Chương 17: Phương Đông
Khi An trở lại Hogwarts, việc khiến cô đau đầu nhất cũng không phải tổ ba người nhân vật chính, mà là rời giường. Lúc trước khi cô nghỉ lễ Giáng Sinh, mỗi ngày đều được ngủ đến khi tự mình tỉnh giấc, bây giờ trở lại với những khóa học buổi sáng, lâu đài Hogwarts lạnh lẽo, nội tâm cô vô cùng kháng cự. Nhưng không có cách nào khác, An chỉ có thể lại lần nữa nhờ cậy Fanny, Fanny đã dần dần quen với việc An có thiên phú ngủ nướng, cũng không oán giận mà giúp đỡ An.
Mỗi thứ sáu có môn Độc Dược, An tuyệt đối không dám ngủ nướng. Nói đến Độc Dược, An thiếu chút nữa là lật bàn, lí do là vì cô chưa kịp chỉnh lại đồng hồ sinh học cho tốt, mà tiết học đầu tiên sau khi nghỉ xong lễ Giáng Sinh lại là môn Độc Dược. Trong lúc học Độc Dược thì lại mơ mơ màng màng lấy ra sách của môn Thảo dược học. Lúc ấy thầy Snape lạnh mặt, làm cho độ ấm trong phòng vốn không được cao lắm hoàn toàn biến mất.
Thế nên khi ý thức được, thì An dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời đổi lại cho đúng sách, sau đó giả bộ bình tĩnh mà trả lời những câu hỏi xảo quyệt của giáo sư Snape. Sau khi tan học, Fanny khẩn trương mà xông tới bên cạnh An, "Hù chết mình rồi! Lúc ấy mình còn tưởng rằng giáo sư sẽ đem cậu ném vào trong hồ nước để cho cậu tỉnh lại, mình dám khẳng định cậu chính là người đầu tiên dám lấy sách của môn học khác ra trong lớp của thầy Snape."
Nói xong, Fanny còn bổ sung một câu, "Cuối cùng, vậy mà cậu thật ra lại không bị gì."
An nhớ đến khung cảnh vừa nãy mà vẫn còn sợ hãi, "Mình cũng khẳng định, nếu mà không trả lời được mấy câu hỏi quỷ quái kia thì mình có lẽ thật sự sẽ bị ném vào trong hồ nước rồi! Còn may mình có chăm chỉ đọc sách dịp lễ Giáng Sinh." Đương nhiên, trong lòng An cũng bổ sung một câu, đọc sách cũng phải nhờ phúc của vị học bá kia, người nào đó ở trên xe lửa rồi còn trong kỳ nghỉ hỏi một đống các loại vấn đề.
Từ sau sự kiện kinh hồn này, bệnh ngủ nướng của An có tốt lên được một tuần, rồi sau đó cô quyết định nhất định sẽ không lười biếng vào sáng thứ sáu. Một tháng trôi qua, có một việc lớn được mọi người thảo luận, đó là trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff. Trận đấu này đối với nhà Gryffindor vô cùng quan trọng. Nếu như Gryffindor thằng Hufflepuff vật thì Gryffidor sẽ xếp đầu tiên trong số bốn nhà. Nhà Slytherin đã dành được Cúp Nhà bảy năm liên tiếp, bây giờ là lúc nhà Gryffindor bọn họ dành lấy hạng nhất rồi.
Mà trận đấu này còn có một điểm khiến người khác chú ý, đó là giáo sư Snape sẽ là trọng tài. Toàn bộ trường học hiện tại đều đang thảo luận những gì Snape sẽ làm để gây bất lợi cho nhà Gryffindor, tuyệt đối không để cho Gryffindor lấy được Cúp Nhà.
An chẳng rảnh rỗi để quan tâm thảo luận mấy vấn đề này, nhưng mà vẫn bị Fanny kéo đến sân Quidditch, Fanny động viên cô, "An, cùng đi đi mà, trận đấu này có lẽ sẽ rất đặc sắc! Hơn nữa trọng tài lại là Chủ nhiệm, mình cũng tò mò không biết ông ấy sẽ thiên vị nhà Hufflepuff hay không?"
An biết rõ nữ sinh độ tuổi này yêu thích lôi kéo bạn bè cùng chơi, lại nghĩ đến những lần Fanny giúp cô lấy bữa sáng, cùng cô đi học. An quyết định đi xem Quidditch cùng Fanny.
