Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61. Chị Yêu Em - Rất Yêu Em


"Giúp chị một chút thôi, nha? Bé Anh..." Âm thanh trầm thấp, đầy kiềm nén vang lên sát bên tai Vân Anh, tiếng thở gấp nhẹ nhưng nặng nề, như thể chứa đựng một sức chịu đựng ghìm nén đến tột cùng. Vân Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.

Lần thứ hai bàn tay nhỏ nhắn thận trọng chạm vào đôi gò bông mềm mại nhưng đàn hồi kia, hình như nó lại trở nên mềm mại hơn ở trong lòng bàn tay của cô rồi. Hai hạt đậu nhỏ trên đôi bò bông cũng thẹn thùng nhô lên trông rất thu hút. Cô tiếp tục xoa nắn hai bé thỏ, chơi đùa với hai hạt đậu đỏ nhỏ kia trong tiếng ngâm khẽ của Châu Tuyết Vân bên tai.

Châu Vân Anh chưa từng giúp người khác làm thế này bao giờ, nhưng cô cũng đã từng tự làm qua, cô cố gắng không quan tâm đến mấy cái suy nghĩ miên man trong đầu mình, cố hết sức thả lỏng tâm tình, giúp Châu Tuyết Vân thoải mái hơn một chút.

" Bé con, em ngậm nó giúp chị được không?" Châu Tuyết Vân xoa lên mái tóc mềm mại của Vân Anh nhẹ giọng nói. Một bàn tay khác lại đang chơi đùa với cánh hoa của mình, đôi mắt mị hoặc tràn đầy dục vọng.

Vân Anh nghe thấy lời của chị, dù cả người đều đỏ ưng như mới từ phòng xông hơi ra, nhưng vẫn nghe theo mà cúi người xuống, há miệng ngậm lấy, chơi đùa với hạt đậu nhỏ kia, dùng sức hút cắn nó như đang muốn hút gì đó ra khỏi hai gò bông căng tròn non mịn kia

" Bé Anh, Anh Anh, đúng, cứ như vậy... ưm, Anh Anh...a~"

Càng ngày cánh tay đang ôm lấy Vân Anh của Châu Tuyết Vân càng siết chặt lại, càng lúc tiếng thở gấp cũng dần mất kiểm soát, nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đã có chút mờ mịt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vân Anh như cũ cho đến khi một luồng khoái cảm dâng trào, nàng yêu thương mà nhìn ngắm mặt trời nhỏ của mình, cười dịu dàng nói lên lời tâm tình của bản thân.

"Bé Anh, chị yêu em — Rất yêu em"

 Vân Anh nhìn ngắm người chị yêu nghiệt của mình mà trái tim cũng thổn thức không thôi, trong ánh mắt cũng chan chứa niềm say mê, yêu thích tự bao giờ.

Châu Tuyết Vân lại nhẹ nhàng ôm lấy Vân Anh, một lần nữa rúc vào hõm cổ cô như tìm về chốn quen thuộc. Nhịp thở dần ổn định, ấm áp lan tỏa nơi tiếp xúc. Chỉ cần Vân Anh nghiêng đầu một chút thôi, liền có thể chạm vào mái tóc mềm mại của Châu Tuyết Vân.

Vân Anh nhìn người con gái dáng người thanh mảnh, dịu dàng mà vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ trước mắt này. Trong phút chốc, những kỷ niệm từ thuở ấu thơ ùa về. Cảm giác mà chị hai mang lại cho cô suốt bao năm qua chưa từng thay đổi, như thể bất cứ lúc nào chị ấy cũng có thể đứng chắn trước mặt cô, thay cô đối mặt với mọi hiểm nguy trên đời.

Cô vẫn luôn cho rằng, đó chính là cách một người chị gái biểu đạt tình cảm với em gái của mình. Tuy nhiên, Châu Tuyết Vân đã nói, chị yêu cô.

Không phải loại tình yêu của chị em, cũng không phải là kiểu tình yêu của người nhà, tình yêu của chị, tựa như người yêu, tựa như vợ chồng, phần tình cảm này không chỉ là bảo vệ, mà bên trong đó còn có độc chiếm, còn có dục vọng, có cả chấp niệm muốn bầu bạn suốt cuộc đời này.

Như bị một lực hút vô hình cuốn lấy, Vân Anh khẽ đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của Châu Tuyết Vân, rồi chậm rãi luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của nàng. Cảm giác từng sợi tóc lướt qua kẽ tay khiến cô bất giác rùng mình, một thứ xúc cảm khó gọi thành tên càng ngày càng chiếm lấy mọi suy nghĩ của cô.

Cơ thể của Châu Tuyết Vân có hơi cứng đờ, nàng bỗng ngẩng đầu lên, loại hành động gần như là khuyến khích này của bé con trong lòng đã khiến cho dục vọng vừa mới phát tiết xong của nàng lại có xu thế dâng lên lại nữa rồi.

Nhưng mà nàng không thể làm như vậy được, bé Anh còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, nàng không thể...

"Chị à, chúng ta làm đi." Cô nói một cách hờ hững, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng Châu Tuyết Vân lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Bé Anh."

