Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62. Em Cũng Rất Nghiêm Túc


Vào lúc toàn bộ thần kinh của Châu Tuyết Vân đang thả lỏng chợt nàng cảm nhận được bản thân đang bị vây trong một loại trạng thái kỳ ảo, giống như có thanh âm nghiền nát vật gì đó truyền đến bên tai.

Loảng xoảng một tiếng, tấm chắn vỡ vụn ầm ầm, nhất thời khí tức trong vắt đầy trời cuốn tới, Châu Tuyết Vân chỉ cảm thấy bỗng nhiên tinh thần cả người đều trở nên thoải mái, tấm chắn bị loại bỏ, rốt cuộc nàng cũng bước vào cảnh giới cấp 5.

Châu Tuyết Vân mở mắt ra, kinh ngạc nhận ra khí tức của Bé Anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Thì ra, khi nàng phá vỡ tầng chắn để đột phá lên cấp 5, đồng thời Bé Con cũng bất ngờ tiến thẳng lên cấp 3. Không chỉ vậy, tác động mạnh mẽ từ nguồn năng lượng còn khiến em một mạch bước vào cấp 3 trung cấp, phải rất khó khăn quá trình ấy mới dừng lại được.

"Bé Anh..." Nàng ôm lấy thân thể hơi lộ ra vẻ gầy yếu của thiếu nữ vào trong lòng mang theo vô hạn tham luyến. Vân Anh miễn cưỡng lầm bầm một tiếng, dường như không muốn động đậy chút nào cả.

Châu Tuyết Vân ôm lấy thiếu nữ bước vào dược tuyền một lần nữa, nước suối mát lạnh khiến cho thiếu nữ nhịn không được run rẩy, cô chậm rãi mở mắt, dưới sự chiếu rọi của tia sáng mặt trời, dường như gò má của Châu Tuyết Vân cũng nhiễm thêm một vầng sáng, lúc này tựa như tiên nữ vừa hạ phàm, xinh đẹp động lòng người.

"Bé Anh?" Nhận thấy được tầm nhìn của thiếu nữ, dưới đáy mắt Châu Tuyết Vân thấp thoáng một tia sáng kỳ dị.

Trên làn da trắng mịn của cô lấm tấm những dấu đỏ hằn rõ, nổi bật dưới làn nước trong veo. Cảnh tượng ấy khiến nàng không khỏi đưa tay ra, chậm rãi lướt nhẹ qua từng dấu vết mê người ấy.

"Chị ..." Vân Anh miễn cưỡng ngáp một cái, mặc dù đã ngủ được một giấc nhưng ban nãy bị trêu ghẹo quá nhiều dẫn đến trạng thái hiện tại của cô vẫn có chút không ổn, cô vừa định đứng dậy từ trong lòng Châu Tuyết Vân, nào ngờ dưới chân mềm nhũn, cả người liền ngã ngược trở về.

"Bé Anh, đừng nghịch." Châu Tuyết Vân khẽ nhíu mày, dưới nước mà cứ vùng vẫy thế này thì nguy hiểm lắm. Nhớ khi trước, nàng chợt liên tưởng đến việc dạy dỗ thú cưng khi chúng quá hiếu động, thế là khẽ vỗ nhẹ hai cái lên vòng eo mềm mại ấy như cảnh cáo. Nhưng ngón tay lại chẳng kìm được mà lưu luyến xoa nhẹ một chút, rồi mới chịu thu tay về.

Châu Vân Anh: "..."

(⊙o⊙) Hả, mới bị đánh mông sao? Là mới bị đánh mông thiệt đó hả! Tại sao lại bị đánh mông chứ hả?! Trong chớp mắt cả người Vân Anh ngây ngốc, cô nhận ra rằng, hình như càng ngày mình càng theo không kịp tiết tấu của Châu Tuyết Vân rồi.

