Chap 60. Chỉ Có Cô Mới Có Thể Nhìn Thấy
Tang thi cấp 5 ngửa mặt gào lên một tiếng dữ dội, ngay sau đó hai bức tường đất khổng lồ từ dưới lòng đất bất ngờ trồi lên, cao vút như muốn chạm trời, điên cuồng trồi qua giữa Châu Tuyết Vân và Sở Long, hòng chia cắt hai người...
Nhưng đúng lúc này, từng đoạn dây mây xanh biếc chui ra từ giữa những khe hở nhỏ hẹp, không gặp bất kỳ hạn chế nào mà lan tràn ra khắp bốn phía, ầm ầm một tiếng, hai mặt tường đất cứ thế sụp đổ.
Vân Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, cô luôn âm thầm điều khiển nguyên tố hệ Mộc tích tụ quanh người, nhân lúc tang thi cấp 5 đang bị Châu Tuyết Vân cầm chân, liền dùng tinh thần lực rải vô số hạt giống thực vật xuống lòng đất. Vì đất đai vốn là môi trường lý tưởng cho cây cối sinh trưởng nên tang thi hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường.
Được như vậy chính là bởi vì cây và đất sống cộng sinh với nhau, cây có thể dựa vào sự kiên cường dẻo dai của mình để phá vỡ bất kỳ loại tường đất cứng rắn nào. Nhờ vậy, trong lúc tia sét và lửa đá va chạm dữ dội, cây cối liền trở thành yếu tố phá giải công kích của tang thi.
Cùng lúc đó, phía ngoài phần đất Vân Anh đang đứng là một mạng lưới dây leo chằng chịt để nhằm đảm bảo thời điểm hai người Châu Tuyết Vân đang công kích sẽ không bị bên ngoài ám toán.
Chuyện diễn ra thuận lợi hơn cả dự tính, Châu Tuyết Vân giơ tay lên tập trung dị năng còn sót lại, điện lưu cường đại giao hòa, trong lúc nhất thời khiến cho kẻ khác hoa cả mắt, đao gió của Sở Long hóa thành hàng vạn hàng nghìn trọng áp, dùng hết khả năng ràng buộc lực hành động của tang thi lại.
"Ầm" một tiếng, trời đất bị chấn động một mảnh cứ như lúc khai thiên lập địa, đất cát bay mù mịt đầy trời, tất cả đất cát đều bị cuốn vào vòng xoáy giữa không trung.
Đúng lúc ấy, Vân Anh cảm nhận được một trận chấn động dữ dội, tinh thần lực đang điều khiển thực vật lập tức bị cắt đứt, tản mát khắp nơi. Cô mệt mỏi khuỵu gối xuống đất, che miệng thở dốc.
Ngay sau lưng cô, một lưỡi dao đất sắc bén bất ngờ hiện ra trong im lặng, ánh lạnh lóe lên, chuẩn bị chém xuống. Đúng lúc đó, Vân Anh chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, vội vàng quay đầu lại, một cái bóng màu đen hạ xuống.
"Keng!" một tiếng, hai lưỡi dao sắc bén va chạm vào nhau, bóng dáng của Sở Dực như ẩn như hiện trong bụi đất.
"Coi như là cám ơn cô đã cứu anh trai của tôi một mạng." Cậu ta nói.
Vân Anh yếu ớt thở dốc, vừa định mở miệng nói gì đó thì bất chợt, một lực kéo mạnh khiến cả người cô chao đảo, trước mắt lập tức tối sầm, trời đất như đảo lộn.
Đã không còn cát bay, không còn bụi đất, mà là một cái đầu trắng tuyết của chó Phốc sóc nhỏ xuất hiện trước tầm mắt của cô.
"Nè nè, tỉnh chưa dạ, một người đã đủ phiền toái rồi, đến cô cũng giả chết luôn sao!" Bé Sữa vung móng vuốt chó lên, lắc lắc cổ áo của Vân Anh, giọng điệu vừa gấp gáp vừa oán trách.
Vân Anh chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên ngồi bật dậy, đáng thương thay cho bé Sữa đang lắc cổ áo cô, nhất thời nó bị hất bay xuống đất, lộn ngược lại, còn rất phối hợp mà kêu ẳng ẳng, lăn vài vòng.
Khốn lạn, khốn lạn (ᗒᗩᗕ), hai cái người này, người nào người nấy đều đối xử với người ta như thế, rốt cuộc còn có nhân quyền hay không chứ! Người ta không làm nữa, người ta muốn đổi chủ nhân! Chó Phốc sóc nhỏ yên lặng rơi lệ đầy mặt.
Cuối cùng Vân Anh cũng phản ứng kịp, mình đã tiến vào không gian, có thể làm cho cô tiến vào cái không gian này chỉ có ý thức của chị hai. Như vậy, chị ấy đâu rồi?
