Chap 50. Đều Nghe Theo Em
" Mi tên là gì?" Đây là câu nói đầu tiên sau khi bé bánh bao Vân Anh nhìn thấy chó Phốc sóc nhỏ tự xưng là thực thể của thần khí có ý thức.
Chú chó Phốc Sóc nhỏ ban nãy còn mang vẻ mặt đắc ý, vậy mà trong chớp mắt bỗng khựng lại, trông cứ như bị đông cứng. Dù nó đã có ý thức từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng có ai đặt tên cho nó cả — thậm chí chính nó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Vì vậy, chó Phốc sóc nhỏ quay đầu lại, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía 'người chủ tiện nghi' của mình, chờ mong được ban cho một cái tên!
Châu Tuyết Vân cưng chiều xoa xoa đầu của Vân Anh: "Toàn bộ đều nghe theo em."
Bé bánh bao cười vui vẻ: "Kể từ bây giờ, liền gọi mi là bé Sữa đi."
Phắc, tên giống như cái loài sinh vật thuộc tộc chó này là thế nào đây?! Cái kiểu tên qua loa như vậy sao xứng với thân phận cao quý của tôi được chớ! Đừng tưởng rằng ông đây biến thành một con chó liền thật sự là một con chó chớ!
Chó Phốc sóc quay người lại, đưa cái mông về phía bé bánh bao Vân Anh, suy nghĩ xem mình nên biến thành một con sư tử hay cọp nào đó bự bự, có thể hoàn hảo mà hù dọa được cái bánh bao đáng ghét này một chút mới được.
Bỗng nhiên có một trận hàn khí kéo tới, nó ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân nhà mình, thế là, chó nhỏ kẹp đuôi lại một cái, yên lặng sợ hãi.
"Hoặc là Lu, hoặc là bé Sữa, tự mi chọn một." Bé bánh bao vừa nói vừa dí ngón tay vào đầu chú chó Phốc Sóc nhỏ, trên mặt là nụ cười đắc ý không thể che giấu.
"Bé Sữa..." Nó bi phẫn nằm rạp trên mặt đất.
Kể từ khi Châu Tuyết Vân tính được tỉ lệ chênh lệch thời gian giữa không gian tu luyện và thế giới bên ngoài, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều dẫn bé bánh bao vào trong đó ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì tiếp tục tu luyện, đến gần rạng sáng bên ngoài mới nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mới quay ra.
Nhờ vậy, thời gian trưởng thành của Vân Anh cũng được rút ngắn đáng kể.
Trước tình huống này, trong lòng bé bánh bao Vân Anh có chút phức tạp. Nếu dùng một câu văn vẻ để diễn tả, thì chính là, cô đau khổ... nhưng cũng hạnh phúc!
Đối với trạng thái tâm lý phức tạp của Vân Anh, kẻ chịu ảnh hưởng trực tiếp và thê thảm nhất lại chính là bé Sữa. Vào lúc Vân Anh vừa được cỡ 10 tuổi, bỗng nhiên quá trình lớn lên bị dừng lại, Châu Tuyết Vân rất sốt ruột, mà trái ngược với nàng là Vân Anh lại thở phào một hơi, gần đây ánh mắt chị hai nhìn cô đã đạt đến trình độ thị gian rồi đó nha.
Nhưng bé Sữa có nói, đây chỉ là tình trạng tạm thời, cơ thể cần phải củng cố lại một chút.
Thế là, lần thứ hai khi Châu Tuyết Vân ra khỏi cửa, bên người đã không còn mang theo bánh bao nhỏ nữa, mà chỉ có một cô công chúa xinh xắn như búp bê sứ.
Trần Văn Triết tuyên bố với bên ngoài rằng Lâm Gia Hân bị điều đi nơi khác làm nhiệm vụ đặc biệt, tạm thời sẽ không xuất hiện, về phần cái vị ở bên người chị Vân kia... Ừm, là đội viên mới gia nhập vào nhóm của bọn họ.
Mà Hồ Khánh Hưng đã được biết chân tướng thì rất vui vẻ, còn Châu Quốc Nam lại thấy phức tạp, Hồ Khánh Hưng vỗ vào lưng Châu Quốc Nam một cái.
