Chương 12: Cầu pha lê
Tiến vào giữa tháng 11, thời tiết bắt đầu trở nên phi thường lạnh lẽo. Mấy ngọn núi lớn bao quanh trường học cũng trở nên xám xịt, bị bao trùm bởi băng tuyết, trên mặt hồ cũng kết một tầng băng thật dày, mỗi sáng thì trên mặt đất đều luôn có sương giá đọng lại.
Mà thời tiết như thế này lại khiến cho An phi thường không muốn rời giường, thời gian đi nhà kính gần đây cũng không còn thường xuyên lắm, có rất nhiều buổi sáng, đều là Fanny đến sảnh đường ăn sáng xong mới giúp cô mang một ít đồ ăn trở về ký túc xá, gọi cô rời giường sau đó trong tiếng chuông reo vang mà chạy đến phòng học.
Fanny lôi kéo An đang híp nửa con mắt gặm bánh mì, hai người nhanh chân chạy đến phòng học. Hôm nay là thứ ba, buổi sáng là cùng nhà Gryffindor học Lịch sử Pháp thuật. Khi bọn họ vừa bước vào phòng học thì tiếng chuông vừa vặn vang lên.
Học sinh Slytherin bên trong phòng học đối với loại trạng thái này của An đã nhìn mãi thành thói quen. Tuy rằng lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại đổi thành vô cùng hâm mộ. Mọi người không ai muốn phải thức dậy hoặc rời khỏi giường từ sáng sớm, nhưng vấn đề là bạn có thể tìm được hay không một người bạn tốt giống như Fanny, chịu giúp bạn mang bữa sáng về phòng còn phải đánh thức bạn dậy.
Mà nhóm học sinh Gryffindor thì một bộ dáng vẻ thì ra còn có người có thể làm như vậy. Ron nhìn Fanny lôi kéo An ngồi xuống, hắn thấp giọng hỏi Harry ở bên cạnh, "Bồ cảm thấy An đã tỉnh sao?" Harry quay đầu lại nhìn An đang cắn một mẩu bánh mì, mắt thì nửa mở nửa híp, cô còn đang đặt cằm lên cuốn sách lịch sử mà Fanny vừa giúp cô lấy ra, "Mình nghĩ khả năng cao là cô ấy còn chưa tỉnh đâu..."
Mà Hermione ngồi ở bàn học thứ nhất cũng thường thường quay đầu lại đánh giá An.
Còn một số học sinh Gryffindor thì lại thấp giọng thảo luận, "Có thể ăn sáng ở phòng học sao? Cái này sẽ không vi phạm nội quy trường học chứ?"
"Hẳn là không phải đâu, mình dám đánh cược đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy."
"Nhất định không phải là lần đầu tiên, có mấy lần mình đang ăn sáng thì thấy Fanny cầm theo đồ ăn đi về hướng ký túc xá Slytherin."
"Oa, thật sự rất hâm mộ An, mình cũng không muốn phải dậy sớm như vậy.."
Âm thanh nghị luận nho nhỏ, bất quá giáo sư Binns hoàn toàn không để ý đến, ông chỉ lo chính mình dùng giọng nói đều đều giảng giải tri thức ở trong sách giáo khoa.
Đại khái trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ, An mở mắt ra, cô mờ mịt mà liếc mắt nhìn phòng học một cái, đem đầu ngẩng lên, miệng vừa chuyển động vừa cắn bánh mì, cảm kích mà cho Fanny một cái ánh mắt. Fanny đang cố gắng ghi chép nên cũng không thèm phản ứng cô.
An ăn xong mẩu bánh mì trong miệng, lại đưa tay sờ sờ ba lô của mình một chút, lấy ra một bình thủy tinh khoảng 400ml, bên trong có chứa sữa bò. Cô đem nắp chai nút gỗ kéo ra, một tia nhiệt khí từ bên trong bình thủy tinh thoát ra, cô nhấp một ngụm sữa. An một ngụm rồi lại một ngụm uống hết bình sữa bò.
Sau khi thỏa mãn với bình sữa bò, An lại lấy lấy ra hai quả cầu thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong bình có một loại chất lỏng màu lam nhạt. Cô đem một trong hai quả cầu thủy tinh nhét vào trong tay Fanny, đồng thời cũng nắm một cái khác trong tay. An một tay mở sách ra, lấy ra một tấm da dê bắt đầu sao chép giấy ghi chú của Fanny.
