Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Thay Đổi


Cho tới giờ phút này, họ chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của tang thi cấp 5?! Không ngờ cứ như vậy liền để cho bọn họ đụng trúng!!! Vân Anh chỉ cảm thấy khoảng thời gian kế tiếp chính là một mảnh hắc ám.

Tang thi cấp 5, vào thời điểm bên phía nhân loại đến cả người thức tỉnh chỉ có lác đác vài người, đây quả thực là một đại danh từ của tử vong.

Lần này chuyện đầu tiên Châu Tuyết Vân làm cũng không phải là ném Vân Anh vào trong không gian nữa, nàng biết bé con nhà mình cũng cần phải trưởng thành, mà trong quá trình trưởng thành kia, chính là đối đầu với cường giả.

"Anh Anh, em phải có chừng mực thôi."

"Em biết." Vân Anh ổn định uy áp trong cơ thể, trịnh trọng gật đầu nói, "Em sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, chị yên tâm."

Chính là bởi vì đã từng chết một lần mới biết được còn sống có bao nhiêu tốt đẹp, mới có thể cố chấp và quyến luyến sinh mệnh càng sâu hơn.

Thậm chí, phần lớn mọi người còn chẳng rõ trận chiến này bắt đầu từ khi nào. Khi Sở Long dẫn người xông ra ngoài, Châu Tuyết Vân đã sớm giao đấu kịch liệt với tang thi cấp 5. 

Trong phạm vi bán kính 50 mét xung quanh họ, điện quang xanh tím chớp giật liên hồi, xen lẫn những nhát đao băng sắc lạnh xé gió. Áp lực từ năng lực va chạm không ngừng trong không khí, từng tia chớp rạch ngang không gian, rực sáng đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, như thể toàn bộ khu vực đã trở thành một đấu trường tử chiến.

Sở Long nhanh chóng liếc mắt sang, thấy Châu Vân Anh đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt cô trầm tĩnh nhưng đầy sát ý, khuôn mặt căng lên vì nghiêm túc. Từng dòng sức mạnh dày đặc như thực thể cuộn quanh thân hình nhỏ nhắn của cô, trào ra từng đợt nhưng lại bị cô khống chế chặt chẽ, ép xuống tạo thành một vòng tròn năng lượng ổn định với bán kính khoảng 10m.

Sở Long không nói hai lời liền nhảy vào vòng chiến, gia nhập chiến đấu: "Tôi đến!"

Thân hình Châu Tuyết Vân chợt lóe, một lưỡi dao gió cường lực vụt qua, con tang thi cấp 5 không tránh kịp, nó vung tay lên, thế mà lại tay không tạo ra một bức tường đất dày, rắn rắn chắc chắc chặn đường tới của đao gió.

"Ngao ——" Dường như nó đang có cảm giác hết sức bất mãn với cái người đột nhiên tập kích này.

Sở Long vừa mới rơi xuống đất, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa to, hắn giật mình, muốn nhảy trở ra nhưng lại đang ở trên không trung, chân không có cách mượn bất kỳ điểm tựa nào cả, hắn càng rơi xuống, dường như đáy hố cũng đồng thời thụt xuống theo, cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn bắt đầu trở nên tối tăm, có đất cát rơi xuống ào ào.

Chôn sống?! Dưới đáy lòng Sở Long giật mình một cái. Châu Tuyết Vân bị tang thi dây dưa không có cách nào phân thân ra được, căn bản là không có thời gian để đến cứu hắn.

Không thể nào, vậy là phải xong đời rồi sao?

"ANH——" Là thanh âm của A Dực, có chút mơ hồ, phảng phất như được truyền đến từ một nơi rất xa, yếu ớt vang lên ở bên tai mình, Sở Long suy đoán, chắc là hắn đã cách mặt đất hơn 10m rồi.

Hắn tập trung tất cả dị năng trong cơ thể, điên cuồng tạo ra gió lớn, quét qua toàn bộ cát đá dưới đáy hố khiến cho chúng bay mù mịt, Sở Long nheo mắt lại, hắn hi vọng gió có thể thổi tới đáy hố, hình thành một luồng không khí đối lưu, từ đó đưa bản thân ra ngoài.

Đúng lúc này, không biết có thứ gì đột nhiên chui ra nhanh như tia chớp, không đợi Sở Long kịp phản ứng lại, trong chớp mắt đã quấn lên cổ tay cùng với phần eo của anh ta, bỗng nhiên kéo một cái, đưa bản thân thoát ra khỏi hố sâu.

Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt của Sở Long bị kích thích khiến cho hơi nheo lại. Vì mới vừa chui ra khỏi hố sâu cho nên cả người đều là cát bụi, chật vật không nói nên lời.

"Khụ... Phụt!" Sở Long lung tung lau mặt một cái, phát hiện thứ vừa mới túm lấy mình kéo ra ngoài, thế mà lại là một đám dây mây xanh biếc!