"Suy nghĩ ba cái chuyện phức tạp này để làm gì chứ, không phải chỉ cần kết cục happy ending thì được rồi sao ╮(╯▽╰)╭!"
Châu tam thiếu ngẫm lại cũng thấy đúng, dù sao cũng đã sống chung với nhau một khoảng thời gian dài như vậy, sau này cứ hệt như trước đây là được.
"Ờm, đúng rồi, còn có một việc quên nói với Quốc Nam." Sau khi Châu Quốc Nam rời đi, Trần Văn Triết mới chợt nhớ ra một việc. Anh trầm tĩnh lên tiếng, chậm rãi gọi cậu lại.
"Chuyện gì?"
"Ừm thì... Hình như Quốc Nam còn chưa biết, chuyện giữa chị Vân và Vân Anh đi."
"..." Hình như là vậy thật, chưa từng có ai đề cập qua chuyện này cho em ấy biết cả, Hồ Khánh Hưng lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Trần Văn Triết, chỉ mong đến lúc đó đứa nhỏ này không bị hoảng sợ quá độ là được rồi.
.............
Hôm nay, Châu Tuyết Vân cùng Vân Anh đổi thành một bộ quần áo thông thường có màu xám tro, lái một chiếc xe cũ nát chạy ra cửa.
"Chị à, chị rất để ý tới tang thi trong thung lũng kia hả?"
"Em không muốn xem thử sao?"
"Em nghĩ nó rất đáng thương."
Châu Tuyết Vân chợt nhớ tới, phần não trên thi thể của Vân Anh đã bị xuyên thủng, dưới đáy lòng chợt phát lạnh.
"Nhớ kỹ này, Anh Anh, sau này nếu như không phải không thể không làm, tuyệt đối không cho phép em tự sát." Cho dù là sống bằng hình thái của tang thi đi nữa, chị cũng sẽ có thể nuôi em thật tốt. Châu Tuyết Vân vươn một tay ra sờ sờ lên đầu của Vân Anh.
Vân Anh khẽ gật đầu, biết chắc rằng chị hai lại nhớ tới chuyện lúc ấy. Thế nên cô rất biết điều, không nói ra bất kỳ lời phản đối nào.
Châu Tuyết Vân mở xe, Vân Anh liền xem bản đồ, chợt cô phát hiện ra, nếu muốn đến cái thung lũng kia, nhất định phải đi qua Căn cứ Tây Giao.
Căn cứ... Tây Giao, nếu như lúc đó Trương Tuyết Yến không nói sai, chắc là hiện tại bọn chúng vẫn còn ở đó đi.
Cô chỉ mong sao bọn chúng sẽ không chết sạch bởi vì một lý do ngoài ý muốn nào đó, mặc kệ là mối thù gì, đều phải do tự mình báo thù mới có thể chân chính hả giận được. ρ( ̄ヘ ̄ メ)
Lúc này, bởi vì Châu Tuyết Vân sử dụng linh khí của không gian để tu luyện, cấp bậc đã đạt đến cấp 4 cao cấp, nhưng nếu như muốn thăng cấp tiếp thì lại có chút khó khăn.
Mà Vân Anh tu luyện mộc linh căn, sau khi phát hiện có thể khống chế một trình độ cây cỏ nhất định thì bị người khác tưởng lầm là người thức tỉnh hệ mộc, hiện tại đã đến cấp 2 đỉnh phong, gần thăng cấp rồi.
"Nói không chừng nếu chúng ta làm tiếp một lần nữa, là có thể thăng cấp ngay lập tức." Châu Tuyết Vân kiên trì không ngừng dụ dỗ.
Vân Anh khinh thường mà bơ luôn, dù sao thì cô cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của chị hai rồi, bề ngoài là chúa tể lãnh khốc tiêu sái, đằng sau cái lớp đó chính là một dâm tặc.
Mỗi buổi sáng lúc tỉnh dậy, cô đều phát hiện bản thân mình bị ôm thật chặt, toàn bộ mọi chỗ không nên sờ đều đã bị cái tay kia sờ soạng qua một lần.