Châu Tuyết Vân bắt đầu nhẹ nhàng lau người cho bé cưng của mình, ánh mắt lướt qua từng đường nét, cả những chỗ nên nhìn lẫn... không nên nhìn, bàn tay cũng vì thế mà thuận đà khám phá hết những nơi quen thuộc. Vân Anh vùng vẫy phản kháng, vài lần thiếu chút nữa khiến không khí trở nên nóng bỏng lên, cho nên Châu Tuyết Vân đành ngoan ngoãn thu tay lại, tỏ ra đứng đắn hơn một chút.

So với chuyện bị đè xuống làm tiếp một lần nữa thì cô cảm thấy mình vẫn có thể chấp nhận cái vụ xoa xoa và vân vân hơn. Đương nhiên, nếu như không phải nhằm vào mấy cái điểm nhạy cảm thì cô sẽ càng chấp nhận một cách vui vẻ hơn nữa.

Sau khi được Châu Tuyết Vân tắm rửa sạch sẽ, Vân Anh trở lại với dáng vẻ trắng trẻo, mềm mại khiến người ta chỉ muốn ôm mãi không buông. Cuối cùng, hai người cũng rời khỏi dược tuyền. Bé Sữa lúc này cũng đã ngậm đủ quần áo và giày dép, ngoan ngoãn mang đến cho cả hai, không thiếu món nào.

"Bé Anh, em còn chưa có lau khô người đâu nha!" Châu Tuyết Vân buồn cười nhìn bé con nhà mình đang vội mặc quần áo vào, kết quả bị vướng lại, nàng đi tới, kéo áo xuống cho cô.

Làn da của Vân Anh hơi ửng đỏ, khiến gương mặt trắng nõn càng thêm nổi bật. Ánh mắt long lanh cùng vẻ mặt như đang bị bắt nạt khiến người đối diện chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành.

Châu Tuyết Vân khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Dù vậy, giọng nàng vẫn không đổi, nhẹ nhàng và dịu dàng như trước. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt đẫm của Vân Anh, khẽ hỏi: "Bé Anh, em đang hối hận sao?"

Châu Tuyết Vân lặng lẽ đưa tay ra, siết lấy thiếu nữ đang trần trụi trước mặt kéo vào lòng  mình, tựa như đang muốn kiểm chứng một điều gì đó.

Vốn dĩ Vân Anh chỉ định phản kháng một chút, nhưng cảm giác mệt mỏi dâng lên khiến cô chẳng còn sức đâu mà vùng vẫy. Cô chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, chứ đâu phải cứ hơi nằm xuống là bị chị hai trêu chọc, đùa giỡn rồi vuốt ve mãi như thế này.

Dù sao ở tuổi hiện tại hay trước đây thì cô cũng đều đang nằm ở tuổi khí huyết dâng trào có được không! Chưa nói đến, hiện tại cơ thể cô cũng vô cùng ngây ngô nhạy cảm, rất dễ bị dụ dỗ có được không!

Vân Anh không nghĩ tới, chị hai lại hiểu lầm hành động đó của mình thành cự tuyệt chị ấy, nếu như cô thực sự muốn cự tuyệt thì ngay từ lúc bắt đầu đã không đáp lại Châu Tuyết Vân rồi.

Vì vậy, Vân Anh trở tay ôm ngược lấy Châu Tuyết Vân, để cho da thịt xích lõa của hai người dán vào nhau càng sát hơn, Vân Anh thích loại xúc cảm da thịt kề cận này, từ nhỏ đã không được ba mẹ thương yêu bao nhiêu, chẳng biết từ lúc nào mà cô đã mắc phải chứng thèm khát da thịt mất rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Vân Anh cũng giống như bao đứa trẻ khác trong những gia đình bình thường, luôn khao khát được ba mẹ yêu thương, quan tâm. Thế nhưng, cha mẹ cô lúc nào cũng bận rộn, thời gian họ ở bên cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiếm hoi lắm họ mới trở về nhà, nhưng cũng chỉ tập trung vào việc dạy dỗ chị hai chuyện kế thừa.

