Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66. Trách Không Được


"Tôi là một người tinh lọc, có thể tinh lọc virus của tang thi."

!!! Đây là cái năng lực nghịch thiên gì vậy hả. (⊙ o ⊙)

Qua chuyện Cao Vi Vi kể lại, Vân Anh và Châu Tuyết Vân hiểu ra, vào một tuần trước khi mạt thế bùng nổ, cũng chính là lúc cách cơn động đất kia không quá lâu, bỗng nhiên quân đội từ thủ đô được phái đến thành phố B để đón bọn họ đi. 

Khi đó, Cao Vi Vi đã nhạy cảm nhận ra một ít biến hóa trong cơ thể, cô ở lại chỗ này bằng vào trực giác chuẩn xác của mình. Bởi vì rút lui vô cùng vội vàng, thậm chí còn có rất nhiều nhân viên mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc đã bị trực tiếp cưỡng chế đưa đi, ai cũng không có chú ý tới có một đứa nhỏ vẫn không có xuất hiện, mặc dù sau này có người nhớ tới thì tình huống cũng không cho phép bọn họ trở về tìm người nữa.

Đợi đến khi Cao Vi Vi chắc chắn trong căn cứ thí nghiệm này thực sự chỉ còn một mình cô, cô liền thả vật thí nghiệm này ra, đồng thời hợp tác với anh ta tiêu diệt hết toàn bộ tang thi được dùng để nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm này.

Vào lúc hai người chuẩn bị rời đi thì trong thung lũng truyền ra một tiếng kêu rên của động vật, cũng chính là vào lúc đó bọn họ gặp được hổ trắng đã bị công kích đến mình đầy thương tích.

Cao Vi Vi đưa nó về phòng thí nghiệm cứu chữa, vào lúc xét nghiệm kỹ lưỡng chợt phát hiện ra con hổ trắng này đã biến dị, cô bắt đầu lợi dụng công cụ trong phòng thí nghiệm để điều tra tin tức, lúc này cô mới phát hiện ra không ngờ chỉ mới trong mấy ngày bị ngăn cách với thế giới bên ngoài mà tận thế đã bất ngờ ập tới rồi!

Trong lúc vô tình, Cao Vi Vi phát hiện ra bản thân cũng đã bị ảnh hưởng, biến thành người thức tỉnh. Cô hiểu rõ rằng khi mạt thế vừa bùng nổ, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Mà cô, chỉ là một đứa trẻ đi cùng một tang thi mang dáng vẻ con người, muốn sống sót giữa đám người đầy nghi kỵ và hiểm ác kia e là quá khó. Vì thế, cô lựa chọn phương án đơn giản nhất... Ở lại đây, biến nơi này thành nơi trú ngụ của mình.

Bởi vì căn cứ thí nghiệm là một trụ sở bí mật cho nên bản thân nó đã được dự trữ một lượng lớn thức ăn và nước uống, hơn nữa còn có cả máy phát điện, cho dù là một cô bé, một nửa con người và một động vật cũng có thể sống đến tự do tự tại.

Thế nhưng bản thân con người là loài vật quần tụ, cho dù có là người thích yên tĩnh bao nhiêu đi chăng nữa thì thỉnh thoảng cũng sẽ đến dạo quanh khu chợ náo nhiệt một chút.

Dù vậy, Cao Vi Vi vẫn chưa từ bỏ ý định liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, sự ập đến bất ngờ của mạt thế đã khiến phần lớn thiết bị truyền tin trở nên vô hiệu. Phải mất một thời gian sau, hệ thống vô tuyến mới dần được khôi phục. Thỉnh thoảng, cô sẽ lặng lẽ lắng nghe sóng vô tuyến, cố gắng nắm bắt chút tin tức rời rạc về tình hình bên ngoài. Đợi đến khi cảm thấy mọi thứ đã phần nào ổn định rồi sẽ đi ra ngoài nhìn xem một chút.

"Sau đó, tôi liền nhìn thấy hai người tới đây." Cao Vi Vi vuốt tay, "Tôi cảm thấy đây là một cơ hội. Đặc biệt là khi nhìn thấy hai người có thể tìm được cửa vào căn cứ thí nghiệm một cách nhanh như vậy."

"Cô là người tinh lọc, cho dù có đi đến bất cứ đâu thì đều sẽ được hoan nghênh nhiệt tình." Vân Anh cau mày, tuy rằng thoạt nhìn cô bé này chỉ mới có 11 – 12 tuổi thế nhưng nói tới nói lui lại nói có sách, mách có chứng, vô cùng rõ ràng, thuần thục.