Trên khán đài đông nghịt người. Học sinh Hufflepuff, Griffindor, Slytherin đều hò hét vì lí do riêng của bản thân. An ngồi tại chỗ cũng cảm thấy được màng nhĩ nhảy liên hồi. Cô muốn nói chuyện với Fanny cũng phải lớn tiếng một chút, "Fanny! Thật kỳ lạ!" An hô gọi Fanny, "Hôm nay như thế nào lại không gặp Malfoy?"
Thật vậy, An quét mắt sang khán đài Slytherin một lần, cũng không phát hiện Malfoy. Loại tình cảnh ầm ĩ này phải có mặt Malfoy mới đúng, hắn sẽ không ở nơi nào đó gây phiền toái để Slytherin bị mất điểm chứ?
Fanny chỉ về phía khán đài nhà Gryffindor, An theo hướng ngón tay nàng nhìn về phía đó. Malfoy và đám tùy tùng đang giằng co với Ron và Neville, xem ra bản thân mình đoán không sai. An lại giời ánh mắt về sân thi đấu.
Ồ! Thầy Dumbledore cũng đến sao? Vị giáo sư tóc bạc cùng với bộ râu dài đằng kia nhất định là thầy Dumbledore rồi. Hẳn là gần đây giáo sư Quirrell lại đang hành động. Không được! Không cần suy nghĩ những vấn đề như vậy. An tự nhủ với bản thân.
Trận thi đấu chưa bắt đầu được bao lâu, giáo sư Snape liền cho Hufflepuff một quả bóng phạt cơ hội. Các thành viên Hufflepuff bắt lấy cơ hội ghi điểm. Toàn trường truyền đến tiếng la ó bất bình. An nhìn giáo sư Snape mà thầm nghĩ, Chủ nhiệm đại nhân ơi, khó trách người khác nghĩ đến thầy như một kẻ bại hoại, thầy đây là đang tự chuốc lấy cừu hận đấy...!
Hai phút sau, giáo sư Snape lại phạt đội Gryffindor, cho Hufflepuff thêm một quả bóng phạt. Rất nhiều khán giả của Gryffindor đều la lên vô cùng kích động. An liếc nhìn khán đài Gryffindor, Ron, Neville và Malfoy đã đánh nhau luôn rồi. Mà trên sân bóng, Harry đã phát hiện được quả Golden Snitch, hắn đang toàn lực đuổi theo quả cầu vàng nho nhỏ. Tầm thủ của đội Hufflepuff cũng đang bay sát phía sau Harry. Trước khi đối thủ đuổi kịp, Harry vươn tay ra, chụp lấy quả Golden Snitch. Trận đấu kết thúc.
Trên khán đài bùng nổ, đây chính là một sự kiện lịch sử, ai cũng không nhớ rõ lần cuối cùng có người bắt được quả Golden Snitch nhanh như vậy trong một trận đấu. Tiếng hò reo của nhà Gryffindor vang vọng khắp sân đấu! Có không ít học sinh Slytherin đứng lên vỗ tay cho Harry, người có thực lực thì luôn đáng được nhận sự kính trọng.
An rất cao hứng vì trận đấu có thể nhanh như vậy mà kết thúc, Fanny cũng rất phấn khích, nàng rất thưởng thức những người tài giỏi.
Chờ đến bữa tối, Malfoy mặt mũi bầm dập cùng với đám tùy tùng của hắn đi đến bàn dài Slytherin, An ghé sát bên người Fanny hỏi, "Malfoy sáng nay đánh nhau với bên Gryffindor một trận thôi mà, làm sao lại thảm như vậy?"
"Ngươi biết rồi?"
"Đúng a, sáng nay mình thấy hắn với đám tùy tùng và hai người Ron, Neville đánh nhau."
"A, vậy không phải là ba người đánh hai sao? Vậy mà lúc nãy Malfoy còn khoe khoang là hắn một mình xông vào đánh một nhóm học sinh Gryffindor, nên mới bầm dập như vậy."
An nhún vai không nói chuyện, đồng Knuts đang cầm trên tay chơi cũng bỏ vào túi áo, bưng lên một dĩa bò bít tết, "Ai, mình thực sự nhớ món cơm trắng với cà chua, trứng trắng, thịt xào xả ớt, còn cả thịt tàu kho cá, khoai tây, cà, còn rau xào giá, đậu hũ...."
