Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64. Hổ Trắng


Một loạt biến cố dồn dập xảy ra khiến Vân Anh chưa kịp phản ứng gì, cô chỉ kịp nghe thấy...

"Grào ——" Một tiếng hổ gầm thật dài, thoáng cái khiến cho màng nhĩ của Vân Anh bị chấn động đến phát đau.

Ánh mắt của Vân Anh bị luồng ánh sáng trắng làm cho chói mắt, nhưng tinh thần lực của cô cũng không có mất đi tác dụng thăm dò.

Tuy rằng không có cách nào để trực tiếp nhìn thấy rõ mọi thứ, thế nhưng tinh thần của Vân Anh có thể cảm nhận uy áp rất rõ ràng, trong chớp mắt đó, ngay phía trước bọn họ xuất hiện một cơn chấn động tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải tang thi vậy chắc chắn đây là một động vật biến dị rồi!

Gần như trong tích tắc, Châu Tuyết Vân liền tiến lên phía trước chắn Vân Anh ở đằng sau. Hai luồng tinh thần lực mạnh mẽ giằng co, không ai chịu nhường bước. Sau khi tầm mắt của Vân Anh nhìn lại được rõ ràng, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Cô cảm nhận được sự mạnh mẽ, đáng sợ của luồng tinh thần lực, không ngờ lại là một con hổ trắng biến dị. Trong một căn cứ thí nghiệm tinh vi như thế này, sao lại xuất hiện một con hổ toàn thân trắng như tuyết chứ?!

Lúc này, hổ trắng nhe răng, hạ thấp thân hình, đôi mắt híp lại, ánh lên tia nhìn hoang dã đầy xâm lược. Khí thế bất phàm của nó lan ra khắp căn phòng, mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó lòng thở nổi!

Nếu như nói Châu Tuyết Vân là vương giả trong nhân loại, vậy thì con hổ trắng này không thể nghi ngờ chính là thú vương được muôn loài tôn sùng trong thế giới động vật.

"Phòng thí nghiệm này có gì đó không bình thường" Vân Anh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đứng sát bên Châu Tuyết Vân, "Tinh thần lực của em không thể thăm dò ra bên ngoài căn phòng này."

Nói cách khác, căn phòng này có thứ gì đó đã hoàn toàn ngăn cách tinh thần lực. Là do người thiết kế phòng thí nghiệm năm xưa đã tính toán như vậy, hay là có ai đó mới làm sau này? Chưa kể, việc xuất hiện một con Bạch Hổ trong một phòng thí nghiệm trống rỗng như thế này, vốn dĩ đã hết sức kỳ lạ.

Nhất định còn có những người khác ở đây!

Ánh mắt Vân Anh trầm xuống. Phía sau Bạch Hổ là một cánh cửa điện tử đã đóng lại. Cô chắc chắn rằng con hổ trắng này nhất định đã bước ra từ cánh cửa đó, nó được cử đến để ngăn cản bọn họ.

Trong căn phòng thí nghiệm này chỉ có vài cái bàn thí nghiệmđơn lẻ, đến cả một cái thi thể của tang thi cũng không thấy, rõ ràng là đã được thu dọn qua từ trước.

Con hổ trắng đột ngột lao vút tới như một tia chớp bạc xé toạc không khí, mang theo khí thế dữ tợn khiến mặt đất rung lên từng nhịp. Châu Tuyết Vân không hề hoảng loạn, nàng lập tức chống tay trái xuống nền, thân thể nghiêng sang một bên né tránh trong gang tấc, tay phải bùng lên ánh điện chói lóa, một cú đánh mạnh mẽ dội thẳng vào thân hổ. 

Trong tích tắc, luồng điện mang theo sức nổ như sấm sét đánh trúng mục tiêu, hất bay con thú khổng lồ đập mạnh vào vách tường bên cạnh bàn thí nghiệm, vang lên tiếng rầm rầm chấn động cả căn phòng. 