Người đàn ông bên cạnh Cao Vi Vi khẽ ngẩng đầu nhìn Vân Anh, sau đó lại hạ đầu xuống, Vân Anh chợt hiểu ra, sở dĩ nguyên nhân thực sự khiến cho Cao Vi Vi không thể rời đi chính là vì người này.

"Tôi đã hứa sẽ dẫn anh ấy đi cùng, huống chi sau khi năng lực tinh lọc của tôi thức tỉnh, tôi hoàn toàn có cơ hội giúp anh ấy khôi phục lại bộ dáng trước đây, chỉ là hiện tại năng lực của tôi vẫn còn quá yếu, trong nhất thời sẽ không làm được."

"Đây cũng là lí do cô bắt cóc bé Anh."

"Không sai." Cao Vi Vi thẳng thắn gật đầu thừa nhận, "Tôi rất xin lỗi về hành vi của mình, tôi cũng không muốn trực tiếp đắc tội với thủ lĩnh mà mình muốn nương nhờ, thế nhưng tôi biết là người bình thường, căn bản không có cách nào tiếp thu ngoại tộc, cho nên tôi hi vọng có thể lấy em gái của chị ra làm điều kiện, ngồi xuống đàm phán thử xem thế nào."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như sắp xếp cho tôi một chỗ đơn độc, tôi và anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở lại bên đó, không để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của anh ấy, cho đến khi việc trị liệu hoàn toàn kết thúc."

Điều kiện của Cao Vi Vi không tính là quá đáng, Châu Tuyết Vân cũng không phải người bình thường, nàng cũng không lo lắng một tên nửa người nửa tang thi sẽ chọc ra phiền toái gì cho mình, huống chi với năng lực đặc thù của Cao Vi Vi, chỉ cần có thể có một đoàn đội ưu tú làm hậu thuẫn, tiềm lực của cô bé trong tương lai chắc chắn sẽ được phát huy vượt bậc.

Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận, kết cục xem như viên mãn. Cao Vi Vi không chỉ đưa cho họ bản đồ chi tiết của căn cứ thí nghiệm, mà còn đích thân dẫn đường, đưa cả nhóm đi tham quan một vài khu vực trọng yếu bên trong.

"Thật ra yêu cầu của cô cũng không quá đáng, có thể sẽ có rất nhiều thủ lĩnh của các căn cứ khác đồng ý với cô." Vân Anh nói.

Cao Vi Vi cười lắc đầu: "Nhưng cũng không có quá nhiều người có thể làm mà hoàn toàn không thèm để ý gì cả, huống chi, cô cho rằng ai tôi cũng xem trọng được hay sao? Đương nhiên là phải chọn cây tốt để đậu rồi."

"Hả? Từ chỗ nào trên người chị hai của tôi để cho cô nhìn ra chị ấy là cây tốt vậy? Đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên thôi mà."

"Hai điểm." Cao Vi Vi dựng thẳng hai ngón tay, lắc lắc ở trước mặt Vân Anh, "Thực lực mạnh, trọng tình thân."

"..."

Nếu như Cao Vi Vi biết kỳ thực quan hệ của mình và chị hai chính là người yêu thì sao đây ta? Vân Anh âm u nghĩ, không biết đến lúc đó cô ta có thể mắng to 'biến thái' rồi sau đó yên lặng hối hận hay không.

Vân Anh cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Cao Vi Vi lại muốn giúp người đàn ông này? Lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì thiện lương đơn thuần sao?

Không có khả năng, một tiến sĩ nhỏ tuổi có IQ cao như cô ta, đồng thời lại có thể sống bình yên giữa một đám người điên cuồng nghiên cứu, thậm chí còn tham gia nghiên cứu thực nghiệm với tang thi, một người như vậy cũng không phải là cái loại trẻ con đơn thuần thiện lương ở trong trường học được đâu.

Có lẽ là nhìn thấu nghi hoặc của Vân Anh, Cao Vi Vi chủ động giải thích cho cô biết, thì ra người đàn ông này là con trai của một người thầy nhập môn mà cô từng rất kính trọng.

Năm đó, thành quả thực nghiệm xuất sắc của Cao Vi Vi đã được một trường học có tiếng nhìn trúng, hơn nữa lại còn là đặc biệt tuyển vào, người dạy cô là một vị có đóng góp rất lớn trong lĩnh vực thực nghiệm – thầy Cao.

