Chap 71. Cha mẹ tới rồi
Chớp mắt đã qua 3 năm, lúc này nơi đây được mệnh danh là 'Căn cứ Nắng Mai' đã trở thành một trong những căn cứ mạnh nhất của nước Z, tuy rằng không tính là lớn nhất, nhưng tuyệt đối là danh tiếng và thực lực đều thuộc hàng đầu, cũng là căn cứ có tiếng nói nhất.
Bên trong thung lũng chủ yếu bị chia thành hai khu:
Khu A dùng để làm nơi ở của những người thường trú trong Căn cứ Nắng Mai, nổi tiếng là một khu thương nghiệp sầm uất, bên trong có cửa hàng, điểm tiếp tế, mọi nhu yếu phẩm đều đầy đủ;
Còn khu B thì dành cho người ở không cố định, cơ bản đều là chung cư, tiểu đội dị năng giả chiếm đa số.
Ở khu B có bảng nhiệm vụ chuyên dụng, bất kể là đoàn thể hay một người đều có thể nhận, tuy nhiên người nhận nhiệm vụ nhất định phải đi đăng ký.
Nhiệm vụ cũng có phân chia độ khó, như độ khó thấp nhất là F, thường sẽ là tuyển sức lao động, nếu nhận có thể trực tiếp đi làm. Mà nhiệm vụ từ cấp C trở lên lại cần phải thanh toán một số tiền đặt cọc nhất định.
Những nhiệm vụ kia đều sẽ hạn chế thời gian, nếu trong khoảng thời gian quy định còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mất tiền đặt cọc.
Nhiệm vụ thường sẽ do lãnh đạo hoặc là cá nhân ban bố, nếu do lãnh đạo ban bố Nhiệm vụ từ cấp lãnh đạo thường là các công việc liên quan đến xây dựng cơ sở, vận chuyển vật liệu, kiểu như dọn gạch, tu sửa, v.v... Còn nhiệm vụ cá nhân thì... đủ kiểu, tùy người mà khác nhau. Có người cần thu thập một số tài liệu nhưng lại không tiện ra ngoài, bèn đăng nhiệm vụ thuê người giúp. Có người muốn ra ngoài du lịch nên cần người bảo hộ. Lại có cả kiểu... rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn thuê người đi cùng để trò chuyện cho vui. . . Khụ, loại nhiệm vụ kỳ quái như vậy thì hiếm hơn chút.
Độ khó của nhiệm vụ tùy mình chọn lựa, nếu như bạn sẵn lòng đốt tiền thì có thể biến một nhiệm vụ từ cấp thấp thành cấp S chẳng hạn
Phần thưởng của nhiệm vụ là điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi thành tinh thạch, sau đó vào trung tâm thành phố mua thứ mình cần, ví dụ như: Đồ ăn.
Hệ thống tinh lọc nước sạch trong Căn cứ Nắng Mai đã hoàn thiện, đã có nước tinh khiết nên vấn đề nước uống bên trong căn cứ hoàn toàn được bảo đảm, điện đã sớm được khôi phục lại, thậm chí không khác gì trước khi mạt thế kéo tới, trên đường lớn đều đã lắp đèn đường, mỗi đêm sẽ được mở sáng rực.
Nếu như không phải bên ngoài căn cứ thi thoảng lại truyền tới một hai tiếng gào rú của động vật biến dị thì gần như là toàn bộ người sống ở bên trong căn cứ này đã quên mất cái gọi là mạt thế rồi.
Châu Tuyết Vân bí mật tập hợp đội nghiên cứu, tiếp tục phát triển công trình từng thực hiện trong căn cứ trước kia. Một nhóm nghiên cứu phát minh ra cách trồng trọt không cần đất. Một nhóm nhà nghiên cứu khác lại dốc hết sức phân tích đất đai hiện tại, dưới sự trợ giúp của Vân Anh họ bắt đầu có nhận thức mới về thực vật sau mạt thế.
Thậm chí bọn họ còn phát hiện một loại trái cây (?) sau khi tách ra sẽ thấy ở bên trong đều là dầu thô.
