Chap 56. Đáng Tiếc
Sau khi tới trấn Hà Cổ mọi người mới nhận ra, tình huống so với trong tưởng tượng của bọn họ thì nghiêm trọng hơn nhiều, vốn dĩ trấn Hà Cổ này là một thắng cảnh du lịch, lại có nhà đầu tư đến khai phá nông gia nhạc, quanh năm hấp dẫn không ít du khách nước ngoài, cho nên dẫn đến chuyện không bất ngờ mấy là tang thi nơi này vô cùng đông đúc.
Đợi đến khi Châu Tuyết Vân chậm rì rì đi tới, giao lộ trước cửa đã được đả thông rồi.
"Chính phủ cũng tính toán rất giỏi." Vân Anh nhíu mày, tay được Châu Tuyết Vân nắm lấy, tiếp tục đi vào trong thôn.
Xem chừng ở đây có một con tang thi cấp 3. So với đám tang thi thông thường, ngoại hình của nó trông đỡ ghê rợn hơn nhiều, thậm chí còn mặc nguyên một chiếc váy đỏ của con người, trông vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Ngửi thấy mùi máu thịt tươi sống vừa đến gần, con tang thi lập tức lao ra, móng vuốt vung lên đầy hung hãn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, như cảm nhận được điều bất thường, nó nhanh chóng nghiêng người lùi lại. Gần như cùng lúc, một tiếng "Ầm" vang lên, bức tường phía sau nó đổ sập xuống ngay sát bên, bụi đá bay mù mịt.
"Chậc, đáng tiếc." Châu Vân Anh cau mày.
"Rầm!" Một tiếng vang dội, lòng bàn tay Châu Tuyết Vân bùng lên một quả cầu điện màu xanh lam chớp giật dữ dội. Vân Anh khẽ nhếch mày, ngay sau đó, bốn dây mây xanh biếc xoạt một tiếng vọt lên từ mặt đất, quấn chặt lấy con tang thi cấp 3, vây chặt nó trong nháy mắt.
Nó vừa định nhảy ra khỏi vòng vây, chỉ nhìn thấy một chùm sáng xanh tím lóe lên, nhất thời chính giữa thân thể của tang thi bị một dòng điện mãnh liệt bao vây lại.
"Ngao ——" Con tang thi gào lên thảm thiết, không thể kìm nén cơn đau. Dòng điện từ quả cầu sét hòa vào những dây mây đang siết chặt quanh thân nó, tạo thành một vòng tròn giam cầm. Điện giật liên hồi, từng đợt ánh sáng trắng lóe lên dữ dội, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Thậm chí trong lúc mơ hồ Vân Anh còn ngửi được mùi thịt cháy khét thoang thoảng trong không khí.
Đúng lúc này, một luồng lửa vàng bất ngờ lao tới. Vân Anh nhanh chóng lách người né tránh, không ngờ ngọn lửa ấy đột ngột tách ra thành hai con rồng lửa, cuộn mình lao thẳng về phía cô và Châu Tuyết Vân.
Châu Tuyết Vân nhấc tay lên, một bức tường băng dày rộng chừng ba thước, cao khoảng hai thước lập tức dựng lên chắn trước mặt. Rồng lửa đâm sầm vào, "rầm" một tiếng nổ lớn, hơi nước trắng xóa bốc lên mù mịt, thân hình oai vệ của hai con rồng lửa lập tức chỉ còn lại gần một nửa.
Thế nhưng phía Vân Anh lại không may mắn như vậy. Mộc khắc hỏa, dị năng hệ Mộc của cô vốn không tạo được sát thương đáng kể đối với con tang thi này. Tuy cô có thể vận dụng tinh thần lực để gia tăng sức tấn công, nhưng lại không đủ để hình thành một bức tường thực thể vững chắc để phòng thủ.
"Tường dây." Trong chớp mắt, gần trăm dây mây to khỏe phóng lên từ lòng đất, cành lá quấn lấy nhau tạo thành một bức tường dày đặc, kín kẽ không kẽ hở.
Ngay sau đó, một luồng nhiệt cực mạnh ập tới. Vân Anh lập tức nhận ra rồng lửa đã đụng trúng tường dây. Dù cô đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong, nhưng dù sao vẫn chỉ là cấp 2, sức mạnh chưa đủ để chống lại đòn tấn công cường đại như vậy. Sóng xung kích truyền ngược lại qua kết giới do tinh thần lực duy trì, khiến ngực cô đau tức, trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu tươi.