Thời gian nghỉ giữa hai tiết, có không ít người chú ý đến cầu pha lê màu lam nho nhỏ trong tay An cùng Fanny. Pansy có chút tò mò mà đi đến bên người An, mở miệng hỏi, "Đây là cái gì? Khá là đẹp đấy." Chờ Pansy hỏi xong, phần lớn học sinh trong phòng học đều dán chặt ánh mắt lên người An.
An đang còn chú ý ghi chép lại các ghi chú của tiết học trước thì nghe được một câu hỏi như vậy, cô nhìn Fanny liếc mắt một cái, ý bảo nàng giúp chính mình trả lời bọn họ. Tuy rằng Fanny từ nhỏ đã chịu huấn luyện giáo dục vô cùng nghiêm khắc, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử. Hơn nữa hiện tại nàng còn đang cầm trên tay một thứ sản phẩm ma thuật có khả năng là chưa từng xuất hiện ở thế giới phù thủy trước đây, giọng nói của nàng mang theo một điểm kích động cùng hưng phấn, nàng giơ lên bình thủy tinh trong tay, "Bên trong chính là cỏ xích diễm."
Vừa mới nhắc đến cỏ xích diễm, Neville bên trong phòng học liền hít một hơi, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, Fanny cũng nghiêng đầu nhìn. Neville chưa từng trả qua cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mặt cậu lập tức trở nên đỏ bừng, lắp ba lắp bắp mà nói, "Mình, mình chỉ muốn nói là cỏ xích diễm là một loài thực vật rất cầu kỳ với môi trường xung quanh, khó sống được lâu, hơn nữa... Vẫn là phải đến lớp Thảo Dược năm thứ 4 mới có thể tiếp xúc với nó...."
Malfoy nghe xong liền khinh thường mà nói, "Hừ, mày cũng thật biết thổi phồng người khác đi ~ Neville, mày làm sao mà biết được lớp Thảo Dược năm thứ 4 học cái gì..."
Mặt Neville lại càng đỏ hơn, cậu lại nhanh chóng trở nên khẩn trương, thấp giọng mơ hồ mà nói một câu, "Là bà nội nói cho mình biết... Bà sẽ không gạt mình..." Nói xong cậu nhìn về phía An, tựa hồ hi vọng An sẽ nói giúp cậu một câu.
An không nghĩ tới trong phòng học sẽ có người thực sự biết về cỏ xích diễm, nhưng là cô cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ là dừng tay đang viết ghi chép, "Đúng vậy, là lớp Thảo Dược năm thứ 4 học được... Cậu ấy nói không sai."
Lúc này bên trong phòng học có không ít người từng đợt hít khí lạnh, bọn họ hiện tại là học sinh năm nhất, chương trình Thảo Dược Học năm nhất cũng đã vô cùng phức tạp khó hiểu, bây giờ lại đột nhiên có người nhắc đến lớp Thảo Dược năm thứ 4.
"Nhưng, chính là.." Neville tựa hồ được câu nói khẳng định này của An tiếp thêm một ít dũng khí, cậu bỏ thêm một câu, "Cỏ xích diễm là màu đỏ..."
Mọi người trong phòng học lại đột ngột nhìn về phía An, tựa hồ đang chờ một câu giải thích của An, mà Malfoy lại mang theo vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa, "A ha, nào, xin mời tiểu thư Stoke làm giải thích làm sao quả cầu pha lê của cô làm từ cỏ xích diễm nhưng lại có màu lam."
Neville mặt lúc đỏ lúc trắng, tựa hồ ý thức được hình như chính mình tiếp tay cho Malfoy làm chuyện xấu .
An thở dài, "Lớp Thảo Dược Học năm 4, trong cuốn 30 Loại Ma thực Quý hiếm, trang 246 đến 260, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chủng loại, màu sắc cùng đặc tính của cỏ xích diễm. Nó đúng thật có màu đỏ, nhưng là đặc tính thì phi thường không ổn định, cho dù ở trong không khí bình thường thì cũng có khả năng sẽ phát sinh một ngọn lửa nổ rất mạnh. Nó ở dạng rắn cũng đều rất khó khăn mới có thể tồn tại, càng không cần nói đến ở dạng lỏng, cho nên mình bỏ thêm một ít hoa lam ma cẩn cùng với cỏ ánh trăng bạc, trung hòa cùng ổn định lại đặc tính của cỏ xích diễm, hai loại thực vật mình vừa nhắc đến, một loại là thảo dược năm 3, một loại là thảo dược năm 4 mới học được. Chúng nó trung hòa ra một loại chất lỏng màu lam. Tôi giải thích như vậy cậu hẳn là vừa lòng rồi chứ? Cậu Malfoy?"