Cho nên toàn bộ tình yêu gia đình mà Vân Anh nhận được đều xuất phát từ chị hai—— Châu Tuyết Vân, cũng chính bởi vì như vậy, giữa lúc tình cảm Châu Tuyết Vân dành cho mình bắt đầu biến chất, trong lúc vô tình chính cô cũng đã đặt chị lên một độ cao mà người khác không có cách nào chạm đến được.

Bởi vì có sự can thiệp âm thầm của Châu Tuyết Vân, cho nên sau khi Vân Anh hiểu được tình yêu cũng chưa từng có cơ hội chân chính yêu đương bao giờ, cô không biết yêu một người là loại cảm giác gì. Cô chỉ biết, bản thân rất thích cảm giác được gần gũi với Châu Tuyết Vân, thích cái ôm mềm mại, thích làn da ấm áp, thích sự dịu dàng đầy an toàn từ mỗi cái chạm nhẹ. Cô thích hôn chị, thích vòng tay siết chặt ấy... thậm chí, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình đã rung động và mê đắm trong những phút giây thân mật vừa rồi.

Hành động này của Vân Anh chẳng khác gì đang khiêu khích ngọn lửa vừa mới tạm lắng. Sau khi cả hai vừa trải qua chuyện vừa rồi, khoảng cách da thịt lúc này như chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ thiêu rụi tất cả. Mỗi lần chạm nhẹ, ma sát mềm mại giữa hai cơ thể như khiến máu trong người Châu Tuyết Vân sôi trào, toàn thân như chìm trong một biển lửa âm ỉ.

"Bé Anh, hành động hiện tại của em được gọi là quyến rũ đó." Châu Tuyết Vân nghiêm túc cảnh cáo, nếu như bỏ qua cái tay đang châm dầu vào lửa vuốt ve khắp cả người Vân Anh thì lời này sẽ đáng tin hơn chút xíu nữa.

Vân Anh rất muốn trợn trắng mắt, thế nhưng thật tình là kỹ xảo trên tay Châu Tuyết Vân cũng không tồi, rất nhanh, bên khóe môi của cô chỉ còn lại thanh âm rên rỉ nhỏ vụn.

Châu Tuyết Vân khuếch trương đơn giản một chút, sau đó thăm dò ngón tay vào lại hang động huyền bí kia lần nữa, bắt đầu tiến hành một cuộc chinh phục mới.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vân Anh hoàn toàn kiệt sức. Cô nằm im không nhúc nhích, đến cả việc nhấc ngón tay cũng thấy lười. Nhìn dáng vẻ rúc người vào lồng ngực Châu Tuyết Vân, mềm nhũn, ngoan ngoãn như chú mèo con vừa mệt vừa đói, khiến người ta vừa thương vừa muốn ôm mãi không buông. Lần này, cô thật sự không còn chút sức lực nào để phản kháng, cũng không còn ý định đó, mặc kệ Châu Tuyết Vân có dày vò thế nào, cô cũng đành để mặc.

Nhưng khi những đầu ngón tay dịu dàng của Châu Tuyết Vân nhẹ nhàng lướt qua má mình, Vân Anh đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt đen láy ấy, không còn chút mê man nào chỉ còn lại một mảnh trong trẻo sáng ngời.

"Chị ơi, em cũng rất nghiêm túc." Cô nói.

Ngón tay Châu Tuyết Vân khựng lại giữa không trung. Trong đôi mắt từng phủ một tầng trầm lặng, ánh sáng chợt bừng lên, rực rỡ như ngọn lửa được thắp sáng giữa đêm sâu. Nàng cúi xuống, ngón tay chạm vào đôi môi mềm của Vân Anh, dịu dàng lướt qua như muốn ghi nhớ từng đường nét. Không ngờ Vân Anh lại hơi hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay nàng, hành động đơn giản ấy khiến tim Châu Tuyết Vân khẽ run.