Phản kháng? Không có hiệu quả đâu.
" Chị..." Bé Anh Anh kéo góc áo của Châu Tuyết Vân, mang theo chút ý tứ làm nũng, " Chị ơi, nếu như tiện đường thì chúng ta đến Căn cứ Tây Giao một chút được chứ?"
Đáy mắt của Châu Tuyết Vân chợt lóe hàn quang, thoáng chốc nàng liền nhớ tới một màn đã từng nhìn thấy ở trong trí nhớ (?) Vân Anh lúc đó, Trương Tuyết Yến... Căn cứ Tây Giao...
"Vì sao, bé Anh có chuyện gì ở đó hả?"
"Ờm... Bổ sung một chút vật tư này kia, lỡ như chạy đến nửa đường mà không có xăng thì biết làm sao bây giờ?" Vân Anh chớp đôi mắt to tròn vô tội, vuốt vuốt tay.
Cặp mắt Châu Tuyết Vân tối sầm lại, vì sao em ấy lại không chịu nói thật với nàng vậy chứ? Huống chi xăng và này kia á hả, bé Anh à, bộ em đã quên chúng ta còn có một cái không gian hay sao?
Thế nhưng Châu Tuyết Vân cũng không định nói thẳng ra như vậy, nếu bé con nhà nàng đã không muốn để mình nhúng tay vào, như vậy nàng chỉ cần đứng ở phía sau quan sát là được.
Nếu đám người kia dám không ngoan ngoãn nghe lời ... Đáy mắt Châu Tuyết Vân chợt trầm hẳn xuống, ánh lên tia hận thù dữ dội. Nàng chẳng ngại gì mà không đánh cho bọn chúng tàn phế trước, rồi mới mang đến trước mặt để em ấy muốn xử lý thế nào cũng được, tha hồ trút giận.
Đương nhiên, nếu như em ấy quá mệt mỏi không muốn hành hạ bọn chúng thì nàng cũng không ngại tự mình ra trận đâu.
Dọc theo đường đi chiếc xe đã đánh bay rất nhiều tang thi, trên thân xe nhuốm đầy mùi máu lẫn thịt thối, càng giống với một chiếc xe của người chạy nạn. Vân Anh chỉ đường, đặc biệt lượn quanh một vài nơi.
"Những nơi đó rõ ràng có tang thi cấp cao trấn giữ, bây giờ chúng ta chưa cần thiết phải để lộ toàn bộ thực lực thì sẽ tốt hơn." Vân Anh nghiêm túc giải thích.
"Đúng, đúng, em nói rất đúng." Châu Tuyết Vân gật đầu.
Chị à, cái kiểu nghe lệnh là làm liền của chị đáng sợ quá rồi đó! Vậy là hỏng hết hình tượng lãnh khốc, tiêu sái của chị luôn rồi! Vân Anh yên lặng che mặt, đây không phải là lỗi của tui đâu nha.
Hai người lái chiếc xe cũ nát tới cửa vào Căn cứ Tây Giao, xe quá hỏng hóc, căn bản là người quản lý nhìn không thuận mắt, dẫn qua một bãi đổ xe chuyên môn ở bên cạnh, bảo bọn họ nộp một viên tinh thạch cấp 1 làm phí đỗ xe rồi cũng xong việc.
"Mỗi người nộp hai mươi viên tinh thạch cấp 1, hoặc là 5 cân lương thực." Tên béo canh cửa nhàn nhạt quét mắt qua bọn họ, hữu khí vô lực nói.
Ở trong mắt của hắn, hai người này vừa nhìn liền biết rõ là hai mẹ con đang chạy nạn, khẳng định không thể mò ra được chút béo bỡ gì rồi.
Bé Anh bất mãn bĩu môi, phí vào cửa của nơi này nhiều hơn chỗ bọn họ đến tận 5 viên, cũng không thấy có chỗ nào tốt hơn chỗ của mình cả. Nếu không phải do hai căn cứ cách nhau quá xa, phỏng chừng người ở bên trong đã sớm chạy mất một nửa rồi.