Thanh âm của nàng đã có hơi khàn khàn. Đáp lại Châu Tuyết Vân chính là một cánh tay thon dài vòng qua cổ của mình, đồng thời cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà hôn vào cần cổ trắng nõn kia một cái, đầu lưỡi chậm rãi miêu tả từng thớ thịt, in lại một vệt nước ướt át.

"Chị, nhanh làm đi, trước khi em bắt đầu thấy hối hận....." Vân Anh tiến tới bên tai Châu Tuyết Vân, thổi khí nóng vào bên trong rồi khẽ cắn lấy vành tai nàng.

Châu Tuyết Vân chỉ cảm thấy nơi bị hôn qua kia đã trở nên nóng rực, vành tai thoáng đỏ lên, nàng tiến đến nơi mềm mại đang đóng mở kia mà hôn một cái, sau đó dứt khoát xoay người cô lại, để Vân Anh chuyển qua ngồi dựa lưng vào người mình, ngón tay dễ dàng đi đến vùng địa đàng đang ẩm ướt của Vân Anh mà vuốt dọc theo khe suối.

Cả người Vân Anh liền run lên, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng khiến cô nhịn không được khẽ rên một tiếng, nhất thời hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, cô phát hiện ra, không ngờ mình cũng đã chìm đắm, chìm đắm vào bên trong khoái cảm như thế này đây, cô muốn cảm nhận được người con gái này nhiều hơn nữa, muốn còn nhiều hơn cả bản thân mình đã từng nghĩ nữa.

Vân Anh liều mạng trợn to mắt, bên trong là một mảnh mê loạn, bàn tay Châu Tuyết Vân âu yếm cả cơ thể cô một cách rất có tiết tấu, không ngừng khiêu khích lên điểm nhạy của Vân Anh, tuy rằng còn đang ngâm mình trong dòng nước suối mát lạnh nhưng Vân Anh lại cảm thấy cả người đều đang nóng lên, cứ như sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi vậy.

Giữa sự kích thích và khoái cảm điên cuồng dâng lên, khoái cảm ấy hóa thân và rồi tuôn trào ra, bàn tay của nàng không biết ướt vì lí do nào, vì cả hai đang dưới suối hay do... dù là lí do nào đi nữa, lúc này đây, khi Vân Anh chìm đắm trong dục vọng ấy, Châu tuyết Vân khẽ cắn lên vành tai cô, rồi cho đến khi cơn khoái cảm dần hạ xuống, mới hôn nhẹ lên má bé con nhà mình một cái như đang an ủi, trấn an.

CƠn khoái cảm qua đi, Vân Anh suy yếu dựa hẳn vào người phía sau mình, cô chống tay bên cạnh suối chậm rãi thở dốc. Châu Tuyết Vân dùng tay bế cô bước ra khỏi dòng suối, lập tức thân thể trần trụi của hai người liền quấn quít lấy nhau trên chiếc giường mềm mại.

Đôi tay Châu Tuyết Vân trượt dọc theo eo của Vân Anh vuốt ve đến giữa khe mông của cô, lối vào nơi riêng tư như ẩn như hiện, nàng tiếp tục thỏa thích mà mơn trớn đóa hoa kiều diễm thẹn thùng kia. Lúc này, nàng khẽ cuối người xuống hôn lên vầng trán, đôi mắt, gò má, từng điểm trên người cô tràn đầy yêu quý, trân trọng.

Vân Anh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy rạo rực, như có lửa đang thiêu đốt mỗi một tấc da thịt của mình, cô khẽ nấc lên một tiếng, cùng lúc đó, Châu Tuyết Vân khẽ hôn lên cái bụng thon mịn của cô, cái lưỡi cũng theo đó mà trêu ghẹo phần bụng trắng ngần, thơm tho của Vân Anh.

Vân Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này nơi đó của cô vô cùng bứt rức khó chịu, mà kẻ đầu xỏ gây ra lại đang không ngừng trêu chọc khắp người mình, rơi vào đường cùng, Vân Anh nắm lấy cái đầu đen đang dạo chơi ở bụng mình mà đẩy xuống dưới.

Châu Tuyết Vân vui vẻ mà cũng dời xuống hang động bí ẩn kia, khẽ hôn lên đóa hoa kiều diễm vừa đón nhận những giọt sương sớm, cơ thể Vân Anh khẽ run lên, cô không ngờ đến việc chị sẽ hôn nó, cô chỉ muốn chị dùng tay thôi mà!

"Ưm a... Đừng... mà chị...dơ...ưm"

Khoái cảm mãnh liệt khiến cô nhịn không được muốn nâng cả người dậy, cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang chơi đùa với nơi đó của mình, không ngừng liếm láp thậm chí còn mút lấy nó, Vân Anh chỉ cảm thấy cả người đều trở nên điên rồi.

"Chị à... chị... a ưm... A ——" Thoáng cái có một ngón tay đang thăm dò vào trong thân thể của cô, Vân Anh bị khoái cảm mãnh liệt đan xen với cảm giác trướng đau không ngừng giằng co với nhau.