Tuy rằng chỉ được học với vị thầy giáo này trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng trong cuộc đời Cao Vi Vi, ông chính là người đầu tiên đưa cô vào trong thế giới thực nghiệm này, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn cho cuộc đời của cô.

Cho đến khi cô rời khỏi trường học vẫn giữ quan hệ rất thân thiết với thầy Cao, cho nên tự nhiên cô cũng biết đến người nhà của ông.

Thế nhưng không may, một nhà ba người của vị thầy giáo này đều xuất hiện bệnh trạng tương tự với tang thi hóa, mà thầy Cao và vợ của ông không chống đỡ nổi, hai người đều biến thành tang thi, mà con của bọn họ —— Cao Kiện, cũng chính là người đàn ông kỳ lạ này đã trở thành nửa tang thi.

Dù vậy, Cao Kiện cũng không quá bi quan. Với anh ta, còn sống đã là một điều may mắn. Mặc cho thanh quản bị tổn thương do quá trình tang thi hóa khiến bản thân chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn đặc, đầy rít gào như tiếng của tang thi, anh ta vẫn chấp nhận và tiếp tục tồn tại.

Thế nhưng anh ta vẫn rất nỗ lực truyền cho Vân Anh một ánh mắt 'yên tâm, tôi rất ổn'.

Sở dĩ anh ta quấn mình kín mít như vậy, ngoài việc lo sợ sẽ dọa đến người khác, còn là vì sợ bản thân lỡ vô tình chạm vào ai đó, khiến họ bị lây nhiễm. Như thế thì thật sự không ổn.

"Nghe nói anh đã khống chế tang thi khiêu vũ, tại sao vậy hả?"

Nhàm chán —— Cao Kiện dùng bút viết, dường như cái mặt cứng ngắc cũng muốn nhếch lên tạo ra một nụ cười, đáng tiếc chỉ có mắt trừng lớn hơn mà thôi.

"Có muốn làm thêm một lần nữa không?" Vân Anh chớp mắt mấy cái, biểu thị tôi rất tò mò, tôi rất muốn coi.

Cao Kiện nhìn cô một cái, yên lặng quay đầu che mặt.

Cao Vi Vi nghe được bọn họ nói chuyện, trực tiếp trợn trắng mắt "Tốt nhất là đừng có coi, đơn giản chính là đả kích thị giác với tính hủy diệt đó! Tôi đã sợ đến mức không ngủ ngon suốt mấy đêm liền luôn đó."

"Khiêu vũ truyền thống?"

"Không, điệu waltz."

"..." Hình như Vân Anh đã tưởng tưởng ra cái cảnh tượng quỷ dị kia, khóe miệng nhịn không được giật giật.

Châu Tuyết Vân sờ sờ đầu Vân Anh, sau đó kéo tay cô cùng đi.

Căn cứ này rất lớn, được chia thành ba khu vực A, B và C, mỗi khu vực đều được xây dựng trong ba ngọn núi nằm vây quanh ba phía. Nói cách khác, ba ngọn núi này thực chất đều đã bị khoét rỗng bên trong để làm nơi trú ẩn. Thật không hiểu làm thế nào mà sau trận động đất kia chúng vẫn chưa sập. Giữa ba khu vực có hai lối đi nhỏ nối thông nhau, có thể đóng hoặc mở bất cứ lúc nào để thuận tiện cho việc di chuyển hoặc cắt liên lạc khi cần thiết.

"Những kiến trúc này đều được xây dựng bằng vật liệu đặc chế, có hiệu quả quấy nhiễu dị năng."

[Trách không được] Vân Anh & Châu Tuyết Vân cùng thầm nghĩ.

Thung lũng này được bao quanh bởi ba mặt núi, bên trong còn có trận pháp trấn áp, sâu trong núi lại ẩn giấu một phòng thí nghiệm bí mật, đúng là địa điểm lý tưởng nhất để xây dựng căn cứ. Điều duy nhất gây phiền toái có lẽ là đám cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi trong thung lũng, cùng với mấy căn phòng cũ kỹ, lộn xộn bên trong.

"Hiện tại Cao Kiện có thể điều khiển tang thi, để bọn chúng hỗ trợ làm việc." Cao Vi Vi đề nghị, "Dùng hỗn hợp đất bùn, từng lớp từng lớp nén lại, xây thành tường, phương pháp này còn kiên cố hơn cả tường xi măng. Dù có bị nước lũ nhấn chìm suốt mười tháng cũng không hề hấn gì."