"Chị ơi? Chị!" Vân Anh nhảy dựng lên khỏi mặt đất.
Bé Sữa ngã nhào: "Đừng gấp, đừng gấp, ngài ấy không có sao đâu!"
"Bé Sữa?"
Bây giờ cô mới chú ý tới sự tồn tại của tui sao? Ha ha. Khóe môi của chó Phốc sóc nhỏ lặng lẽ giật giật, chỉ là nó vẫn rất tận chức tận trách mà dẫn Vân Anh tới nơi Châu Tuyết Vân ngất xỉu.
Châu Tuyết Vân bị thương, mức độ nhẹ hơn tưởng tượng của Vân Anh một chút, dù sao tang thi cấp 5 cũng không phải dễ đối phó như vậy, sau khi Châu Tuyết Vân cùng Sở Long đồng thời cho nó một kích, nó vẫn còn năng lực để phản kích một cú cực mạnh.
Lúc đó khoảng cách giữa Châu Tuyết Vân với nó là gần nhất, gần như trong chớp mắt đã bị khí thế cường đại chấn động văng ra ngoài.
Châu Tuyết Vân tự biết không có khả năng tiếp tục chiến đấu nữa, không thể làm gì khác hơn là mang theo Vân Anh cùng tiến vào không gian, vừa rơi xuống dược tuyền xong, thần trí nàng liền không rõ sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, Vân Anh nhìn thấy Châu Tuyết Vân thì nàng đang nửa nằm ở trong dược tuyền, sắc mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, rách rưới. Tuy bên ngoài không có vết thương nghiêm trọng, nhưng Vân Anh thừa biết bên trong hẳn đã bị tổn thương không nhẹ.
Rất hiếm khi thấy Châu Tuyết Vân yếu ớt như vậy. Dù mạnh mẽ đến đâu, chị ấy cũng là con người, mà đã là người thì ắt sẽ có lúc mỏi mệt, sẽ có một mặt yếu đuối không thể che giấu.
Vân Anh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của Châu Tuyết Vân, bỗng nhiên cô cảm thấy rất may mắn, Châu Tuyết Vân như vậy, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.
Châu Tuyết Vân đang hôn mê, may mắn thay trong cơ thể nàng có Mục Huyền Bí Quyết. Khi bản thân thăng cấp, công pháp này cũng được nâng lên, khả năng chữa lành vì thế càng rõ rệt. Chỉ cần không có tác động từ bên ngoài, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại.
Do tiêu hao tinh thần lực quá mức, Vân Anh đã sớm kiệt sức. Vừa biết Châu Tuyết Vân không sao, cô lập tức quỵ xuống đất, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng còn sức mà cử động.
Chó Phốc sóc nhỏ bước bước cái chân cụt lủn của mình qua cọ lên gương mặt của Vân Anh, xúc cảm mao nhung nhung không khỏi khiến cho Vân Anh híp mắt lại.
"Ê nè, đừng có ngủ chứ, cô cũng vào dược tuyền ngâm một hồi đi, nhớ là phải cởi quần áo ra đó, như vậy mới có thể giúp cho nước suối dễ thấm vào da, thuận lợi cho việc chữa thương."
"Hửm?" Vân Anh mở mắt ra, chợt nhớ tới chị hai cũng chưa có cởi quần áo, lập tức dùng hết một chút khí lực cuối cùng bò vào trong suối, hai ba cái liền lột sạch quần áo của Châu Tuyết Vân.
Trước ngực chị là hai bé thỏ trắng cũng theo đó ngại ngùng mà hiện ra trước mắt cô, xuống phía dưới một chút là vùng bùng trắng mịn nhưng lại đầy săn chắc, tinh tế, cùng với đó là cơ bụng của chị khiến cho Vân Anh hâm mộ cực kì.
Mặc dù cô đã rèn luyện từ nhỏ cùng với chị nhưng vẫn không thể nào luyện ra được vóc người hoàn mỹ như vậy. Này là sự chênh lệch giữa đứa con trời cưng với người thường á đúng không!?
Cởi quần áo của Châu Tuyết Vân xong cô ngồi ở một bên, không hay không biết liền dựa vào vai Châu Tuyết Vân ngủ mất.
Đợi đến khi Mục Huyền Bí Quyết trong cơ thể Châu Tuyết Vân tuần hoàn xong một vòng, vết thương trên người đã được trị hết 7 – 8 phần, Châu Tuyết Vân phát hiện dị năng cấp 4 của mình lại bước lên một bậc thang mới, gần như đã đạt tới cấp 4 đỉnh phong, chỉ còn thiếu một cơ hội đột phá nữa mà thôi.
Khi nàng từ từ mở mắt ra, liền cảm nhận được bả vai mình đang bị một vật quen thuộc đè nặng, nàng mỉm cười, đang chuẩn bị giúp Vân Anh điều chỉnh tư thế ngủ một chút, hai tay đang vươn ra chợt dừng lại.