Dù trúng đòn mạnh đến vậy, con hổ trắng vẫn không chịu khuất phục. Nó bật dậy đầy hung hãn, lắc mạnh cái đầu như muốn xua đi cơn choáng váng đang kéo giật lấy thần kinh, bất quá rất nhanh nó lại dời lực chú ý vào trên người Châu Tuyết Vân, bản năng dã thú mách bảo nó, con người trước mắt này vô cùng khó đối phó.

Để không quấy rầy đến cuộc chiến của Châu Tuyết Vân, từ lúc vừa mới bắt đầu Vân Anh đã lùi sang bên phải, quan sát tỉ mỉ tình huống trong phòng thí nghiệm, chẳng hạn như có các loại hệ thống giám thị hay không.

Cô nghĩ, nếu người ở đây biết bọn họ đã tới, đồng thời còn phái hổ trắng ra cản trở, nhất định là phải thông qua phương pháp thăm dò nào đó.

Kỳ lạ ở chỗ, nếu đối phương cũng là con người, vậy tại sao lại mang địch ý với bọn họ chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là đang bảo vệ lãnh địa, bảo vệ nơi ở của mình thôi sao?

Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn họ dù gì cũng chỉ có hai người thôi mà, nhiều lắm cũng phải coi như đến tìm chỗ nương tựa mới đúng chứ ʕ – _ – ʔ

Quan trọng hơn cả, Vân Anh mơ hồ cảm thấy căn cứ thí nghiệm này ẩn chứa điều gì đó cực kỳ bất thường. Trực giác mách bảo cô rằng, những hành vi quái dị của đám tang thi trong thung lũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà có mối liên hệ sâu sắc với bí mật bị chôn giấu ở đây.

Trong khi trận chiến giữa hổ trắng và Châu Tuyết Vân đang diễn ra căng như dây đàn... Thật ra là Châu Tuyết Vân cố tình muốn bắt sống con hổ trắng này cho nên không ngừng trói tay trói chân. Nhưng mà con hổ trắng kia... nàng cảm thấy hình như nó cũng không có sử dụng hết toàn lực.

Đối với động vật biến dị, tự nhiên là không thể so sánh với động vật thông thường được rồi, thứ bọn chúng bị biến đổi không chỉ là ưu thế của bản thân mà thậm chí còn bao gồm cả trí tuệ nữa.

"Grào ——!" Hổ trắng bỗng gầm lên giận dữ, dốc toàn lực lao thẳng về phía Châu Tuyết Vân, mang theo áp lực mạnh mẽ cuồn cuộn như sóng lớn đổ ập tới. Dị năng của Châu Tuyết Vân chợt bừng lên, từ sau khi đột phá cấp 5, nàng đã đủ sức vượt qua phần lớn người thức tỉnh, năng lực phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ thấy nàng khẽ hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Một bức tường vô hình lập tức dựng lên, ngăn cách hoàn toàn uy áp của hổ trắng. Cùng lúc đó, nàng nhanh nhẹn nhảy lùi lại, uyển chuyển tránh thoát đòn tấn công đầy uy lực của nó.

Móng vuốt của hổ trắng cào mạnh lên vách tường kim loại, nhưng cú vồ lại trượt mục tiêu. Nó gầm lên giận dữ, đạp chân vào bức tường lấy đà, rồi bất ngờ đổi hướng, lật người phóng về phía Vân Anh, người vẫn đang đứng bên ngoài vòng chiến.

Tinh thần lực của Vân Anh phản ứng cực nhanh, cô lập tức nhận ra có chuyện không ổn, liền hạ thấp người rồi ngã xuống đất, xoay mình lăn một vòng né tránh. Nào ngờ lại đụng trúng một góc bàn thí nghiệm, Vân Anh thầm biểu thị, thiệt sự đau muốn xỉu luôn chứ chẳng đùa!!

Hành động của hổ trắng đã thật sự chọc giận Châu Tuyết Vân, nàng vốn đã ngăn cách Vân Anh ở bên ngoài vòng chiến, nhận định đây chỉ là cuộc chiến giữa mình và hổ trắng, nhưng không nghĩ tới cái con hổ trắng chết tiệt này thế mà lại dám phá vỡ quy tắc ngầm.

