Chương 14
"Không hẳn như vậy, hôm nay bò lên người thất phu nhân, phải biết rằng ngoại trừ nha hoàn trong viện của phu nhân thìn nha hoàn trong viện của thất phu nhân là được chi dùng nhiều nhất, thất phu nhân rốt cuộc là có danh khí, một khúc bách kim, ngươi ngẫm lại, nàng phải có bao nhiêu gia sản!"
Lục Sa nhân lúc thất phu nhân ngủ trưa ra ngoài một chút, nàng là nha hoàn dĩ nhiên biết bọn nha hoàn nhàn rỗi đều sẽ đứng ở đâu nhàn thoại, chỉ là không nghĩ đến hôm nay người bị nhắc đến, đó là ngũ phu nhân, thất phu nhân còn có bản thân nàng.
Nàng ở Hầu phủ lâu như vậy, liền biết, trong phủ này gần như không có gì bí mật, viện xảy ra chuyện gì, có thể không bao lâu thì sẽ truyền đến viện khác, cho nên trong những nhàn thoại này, cũng không có chuyện nào là giả, chí ít có phần lớn là thật. Nàng không thèm để ý người khác nói bản thân khó nghe, nhưng nàng lưu ý là ngũ phu nhân cùng Hồng Cẩm cấu kết, trong đầu nàng không muốn nghĩ đây có thể là sự thật, nhưng nghĩ đến lúc bản thân mất địa vị nhất đẳng nha hoàn, Hồng Cẩm năm lần bảy lượt bỏ đá xuống giếng, liền có một chút kinh hãi. Nếu như ngũ phu nhân cùng Hồng Cẩm cũng có quan hệ...
Nàng không muốn nghĩ sâu hơn nữa, cũng không dám nghĩ sâu hơn nữa, chỉ cảm thấy khắp bầu trời xoắn tới mây đen, đông nghịt đặt ở trong lòng khiến bản thân phiền muộn đến hoảng hốt. Nếu như ngũ phu nhân chỉ có thất phu nhân, nàng chấp nhận rồi, dù sao cùng thất phu nhân ở chung thời gian qua, nàng biết thất phu nhân quả thật có chỗ hơn người, nhưng Hồng Cẩm ngoại trừ khuôn mặt không có trở ngại, thì tính tình chanh chua, lại thích khi dễ những nha hoàn thấp kém hơn, một người như vậy ngũ phu nhân nhất định sẽ không thích.
"Trên đời này người nhiều chuyện lắm lời ngược lại không ít." Giọng nói của Thôi Loan Thúy từ phía sau Lục Sa truyền đến, nàng mới vừa ngủ không bao lâu liền tỉnh giấc, Lục Lâm nói Lục Sa ở gần đây nên nàng liền đến tìm, dù sao thừa lúc nàng ngủ trưa liền chạy mất thực sự không xứng chức nha hoàn.
" Các nàng nhàn rỗi buồn chán, bịa đặt mà thôi." Lục Sa làm bộ không thèm để ý, không muốn khiến thất phu nhân nhìn ra bản thân khác thường.
"Ngươi trái lại rất biết lừa mình dối người, ta cảm thấy những người này nói trái lại không giả, Liễu Phi Nhân kia cùng cái kia gọi Hồng Cẩm cấu kết đại khái cũng là sự thật, Liễu Phi Nhân kia trên giường cho đến bây giờ đều là thiếu không được người." Thôi Loan Thúy không cho Lục Sa cơ hội lừa mình dối người, quả thực chọn điểm mất chốt mà chọc thủng.
"Nàng không phải người như vậy." Lục Sa không muốn tin tưởng người mình thích lại lạm tình như vậy, ngũ phu nhân ôn nhu không nên là người như vậy.
" Không phải sao?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi ngược lại.
"Không phải." Lục Sa như đinh đóng cột hồi đáp, chỉ có kiên định như vậy mới có thể khiến bản thân không dao động.
"Tốt lắm, chúng ta đánh cuộc, ba buổi tối ta liền âm thầm thả ngươi trở lại nhìn trộm một chút, thế nào? Nhìn xem nàng rốt cuộc có thể hay không chịu được tịch mịch?" Nàng rất muốn xem phản ứng của nha đầu này khi chứng kiến bộ mặt thật của Liễu Phi Nhân, nhất định rất thú vị.
"Ta không biết thất phu nhân làm như vậy có mục đích gì?" Lục Sa hỏi ngược lại, nếu như thất phu nhân cảm thấy ngũ phu nhân kém như vậy, tại sao lại cùng ngũ phu nhân một chỗ.
"Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi cũng được, hay là nói ngươi không dám cược?" Thôi Loan Thúy hỏi.
"Cược thì cược, ngũ phu nhân mới không phải người như vậy." Lục Sa cảm thấy bản thân không nên hoài nghi người mình thích, hẳn là nên tin tưởng nàng.
Thôi Loan Thúy mỉm cười, ván cược này, nàng nhất định thắng rồi.
Đêm thứ nhất, Lục Sa âm thầm trở lại nhìn thấy Liễu Phi Nhân một mình trong phòng ngủ của mình, trong lòng thở dài một hơi, chỉ có tự mình biết, trong lòng nàng có bao nhiêu sợ ban đêm trở về thấy trên giường ngũ phu nhân nhiều thêm một người, cũng may, nàng thích ngũ phu nhân nàng thích không phải là người như thế. Chỉ cần qua hai buổi tối nữa, sau này ai nói xấu ngũ phu nhân nàng sẽ không tin nữa, cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần hai buổi tối nữa là tốt rồi.
"Ta nói rồi, ngũ phu nhân không phải loại người như ngươi nói." Lục Sa có chút đắc ý nói với thất phu nhân, lúc này nàng ở biệt viện của thất phu nhân, thất phu nhân đang dựa vào cửa, giống như đang đợi nàng trở về.
Thôi Loan Thúy không cho là đúng mà mỉm cười, Lục Sa vui vẻ quá sớm rồi.
Lục Sa nhìn nụ cười của thất phu nhân, trong lòng rất không thoải mái, lại chỉ có thể đem cảm giác khó chịu này đè ép xuống phía dưới.
Đêm thứ hai, Lục Sa lại mang theo tâm tình thấp thỏm âm thầm trở về, nhưng hôm nay kết quả lại không khiến nàng hài lòng như tối qua, bên trong đầy rẫy tiếng thở gấp quen thuộc. Lục Sa không biết bản thân vì sao muốn xuất hiện ở chỗ này, nếu như không xuất hiên ở chỗ này, nàng còn có thể lừa gạt bản thân, chỉ cần một chút ôn nhu là đủ rồi, nhưng hiện tại, muốn lừa gạt cũng không gạt được nữa, Lục Sa nhắm mắt lại, nàng cảm thấy đau lòng đến độ sắp thở không nổi nữa,
"Ngũ phu nhân, ta cùng Lục Sa ai làm cho ngươi vui vẻ hơn đây?" Đó là giọng nói của Hồng Cẩm.
"Đương nhiên là ngươi, nàng đâu được như ngươi vậy." Liễu Phi Nhân từ trước đã biết, nữ nhân đều là thích nghe dỗ ngọt, nói hai câu ngọt ngào lừa nữ nhân lên giường, đối với nàng mà nói chính là thuận lý thành chương,. Trên thực tế, Hồng Cẩm trên giường trên giường phóng khoáng hơn Lục Sa, chỉ là Hồng Cẩm tính tình thật sự là không tốt, Hồng Cẩm chỉ thích hợp lên giường, không giống Lục Sa, trên giường dưới giường đều là cực kỳ tri kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com