"Anh! Anh ơi!" Sở Dực liều lĩnh vọt tới, trên mặt là sự lo lắng không chút nào che giấu nổi.

Sở Long nhíu mày: "Anh không sao, ai cho phép em đi ra ngoài, mau trở về!"

"Anh!"

"Đừng có ở chỗ này tạo thêm vướng bận nữa, em phải trở về, biết chưa!" Nói rồi, Sở Long cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nhào vào vòng chiến.

Sở Dực nhìn theo bóng lưng của Sở Long, nhớ tới đám người có mắt không tròng trốn sau lưng bọn họ, nhớ tới sự lạnh nhạt dưới đáy mắt của những người đó, nhớ tới lúc bản thân mình thỉnh cầu mấy người đó đi ra hỗ trợ, bọn họ đã nói.

"Dù sao bọn tôi cũng không có xài đồ của mấy người, có nghĩa vụ gì mà phải giúp đỡ chứ!"

Đây là một thế giới đầy toan tính và danh lợi. Trong ánh mắt của mỗi người đều ẩn giấu dục vọng quyền lực, chỉ khác là trước mạt thế, đa phần còn biết khoác lên mình lớp vỏ đạo đức giả. Nhưng khi tận thế ập đến, lớp vỏ ấy bị xé toạc không thương tiếc, để lộ bản chất đen tối và trần trụi nhất của con người.

Sở Dực không giống với Sở Long, cậu không thích gia tộc của mình, không thích cấp cao bao che cho nhau, không thích thương nghiệp kéo bè kết cánh, Những góc khuất đen tối khiến người ta chẳng thể nhận ra bản chất thật của nhau, cậu ghét tất cả. Thế nhưng, chính những hành động của Sở Long lại khiến cậu phải thấm thía một điều: Nhờ vào sự bảo hộ của gia tộc mà cậu căm ghét nhất ấy, cậu mới có thể bình yên lớn lên.

Sở dĩ cái mong ước thái bình thịnh thế, đoàn kết mọi người lại chung tay góp sức, chẳng qua cũng là nhờ có gia tộc che chở nên đã khiến cậu sinh ra ảo giác. Sở Long từng nói: Bây giờ gia tộc đã không còn năng lực che chở cho em nữa, em phải thanh tỉnh, bước vào thế giới hiện thực.

Thế giới hiện thực là xấu xa, là bất đắc dĩ, tựa như Kim Hâm người mà Sở Dực vẫn cho rằng cô ta tốt đẹp tựa như đóa bạch liên hoa (chỉ những người trong sáng, ngây thơ, thuần khiết...), cũng lựa chọn chủ động tiếp cận, thậm chí không ngần ngại quyến rũ để đạt được mục đích. Thực tại tàn khốc ấy khiến cậu không cách nào chấp nhận nổi. Cậu vẫn luôn tin rằng, nếu những người mạnh mẽ có thể đoàn kết lại, họ nhất định sẽ có khả năng cứu giúp những kẻ yếu, cùng nhau xây dựng một xã hội bình đẳng và yên ổn giữa thời mạt thế.

Thế nhưng điều khiến cậu thất vọng nhất chính là,  trong khi anh trai của cậu đang liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến, thì đám người đi theo phía sau, những kẻ luôn được bọn họ bảo vệ, lại chỉ lạnh lùng nhìn nhau. Không những không có ý định tiến lên hỗ trợ, mà thậm chí đã có không ít chiếc xe âm thầm quay đầu, rẽ sang hướng khác để tìm đường thoát thân.

Sở Dực cũng không phải là người thực sự ngu ngốc. Cậu cũng từng tự hỏi chính mình: Vì sao bản thân lại cố gắng xây dựng một xã hội công bằng cho những người này, đấu tranh vì quyền được sống của họ, trong khi chính họ lại luôn chọn điều có lợi nhất cho bản thân? Họ giống hệt như anh trai cậu, giống như những cường giả từng từ chối cậu trước đây.

Lúc này, Sở Dực có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bất kể là người mạnh hay kẻ yếu, bọn họ đều biến thành cùng một loại người, chỉ có chính mình là vẫn sống trong cái thế giới của trước khi mạt thế kéo đến.

Hoàn cảnh vô pháp thay đổi để cho con người thích ứng, cho nên chỉ có con người là phải thích ứng với hoàn cảnh mà thôi.

Trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên Sở Dực nhìn về phía Châu Vân Anh: "Cảm ơn!"

Cậu ta nói xong, sau đó xoay người rời đi. Giờ khắc này, đối vơi cậu ta, có thể là một cuộc sống mới, hoặc cũng có thể là một địa ngục.

Sau khi Châu Vân Anh và Châu Tuyết Vân bàn bạc với nhau xong đã đưa ra một quyết định, bọn họ không có khả năng cứng đối cứng với con tang thi này, bằng không, bọn họ không chết cũng sẽ bị thương.