Mọi người yên tĩnh một giây đồng hồ, không có người nói chuyện.
Sắc mặt tái nhợt của Malfoy hiện một tia ửng đỏ, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện.
Nhưng may là có Hermione đánh vỡ không gian lặng im như tờ, nàng tò mò hỏi, "Vậy quả cầu pha lê đó có lợi ích gì?"
An liếc mắt nhìn Hermione một cái, cũng không tức giận, chỉ là hướng Fanny nói, "Cậu giải thích cho cô ấy đi, mình còn có rất nhiều ghi chú chưa chép xong."
Fanny có chút ngây người, nàng nguyên lai cũng không biết quả cầu pha lê nho nhỏ trong tay lại có nguồn gốc lợi hại như vậy, đành phải ăn nay nói thật, "An nói, cầu pha lê này có thể tỏa ra một loại hơi ấm ổn định trong vòng hai tháng, bởi vì thời tiết lạnh quá nên cậu ấy mới làm ra để giữ ấm cho tay."
Hít một ngụm khí, toàn bộ mọi người đột nhiên nổi lên nghị luận, "Cỏ xích diễm không phải là một loài thực vật quý hiếm sao?"
"Cô ta thế nhưng lại làm ra chỉ vì muốn ấm tay?"
"Cái kia cũng không phải chỉ một cỏ xích diễm thôi đâu, còn có hai loại ma thực khác nữa..."
"Mình nhất định là không nghe lầm đi..."
"Không được, mình phải chờ đến sau khi tan học rồi đến thư viện một chuyến mới được.."
"Sớm biết như vậy mình liền không trả lời vấn đề của Pansy..." An liếc mọi người một cái, thấp giọng lẩm bẩm. Fanny nhẹ nhàng đẩy đẩy An, hỏi, "Cậu cũng không nói cho mình biết là thứ chất lỏng bên trong này lại có cấu tạo phức tạp như vậy..."
An lần đầu tiên cảm thấy có chút ủy khuất, "Vốn dĩ là mấy loại cây cỏ kia cũng sắp tàn rồi, không khác gì phế vật nên mình mới lợi dụng bọn chúng một chút. Hơn nữa thời tiết thật sự là quá lạnh, cậu xem buổi sáng mình căn bản là dậy không nổi...."
Mà sau khi hai tiết học trôi qua, mỗi người đi ngang qua đều hâm mộ mà nhìn cầu pha lê trong tay An cùng Fanny, mà An thì vẫn đang cúi đầu cặm cụi sao chép bút ký. Thẳng đến khi Hermione cùng Harry, Ron cùng nhau đứng lên, tính toán rời khỏi phòng học thì Fanny lại dùng khuỷu tay đẩy đẩy An, ý nhắc nhở cô ba người nhóm Gryffindor sắp muốn rời đi rồi.
An ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy rối rắm. Cô nhớ đến đoạn đối thoại với Fanny tối hôm qua.
"Gần đây tại sao không thấy cậu nói chuyện cùng với bạn Hermione nữa?"
"Mình nói rồi cô ấy không phải bạn của mình."
"Được rồi, vậy tại sao cô ấy không đến tìm cậu nói chuyện nữa?"
"Lần trước mình đã nói rõ với bọn họ, việc mình làm cũng không phải để giúp bọn họ, mình chỉ làm những gì có lợi cho bản thân mà thôi."
"Chính là... cậu rõ ràng đã giúp bọn họ a."
"Không có."
"Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy là cậu giúp đỡ bọn họ!"
"Chuyện này một lời nói không hết, bỏ đi."
Rồi đến khi An sực nhớ đến một vấn đề, "Fanny! Mình cần sự giúp đỡ của cậu."
"Chuyện gì vậy?"
"Ngày mai là thứ ba, buổi chiều có khóa Biến Hình, lần trước trước giáo sư McGonagall nói rằng bà ấy muốn mình học thuộc ghi chú để kiểm tra, nhưng mình quên mất rồi. Mình cái gì cũng chưa chép, chưa học!