"An, cậu đang nói gì vậy a...? Đoạn đầu ta còn hiểu, nói cái gì cơm tàu, nhưng mà mấy món phía sau là gì?"
An cắt một miếng thịt bò, ậm ừ nói, "Đều là tên một ít loại rau củ ở Trung Quốc thôi..." Ừ, chỉ có điều mình phát âm tên chúng nó bằng tiếng Trung mà thôi.
"Được rồi, khó trách lại nghe như tiếng Trung Quốc vậy, mình cũng có ăn mấy món cơm tàu ở đại sảnh, có vài món ăn không tệ lắm, nhưng cũng có vài món ăn không ngon lắm."
"A? Vậy ăn xong rồi thì cậu thích những thứ gì nhất?"
"Mình rất thích mấy món điểm tâm nho nhỏ trong thức ăn Trung Quốc."
"A, cái đó nhất định là món trà sáng Quảng Đông rồi."
"Quản gì cơ?*"
*Lúc này là vì An nói tên món ăn bằng tiếng Trung nên Fanny không nghe được.
"Ừ, không có gì, chính là một trong tám loại món ăn nổi tiếng ở Trung Quốc, là điểm tâm sáng uống với trà*."
*:( Đoạn này mình dịch hơi bậy xíu, ý chính là vậy, mà mình không có tìm hiểu về mấy món ăn này lắm.
Trời ạ, cô làm thế nào có thể dùng tiếng Anh mà miêu tả được mỹ thực Trung Quốc, lại còn không biết phải giải thích làm sao cô biết được nhiều như vậy. An chỉ có thể mơ hồ trả lời Fanny.
"Oa, Trung Quốc cũng có nhiều món ăn như vậy a...." Fanny nghiêng đầu nghĩ một lát, "Nhưng mà hình như An rất hứng thú với phương Đông nha? Mình thường thấy cậu ngồi ở thư viện đọc về thế giới phù thủy phương Đông nha~"
"Haha, đại khái là bởi vì bọn họ rất thần bí, nhanh ăn cơm đi. Chúng ta còn bài tập phải làm đấy!"
"Ừ, phương Đông thật sự rất huyền bí." Fanny nói xong lại chậm chạp cắt thịt ăn.
Lại qua một giờ đồng hồ, An cùng Fanny đi đến thư viện. Hai người bọn họ vừa ngồi xuống một cái bàn trống, An liền đứng dậy đi tìm sách để làm tham khảo. An tìm kiếm ở khu Động Vật Học, đúng lúc nhìn thấy một người, ừ, phải nói là muốn cô không chú ý cũng không được, người nọ rất cao lớn.
Đúng là bác Hagrid, Hagrid hầu như chiếm trọn không gian nhỏ hẹp giữa hai giá sách. Hagrid muốn đem cuốn sách trong tay giấu ra sau lưng, thế nhưng lại không thể bởi vì khoảng cách giữa ông ấy và giá sách quá chật hẹp. Ông ấy có chút khẩn trương mà cười nhìn An. An nhìn lướt qua mấy cuốn sách mà Hagrid đang cầm, Rồng các loại ở Anh Quốc và Ai-len và Cách ủ trứng của Nirvana. Cô có chút thắc mắc tại sao bác Hagrid lại muốn mượn những cuốn sách này, nhưng mà cô cũng không hỏi nhiều. An lễ phép gật đầu chào Hagrid, sau đó liền đi đến giá sách liên quan đến Động Vật Học, tiếp tục tìm kiếm sách mà mình muốn.
An đang kiểm tra xem đây có phải là cuốn sách mình cần tìm, đột nhiên có người hô lên, "Này! An!" An nghiêng đầu sang, vừa vặn nhìn thấy Ron của nhóm nhân vật chính ba người.
Đụng phải hắn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng An vẫn theo phép lịch sự hỏi thăm, "Ngày tốt lành, Ron." Nói xong liền muốn rời đi, lại không nghĩ đến Ron thật sự là không muốn buông tha. Hắn đứng ở chỗ giá sách mà Hagrid từng đứng, "An, bồ vừa rồi có thấy bác Hagrid hay không? Chính là cái người cao lớn mà chúng ta gặp ở lễ khai giảng ấy! Bác ấy lấy sách tra cứu loại động vật gì vậy...?"
An khẽ nhíu mày, cô bước về bên trái một bước, Ron cũng bước một bước sang trái. An liếc Ron một cái, Ron vẫn đang nghiêm túc chờ An trả lời.
