Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58. Tang Thi Cấp 5


Châu Tuyết Vân sờ sờ đầu của Vân Anh, nghiêm túc nói: "Bé Anh, nghìn vạn lần không cần học mấy thói xấu như tên này, vừa nãy gọi là trêu ghẹo, làm vậy sẽ bị xử bắn."

Sở Long: "..." Nè nè nè, đừng có bôi nhọ danh dự của hắn như vậy chứ! Còn nữa, tại sao lại bị xử bắn chứ hả?!

Châu Vân Anh: ʕꆤᴥꆤʔ

Chị à, chị đủ rồi đó nha! Em không phải đứa nhỏ 12 tuổi, em đã 23 tuổi rồi á! Làm ơn không cần lấy cái cách nói chuyện dụ con nít này ra để kích thích thần kinh não của em có được không!!!

"Anh, anh làm như vậy không sợ có lỗi với bạn gái mình sao!" Sở Dực nghĩa chính ngôn từ, đầy mặt đều là vẻ không đồng ý.

"Bạn gái của anh?" Sở Long sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, "Ai?"

"Phụt ——" Vân Anh không cẩn thận phun ra một ngụm nước. Về khoản giao lưu với phái nữ, Sở Long đúng là loại hàng hiếm. Nghĩ đến chuyện sau này anh ta có thể gom góp được ba nghìn mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời, cũng xem như có chút bản lĩnh thật.

Châu Tuyết Vân cẩn thận vỗ vỗ lưng cho Vân Anh, trong ánh mắt liếc về phía Sở Long kia, thình lình viết ra bốn chữ to: Quả nhiên là vậy.

"Anh à, anh như vậy quá không có trách nhiệm! Đối xử với nữ sinh như vậy, đối với những người đói khổ bên ngoài cũng là như thế, anh, anh có từng nghĩ tới, bởi vì anh thấy chết không chịu cứu, những người đó sẽ phải chết thảm đến thế nào hay không?"

"Đấu tranh sinh tồn, thích ứng thì sống, A Dực, em vẫn còn quá trẻ tuổi!" Sở Long thản nhiên trả lời, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh ta nghe những lời này, có hơi nhờn trả lời không thèm để ý.

Sở Dực không thèm để ý tới hắn nữa, cậu dời đường nhìn nóng bỏng lên người của Châu Tuyết Vân với Châu Vân Anh: "Hai người thì sao! Hai người cũng cảm thấy cần phải thấy chết mà không cứu sao hả?"

Châu Tuyết Vân lạnh mắt đảo qua, ánh mắt nóng bỏng của Sở Dực không khỏi co rụt lại, Vân Anh chậm rãi để ly xuống, trả lời: "Anh có thể làm đến mức vì những người đó mà hi sinh bản thân mình luôn hay sao?"

Sở Dực đơ ra, nhất thời nghẹn lời. Cậu ta chợt nhớ tới một người bạn học trước đây của mình, để cầm về chút vật tư, không cẩn thận đã bị tang thi quào trầy, thế mà lại bị những người bọn họ đã từng cứu ghét bỏ, người nào cũng không muốn đến gần, thậm chí có một lần đã phải đá người nọ ra.

Bị tang thi quào trầy, có nghĩa là sẽ biến thành tang thi, Sở Dực biết chuyện này cũng không có biện pháp nào nữa, không thể làm gì khác hơn là mang theo áy náy mà nhốt vị bạn học kia vào trong phòng bị khóa kín, sau đó người nọ biến thành tang thi, tiếp theo người nọ đã bị giết chết.

Thế nhưng những người khác ăn thức ăn do người nọ mang về, chỉ lo hưởng thụ cứ như một chuyện đương nhiên, không ai đuổi theo hỏi thăm xem kết quả người nọ ra làm sao.

Đó là khoảng thời gian cậu ta hoang mang nhất, nếu như không phải Kim Hâm vẫn ở bên cạnh một mực khích lệ, phỏng chừng Sở Dực đã sớm bỏ mặc lý tưởng, khi bọn họ cứu một cô bé, thời điểm nhận được lời cảm ơn chân thành của cô bé kia, Sở Dực chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá, một lần nữa cậu đã tìm về mục tiêu cuộc sống.

Sở Dực siết chặt nắm tay, nhìn chòng chọc về phía Sở Long hệt như đang mang theo phẫn hận: "Em sẽ không ôm huyễn tưởng với người anh mang về đâu!"

Nói rồi, Sở Dực nhanh chóng đi ra ngoài.

"A Dực, chuyện lần trước, anh không hy vọng nó lại phát sinh thêm lần nữa." Sở Long nhấp một ngụm trà, nói rất thờ ơ, nhưng trong đó lại truyền đạt một loại uy áp không thể làm trái.