Nàng cúi đầu, trán kề trán, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện gần đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau.

"Chị biết." Nàng đáp, giọng khẽ như gió thoảng nhưng chất chứa cả một khoảng dịu dàng sâu thẳm.

.............

Vào lúc hai người đang làm đủ loại dưỡng thương, đủ loại tu luyện, đủ loại thân thiết ở bên trong không gian thì đồng thời, dưới sự tập kích mạnh mẽ của tang thi cấp 5, đoàn xe của Sở Long đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, bởi vì lúc đó chính Sở Long cũng tới gần tang thi cấp 5 cho nên anh ta cũng đã bị thương nặng.

Tuy nhiên, theo lời anh ta kể lại, nếu lúc đó không có Châu Tuyết Vân ra tay cản giúp một phần, e rằng mạng của anh đã sớm bỏ lại nơi này rồi.

Thế nhưng đáng tiếc là, sau khi cuộc chiến kết thúc, dù cho bọn họ có tìm cỡ nào cũng không tìm ra được tung tích của Châu Tuyết Vân, chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều, sau khi nghe báo cáo xong, Sở Long trầm mặc suốt một buổi tối, cho đến khi Sở Dực gõ cửa đi vào.

Trải qua lần đại chiến này, Sở Dực cứ như là đã được lột xác một lần vậy, cậu triệt để biến thành một người khác, cậu không chỉ xử lý ngay ngắn rõ ràng toàn bộ mọi chuyện mà Sở Long giao cho, đã vậy còn có thể bày ra một vài phương pháp tu bổ chỗ hỏng để nó đạt được hiệu quả tốt hơn.

Khát vọng trước đây về việc mọi người đồng lòng đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn... giờ nghĩ lại cứ như chuyện viển vông chưa từng tồn tại.

"Anh hai." Sở Dực kéo ghế ngồi vào bên giường của Sở Long, trong cặp mắt tương tự với Sở Long là một mảnh xám tro hờ hững.

Sở Long tỏ ra vô cùng hài lòng khi thấy em trai mình cuối cùng cũng thay đổi. Dùng lời anh để nói thì: rốt cuộc thằng nhóc đó cũng phá xác, bộc lộ dáng vẻ đúng chất người nhà họ Sở rồi.

"Sao vậy, đoàn xe gặp phải chuyện gì à?"

"Không có, là chuyện về Châu Tuyết Vân."

"Hả?"

"Chị ấy chưa có chết." Sở Dực nói chắc như đinh đóng cột.

Sở Long khẽ nhếch môi, mỉm cười: "Anh biết."

Một người như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng thế được?

Sở Dực có hơi do dự một chút, sau đó cậu lại nói tiếp: "Châu Vân Anh em gái của Châu Tuyết Vân cũng đã mất tích cùng lúc với chị ta, em là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy."

Sở Long gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Sở Dực nghi hoặc: "Anh, anh không muốn biết quá trình cụ thể sao?"

"Chuyện này thì có gì mà quan trọng chứ, dù sao nhất định chúng ta cũng sẽ gặp lại bọn họ thôi." Sở Long không quá để ý duỗi người một cái.

Khóe môi Sở Dực nhếch lên tạo thành một nụ cười châm chọc: "Là Kim Hâm nói sao?"

"Không có." Sở Long lộ ra một hàm răng trắng nõn, "Là trực giác của anh ấy mà ~ "

Khóe môi Sở Dực giật giật, yên lặng quay đầu che mặt lại, trước đây cậu cảm thấy anh hai nhà mình quá máu lạnh, sau này mới phát hiện sự thật là tất cả mọi người đều máu lạnh như nhau.

Nhưng bây giờ tỉnh ngộ lại cậu mới ngạc nhiên phát hiện ra, thì ra cái người anh hai mà cậu vẫn xem là một nhân vật cấp bậc cao thủ kia thế mà lại không khác gì một chiếc xe second hand cũ kỹ, sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái động kinh!