"An, mình muốn nhắc nhở cậu một chút, toàn bộ học sinh nhà Slytherin cũng chỉ có một mình ngươi bị yêu cầu ghi nhớ bút ký, đây là giáo sư McGonagall cố ý dặn dò cậu. Nhưng mà mình thật ra cũng muốn hỏi cậu một chút, lần trước ở trong lớp cậu đang làm cái, tại sao không chép?"
"Mình.... mình cho rằng lần trước bà ấy đã kiểm tra rồi, sẽ không kiểm tra lại nữa, cho nên mình có lười biếng một chút, không có ghi chép lại."
"Vậy được rồi, mình còn nhớ một chút lời của giáo sư McGonagall ở trên lớp, mình đọc cho, cậu viết đi."
"Fanny, mình, mình còn có chuyện muốn nói cho cậu biết."
"Hôm nay cậu thật sự không giống với bình thường a! Có chuyện gì?"
"Mình tổng cộng có hai lần lười biếng."
"An! Mình cảm thấy mình thực sự phải nhìn cậu với một con mắt khác rồi."
"Lần này mình khẳng định chết chắc rồi."
"Cũng không nhất thiết phải như vậy, mình vẫn còn một biện pháp."
"Biện pháp gì!?"
"Người bạn 'có chút quen biết' Hermione của cậu khẳng định là có ghi chép lại đi, mình nghe nói là mỗi tiết cô ấy đều sẽ chép bài."
"Còn có biện pháp nào khác không?"
"Không có. Buổi sáng này mai chính là môn Lịch sử Pháp thuật, học cùng Gryffindor đấy."
Trở lại hiện tại, chờ nhóm Hermione lập tức liền muốn đi ra khỏi cửa thì An chấp nhận vì giáo sư McGonagall mà tạm thời tiếp xúc với nhân vật chính, nhưng mà đối tượng của cô chỉ có một người, cũng không muốn dây dưa đến cả nhóm ba người.
Cô đứng lên, ngăn cản Hermione.
Hermione vẻ mặt khó hiểu mà nhìn An, An làm tốt công tác bình tĩnh nói, "Mình có chút việc muốn nói với bồ." Nói xong cô lại nhìn nhìn Harry cùng Ron, "Mình nghĩ là hai bồ có thể tạm thời đi ra ngoài một chút."
Harry cùng Ron cho nhau cái ánh mắt, lại nhìn nhìn Hermione. Hermione nhìn vào mắt An, lại hướng Harry cùng Ron gật gật đầu.
Chờ sau khi hai nam sinh đi ra ngoài, Hermione nhìn chằm chằm An.
"Mình muốn mượn bút ký môn Biến Hình của bồ một chút." An nói. Hermione có chút tò mò, "Vì cái gì?"
"Bởi vì chiều nay mình có hai tiết Biến Hình khóa, mình muốn mượn bút ký của bồ ghi lại một chút."
"Nhưng mà môn Biến Hình không có yêu cầu phải ghi chép bút ký a."
An sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Fanny, "Chính là..." Fanny tiếp lời An nói, "An, nếu cậu còn do dự, thì ngay cả thời gian để ghi chép còn không có đâu. Mình đã sớm nói rồi, cậu nên dậy sớm một chút, cậu lại mở mắt không ra, vậy để mình nói giúp cho."
Fanny nhìn về phía Hermione, "Bởi vì An là học sinh Slytherin duy nhất bị giáo sư McGonagall yêu cầu phải chép lại bài trên lơp, nhưng là vì cậu ấy lười biếng, nên không nhớ được ghi chú cần thiết của hai tiết học trước. Chiều nay là tiết học của giáo sư McGonagall. Mình nghe nói mỗi tiết học cậu đều ghi nhớ bút ký, cho nên cậu là hi vọng cuối cùng của cậu ấy."
"Cậu nói An là học sinh Slytherin duy nhất bị giáo sư McGonagall yêu cầu chép ghi chú?" Hermione thiếu chút nữa cười ra tiếng hỏi.
"Đúng vậy. Không sai. Mình đoán có thể là bởi vì chuyện này nên tâm tình không tốt, cậu ấy mới cãi nhau với cậu." Fanny nhìn thoáng qua An, "An, cậu xem, chuyện này nói ra thì cùng không to tát lắm, cùng lắm thì..."
An bĩu môi, mới không phải bởi vì lí do này đâu, mình vừa rồi còn tưởng rằng Hermione cũng không có chép bài đấy, hơn nữa bọn họ là vai nhân vật chính, liên lụy nhiều đến nhóm người nhân vật chính thì sẽ dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Bất quá cô cũng không thể chân thật nói ra lý do như vậy, đành phải trầm mặc không lên tiếng.