Dưới sự cố gắng của Cao Vi Vi, thân thể và gương mặt của Cao Kiện đã khôi phục được hơn phân nửa. Dù vẫn còn hơi tái nhợt và gầy yếu, nhưng nhìn chung anh ta không khác gì người bình thường. Duy chỉ có móng tay vẫn mang màu xám đen như than chì, nên mỗi khi ra ngoài, anh đều đeo găng tay. Với tính cách phóng khoáng và lạc quan, Cao Kiện rất được mọi người quý mến và dễ gần.
Nếu có nhóm người lành nghề thủ công hoặc bác sĩ, giáo viên này nọ tiến vào căn cứ đều sẽ được coi trọng, căn cứ cũng mở cả trường học để cho bọn nhỏ có thể đến trường, không thôi toàn bộ thế hệ sau này lớn lên đều sẽ mù chữ mất, như vậy bọn họ còn không tức đến ói máu mà chết mới là lạ đó.
Theo mấy năm nay dày công xây dựng căn cứ, cơ bản là những căn cứ ở chung quanh đều tự động giải tán, chạy tới đây tìm nơi nương tựa.
Châu Tuyết Vân xử lý xong chuyện trong tay, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vân Anh đang gặm bắp, ăn đến vui vẻ, cảm giác được có ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, Vân Anh tự nhiên nâng mắt nghênh đón ánh nhìn của Châu Tuyết Vân, sau đó cô nở nụ cười thật tươi, thoáng cái hạt bắp còn dính trên khóe môi rơi xuống mặt bàn.
"Sao vậy, làm xong rồi?" Vân Anh đặt cùi bắp xuống, nghiêng người tới gần, liếc mắt nhìn qua đống tài liệu trước mặt Châu Tuyết Vân.
Châu Tuyết Vân chẳng nói gì, chỉ vươn tay kéo Vân Anh vào lòng, cằm khẽ cọ cọ lên đỉnh đầu cô, động tác mềm mại mà thân mật.
"Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn thôi."
Vân Anh vừa mới ăn xong một trái bắp: ʕꆤᴥꆤʔ
Chị à, đừng có trực tiếp coi thường cái vật em vừa để trên bàn vậy chứ!
Lúc này mặc dù là thế giới sau mạt thế nhưng trên gương mặt của nhân loại đã không còn sự tuyệt vọng và chết lặng như khi mạt thế vừa kéo tới, ở trong căn cứ đã đủ an toàn này, cuộc sống của mọi người từng bước đi lên quỹ đạo. Chỉ cần chịu khó lao động thì cũng sẽ không tới mức thiếu thốn đồ ăn nước uống. Một lần nữa, nụ cười đã trở lại trên môi mọi người, mang theo hy vọng về một khởi đầu mới.
Tính đến hiện tại, thế giới đã xuất hiện ba vị thủ lĩnh truyền kỳ trong ấn tượng của Vân Anh, cộng thêm cả Châu Tuyết Vân thì tổng cộng là bốn người. Còn Tôn Du được bọn họ cứu trợ trước đây, vốn dĩ cũng là một trong những bá chủ. Thế nhưng hiện tại, anh đã được Trần Văn Triết thu nhận vào đội quân chủ lực, trở thành trưởng quan, đảm đương trọng trách lớn trên chiến trường.
Ngược lại cái vị bá chủ Sở Long đặc sắc sở hữu hậu cung lớn nhất kia vẫn không có động tĩnh gì. Có điều, với một nơi nghiêm ngặt như thành phố B, muốn tạo sóng gió cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Sở gia chắc chắn đang âm thầm phát triển thực lực. Theo những gì chúng ta điều tra được, ba năm qua, bọn họ hẳn là đang chuẩn bị cho điều gì đó." Châu Quốc Nam buông tư liệu xuống, bình tĩnh nói.
Ba năm, đủ để mài giũa một người. Cậu thiếu niên năm nào với ánh mắt rực lệ khí và bầu nhiệt huyết sục sôi, giờ đây đã trở nên chững chạc, trầm ổn hơn rất nhiều.
"Ừm." Châu Tuyết Vân thờ ơ gật đầu, một bên gắp một đũa thức ăn vào trong chén của Vân Anh.
Châu Quốc Nam tiếp tục bình thản ăn canh của mình, kể từ ba năm trước, sau khi được Trần Văn Triết và Hồ Khánh Hưng đánh thức, cậu đã biết mối quan hệ chân thực của chị hai và Vân Anh.