Dám đụng đến em ấy, mi thật sự đã tự tìm cái chết rồi! Bỗng nhiên, khí tức quanh người Châu Tuyết Vân lạnh hẳn đi. Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm tụt xuống rõ rệt, hơi thở rét buốt len lỏi khắp không gian. Trong đôi mắt đen như mực của nàng ánh lên một sắc đỏ rực, từng luồng uy áp kinh hoàng tựa như vòng khí đen cuồn cuộn, quét qua mọi ngóc ngách, bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm.

Nào ngờ con hổ kia lại không sợ hãi chút nào, nó bỗng nhảy dựng lên, cũng không có đi công kích Vân Anh tiếp nữa mà lại cảnh giác nhắm về phía Châu Tuyết Vân, giống như đang chuẩn bị thừa nhận một kích kinh khủng kia bất kỳ lúc nào vậy.

Vân Anh lồm cồm bò dậy bất chấp cơn đau âm ỉ, biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Cô vừa xoa xoa cái eo đau nhói vì cú va chạm, vừa thở phào nhẹ nhõm, may là không bị thương gì nghiêm trọng! Nhưng ngay lúc ấy, cô lập tức nhận ra khí tức quanh Châu Tuyết Vân đã hoàn toàn thay đổi, chị hai nhà cô nổi giận rồi!

Chị hai mà tức lên thì.... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vân Anh vừa cảm thấy lo lắng, lại vừa cảm thấy rất vui vẻ, vì mình có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Châu Tuyết Vân như thế, điều đó chứng tỏ trong lòng chị ấy, cô ở một vị trí vô cùng quan trọng, đặc biệt đặc biệt quan trọng.

Cô chậm rãi lui về phía sau một bước, cho đến khi lưng áp sát vào cánh cửa kim loại lạnh buốt phía sau. Lúc này, Vân Anh mới sững người nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, cô đã vô thức lùi đến tận phía bên kia phòng thí nghiệm. Sau lưng là cánh cửa kim loại đóng chặt, có lẽ đây chính là lối dẫn vào khu vực bên trong phòng thí nghiệm.

Giống như trên phim có chiếu là nếu muốn đi vào cánh cửa này sẽ phải quẹt thẻ hoặc là quét tròng mắt này nọ đi, Vân Anh còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bỗng nhiên phía sau trống trơn, nhất thời cô ý thức được cái gì đó, trái tim cứ đập liên hồi.

"Chị —— cẩn..." Cẩn thận!!! Đột nhiên có một bàn tay to lạnh lẽo che miệng của cô, kéo lấy cả người cô về phía sau.

Lúc cánh cửa đóng lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy qua khe cửa, chính là bóng dáng Châu Tuyết Vân hoảng sợ vọt tới, nghênh đón cô là một mảnh hắc ám.

Bé Anh bị bắt đi? Bé Anh bị bắt đi rồi!

Châu Tuyết Vân giận dữ đấm mạnh một quyền lên cánh cửa kim loại chết tiệt, nhưng ngoài âm thanh trầm đục vang lên nặng nề, cánh cửa vẫn trơ như đá, không hề nhúc nhích. Thậm chí, tia chớp dị năng vừa phóng ra cũng bị lớp kim loại kia tự động hóa giải trong chớp mắt!

Không phải nàng không muốn lập tức kéo lấy Vân Anh vào trong không gian, thế nhưng không biết cái phòng thí nghiệm này được làm bằng vật liệu gì mà lại có thể ngăn cách hoàn toàn mối liên hệ giữa nàng và Vân Anh!

Quá nguy hiểm! Không biết đối phương là ai mà lại có thể mang bé con đi ngay dưới mí mắt của nàng?! Trên mặt Châu Tuyết Vân là sự tức giận không kiềm chế được.