Sở Dực dừng chân lại, đáy mắt lóe lên thần sắc phức tạp, thế nhưng cậu ta vẫn cứ rời đi mà không quay đầu lại.

"Cứ thả anh ta đi ra ngoài như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?" Vân Anh hơi nghiêng đầu, đồng dạng là người bị chủ nghĩa thánh mẫu tẩy não, vì cái lông gì mà anh ta lại không vặn vẹo như thế chứ?

Sở Long để ly xuống, bĩu môi: "Không sao, bên ngoài đều là người của anh, họ sẽ bảo vệ nó tốt thôi. Cũng không biết nó vào đại học học cái gì nữa, đều đã học đến mức đầu óc thành như vậy luôn rồi. ╮(╯_╰)╭ "

Sở Long biểu thị rất bất đắc dĩ, cũng may đây là em trai của anh, phải mà gặp người khác, sớm đã bị bản thân nhịn không được mà dùng một móng chân đá bay rồi, chỉ là nếu như đối phương là một cô gái xinh đẹp thì anh cũng sẽ cân nhắc lại một chút.

"Nói việc chính." Châu Tuyết Vân cũng không quá tin tưởng người này thực sự mời cả hai tới uống trà một cách nhàm chán như vậy.

Nàng hiểu rõ, Sở Long là kiểu người giống hệt như mình. Những người như họ, một khi chạm mặt, chỉ có hai khả năng xảy ra, hoặc la sẽ quyết chiến một mất một còn, hoặc sẽ ngồi xuống đàm phán tranh thủ cho lợi ích của đôi bên.

Hiển nhiên, bé con nhà nàng là có ý muốn thứ hai, mà Sở Long cũng có cùng loại suy nghĩ thứ hai này.

Vì vậy, hai người ăn nhịp với nhau! Ăn nhịp với nhau này nọ thật đáng chết, Châu Tuyết Vân oán hận cắn răng.

Chỉ là hiện tại cái tên Sở Long này vừa mới bước vào cấp 3 trung cấp, tuy rằng bây giờ trên thế giới không có quá nhiều người cấp cao, nhưng tuyệt đối không phải là không có.

Châu Tuyết Vân thật sự không hiểu nổi, tại sao bé con lại để mắt đến cái tên Sở Long này? Dù sau khi tiếp xúc, nàng cũng cảm nhận được rằng cậu ta không phải kẻ tầm thường, sau này chắc chắn sẽ có tiếng tăm. Nhưng vấn đề là... đời sống riêng tư của cậu ta quá rối ren, đi đến đâu cũng dễ sinh chuyện. Nhất là trong thời buổi mạt thế như bây giờ, phụ nữ lại càng không dễ đối phó như trước kia, một khi động vào, là phiền phức đến tận trời.

Cũng may mà, nàng chỉ cần một mình bé con nhà mình là đủ rồi!

Châu Tuyết Vân vẫn không có chút thiện cảm nào với Sở Long như cũ, mà hình như Sở Long cũng biết điểm ấy, cho nên hắn cũng chỉ đi cọ độ thiện cảm với Châu Vân Anh, hành động này trực tiếp dẫn đến giá trị thiện cảm bên phía Châu Tuyết Vân chạy thẳng về phía số âm.

"Đơn giản mà nói, tôi cần sự trợ giúp của hai người." Sở Long cũng không quanh co lòng vòng, nói rất thẳng thắn. "Còn nhớ rõ cô gái vừa mới bưng nước kia không? Cô ta tên là Kim Hâm, lúc đi tìm em trai của mình, tôi cũng tiện thể kéo về cùng nhau."

Kéo về? Ý của anh ta là như vậy á hả? Lại còn nói đến không hề có chút áp lực như thế nữa chứ! Vân Anh âm thầm nhíu mày.

Quả nhiên tên này không có miếng mặt mũi hay sĩ diện nào hết! Châu Tuyết Vân khinh bỉ, kỳ thực Châu Tuyết Vân hoàn toàn không ý thức được, so với đối phương thì chính mình còn muốn tam quan bất chính hơn nữa kìa!

Cái gì, bất chính chỗ nào hả? Cưng nói xem một người có thể ra tay với em gái ruột của mình, tam quan, tiết tháo, hạn cuối của chỉ có chỗ nào tốt hơn được chứ. ╮(╯_╰)╭

"Cô Kim Hâm kia cũng là người tiến hóa, trực giác của cô ta rất mạnh, thậm chí có vài phần tương tự với năng lực biết trước, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bọn A Dực có thể không gây ra trận náo loạn lớn nào trong một thời gian dài như vậy."

"Nói cách khác, cô ta có khả năng sớm nhận biết nguy hiểm?"

"Không sai, không chỉ có như vậy, có đôi khi cô ta cũng có thể cảm giác được một ít chuyện khác, ví dụ như hai người." Sở Long định bụng chơi một cú thử thăm dò, mắt lóe lên tia tinh quái, chờ đợi xem hai chị em nhà họ Châu sẽ phản ứng ra sao.. 