Lúc đó cả người cậu đều cảm thấy không ổn, không chỉ có không ổn thôi đâu, kèm theo đó còn có một loại tỉnh ngộ và tan vỡ, thậm chí có một đoạn thời gian cậu cứ một mực suy nghĩ, có cần phải tìm thời gian len lén đi ra ngoài kiếm cha mẹ, báo cho hai người một tiếng hay không.
Cho tới hiện tại cậu cũng chưa từng nghĩ tới, người chị hai mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ lại là một đồng tính luyến ái, cũng được thôi, đều đã thời đại nào rồi, cậu sẽ không kỳ thị đâu, nhưng vấn đề là, chị ấy lại trộn lẫn cùng một chỗ với em gái của mình là sao! Đây chính là một vấn đề lớn rồi, chị em loạn luân đó, đờ mờ.
Hơn nữa dựa theo lời bọn Hồ Khánh Hưng nói cho cậu biết, từ lúc Vân Anh học cấp 2, cũng chính là năm 15 tuổi thì tình cảm mà chị hai dành cho Vân Anh đã bắt đầu cực kỳ không bình thường rồi.
Cũng chỉ có Vân Anh ngốc nghếch này mới có thể hoàn toàn không hay biết gì cả! Chỉ là, từ nhỏ chị hai đã tương đối cưng chiều Vân Anh, hai người lại còn là chị em, nếu như là người bình thường thì quả thực. . . Cũng sẽ không hiểu sai đâu ha, chẳng hạn như cậu vậy nè.
Thật ra ở trong mắt Trần Văn Triết, Châu Quốc Nam cũng là một tên ngốc, người bên ngoài thì không nói làm gì, ba chị em bọn họ đã sống cùng dưới một mái nhà gần cả năm trời, thế mà Châu Quốc Nam lại hoàn toàn không phát hiện ra chút xíu nào. ╮(╯▽╰)╭
Tuy nhiên, khoảng thời gian ba năm cũng đủ thay đổi tất cả, chị Vân đã từng nói thẳng ra cho cậu biết, chị ấy thích một người, chỉ là người kia trùng hợp là một cô gái, mà trùng hợp hơn nữa lại chính là em gái của chị ấy mà thôi.
Chị hai nói, chị ấy nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không cho phép lại có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào chia cách mình và Vân Anh lần nữa, cho dù có là cha mẹ cũng không được.
"Như vậy Vân Anh. . . chị ba cũng đồng ý sao?" Châu Quốc Nam biết tính tình không nóng không lạnh của Vân Anh, trong trận đấu tình cảm này, Châu Tuyết Vân đã tuyệt đối chiếm quyền chủ đạo rồi.
Cậu chỉ cảm thấy kỳ quái là loại quan hệ chị em loạn luân trái nhân thường đạo lý này mà Vân Anh cứ thản nhiên tiếp nhận như vậy hay sao? Chẳng lẽ không phải là chị ấy nên kéo ra vài năm, lại thuận tiện trốn thêm mấy năm nữa hả?
Ánh mắt Châu Tuyết Vân hơi lóe lên, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia sáng, khóe môi lại không nhịn được nâng lên một độ cong: "Em ấy, trốn không thoát!"
Châu Quốc Nam: = 口 =
Ê nè nè, chẳng lẽ là cưỡng bức hả? Không phải chứ, biểu hiện của Vân Anh luôn vui vẻ, nhưng sự thật là vẫn đang bị chị hai cưỡng bức ở chung với nhau sao?
Đây cũng đã từng là một khúc mắt trong tim Châu Tuyết Vân, lúc ban đầu Vân Anh cam chịu, giống như là nhận rõ hiện thực, bị ép phải chấp nhận vậy, Vân Anh hiểu rõ nàng, về sự cường thế về dục vọng chiếm hữu của mình.
Chuyện mà nàng một khi đã quyết định là phải chiếm được, nàng sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào, Vân Anh rất rõ ràng kết cục của việc cự tuyệt, cho nên em ấy mới lựa chọn việc thỏa hiệp và tiếp nhận.