Đúng lúc ấy, một đợt sóng nhiệt khác lại ập đến. Vân Anh cả kinh, lập tức lùi nhanh về phía sau. Không màng đến tinh thần lực đang dần cạn kiệt, cô giơ tay lần nữa, triệu hồi hai phiến lá lớn chắn trước người.
"Ầm!" — Một tiếng nổ vang lên chấn động, sức nóng dữ dội từ ngọn lửa lan ra khắp nơi. Vân Anh cảm nhận rõ rệt nhiệt độ bỏng rát như thiêu đốt tràn qua từng tấc da thịt, khiến toàn thân cô như bị lửa vây qua, nóng đến đau buốt.
Thì ra, cái con rồng lửa vừa mới truy kích Châu Tuyết Vân kia, vào lúc bị tường băng ngăn trở đã tỏa ra một lượng lớn hơi nước, cản trở đường nhìn của Châu Tuyết Vân, nó nhanh chóng xoay người, chuyên tâm tập kích về phía Châu Vân Anh.
Con tang thi cấp 3 từ sớm đã cảm nhận được khí tức dị năng mạnh mẽ phát ra từ Châu Tuyết Vân, vốn dĩ không định dây dưa lâu. Thế nhưng đòn tập kích phối hợp đầy uy lực của hai chị em đã khiến nó nổi giận, buộc phải tung ra đợt phản công dữ dội.
"Anh Anh!!!"
Vân Anh ngửi thấy một mùi khét quen thuộc, mùi đó nhanh chóng lan đến cổ khiến cô không tài nào thở được. Cô giãy giụa theo phản xạ, cổ như bị một thứ vô hình siết chặt, từng chút một siết sâu hơn. Cơ thể cô từ từ bị nhấc bổng lên, cảm giác ngạt thở kéo dài khiến đầu óc quay cuồng. Cô cố gắng mở mắt, định thần lại tầm nhìn mờ mịt, và rồi, một gương mặt đen kịt, quái dị bất ngờ hiện ra trước mắt.
"Bé Anh!!!" Thanh âm của Châu Tuyết Vân phảng phất như được truyền đến từ một nơi rất xa, xuyên qua màng nhĩ của cô, thế nhưng đến cả thở cô cũng không thở nổi, cảnh tượng trước mắt là từng đợt hư ảo.
"Tốt nhất là mày nên chịu trách nhiệm cho hành động vừa rồi của mình đi."
Âm thanh vang lên rất gần, sau đó là một vệt máu bắn tung tóe. Thứ đang siết chặt lấy cổ cô đột ngột buông lỏng. Cơ thể Vân Anh mềm nhũn, rơi thẳng vào một vòng tay quen thuộc.
Cô vội vàng hít vào từng ngụm không khí, như thể vừa từ cõi chết trở về. Luồng không khí trong lành ào ạt tràn vào buồng phổi, mang theo cảm giác sống sót đầy nghẹt thở. Mãi đến khi nhịp thở dần ổn định lại, cô mới nhận ra mình đang được chị hai ôm chặt trong lòng.
Cánh tay vòng lấy eo cô cứng như thép, siết đến mức khiến cô đau, nhưng cũng chính cơn đau đó lại khiến cô yên tâm đến lạ.
"Chị! Chị ơi?"
Lúc Châu Tuyết Vân đang chăm chú chôn đầu vào cổ cô, Vân Anh cảm nhận được một luồng nhiệt âm ấm trượt từ gò má của chị, theo xương quai xanh lướt xuống bụng dưới, đó là giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống da thịt, để lại dấu vết run rẩy.
"Thiếu chút nữa chị đã cho rằng, lại phải mất đi em" Thanh âm trầm khàn vang bên tai, mang theo một tia run rẩy mỏng manh chưa từng có.
Vân Anh hơi sững người, nhất thời không nói nên lời. Nhớ lại lần mình từng chết, lúc ấy cô chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người ở lại. Mãi đến bây giờ mới bừng tỉnh. Thì ra, khi đó chị đã thích cô rồi, như vậy đến tột cùng là chị ấy đã dùng tâm tình thế nào khi phải đối mặt với thi thể của cô lúc đó đây?
