Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Năm học đầu tiên kết thúc

Căn phòng thứ hai hoàn toàn tối om, bọn họ không thể nhìn thấy thứ gì cả. Nhưng khi vừa bước vào, cả căn phòng trở nên sáng rực, hiện ra cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Họ đang đứng trên rìa một bàn cờ khổng lồ, với những quân cờ màu đen trước mặt. Những quân cờ khổng lồ, được chạm khắc bằng đá đen hoặc thứ gì đó tương tự. Ở đối diện bọn họ là những quân cờ tương tự màu trắng.

"Tụi mình phải làm gì vây giờ?" Harry thì thầm.

"Bồ vẫn chưa rõ sao?" Ron nói, "Tụi mình phải thắng bàn cờ vua này thì mới có thể đi sang bên kia."

Cả bốn người đều nhìn thấy một cánh cửa đằng sau quân cờ trắng. An đứng bên ngoài bàn cờ, nhìn quân cờ, gật đầu nói, "Có lẽ tụi mình phải thay chỗ một vài quân cờ."

Ron bước đến bên cạnh quân cờ hiệp sĩ màu đen, hắn đưa tay chạm vào con ngựa của hiệp sĩ. Ngay lập tức, bức tượng đá trở nên sống động, con ngựa dùng móng sắt gõ mặt đất. Chàng hiệp sĩ đầu đội mũ sắt, quay lại nhìn Ron.

Ron hỏi anh ta, "Có phải tụi tôi phải chơi cờ để đi qua bên đó không?"

Hắc kỵ sĩ gật đầu, Ron quay lại nói với ba người, "Như vậy nhé, mình nói mọi người đừng giận, nhưng mà nói thật, hai bồ đánh cờ không tốt lắm, còn An..." Ron nhìn An.

"Không sao, mình không biết chơi cờ." An nói, cô tự nghĩ, mình biết một chút về cờ vây, không phải cờ vua.

Harry và Hermione cũng đồng tình với Ron. Ron đứng bên cạnh chàng kỵ sĩ, nhìn bàn cờ rồi nói, "Harry, bồ thế chỗ quân tượng. Hermione đến chỗ quân xe."

"Để mình làm nhà vua, mình nghĩ đây là nơi an toàn nhất." An đứng bên cạnh quân vua, Ron gật đầu.

Những quân cờ dường như đang lắng nghe bọn họ. Sau khi Ron nói xong, kỵ sĩ, nhà vua, quân tượng, và xe đều lần lượt quay lưng lại với quân cờ trắng, và đi ra khỏi bàn cờ, để lại bốn ô trống. Tụi nó nhường lại chỗ cho Ron, An, Harry, và Hermione. 

"Trong cờ vua, bên trắng đi trước." Ron nói, nhìn sang bên kia, "Đúng rồi, mấy bồ xem kìa..."

Một con tốt trắng ở phía đối diện di chuyển hai khoảng trống về phía trước. Ron bắt đầu chỉ huy cuộc hành quân của bên đen. Cả ba người còn lại im lặng lắng nghe giọng nói của Ron vang lên đều đều. Chỉ có Ron, Harry, và Hermione di chuyển xung quanh, quân cờ của An thì hầu như không nhúc nhích gì. 

Chỉ khi bị mất đi con tốt đầu tiên, Harry, Ron, Hermione mới bắt đầu thấy sợ hãi. Con hậu trắng mạnh mẽ quật ngã con tốt xuống đất, sau đó kéo lết nó ra khỏi bàn cờ.

Trong ván cờ, có hai lần Ron cứu thoát Harry và Hermione đang ở trong tình thế hiểm nghèo. Ron tự mình lao lên, ăn gần hết số quân trắng giống như những gì quân trắng đã làm với bọn họ. 

Sau hơn mười phút, trên bàn cờ chỉ còn lại một vài quân cờ trắng đen. Ron nhìn toàn bộ bàn cờ, suy nghĩ một hồi lâu, nghiêm trọng nói với ba người, "Chỉ còn cách này, mình phải để quân mã bị ăn thôi!"

"Không!" Harry và Hermione đồng thời hét lên. 

"Đây là cờ vua!" Ron gắt lại, "Luôn luôn phải có một vài sự hi sinh. Lúc mình tiến lên, quân hậu trắng sẽ ăn quân mã của mình. Nhưng mà sau đó bồ có thể chiếu tướng quân vua đen, Harry!"

"Nhưng..." Harry vô cùng do dự.

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của An vang lên, "Ron nói đúng, Harry! Bồ không nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một trò chơi phiêu lưu, phải không? Nếu đã lựa chọn làm việc nguy hiểm, thì phải gánh chịu hậu quả."

Harry không còn do dự nữa. 

"Mình đi đây!"Ron hét lên, mặt mày tái mét nhưng mà vẫn rất kiên định. 

Hắn tiến lên, con hậu trắng lập tức vọt tới. Nó giơ cánh tay đá của mình lên, đập mạnh vào đầu Ron. Ron ngã xuống.