Nếu như dám để cho bé Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định tôi sẽ khiến cho mấy người hoàn toàn hối hận vì đã xuất hiện trên thế gian này!

Châu Tuyết Vân hung hăng siết chặt nắm tay, tâm tình bạo động ở chung quanh giống như đã được thực thể hóa, càng ngày đáy mắt càng đỏ sậm hơn, biến hoá cũng càng thêm kỳ quái hơn.

Nói đến cũng lạ, trong khoảng thời gian Châu Tuyết Vân phát giận công kích cánh cửa kim loại này, hổ trắng lại không có nhân cơ hội đi tập kích Châu Tuyết Vân.

Đương nhiên cũng có thể là do nó cảm giác được trạng thái hiện tại của Châu Tuyết Vân không dễ chọc, cho nên nó lựa chọn lẩn tránh theo bản năng.

Vô pháp mở cánh cửa kim loại trước mặt, Châu Tuyết Vân xoay đầu lại liếc nhìn hổ trắng, nhất thời bộ lông trắng muốt trên người hổ trắng đều dựng ngược hết cả lên, nhìn qua không khác gì một con mèo bị sợ hãi quá độ, thoáng cái liền chạy đến phía sau bàn thí nghiệm, rụt đầu lại.

"Ta sẽ không giết mi!" Thanh âm của Châu Tuyết Vân thong thả mà nặng nề, giống hệt như một hòn đá nặng ngàn cân rơi từ trên không trung xuống, tùy thời sẽ nện xuống bất cứ lúc nào. "Hiện tại, hoàn thành nhiệm vụ của mi đi."

Châu Tuyết Vân không phải đồ ngốc, kể từ một khắc bước vào nơi này nàng liền biết ở bên trong có người, cho dù không phải con người thì cũng là một sinh vật có chỉ số thông minh nhất định.

Nàng đã sớm làm xong chuẩn bị 'chào hỏi' đàng hoàng với đối phương —— đó chính là xử lý bọn họ, sau đó đoạt lấy chỗ này làm trụ sở cho căn cứ mới. Hiện tại, Châu Tuyết Vân cảm thấy nhất định không thể không làm chuyện này được rồi.

Vừa nãy hổ trắng tấn công Vân Anh cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn mà là đã sớm có dự mưu, khiến cho Vân Anh tránh né công kích của nó, bước tới cánh cửa kim loại để cho cái tên đã sớm canh giữ ở đó mang đi, thế nhưng mấy người kia để hổ trắng ở lại đây rõ ràng là muốn để nó lại dẫn đường cho mình.

Châu Tuyết Vân có đầy đủ tự tin, đối tượng của đối phương cũng không phải Vân Anh, chỉ cần mình tận lực phối hợp, Vân Anh sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả.

Nhưng có tự tin và mất đi Vân Anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh Vân Anh có thể bị giam ở một nơi nào đó, một mình lo lắng chờ đợi, sự băng lãnh và lệ khí dưới đáy mắt Châu Tuyết Vân không nhịn được mà càng ngày càng trầm trọng hơn.

Hổ trắng nghe thấy lời Châu Tuyết Vân liền lao nhanh đến bên cánh cửa kim loại, chẳng bao lâu sau, cửa liền mở ra. Châu Tuyết Vân lập tức lao vào trong. Ngay khi nàng bước qua ngưỡng cửa, hàng loạt bóng đèn trên trần hành lang đồng loạt bật sáng, soi rõ một lối đi dài hun hút trước mặt. Thế nhưng, nàng lại không cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của Vân Anh.

Hổ trắng dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn. Châu Tuyết Vân lặng lẽ cúi mắt, trầm ngâm bước theo sau. Dù nó dẫn nàng đến gặp ai, chỉ cần có cơ hội cứu được bé Anh... Cùng lắm thì sau khi cứu em ấy xong, nàng sẽ đích thân xé xác từng kẻ một.