Châu Tuyết Vân ngừng trêu đùa đóa hoa kia, cho một ngón tay mình từ từ đi vào, còn bản thân lại đến hôn lấy cần cổ thon mềm kia tiếp tục trấn an người trong lòng. Vân Anh vì có dị vật đột ngột tiến vào, khó chịu mà cắn một cái lên vai nàng theo bản năng, giống như muốn phát tiết, lại càng giống như đang khiêu khích.

Châu Tuyết Vân hôn từ cổ, đến quai xanh của cô cho đến khi gặp được bé thỏ con đang cùng hạt đậu hưng phấn ngẩng đầu chào đón mình. Trên suốt chặng đường đi tạo thành một con đường trơn trượt, Vân Anh tự động nâng chân lên vòng qua thắt lưng của Châu Tuyết Vân, phóng túng cọ xát cùng với động tác quyến rũ vô hình.

Sau khi ngón tay của nàng thuận lợi đi vào thì đụng phải màn chắn mỏng kia, nàng hôn lấy đôi môi hồng hào đang khẽ ngâng lên những âm thanh quyến rũ bản thân.

Vân Anh cũng thuận theo mà phối hợp với đầu lưỡi đang tìm tòi nghiên cứu kia, đúng lúc này, Châu Tuyết Vân xuyên qua tấm màng mỏng kia rồi dừng lại để bé con của mình chậm rãi thích ứng, trong lúc đó không ngừng hôn lấy đôi môi, một tay khác thì xoa tấm lưng rồi đi đến hai bé thỏ con kia nhằm chuyển sự chú ý của cô đi.

"Ưm a..." Có lẽ là đau, hoặc cũng có thể là thoải mái, giống như toàn bộ cơ thể đều bị chèn ép bởi một vật xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc kia, Vân Anh nhịn không được để cho nước mắt trượt dọc theo gò má, đầu ngón tay hung hăng nắm lấy hai vai của Châu Tuyết Vân, cứ như là muốn siết chặt cho hả giận vậy.

Châu Tuyết Vân mới từ từ chậm rãi di chuyển ngón tay thon dài của mình, đến khi thấy người trong lòng mình đã thích ứng được, nàng mới di chuyển ngón tay nhanh hơn, cho đến khi nơi đó của cô co bóp nhanh chóng rồi lần thứ hai tuôn trào ra mật hoa trong suốt.

Không dừng ở đó, đợi cho cơn tình triều của người trong lòng vừa qua đi, ngón tay kia lại chậm rãi di chuyển, lúc này Châu Tuyết Vân lại cho thử thêm một ngón vào hang động chật hẹp kia di chuyển theo ý muốn.

"A ưm... Chậm một chút, quá nhanh...quá nhiều" Tóc của Vân Anh xõa ra tán loạn, bởi vì tình dục mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, thậm chí từ xương quai xanh đến trước ngực còn trải đầy dấu hôn của Châu Tuyết Vân.

"Khoan... Chờ, chờ một chút..." Vân Anh khẽ giãy dụa càng khiến cho Châu Tuyết Vân hăng say chiếm lấy, lấy lòng cô hơn.

"Bé Anh... em giỏi lắm...chỉ một chút nữa thôi, ngoan~ thả lỏng nào"

Thanh âm khàn khàn mang theo tình dục đặc biệt gợi cảm, nàng cuồng nhiệt đánh thẳng vào cái điểm nhạy cảm kia của cô, thoáng cái cả người Vân Anh trở nên nhẹ bẫng, cơ thể bày ra tư thế nghênh đón thuận theo động tác của đối phương cứ như bản năng, tiếng rên rỉ mê loạn tràn ra khỏi khóe môi.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Châu Tuyết Vân đã để nơi đó của mình đến gần với đóa hoa kiều diễm bị tàn phá đến run rẩy. Cả hai đóa hoa kết hợp, cọ xát lẫn nhau. Vòng eo của nàng không ngừng chuyển động theo từng nhịp. Vân Anh thì ngâm ra những thanh âm mà Châu Tuyết Vân cho rằng đó là những giai điệu tuyệt nhất trên đời này.

Động tác của Châu Tuyết Vân trở nên càng thêm hung mãnh, vòng eo không ngừng chuyển động, càng ngày nơi hai người dung hợp cũng càng nóng bỏng hơn, rốt cuộc vào một lần cọ xát, hai luồng suối nóng phun trào, hòa quyện vào nhau.

Châu Tuyết Vân vui vẻ mà ôm lấy người đang nằm dưới người mình lúc này, cẩn thận, quý trọng mà ôm chặt vào lòng mình. Khẽ hôn lên khóe mắt đã ửng đó khép hờ kia, cuối cùng hạ nụ hôn tràn đầy yêu thương lên trán của thế giới nhỏ của nàng.

Bé Anh... Châu Tuyết Vân cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cổ của Vân Anh, đánh dấu lên đó tình yêu của mình rồi lại tiếp tục hôn lên vầng trán, lên gương mặt ửng đỏ, thanh tú kia. Nhìn người đang thiếp đi trong lòng mình, nàng không khỏi cười ngây ngô, cả trái tim giờ đây như được lấp đầy, tràn đầy hạnh phúc.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com