Thế nhưng theo thời gian, khi mọi thứ dần sáng tỏ, mối quan hệ giữa hai người cũng có những chuyển biến rõ rệt. Sau khoảng thời gian dài ở bên nhau, sự mập mờ ban đầu dần dần chuyển thành thân mật. Châu Tuyết Vân có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Vân Anh không còn lảng tránh, không còn do dự. Cũng vì thế, nàng càng trở nên táo bạo hơn, cho đến một ngày... chính Vân Anh là người chủ động đáp lại nàng.
Nói cách khác, không thể phủ nhận rằng Châu Tuyết Vân đã khiến Vân Anh từng bước rung động, kéo cô vào thế giới của riêng mình, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, để rồi cuối cùng chiếm trọn cả thể xác lẫn tâm hồn của cô.
"Quá trình không quan trọng, kết quả tốt là được." Ném lại một câu lạnh nhạt như thế với Châu Quốc Nam, Châu Tuyết Vân xoay người rời đi.
Từ đó trở đi, dưới những lần âm thầm quan sát xen lẫn vô vàn suy nghĩ rối rắm, Châu Quốc Nam dần nhận ra... cách chị hai và Vân Anh ở bên nhau không khác gì cách chung sống của cặp vợ chồng già với nhau.
Tuy Châu Tuyết Vân vẫn dịu dàng, cưng chiều Vân Anh như trước, nhưng kể từ khi Vân Anh bắt đầu đáp lại, bầu không khí giữa hai người họ dường như đã thay đổi, mang theo một chút ngọt ngào xen lẫn ám muội không thể nói thành lời.
Trần Văn Triết tuyên bố với bên ngoài là vừa mới nhận thêm một đội viên mới, thế nhưng cũng không có làm rõ thân phận của Vân Anh, nhìn thế nào cũng là một loại che giấu cho quan hệ chị em của hai người.
Còn về sau á hả, nhìn nhìn mãi cậu thế mà lại nhìn thành thói quen luôn rồi. (⊙ o ⊙)
Cuối cùng cậu cũng hiểu, cái cảm giác tuyệt vọng và lạnh lẽo như đến từ vực sâu địa ngục mà chị hai từng trải qua khi nhìn thấy thi thể của Vân Anh khi đó là chuyện như thế nào!
Châu Quốc Nam cũng cũng không hy vọng mình lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy thêm lần nào nữa, dù sao bây giờ đang là mạt thế, chị em thì cứ chị em đi, có quan hệ gì đâu ha! Cuộc sống là của riêng bản thân mình, như người uống nước ấm hay lạnh chỉ có chính họ mới tự biết được.
Châu Quốc Nam nghĩ thông suốt rồi cũng không xoắn xuýt nữa, bình thường nên sống thế nào liền sống thế ấy, thoáng cái cậu lại khôi phục được quỹ đạo như thường.
Cuối cùng Vân Anh đã có thể thở phào một hơi, dù sao Quốc Nam cũng là em trai của cô, nếu như nó không có cách nào chấp nhận, suốt ngày đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chằm chằm, Vân Anh vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Như vậy nói cách khác, chỉ còn lại có cha mẹ thôi ha?
Không biết rốt cuộc là cha mẹ đang yên đang lành cứ thích chơi cái trò mất tích này đã đi nơi nào rồi không biết? Sẽ không thực sự biến thành tang thi, du đãng ở một nơi mà bọn họ không biết đó chứ?
Đương nhiên, Vân Anh sẽ không tin, Châu Tuyết Vân càng không tin, Châu Quốc Nam càng sẽ không tin mấy lời này, với hai người tràn đầy tinh lực cứ nhảy đi nhảy lại suốt ngày như thế, nào có thể chết dễ dàng như vậy được! Đã quên cái gì gọi là tai họa lưu ngàn năm rồi sao.
Cứ như vậy thoáng cái đã qua 3 năm, Vân Anh thành công thăng lên cấp 7, mà Châu Tuyết Vân đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong, tiểu đội tinh nhuệ trực thuộc dưới tay nàng ít nhất đều nằm trong khoảng cấp 5 – 6.
"Hiện tại Trần gia coi như sắp xong rồi." Trần Văn Triết đặt tách trà xuống, cuối cùng khóe miệng cũng xuất hiện ý cười chân thật, nhớ tới mấy lần gần đây, căn cứ quân sự của Trần gia liên tiếp gọi điện thoại tới 'thăm hỏi', đáy mắt của anh hiện lên một tầng lãnh ý.