Hermione cùng Fanny đều nghĩ là cô cam chịu, ngượng ngùng không trả lời.
Hermione từ trong cặp sách lấy ra một cuốn vở đưa cho An, "Yên tâm, mình sẽ không nói cho người khác biết. Bồ nhanh đi ghi chép lại đi. Hiện tại còn có một ít thời gian cách mấy tiết học buổi chiều."
An tiếp nhận cuốn vở, sau đó cũng đưa tay vào trong cặp sách lấy ra một quả cầu pha lê màu xanh biển, đưa cho Hermione, "Đây là trao đổi."
Fanny ở bên cạnh An chớp chớp đôi mắt ý bảo Hermione cứ nhận đi. Hermione nhận lấy quả cầu pha lê, trong tay tức khắc trở nên ấm áp, cầu thủy tinh lớn bằng lòng bàn tay. Nếu nhìn kỹ thì bên trong có một loại chất lỏng màu xanh biển nhẹ nhàng di chuyển.
"Thật xinh đẹp." Nữ hài tử luôn không có sức chống cự đối với loại đồ vật ấm áp, trong suốt, màu sắc đẹp đẽ như vậy.
"Thủy tinh cầu này có thể giữ ấm 3 tháng, cho nên màu sắc mới đậm hơn so với cầu pha lê của mình. Pha lê mà mình làm ra có yểm bùa kiên cố, sẽ không dễ dàng bị đánh nát, cho dù thật sự bị đánh nát thì cũng không việc gì, vật chất bên trong sau khi rớt ra sẽ nhanh chóng biến mất, không nguy hiểm đâu."
"Ba tháng sau nó sẽ biến thành trong suốt phải không?" Hermione hỏi.
An sửng sốt một giây, sau đó ý vị thâm trường mà trả lời, "Đây là một kinh hỉ nhỏ nha, mình ở bên trong có bỏ thêm một chút đồ vật rất đặc biệt. Đến lúc đó hai người sẽ biết."
Hermione cười cười, cũng không tiếp tục hỏi An, nàng cầm cầu pha lê rồi đi mất. Fanny một bộ biểu cảm rất tò mò mà quan sát quả cầu.
Buổi chiều cuối cùng cũng đến hai tiết học Biến Hình, giáo sư McGonagall giữ An lại sau giờ học rồi kiểm tra vở của cô, An thuận lợi mà thông qua.
Lời của tác giả: Bả nói là một hơi viết xong một chương, rất vui vẻ, viết xong thì cũng 11 giờ đêm rồi.
Lời của Editor: =] Này thì tập trước lạnh lùng với con người ta, nghiệp quật không trượt phát lào. À thì tớ đọc QT xong cũng đoán đại khái bút ký là kiểu ghi chép trên lớp ấy, bình thường tùy lớp thì mới chép, không phải lớp nào cũng vậy. Như Her bảo bảo nói thì rõ ràng là lớp Biến Hình không cần phải chép ghi chép, mà Fanny cũng nói là An là đứa duy nhất của nhà Slytherin bị vầy.
Tớ đoán sơ sơ thì chắc là bà McGonagall bắt tụi lười học chép vở thôi. =] An thân là một học sinh giỏi cộng thêm nhà Slytherin chẳng có ai bị bắt chép nên mới bị Her bảo bảo cười vô mặt. Người yêu học bá mà An vẫn chẳng có tiền đồ, mới hôm nào mạnh miệng nói không muốn quan hệ gì mà hôm sau phải vác mặt đi xin xỏ mượn vở. Mấy bạn hay chép bài vở cũng cẩn thận nghiệp quật đến nhanh lắm nhé.
Xong rồi trước khi ngày xin xỏ thì biết điều lắm, làm hẳn một quả cầu tặng. Fanny bảo đồ đó hiếm thì hiếm thật, mấy loại cây cỏ cũng không phải dễ kiếm, thế mà vẫn thức đêm làm cho người yêu. Một quả cầu bình thường thì chỉ giữ được hai tháng, làm cho vợ dùng luôn đồ cao cấp nên giữ được ba tháng. =]]
Nay sang nhà bạn chơi, hai đứa ngồi xem đủ trailer của 8 bộ phim HP. =] Xem xong, hype quá nên giờ tớ mới đăng chương tiếp đó. Mai đăng hay không thì hên xui nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com