Châu Tuyết Vân sử dụng vô tuyến điện trong phòng thí nghiệm để liên lạc với Trần Văn Triết, đồng thời gửi cho cậu ta một phần mật mã của bản đồ, để cậu ta sắp xếp chuẩn bị dọn nhà đi, thuận tiện đến Căn cứ Tây Giao đón một người có tên là Lý Thụ luôn.

"Người kia có trí nhớ rất tốt." Vào lúc Trần Văn Triết hỏi đối phương có đặc điểm thế nào thì Châu Tuyết Vân đã trả lời như vậy.

"Sẽ không bị người khác nghe thấy chứ." Vân Anh không có cách nào yên tâm được, lỡ đâu bị người khác biết được bí mật của cái thung lũng này, bọn họ còn chưa học xong nghề mà đã bỏ mạng, như vậy liền hỏng bét.

Cao Vi Vi khinh bỉ trừng mắt nhìn Vân Anh: "Cô cũng quá coi thường cái căn cứ này rồi đó, cho dù là sóng vô tuyến điện cũng có hệ thống phản trinh sát, làm sao có thể cùng một cấp bậc với mấy cái đồ chấp vá ở bên ngoài của mấy người được chứ."

Vân Anh ngẫm lại cũng đúng. Khi đó, để giữ kín bí mật này, chắc chắn quốc gia đã sớm chuẩn bị chu toàn mọi mặt.

"Có biện pháp nào thay đổi lối vào được không." Mặc dù ánh mắt Châu Tuyết Vân không có nhìn về phía Cao Vi Vi nhưng không thể nghi ngờ là đang nói với cô.

Cao Vi Vi biết Châu Tuyết Vân lo lắng tới mấy nhà thực nghiệm được đưa đi trước đây sẽ tiết lộ ra ngoài, cô gật đầu một cái nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà toàn bộ quá trình vô cùng phiền phức, cần chút thời gian để thay đổi trình tự."

Vốn dĩ cô vẫn không sửa chữa là bởi vì hy vọng có thể đợi được một người quen trở về, chẳng qua hiện tại đã quyết định làm việc cho Châu Tuyết Vân rồi thì tự nhiên phải suy tính lại rất nhiều chuyện khác.

Châu Tuyết Vân mở bản thiết kế ra, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ bố cục của căn cứ. Không phải chuyện gì cũng có thể giao cho Trần Văn Triết xử lý. Nàng là người thừa kế được Châu gia dốc lòng bồi dưỡng, đương nhiên am hiểu và nhìn xa hơn người thường.

Vân Anh không có cách nào hiểu nổi mấy cái bố cục này nọ, chỉ là Châu Tuyết Vân không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của chị ấy, thế là cô cũng chỉ có thể ngáp dài, chịu đựng tính tình ngồi ở một bên.

"Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào chị một chút, ngủ một giấc cũng được." Châu Tuyết Vân nhẹ nhàng xoa đầu Vân Anh, giọng nói dịu dàng như gió mát giữa trưa hè.

Vân Anh lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Làm vậy sẽ làm phiền chị mất."

Cô vẫn cố chấp cúi thấp người, nằm sấp trên bàn, đôi mắt khẽ đảo quanh, như thể đang hy vọng tìm được một khe hở nhỏ nào đó có thể trốn tạm vào.

Châu Tuyết Vân lặng lẽ ngắm nhìn gò má ửng hồng của cô, ánh mắt trầm lắng như đang chìm sâu vào một dòng suy nghĩ. Thoáng chốc, nàng bất chợt nghiêng người, cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đang phập phồng hơi thở của Vân Anh, khẽ cắn một cái đầy trêu chọc.

Vân Anh thoáng giật mình nhưng rồi khẽ cong môi, ánh mắt hiện lên nét cười dịu dàng. Cô ngẩng đầu, chủ động tiến gần, một tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Tuyết Vân, từng nhịp vuốt ve đầy nâng niu. Cả hai cùng nhắm mắt, lặng lẽ hòa vào nhau trong một nụ hôn sâu và dài, như muốn xóa đi hết thảy những ngày tháng hoảng loạn đã qua.

Châu Tuyết Vân tiếp tục công việc của mình. Còn Vân Anh nhìn không hiểu bản vẽ, ngược lại cô dời tầm mắt sang gương mặt của Châu Tuyết Vân, lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt dần trở nên dịu dàng. Khóe môi bất giác cong lên, nở một nụ cười mỉm dịu nhẹ, đến chính cô cũng không nhận ra mình đang cười. Có lẽ, chỉ cần ở cạnh chị ấy như vầy, dù không làm gì cả cũng đã đủ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com