Ai dè... cả hai đều không có phản ứng gì! Một người thì tỏ vẻ chẳng thèm để tâm, người kia thì lại chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, hoàn toàn không theo kịch bản hắn tưởng tượng chút nào.

Sở Long che mặt, hoàn toàn thất bại.

"Trực giác chẳng qua chỉ là một loại cảm giác, cho nên vừa nãy tôi đến đó, cũng là dựa theo lời nói của Kim Hâm, dường như ở đó sẽ có cường giả cấp cao xuất hiện, vốn dĩ tôi nghĩ là cứ đến xem thử trước, nếu như cảm thấy người này không tệ lắm liền mang về, còn không được thì cứ làm như không nhìn thấy."

"Hiện tại chúng tôi cần phải bảo tồn hỏa lực, dựa theo cách nói của Kim Hâm, sợ rằng không lâu sau đoàn xe sẽ gặp phải một con tang thi cấp cao, rất nguy hiểm, hơn nữa không có biện pháp tách ra, đây cũng là lí do vì sao tôi lại gấp gáp tìm các người tới như vậy."

Nghe thấy năng lực biết trước, Châu Tuyết Vân sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ, lông mày khẽ nhếch: "Cậu cứ như vậy mà tin tưởng nữ nhân kia sao?"

Khóe môi Sở Long cong lên: "Khoan nói tới có tin hay không, chỉ cần chị xác định bản thân vẫn còn hữu dụng với nữ nhân, cơ bản là nữ nhân sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa, có chuẩn bị cũng đâu có hại, đúng không."

Vân Anh không phát biểu ý kiến, ngay từ lần đầu gặp mặt, theo bản năng cô đã không có cảm tình gì với cái người tên Kim Hâm kia rồi. Tuy rằng Lâm Gia Hân bản gốc đã từng rất thích cô ta, thế nhưng Châu Vân Anh lại hoàn toàn không có ý định đi tìm cô ta bao giờ.

Thậm chí, Vân Anh mơ hồ cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu, Kim Hâm tiếp cận Sở Dực có lẽ cũng chỉ để chờ đến lúc Sở Long xuất hiện mà thôi.

Một nữ nhân sở hữu dị năng như vậy, chỉ cần tìm được một nam nhân đủ mạnh để dựa vào, thì cuộc sống sau này gần như chẳng cần lo lắng chuyện cơm áo nữa.

Kế tiếp, Sở Long sắp xếp riêng cho bọn họ một chiếc Hummer đã được cải trang, thậm chí là không có phái theo bất kỳ kẻ nào để giám thị, không khỏi khiến cho Vân Anh cảm thấy có chút kỳ quái

"Cái tên Sở Long này thật sự yên tâm không sợ chúng ta sẽ trực tiếp lái xe chạy mất luôn sao?"

Có không gian riêng tư, Châu Tuyết Vân không hề cố kỵ, trực tiếp ôm bé con vào trong lòng, thỏa mãn ôm lấy bé cưng trong lòng mình, không quên cọ lên mái tóc đen mềm mại của cô.

Nàng nghĩ, cuối cùng cái tên Sở Long này cũng đã làm được một chuyện hợp tâm ý của mình rồi.

"Không cần thiết." Châu Tuyết Vân miễn cưỡng trả lời, ngón tay không ngừng vuốt ve lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vân Anh.

Vân Anh dựa vào trong lòng Châu Tuyết Vân, thoải mái híp mắt lại: "Chẳng lẽ đây chính là mắt nhìn người của mấy người lãnh đạo hay sao?"

"Không sai biệt lắm." Cách lớp vải, bàn tay Châu Tuyết vân dần hoạt động, tìm kiếm đến bé thỏ con, chạm nhẹ rồi chơi đùa với hạt đậu đỏ của cô, bản thân không quên tìm đến cần cổ trắng nõn của Vân Anh mà đánh dấu chủ quyền lên đó, thân thể ngây ngô của Vân Anh khá mẫn cảm, cảm giác thoải mái khi bị ma sát khiến cho thân thể có hơi nhũn ra, khẽ kêu một tiếng theo bản năng.

Chờ đến khi Vân Anh kịp phản ứng lại, nhất thời cô trợn to hai mắt, thở hổn hển nhảy ra ngoài: "Châu Tuyết Vân!!!"

Rốt cuộc trong đầu cái kẻ khốn lạn này suy nghĩ thứ gì vậy hả trời!

"Không thoải mái sao? Rõ ràng là em cũng rất thích mà." Châu Tuyết Vân biểu thị rất oan ức.