Cũng may đoạn đường kế tiếp đều bình an, bọn họ không có gặp phải vấn đề to tát gì nữa.

Lúc đi trên đường bọn họ còn gặp được một vài chiếc xe trước đó thừa dịp bọn họ chiến đấu với tang thi cấp 5 đã rẽ xe bỏ chạy, tuy nhiên, những chiếc xe này đều gặp phải bầy tang thi tập kích.

"Xem ra con tang thi cấp 5 kia đã gọi thêm mấy con tang thi cấp thấp tạo thành vòng vây." Sở Dực vừa nói, trong lòng vừa có một loại khoái cảm báo thù quỷ dị, "Mấy cái kẻ chỉ biết trốn chạy này cơ bản sẽ không gặp được kết quả gì tốt đâu."

Trong lúc Sở Long đang dưỡng thương, ngoại trừ thân tín ra anh ta sẽ không gặp bất kỳ ai khác, đến cả Kim Hâm bưng thức ăn đến thăm hỏi vài lần đều bị chặn ở bên ngoài, toàn bộ chuyện ăn uống của Sở Long đều do Sở Dực tự mình phụ trách.

Có vài lần Kim Hâm kéo Sở Dực ra ngoài, ngoài sáng trong tối ám chỉ đối phương dẫn mình vào thăm cùng, đáng tiếc hiện tại Sở Dực cũng đã lười giả bộ, cậu dứt khoát coi thường rời đi mất, chọc cho Kim Hâm tức giận đến mức nghiến răng ken két.

"Nữ nhân kia đúng là rất cố chấp!" Sau khi Sở Long biết được đã cười ha hả.

'Vụt' một tiếng, Sở Dực ném một ổ bánh mì chà bông cho hắn, nhất thời nụ cười trên mặt Sở Long trở nên cứng đờ: "Cái này là..."

"Bữa trưa." Sở Dực trả lời mà không thèm quay đầu lại.

Sở Long: ノ)゚Д゚(ヽ

Ê ê ê, không phải chứ, anh ghét nhất là ăn chà bông luôn á!

"Đều đã mạt thế rồi, còn có tư cách để kén ăn sao ╮(╯▽╰)╭." Sở Dực nhíu mày.

Khóe môi Sở Long khẽ giật giật, rốt cuộc thì anh đã đắc tội em trai nhà mình vào lúc nào vậy hả.

"... Ít ra cũng phải cho anh thêm một ly nước chứ."

"Không có." Sở Dực bình tĩnh cầm ly trà, trợn mắt nói dối.

Sở Long: "..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bắt đầu tự hỏi về vấn đề uy nghiêm của một người anh trai ở trong lòng em trai nhà mình.

..............

Đợi đến khi Châu Tuyết Vân và Vân Anh ra khỏi không gian, trong lúc vô tình thời gian đã trôi qua hơn hai tuần, lần này bọn họ ra ngoài cũng sắp được một tháng, nếu như không phải Vân Anh kiên trì, mỗi tuần đều sẽ liên lạc với bọn Hồ Khánh Hưng một chút thì phỏng chừng Trần Văn Triết đã sớm phái người đi ra ngoài vượt ngàn dặm truy lùng rồi.

"Chị, lộ trình còn cỡ 1 tuần nữa, chắc là chúng ta cũng sắp đến cái thung lũng kia rồi."

Đường đi kế tiếp đều là đường làng, hiếm gặp nhà dân, Vân Anh cảm thấy cực kỳ may mắn khi Châu Tuyết Vân đã mang theo chiếc Hummer mà Sở Long đưa cho bọn họ. Có lẽ ở chỗ này tỷ lệ bọn họ tình cờ gặp phải bầy tang thi đi lạc cũng không lớn, dị năng của Vân Anh có thể cảm nhận được thực vật biến dị, thế nhưng động vật biến dị lại tương đối khó chơi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com