Căn cứ Tây Giao hệt như tên của nó, thành lập ở thành phố Tây Giao, là do Thôn Đại Thụ làm trụ cột, từng bước một cải tạo ra, vây quanh thôn được đắp một vòng tường đất cao dày hơn ba thước, sau này để mở rộng căn cứ, lại làm thêm một vòng tường đất thứ hai vây quanh ở bên ngoài. Tạo nên 5 tầng cách ly của hiện tại.
Kém nhất là ở tầng ngoài cùng, đương nhiên tốt nhất là tận sâu bên trong, chế độ tính điểm lại rất khác so với Căn cứ ở Ngự Long Uyển, nơi đây áp dụng chế độ nộp lên trên, ngoại trừ có kỹ năng đặc thù, mỗi ngày mỗi người đều phải giao nộp tinh thạch mới có thể tiếp tục ở lại.
Chẳng hạn như ở tầng ngoài cùng, mỗi ngày cần phải giao nộp 15 viên tinh thạch cấp 1, nếu không nộp đủ sẽ bị đuổi ra ngoài, mỗi lần vào sâu hơn một tầng thì lại tăng thêm 5 viên tinh thạch.
Bé Anh là tới tìm người, cô chỉ có hai cái manh mối, bạn của Trương Tuyết Yến, hình như là... Chu Phong. Đây là một người quen mà gần đây cô vừa nhớ tới, thật ra cô cũng không có bao nhiêu thân thiết với Chu Phong, thậm chí lúc ở trong trường học chỉ từng nghe nói qua một lần, có mấy lời đồn đãi không tốt lắm về người này, ví dụ như ăn cắp, tụ tập, lạm giao,...
Thế nhưng khi đó gặp nhau dưới tình huống như vậy Vân Anh cũng không quá để ý, vốn dĩ cũng không định tiếp xúc gì nhiều, nào ngờ Chu Phong đánh chiêu bài bạn học chủ động đến gần cô, Vân Anh nghĩ dù sao bản thân mình cũng định tìm nước tiện đường đi cùng nhau cũng không sao cả.
Rất hiển nhiên là Chu Phong muốn dựa hơi của cô rồi mời cô vào đội lại bị cự tuyệt không chút suy nghĩ, bây giờ nhớ lại, nhất định là vào ngay lúc đó, Chu Phong liền có động cơ giết cô rồi.
Người này tính cách gian xảo lòng dạ hẹp hòi, ngay cả khi phải chịu cuộc sống hèn mọn nhất cũng không xứng! Bỗng nhiên đáy mắt của Vân Anh chợt lóe lên sát khí.
"Bé Anh?" Châu Tuyết Vân tiến tới ôm lấy Vân Anh vào lòng mình rồi nắm chặt lấy bàn tay mềm mịn bé nhỏ kia, kiên quyết lấy lý do có quá nhiều người sẽ bị người ta chen khiến cả hai lạc mất, nên không cho cô tự đi đường.
Chị hai, em đã 10 tuổi rồi, đã 10 tuổi rồi có được hay không! Không đúng, là 23 tuổi lận.
"Bé Anh, làm sao vậy?"
Vân Anh chớp mắt, giữa hai hàng lông mày khẽ hiện lên một nét do dự. Sau đó, cô bỗng nhiên kéo Châu Tuyết Vân thấp xuống, rồi vòng tay qua cổ nàng, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp ấy, khẽ nói.
"Chị ơi..."
"Bé Anh?" Vòng tay của Châu Tuyết Vân không khỏi trở nên căng thẳng.
"Chị, em muốn giết vài người, mấy tên đó nhất định phải chết." Thanh âm buồn buồn, phảng phất như là đang vọng lại từ trong cổ của cô.
Khóe môi của Châu Tuyết Vân chậm rãi nhếch lên: "Được."
........
Một người tên Chu Phong đồng thời là bạn của Trương Tuyết Yến, chỉ dựa vào hai cái manh mối này thì thật sự có chút khó khăn.