Tang thi hệ thổ am hiểu nhất là phòng ngự, bởi vì nó đã đến cấp 5, đồng thời cũng đã có đủ lực công kích siêu mạnh, chỉ cần là nơi nó đứng, gần như phần đất trong chu vi 20m sẽ do nó tùy ý điều khiển.

Châu Tuyết Vân và Sở Long chỉ có thể bị động ứng phó, vài lần còn bất ngờ trúng đòn từ những mũi chùy đất đột ngột trồi lên, khiến quần áo cả hai rách lỗ chỗ, trông có vẻ chật vật bất kham.

Cũng may cả hai vốn có khả năng công kích ở cự ly xa, cũng không đến mức khiến cho bọn họ hoàn toàn bị vây vào thế yếu.

"Áp chế cấp bậc quá mạnh mẽ." Sở Long hít sâu một hơi, đừng nói hiện tại chỉ có hai người là hắn với Châu Tuyết Vân, cho dù có nhiều thêm vài người thức tỉnh cấp 3 khác nữa cũng không chắc là có thể đánh thắng được nó đâu.

"Cậu thực sự cho rằng chúng ta sẽ giết được nó sao." Đôi mắt của Châu Tuyết Vân bình tĩnh, khi đang nói chuyện, trong tay chợt lóe ánh sáng trắng, một tấm gương bằng băng lớn xuất hiện ở trước mặt hai người.

"Lời này của chị là có ý gì?" Không giết nó, lẽ nào chờ bị giết hay sao?

Châu Tuyết Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Tang thi cấp 3 cũng đã biết chạy trốn rồi."

Ý chị ta là, đánh cho nó bỏ chạy? Ánh mắt Sở Long sáng lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy so với chuyện giết nó thì hình như khả năng đánh nó bỏ chạy thì có hơi cao hơn một chút đó.

"Phải làm sao mới có thể đánh cho nó bỏ chạy được?"

Con này chính là cấp 5 á, mấy người chúng ta ở trong mắt nó không khác gì một con kiến chờ bị bóp chết, sẽ không có chuyện khiến nó muốn bỏ chạy được.

"Chỉ cần khiến nó nghĩ rằng chúng ta rất mạnh là được."

Sở Long: "..."

Đây đúng là một ý kiến hay, nhưng nếu muốn thực hành thì lại là một chuyện rất khó khăn luôn á có được hay không!

Châu Tuyết Vân không phải là dị năng giả hệ không gian nên đương nhiên không thể tạo ra không gian thật sự. Tuy vậy, nàng có thể lợi dụng băng kính để tạo ra hiệu ứng tương tự, chỉ cần nơi nào từng đi qua, nàng có thể ngưng tụ hơi nước trong không khí thành lớp kính băng, khiến hai điểm kết nối với nhau như thể tạo ra một không gian khác. Nhờ đó, nàng có thể bất ngờ xuất hiện ở một vị trí khác trong chớp mắt, khiến kẻ địch khó lòng đề phòng.

Thế nhưng kính băng này lại có không gian hạn chế nhất định, vô pháp đi đến nơi quá xa, hơn nữa cấp bậc của đối phương lại cao hơn mình cho nên cũng sẽ dễ dàng phá vỡ ngụy trang của trang của bản thân, vì thế Châu Tuyết Vân vẫn không dám tiếp cận quá mức.

Tuy rằng tang thi hệ Thổ có lớp phòng ngự rất chắc chắn, nhưng thực chất chỉ giống như một lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài. Nếu có thể phá vỡ lớp bảo vệ đó và áp sát để tung ra đòn tấn công chí mạng, thì trận chiến này sẽ không còn bị động và gian nan đến thế nữa.

Đúng lúc này, rõ ràng Sở Long và Châu Tuyết Vân đều ngây ra một lúc, trong chớp mắt bọn họ liền cảm nhận được, phần đất bên dưới có vật gì đó khác thường.

"Tiến lên!" Châu Tuyết Vân quyết định rất nhanh sau đó liền vọt về phía con tang thi.

"Nhưng mà....." Câu nói của Sở Long bị nghẹn lại trong miệng, bọn họ không dám tới gần, trước là bởi vì sợ tang thi sẽ động tay động chân trong đất, thế nhưng Châu Tuyết Vân cứ vọt thẳng tới như vậy, nhất định là đã phát hiện cái gì rồi.

Hắn cũng không do dự nữa, lập tức vọt theo phía sau Châu Tuyết Vân.

Tang thi cấp 5 ngửa mặt gào lên một tiếng dữ dội, ngay sau đó hai bức tường đất khổng lồ từ dưới lòng đất bất ngờ trồi lên, cao vút như muốn chạm trời, điên cuồng trồi qua giữa Châu Tuyết Vân và Sở Long, hòng chia cắt hai người... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com