"Chị, em không sao, thực sự." Vân Anh vươn tay khẽ vuốt tóc Châu Tuyết Vân, đầu ngón tay luồn vào suối tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn an ủi. "Chị xem, hiện tại em rất ổn... Không dễ gì mà— Ưm..."
Hai cánh môi mềm áp chặt, mang theo một chút gấp gáp, một chút khẩn thiết. Châu Tuyết Vân hôn cô, như thể muốn xác nhận rằng người trong lòng mình thực sự còn sống, thực sự đang ở đây.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở môi cô, không đợi Vân Anh phản ứng đã trượt vào, tìm kiếm, va chạm, cuốn lấy. Nhưng Vân Anh không né tránh, cũng không do dự, ngược lại, cô còn chủ động đáp lại. Hai chiếc lưỡi đan xen, quấn quýt, cả thế giới như chỉ còn lại hơi thở của nhau.
Một sợi tơ bạc lặng lẽ trượt khỏi khóe môi, rơi xuống trước ngực Vân Anh, để lại một vệt ẩm mát lạnh mơ hồ. Hô hấp của cô bắt đầu rối loạn, như thể từng luồng không khí đều bị Châu Tuyết Vân cướp mất. Cô há miệng muốn thở, nhưng càng làm vậy, nụ hôn lại càng sâu thêm, như muốn nhấn chìm tất cả cảm giác của cô vào vòng xoáy mềm mại nhưng cháy bỏng ấy.
Vân Anh cảm thấy toàn thân mềm nhũn, từng sợi thần kinh đều bị kéo căng đến cực hạn. Thậm chí, cô còn cảm thấy như tay của Châu Tuyết Vân cũng bắt đầu trở nên không còn ngoan ngoãn, từng cái chạm nhẹ như vô tình lướt qua lại khiến thân thể cô không khỏi run lên.
"Ưm... Được rồi, chị~" Cô khẽ thì thầm, giọng khàn nhẹ mang theo một chút nũng nịu không tự chủ. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau nhói từ một cú cắn nhẹ nơi cổ khiến cô chợt bừng tỉnh.
"Á ——" Vân Anh trợn mắt, vội vàng đẩy người đang đè lên mình ra, gương mặt ửng đỏ xen lẫn chút bực tức. "Chị muốn nổi thú tính cũng phải nhìn coi mình đang ở chỗ nào chứ!"
Cô đưa tay lên xoa xoa chỗ bị cắn đau, không cần soi gương cũng đoán được đã in lại một dấu răng đỏ đỏ, hơn nữa lại còn ở ngay trên cổ. Nếu để người khác nhìn thấy, chẳng biết sẽ nghĩ gì, lỡ như bị nhầm là bị tang thi cắn thì sao? Nghĩ tới đó, Vân Anh không khỏi buồn bực, đôi mày khẽ nhíu lại.
Châu Tuyết Vân thì chẳng tỏ ra áy náy chút nào, ngược lại còn lần nữa kéo cô vào lòng, ghì chặt lấy như sợ sẽ tuột mất. Cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm của cô, giọng nói khẽ khàng nhưng dồn nén: "Vân Anh... Anh Anh... bé Anh của chị...""
Chỉ có trời mới biết, khi nàng xuyên qua làn hơi nước kia, bắt gặp cảnh con tang thi chết tiệt ấy đang siết chặt cổ Vân Anh, tim nàng gần như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Mạch máu toàn thân như dồn ngược lại, từng hơi thở như bị nghẹn, chỉ còn lại một nỗi sợ điên cuồng, sợ rằng sẽ mất đi em ấy.
Trong chớp mắt đó, nàng cứ như lại thấy được thi thể lạnh như băng của Vân Anh không có chút huyết sắc nằm ở trước mắt mình, cảm giác đáng sợ như vậy, cả đời này của nàng cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa!
Thật may... Bé Anh vẫn còn ở đây, vẫn còn ấm áp. Lồng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ, cơ thể vẫn mang theo hơi thở của sự sống, là một sinh mệnh đang hiện hữu, vẫn có thể làm nũng, cằn nhằn, thậm chí là... nổi giận với mình. Châu Tuyết Vân siết chặt vòng tay thêm chút nữa, giống như muốn khắc sâu cái ấm áp ấy vào tận xương tủy.
"Được rồi, chị, chúng ta đi thôi." Vân Anh dịch dịch ở trong lòng Châu Tuyết Vân, một lần nữa hấp dẫn lấy sự chú ý của nàng.