Dưới ánh trăng, làn da mịn màng của thiếu nữ như phủ một lớp ánh bạc mỏng, gương mặt non nớt pha lẫn nét trưởng thành khiến người ta không khỏi xao lòng. Hàng mi đen khẽ rung, đổ bóng lên gương mặt dịu dàng mà quyến rũ đến lạ.
Tầm mắt của Châu Tuyết Vân chậm rãi dời xuống đôi môi đang khép hờ của thiếu nữ, dọc theo chóp mũi hô hấp khe khẽ của cô phả lên đầu vai nàng, khiêu khích ngọn lửa trong lòng.
Bé Anh... Nếu mình nhìn không sai thì, em ấy lại trưởng thành thêm rồi!
Nàng vươn tay ra, thận trọng ôm lấy thiếu nữ vào trong lòng, xoa xoa mái tóc mềm mượt, nắm lấy đầu vai cô, tay kia thì vòng qua eo của Vân Anh, ôm lấy cả người cô đặt lên trên đùi mình, hai người không ai mặc quần áo, da thịt nhẵn bóng không ngừng ma sát vào nhau, hệt như có một chú mèo con dùng móng vuốt cào vào tim khiến cho lòng nàng vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Bé Anh, dường như đã lớn đến 18 tuổi.
Châu Tuyết Vân khẽ rũ đầu xuống, mang theo dục vọng hôn lên vầng trán, cái má và đến cặp môi mà bản thân ngày nhớ đêm mong, không có quá nhiều bước chuẩn bị, giống như bị cấm dục rất lâu đến hiện tại mới được giải phóng.
Nàng không kiềm chế nổi mà nổi dùng đầu lưỡi tấn công vào trong, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc mỗi một bộ phận trong khoang miệng của đối phương, dường như giữa lúc mơ mơ màng màng Vân Anh ý thức được cái gì đó, cô ngẩng đầu lên nghênh hợp theo bản năng, rất nhanh liền bị đối phương quyến rũ, tiến hành quấn quít càng thêm sâu sắc.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Châu Tuyết Vân phát ra một tiếng cười nhẹ đầy sung sướng, Vân Anh lại mờ mịt mở to hai mắt, lúc thấy rõ người đang đối diện với mình là Châu Tuyết Vân, mắt của cô hiện lên một tia bừng tỉnh.
"Bé Anh..." Đáy mắt Châu Tuyết Vân thâm trầm, thanh âm mang theo một tia đè nén khàn khàn, cánh tay không khỏi gia tăng lực đạo, đương nhiên Vân Anh hiểu rõ ý tứ của Châu Tuyết Vân, theo bản năng thân thể cô có hơi cứng đờ lại.
Một đôi tay thon dài mềm mại nhưng lại mang theo vết chai mỏng chậm rãi xoa lên phía sau lưng cô, từ cổ đến xương cùng, khẽ ma sát tựa như đang vuốt ve một tấm tơ lụa thượng đẳng.
"Chị sẽ không làm đến cuối cùng..." Châu Tuyết Vân âm thầm thở dài dưới đáy lòng, nàng không muốn ép buộc em ấy, không muốn để cho em ấy cảm thấy chuyện làm tình với mình là rất miễn cưỡng, điều nàng hi vọng chính là niềm vui sướng thuộc về hai người.
Tuy rằng vẻ mặt Vân Anh không biểu hiện gì nhưng đúng là đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phát sinh quan hệ vượt qua ý nghĩa bình thường với chị của mình, mặc dù cô không chán ghét cũng không phản cảm, nhưng nếu cứ tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra thế này thì trong nhất thời cô vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu.
Dục vọng ở trong lòng cứ âm ỉ, nơi đó cũng rất khó chịu khiến cho hô hấp của Châu Tuyết Vân ngày càng nặng nề hơn, nàng vùi đầu vào trong cổ Vân Anh hít một hơi thật sâu.
"Bé Anh, giúp chị một chút...được không?"
Vân Anh có hơi sửng sốt, Châu Tuyết Vân nắm lấy cổ tay của cô, từ từ dời xuống hai bé thỏ trắng, hình như cô cũng cảm nhận được, bỗng chốc tim bắt đầu đập liên hồi, bỗng nhiên ngón tay chạm vào nơi mềm mại, ấm áp lại đàn hồi kia càng khiến cho Vân Anh hoảng hốt hơn, rụt tay trở về theo bản năng, bất quá rất nhanh liền bị Châu Tuyết Vân bắt lấy.
"Giúp chị một chút thôi, nha? Bé Anh..." Âm thanh trầm thấp, đầy kiềm nén vang lên sát bên tai Vân Anh, tiếng thở gấp nhẹ nhưng nặng nề, như thể chứa đựng một sức chịu đựng ghìm nén đến tột cùng. Vân Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com