Cả người Vân Anh dâng lên một trận sởn gai ốc, ai có thể đến nói cho cô biết, cái người Châu Tuyết Vân này CMN đã bị xuyên qua rồi phải không, dùng cái mặt lạnh băng bày ra biểu tình ấm ức, thực sự rất là ảo diệu luôn á!

Còn có...

"Đừng cứ tự ý sờ em hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy!!!"

Khóe miệng Châu Tuyết Vân hơi nhếch lên, đáy mắt hiện ra một tia sáng không có ý tốt, nàng không sợ bị mắng, chỉ cần có hiệu quả là được, nàng tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, bé Anh sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc cho mình cưng chiều.

Dưới nụ cười hàm xúc không rõ của Châu Tuyết Vân, Vân Anh chỉ cảm thấy từng trận lạnh sống lưng, cô không nhịn được che mặt, ba mẹ ơi, rốt cuộc hai người đang ở đâu vậy hả, bây giờ chị hai đang tiến hóa đáng sợ lắm đó! (Ω Д Ω).

Hai tuần tiếp theo trôi qua yên ổn đến bất ngờ. Không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra, cũng không có biến cố gì lớn. Mỗi ngày, Sở Long đều đều mang đến bữa trưa và bữa tối cho hai người họ, đúng giờ, đúng lượng, không chậm trễ.

Họ cũng có gặp qua Sở Dực vài lần, nhưng mỗi lần như thế, cậu ta chỉ lạnh nhạt lướt qua, ánh mắt hờ hững như thể không hề quen biết, càng không nói lời nào. Riêng Kim Hâm...

Khụ, có nhiều lần đi tới ngoài cửa xe đều có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, thậm chí là tiếng đùa bỡn của Sở Long với cô ta.

Khuôn mặt trẻ con của Vân Anh rất dễ dàng lôi kéo thiện cảm của người khác, rất nhanh cô liền hiểu được chuyện lần trước Sở Long nói với Sở Dực. Thì ra, sau khi Sở Long tìm được Sở Dực, Sở Dực kiên trì muốn dẫn những người sống sót khác theo, thế là dẫn đến tình cảnh có hàng vạn hàng nghìn người nghe tin mà chen chúc chạy tới.

Thậm chí có người vì sống sót còn đẩy Sở Dực ra, liều mạng muốn nhảy lên xe quân sự, kết quả thiếu chút nữa đã đẩy cậu ta vào miệng của tang thi luôn.

Sở Long vung tay lên, lập tức tiến hành trấn áp vũ trang, nhất thời trong toàn bộ tiểu khu đều là một mảnh kêu rên, có không ít người rống giận: "Bọn lãnh đạo như mấy người không dùng súng bắn tang thi mà lại đi công kích đồng loại, thiên lý khó dung."

Thế nhưng dưới biện pháp xử lý cường ngạnh của Sở Long, rất nhanh những thanh âm kia liền biến mất, trên mặt đất là một mảnh hỗn hợp máu tươi cùng thịt sống, Sở Long mặt không đổi sắc nói

"Tôi không ngại mấy người tự lái xe theo, thế nhưng, đối với những người làm trái với quy tắc, quẳng cho tang thi."

Lúc đó trong đám người hỗn độn cũng bao gồm cả bọn người của Lý Tố Nhã.

Có lẽ, người này có thể thâm giao. Châu Tuyết Vân hạ mi mắt, yên lặng suy nghĩ, mặc dù bé con đã thẳng thắn nói cho nàng biết chính mình có ký ức về mười năm sau mạt thế, thế nhưng Châu Tuyết Vân cũng không quá để ở trong lòng.

Không phải nàng không tin bé con nhà mình, chỉ là nàng không muốn mang đến cho em ấy quá nhiều áp lực, vậy nên, Châu Tuyết Vân càng muốn tin tưởng phán đoán của bản thân mình hơn, cho dù kết quả có ra sao cũng chỉ là phán đoán sai lầm, như vậy bé Anh nhà nàng sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực.

Cứ như thế, thời gian đã nhanh chóng trôi qua hai tuần, thậm chí đến lúc bọn Châu Tuyết Vân chuẩn bị nói lời cáo biệt với Sở Long thì lại có một cổ uy áp cường đại ùn ùn kéo tới, không ít người thức tỉnh đều bị chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, càng miễn bàn đến những người bình thường kia.

Sở Long đang uống nước cũng phải phun một ngụm máu tươi ra, bởi vì Vân Anh được Châu Tuyết Vân che chở cho nên cũng miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh.

"Cái này đến tột cùng là..."

"Tang thi cấp 5!" Cặp mắt Châu Tuyết Vân trầm xuống.

Cho tới giờ phút này, họ chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của tang thi cấp 5?! Không ngờ cứ như vậy liền để cho bọn họ đụng trúng!!! Vân Anh chỉ cảm thấy khoảng thời gian kế tiếp chính là một mảnh hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com