Vừa nãy Vân Anh bị tang thi bắt giữ, bọn họ đã cách rất xa cửa hàng, hai người vừa mới bước vào sân liền thấy hai đàn em của tên họ Cừu đang cằm súng nhắm ngay vào bọn họ.
Châu Tuyết Vân hừ lạnh một tiếng, Ánh mắt Châu Tuyết Vân lập tức lạnh lẽo đến cực điểm, môi khẽ nhếch: "Chán sống."
Ngay sau đó, hơn mười lưỡi dao băng được ngưng kết trong không trung, 720 độ, bắn về phía hai người mà không hề có góc chết nào cả.
"A ——" Hai tên kia còn chưa kịp bóp cò, đã bị hàng loạt lưỡi băng xuyên qua, tiếng hét thảm thiết vang vọng cả sân, máu tươi phun trào lên mặt đất, mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Ngay lúc đó, Lý Tố Nhã cùng tên họ Cừu hoảng hốt lao ra từ trong cửa hàng, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Nhìn thấy thi thể, nhất thời sắc mặt của Lý Tố Nhã và tên Cừu đều thay đổi, Vân Anh tinh mắt thấy cửa hàng đã bị bọn họ cướp sạch sẽ không còn bất kỳ thứ gì, không khỏi nhíu chặt chân mày, vừa nãy cô đã thấy bên trong có vài lọ gia vị thoạt nhìn rất ngon, nhất thời tâm huyết dâng trào muốn nó, chỉ là không nghĩ tới lại bị người khác đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu rồi.
Nữ nhân này là một người thức tỉnh không gian, chỉ cần cô ta không muốn lấy ra, người khác có bắt ép thế nào cũng không hữu dụng.
"Lấy đồ ra đây." Châu Tuyết Vân lạnh lùng nói.
Anh Cừu hừ lạnh một tiếng: "Mày đã giết hai anh em của tao!"
Châu Tuyết Vân cũng không thèm phản ứng hắn, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tố Nhã, cô ta bị cặp mắt không hề dao động của nàng nhìn chằm chằm khiến cho trong lòng cả kinh, thế nhưng nghĩ đến bên cạnh vẫn còn anh Cừu, lập tức lấy dũng khí nói
"Tôi đã bỏ mọi thứ vào không gian rồi, rõ ràng mấy người có thực lực, căn bản cũng không thiếu vài thứ vật tư này đi."
Chính xác, nếu cô ta kiên quyết không đưa ra, cho dù bọn Châu Tuyết Vân có thực lực tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không có biện pháp ép buộc mình.
"Pằng" một giây kế tiếp, nữ nhân hoảng sợ mở to hai mắt, chỉ thấy trong chớp mắt giữa cặp chân mày của cô xuất hiện một cái lỗ, chẳng biết từ khi nào mà trên tay Châu Tuyết Vân đã có thêm một cây súng.
"Tiếc thật," Vân Anh nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lướt qua thi thể. "Mấy lọ gia vị đó em còn muốn sử dụng chúng cơ"
Cô ngừng một chút, rồi lắc đầu: "Dị năng cũng không tệ, đáng tiếc chỉ vì sai lầm mà chết dưới tay người khác... lại còn là chết trong tay chị."
Cô ngừng một chút, rồi lắc đầu: "Dị năng cũng không tệ, đáng tiếc chỉ vì sai lầm mà chết dưới tay người khác... lại còn là chết trong tay chị."
Hiển nhiên tên họ Cừu cũng không nghĩ tới Châu Tuyết Vân cứ như vậy liền dứt khoát giết chết Lý Tố Nhã, phải biết rằng sau khi bọn họ giết tang thi, toàn bộ vật tư vất vả lắm mới thu thập được đều nằm trong tay của Lý Tố Nhã, cô ta thế mà lại đến cả một câu cũng chưa hỏi liền giết người mất rồi!?
"Mày!!!" Thoáng chốc tên họ Cừu trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn thân thể của mình ngã xuống, sau đó, trước mắt là một mảnh hắc ám.
"Nhảm nhí." Đuôi lông mày của Châu Tuyết Vân nhếch lên một cái, một bóng dáng thon dài xuất hiện ở ngoài cửa.
"Nói vậy ngài chính là người thừa kế của Châu gia—— Châu Tuyết Vân đi, nghe danh đã lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com