Theo như thông tin mà họ nghe ngóng được, thì từ khoảng một tháng trước chuyện tiểu đội dị năng giả ra ngoài lại không có một người trở về, trong đó cũng có một người mà họ đang tìm. Điều này khiến Châu Tuyết Vân lập tức bắt tay vào điều tra, rất nhanh, dưới sự dụ dỗ của tinh thạch và lương thực, nàng đã nghe được một vài cái lý do của đội ngũ này.
Thì ra đội ngũ này vốn có tên là "Liệt Diễm", bởi vì trong đội ngũ từng có một người bị đội ngũ khác hãm hại mà chết đi, nên đã gây ra một náo loạn lớn.
"Tôi nhớ rõ lần cuối cùng thấy bọn họ ra khỏi cửa, chính là bọn họ đã đổi thêm vài đội viên mới." Ngồi ở cửa, nam nhân ăn mặc không khác gì một kẻ ăn xin lôi kéo tay áo của Châu Tuyết Vân, len lén nói ra.
"Sao anh lại nhớ rõ ràng vậy?" Châu Tuyết Vân hỏi ngược lại, một bên im lặng không tiếng động mà đưa tới một bịch mì ăn liền.
Kẻ ăn xin bẩn thỉu nhanh chóng nhét nó vào trong bộ quần áo rách tơi tả, một bên dùng dư quang cẩn thận nhìn quanh bốn phía, khẽ nói: "Ngày đó trong đội ngũ của bọn họ có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cho tôi 50 viên tinh thạch cấp 1, tôi sẽ nói cho hai người biết, sau khi những người trước kia cùng cô gái đó tiến vào đã đến ở chỗ nào."
"Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng anh." Vân Anh nổi giận, người này cũng quá tham lam, họ đã cho thức ăn, hiện tại còn muốn tinh thạch? Cô bắt đầu cân nhắc xem có nên trực tiếp kéo người này vào trong hẻm, đánh cho một trận, dù sao đây cũng là ở phía ngoài của khu một, sẽ dễ dàng thấy được tình huống hỗn loạn nhất đi.
Châu Tuyết Vân trấn an sờ sờ lên đầu của An Bé Anh, lạnh nhạt lấy 5 viên tinh thạch cấp 1 từ trong lòng ngực ra: "Nhìn thấy không?"
"Thấy được thấy được." Người nọ tham lam vươn tay ra nhận.
Bỗng nhiên, Châu Tuyết Vân siết tay lại, vang lên từng tiếng "rốp rốp rốp rốp", kế tiếp nàng mở tay ra, bên trong chỉ còn lại một đống bột phấn.
"Đã hiểu chưa?" Châu Tuyết Vân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta một cái.
Bỗng nhiên người nọ run lên, hắn chợt phát hiện ra, có khả năng hôm nay bản thân đã trêu chọc phải một vị Tu La rồi.
Phải biết rằng, hiện tại có thể nói tinh thạch chính là thể rắn cứng nhất trên thế giới, thậm chí còn vượt qua cả kim cương trước mạt thế nữa. Mà cái người ở ngay trước mắt hắn lúc này, vậy mà lại có thể dùng tay không nghiền nát chúng thành bột phấn, đây là loại sức mạnh đáng sợ tới mức nào chứ.
Rốt cuộc Vân Anh bé con cũng xem hiểu, thế là cô giả vờ hào phóng vỗ vỗ vai người kia, cười híp mắt nói: "Chỉ cần ngoan ngoãn, cái gì cũng dễ thương lượng, có đúng hay không?"
"Đúng, đúng đúng!"
Châu Tuyết Vân bất mãn nhíu mày, kéo bé con quay trở về bên người, hơn nữa cố ý cẩn thận lau tay cho cô.
Kẻ ăn xin dẫn đường ở đằng trước yên lặng rơi nước mắt, không cần phải đả thương lòng tự ái của người khác như vậy chứ, mấy người có ghét bỏ người ta cũng không thể ghét bỏ rõ ràng đến thế này được! Nếu có thể được sạch sẽ ai lại không muốn chứ, huhu. Điều kiện không cho phép, tôi cũng không muốn mà!!!
----------------------
Sắp tới truyện sẽ được đăng 2 chap/tuần nha các bạn.
Lịch đăng sẽ là vào thứ 3 và thứ 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com