"Mình không có nhìn thấy bác Hagrid...." An nói dối định lừa gạt tiểu hài tử EQ thấp trước mặt.
Ron trực tiếp cắt lời cô, "Thế nhưng vừa rồi mình rõ ràng thấy bồ đang đứng ở chỗ này, vừa vặn có thể nhìn thấy bác Hagrid."
"........." An có hơi chút thiếu kiên nhẫn, "Bác Hagrid mượn hai quyển sách liên quan đến rồng, cụ thể là vì cái gì thì mình không biết. Trả lời như vậy đã được chưa, bạn học Weasley? Hiện tại mình có thể đi chưa?"
Ron bước sang một bên nhường đường, An theo hướng đó mà rời đi. Ron còn ở một bên lầm bầm, "Sách về rồng? Được rồi, tranh thủ nói cho Harry biết thôi!"
Ron trở lại với Harry và Hermione, nói cho bọn họ biết những điều mình phát hiện, à không, là An phát hiện, "Mình vừa mới đi tìm hiểu xem bác Hagrid đã mượn sách gì thì đụng phải An!"
"Hả? An?" Hermione ngẩng đầu lên từ đống bài tập.
"Ừ, mình hỏi bồ ấy về mấy cuốn sách bác Hagrid đã mượn, thế nhưng lần đầu tiên thì cô ấy không muốn cho mình biết, cổ nói dối là không nhìn thấy bác ấy. Mình nói là mình có thể thấy được cô ấy dừng ở chỗ giá sách mà bác Hagrid đến, cho nên khẳng định là An đã nhìn thấy bác Hagrid."
"Mình đoán là lúc sau cùng cô ấy nổi giận có phải không." Hermione cắt ngang lời Ron. Ron vẻ mặt khó hiểu gật đầu, "Đúng vậy, mình cũng không biết tại sao. Nhưng mà bồ ấy nói cho mình biết là bác Hagrid lấy một vài cuốn sách liên quan đến rồng! Là rồng đó! Không biết bác Hagrid muốn làm gì nhỉ?"
"Bác Hagrid vẫn luôn muốn một con rồng mà. Từ lần đầu tiên mình gặp bác ấy thì bác ấy đã nói với mình như vậy rồi." Harry tiếp lời Ron.
Mà Hermione thì hỏi Ron, "Bồ lúc đó đã làm gì? Cái lúc mà bồ hỏi An ấy....."
Ron trả lời vấn đề của Hermione nhanh như chớp, "Mình cũng chưa hỏi cái gì....! Mình chỉ là đứng ở đó chờ cô ấy trả lời mà thôi." Hắn lại đem chủ đề chuyển đến rồng, "Nhưng mà nuôi dưỡng rồng là phi pháp. Ai cũng biết là lệnh cấm nuôi rồng đã được Bộ Pháp Thuật thông qua từ năm 1709. Rồng là một loài động vật nguy hiểm, hơn nữa cũng rất khó thuần phục. Bồ nên đi nhìn một chút mấy vết bỏng trên người Charles*, đều là do bị rồng làm bỏng!"
*Charles: là người anh của Ron ở Romania để nghiên cứu rồng
"Rốt cuộc là bác Hagrid muốn làm cái gì đây? Loài rồng nguy hiểm như vậy mà!" Harry nói. Hermione cũng không để ý đến bọn hắn, nàng đang tìm thân ảnh của An trong thư viện, thế nhưng tìm không thấy. Sau đó, nàng bị hai nam sinh kéo ra khỏi thư viện bởi vì bọn họ đang rất tò mò về ý định của bác Hagrid. Nhất định phải đến túp lều nhỏ của bác Hagrid tìm tòi một phen!
Lời của tác giả: Bả chủ yếu nói là Ron có EQ thấp thật. :) Mà người EQ thấp thì rất khó đối phó.
Lời của Editor: Okay, okay. Trả nợ xong chương cũ rồi nha. Tiến độ ra chương thần thánh của tớ là vì 17 chương vừa rồi đã được tớ dịch và edit từ trước. Chỉ là gỡ xuống để đổi xưng hô các thứ thôi. :)) Từ chương 18 hẳn là tiến độ ra chương sẽ chậm đi. Nhưng mà các bạn comment càng nhiều thì tớ càng có nhiều động lực nha. :)) Yêu thương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com