Chỉ là bọn họ sẽ không ngờ rằng, sở dĩ căn cứ quân sự Trần gia liên tiếp xảy ra vấn đề, hoàn toàn chính là do anh động tay động chân.
Căn cứ Nắng Mai nằm ở chỗ này, vào lúc vừa mới bắt đầu xây dựng, dựa vào thực vật biến dị của Vân Anh yểm trợ, trong giai đoạn phát triển bọn họ vẫn luôn cẩn trọng, mà căn cứ quân sự của Trần gia và thành phố B là hai căn cứ lớn cách bọn họ gần nhất, không có khả năng anh sẽ không phái người đi nằm vùng.
Rốt cuộc thì căn cứ của Trần gia lại kém hơn thành phố B, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi vấn đề đã ùn ùn kéo tới, xói mòn một số lượng lớn nhân viên, tiểu đội dị năng rời đi đã đủ khiến cho một cái căn cứ biến thành vỏ rỗng.
Thế nhưng, hầu như thế hệ trẻ tuổi của Trần gia lại không có người nào xuất sắc, Trần lão gia tử vừa mới buông tay thì Trần gia đã lập tức giải tán, chỉ có Trần Lăng một lòng muốn quay về cái loại cuộc sống xa hoa trước đây, ông ta nương nhờ vào quan hệ cha con không ngừng liên lạc với Căn cứ Nắng Mai, muốn Trần Văn Triết trở về. Đáng tiếc, đến cả một cơ hội gặp mặt cũng không có.
Về phần cuối cùng là như thế nào thì Vân Anh lại không biết, Trần Văn Triết chỉ cười híp mắt nói anh đã xử lý tốt, Vân Anh cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống mặt đất, tựa như ánh lên một vầng sáng. Vân Anh miễn cưỡng trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt, hai bé thỏ con trần trụi lộ ra những vết dâu tây dầy đặc, nhìn qua cứ như một đám huy chương, lộ ra vẻ tinh xảo mà lại rõ ràng, cô duỗi thắt lưng lười biếng một cái nhằm thư giãn thân thể đã bị giày vò cả đêm, tuy rằng Châu Tuyết Vân có mát xa cho cô nhưng vẫn còn hơi đau nhức.
"Bé Anh, em tỉnh rồi?" Châu Tuyết Vân đứng ngược sáng, nàng ngồi xuống bên giường, cúi người xuống, theo thói quen hôn lên gò má của Vân Anh một cái, tục xưng: Nụ hôn chào buổi sáng.
"Hmm. . ." Vân Anh vặn vẹo người, ngồi dậy khỏi giường, Châu Tuyết Vân khẽ ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ lên mái tóc mềm mại, dán sát vào lỗ tai cô khẽ thổi khí.
"Bé Anh, có một tin bất ngờ, đảm bảo em nghe xong sẽ rất vui vẻ cho mà xem!"
"?" (⊙_⊙)
"Cha mẹ tới rồi, sáng sớm đã vào căn cứ."
"!!!" ( ⊙ o ⊙)
Có lẽ, trước khi phát sinh mấy cái chuyện loạn thất bát tao này quả thực Vân Anh sẽ rất vui mừng, nhưng vấn đề là, hiện tại cô chỉ cảm thấy cực kỳ khẩn trương thôi hà!!!
"Chị, cha mẹ còn chưa biết quan hệ của hai ta đúng chứ?"
Châu Tuyết Vân cau mày lại: "Chị đang chuẩn bị đi nói cho bọn họ biết đây."
Châu Vân Anh: = 口 =
Đừng có nghĩ quẩn như vậy nà, đây là tiết tấu đi tìm đường chết đó!!!
Trên thực tế, dưới sự phản đối kịch liệt của Vân Anh, Châu Tuyết Vân thật sự không có chủ động nhắc tới chuyện đó nữa. Thế nhưng, nàng vẫn làm ra một vài hành động khiến cho cha mẹ suy nghĩ vu vơ thì lại là một chuyện khác.
Cho nên mới nói, bạn nhỏ Anh Anh, cưng vẫn còn quá ngây thơ đó nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com