Đáy mắt Châu Tuyết Vân chợt lóe lên một tia ngoan lệ, được lắm, nàng vốn chỉ định cướp căn cứ, để cho bọn chúng chết một cách thống thống khoái khoái mà thôi. Thế nhưng hiện tại nàng lại quyết định phải dằn vặt chúng một hồi, đưa từng tên một đi tìm chết.

Hổ trắng dừng lại trước một cánh cửa, sau khi cửa được mở ra, nó bật nhảy vào một cách rất hưng phấn. Châu Tuyết Vân đứng ở ngoài cửa vừa nhìn liền thấy một màn con người và động vật ôm ấp vuốt lông đầy hài hòa.

Mặc dù trước đó Châu Tuyết Vân đã tưởng tượng ra đủ kiểu về những kẻ đã bắt bé con của mình đi, cũng từng suy đoán không ít về cái căn cứ thí nghiệm đầy bí ẩn này. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ được, thứ chờ mình lại là cảnh một cô bé đang ôm lấy một con hổ trắng khổng lồ, nhẹ nhàng vuốt lông cho nó như đang vuốt ve một con mèo nhà.

Cô bé này thoạt nhìn chỉ chừng 11 – 12 tuổi, trên người mặc áo blouse trắng rộng thùng thình. Ánh mắt sắc bén của Châu Tuyết Vân nhanh chóng phát hiện ra một vết kim nhỏ bên ngực trái chiếc áo, nơi vốn dùng để kẹp bảng tên. Nói cách khác, cô bé này... là một thành viên của căn cứ.

Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đúng không?

Châu Tuyết Vân đi tới trước mặt cô bé, mặc dù cô bé đã ngồi trên một cái ghế rất cao nhưng do chênh lệch chiều cao, Châu Tuyết Vân vẫn có chút dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống, dưới đáy mắt là một mảnh băng lãnh.

"Bé Anh đang ở đâu?"

Kể từ khi cô bé nhìn thấy Châu Tuyết Vân liền mỉm cười, cô bé không có mang theo bất kỳ địch ý nào, thậm chí còn không hề cảm thấy khẩn trương, cô bé thong thả tự đắc vuốt ve đầu của con hổ trong lòng, vẻ mặt cười híp cả mắt giống như là đang chào đón một người bạn đã lâu không gặp đến nhà mình vậy.

"Tôi biết chị rất mạnh." Cô bé nói, trong giọng nói ẩn chứa cảm giác vui sướng cứ như chim nhỏ trong rừng rậm, "Tôi chỉ muốn có một cơ hội đàm phán."

"Bé Anh đang ở đâu?" Châu Tuyết Vân làm lơ trước lời nói của cô bé, chỉ lạnh lùng cứng ngắc hỏi thăm tung tích của Vân Anh.

"Nếu như tôi không bắt em gái của chị đi thì đến cả cơ hội đàm phán cũng không có luôn rồi." Cô bé nói, trong cặp mắt màu nâu lóe ra sự khôn khéo. "Bất kể là ở lại hay rời đi, tôi chỉ muốn có một cơ hội được sống."

Châu Tuyết Vân khẽ dừng một chút, nàng thừa nhận cô bé này nói không sai, nếu như không phải bởi vì hiện tại bé Anh đang ở trong tay của cô ta, quả thực cô ta không hề có bất kỳ cơ hội đàm phán nào cả.

Người này không phải người thức tỉnh, cũng không phải là người tiến hóa, nhưng cô ta lại có thể sống một cách bình yên vô sự ở chỗ này một thời gian dài như vậy, Châu Tuyết Vân xác định cô ta tuyệt đối không phải là người bình thường.

Một kẻ như vậy, nếu không thể đoán rõ được mục đích thì tuyệt đối không thể giữ lại bên cạnh. Huống hồ, người này còn nắm giữ quá nhiều bí mật liên quan đến căn cứ thí nghiệm này. Thậm chí... không thể để cô ta sống sót rời khỏi đây.

"Bé Anh đang ở đâu?" Châu Tuyết Vân nhìn chằm chằm vào cặp mắt của cô bé, mặt không đổi sắc, lạnh lùng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com