Hermione hét lên, nhưng không thể rời khỏi ô cờ của mình. Quân hậu trắng kéo Ron sang một bên, có vẻ như hắn đã bị đánh bất tỉnh. 

Harry run rẩy di chuyển sang bên trái ba ô. Quân vua trắng tháo vương miện của nó ra khỏi đầu, và ném xuống gần chỗ chân Harry. 

Họ thắng rồi...

Tất cả quân cờ trắng còn sống quỳ xuống, lần lượt lui xuống, nhường đường cho bọn họ đến cánh cửa đối diện. 

Harry và Hermione chạy đến chỗ Ron ngay lập tức, sau đó An cũng chạy đến. Cô đưa tay ấn vào cổ tay Ron, mạch đập vẫn còn. Cô quay đầu, nói với hai người kia, "Đừng lo, Ron chưa chết đâu, chỉ ngất đi thôi."

Harry và Hermione đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu Ron thật sự xảy ra chuyện gì, thì bọn họ nhất định sẽ hối hận cả đời.

An nhìn vào cánh cửa dẫn đến căn phòng tiếp theo, nói, "Tụi mình đã vượt qua thử thách của Giáo sư Sprout, lưới Sa tăng. Có lẽ những chiếc chìa khóa bị Giáo sư Flitwick phù phép. Mấy quân cờ giống như sống lại, hẳn là tác phẩm của Giáo sư McGonagall. Nếu mình đoán không nhầm, hẳn là vẫn còn thử thách của ít nhất hai vị giáo nữa... Thử thách liên quan đến bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Giáo sư Quirrell và môn Độc dược của thầy Snape..."

Harry cũng nhìn về phía trước. Hermione nhìn Ron đã ngất đi, quan tâm nói, "Tụi mình không thể cùng nhau đều qua đó được, ít nhất phải có một người ở lại trông Ron!"

Harry gật đầu đồng ý, hắn nói với An, "An, hay là bồ ở lại canh chừng Ron. Nếu Ron tỉnh lại, bồ hãy trở lại bên trên và gửi một bức thư cho cụ Dumbledore, để ông ấy nhanh chóng trở về giải quyết chuyện này. Mình và Hermione sẽ đi tiếp."

An nhìn Hermione, rồi nhìn Ron đã ngất đi, gật đầu, "Được, mình sẽ ở đây canh chừng Ron. Đi đi, Harry, nhân tiện, bồ phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Giáo sư Quirrell đấy!"

Harry thản nhiên gật đầu, rồi cùng Hermione đi đến chỗ cánh cửa. Sau khi bọn họ rời đi, An để Ron nằm dưới đất, còn cô thì đi đến chỗ mấy quân cờ không bị hư hỏng gì, quan sát mấy quân cờ và tự mình lẩm bẩm, "Thật kỳ diệu, vậy mà bà ấy có thể phù phép để tạo ra mấy thứ như thế này!" 

Giống như quan sát cũng chưa đủ, An bắt đầu sờ vào mấy quân cờ, tự hỏi liệu sẽ thực tế đến như thế nào. 

Khoảng năm phút sau, Ron mờ mịt tỉnh lại, một tay sờ đầu, một tay kia chống đất, rồi từ từ đứng lên, "Ôi..."

Khi thấy chỉ có mình và An ở trong phòng, Ron tỏ ra rất sợ hãi, hắn hoảng hốt hỏi An, "Harry và Hermione đi đâu rồi?"

Nghe thấy thanh âm, An dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Ron, "Bồ tỉnh rồi. Bọn họ tiến lên phía trước rồi, thôi, không cần phải nói nhiều. Tụi mình nên đi lên phía trên, gửi thư cho cụ Dumbledore."

Ron đứng hẳn dậy, "Hả? Bọn họ đã tiến lên rồi sao? Thôi được rồi, tụi mình đi thôi!"

Khi hai người chuẩn bị rời đi, tiếng bước chân đột ngột vang lên từ phía cửa lớn nơi mà Harry và Hermione rời đi. Ron kích động rút ra đũa phép. An đưa tay cản hắn lại, nói, "Ron, bình tĩnh. Mình đoán là Hermione đấy."

Quả nhiên, Hermione từ trong bóng tối chạy ra, thở hổn hển. Cô ấy nhìn thấy Ron và An, ngạc nhiên thốt lên, "Ron, bồ tỉnh rồi! Vậy thì tụi mình đi lên trên gửi thư cho cụ Dumbledore thôi!"

Cả ba người bọn họ cưỡi chổi bay trở lại mặt đất, nhưng mà bọn họ dành ra kha khá thời gian đối phó với Fluffy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hermione đành dùng cây sáo do bác Hagrid tặng để ru ngủ nó. 

Sau khi Fluffy lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, bọn họ chạy nhanh xuống lầu. Nhưng khi đi ngang qua tầng ba, thì họ đụng phải cụ Dumbledore đang vội vã đi lên lầu. Ông nhìn bọn họ, chỉ vội nói, "Harry đã đuổi theo kẻ nọ rồi, phải không?" Nói rồi, ông chạy về phía tầng 4. 

Khi nhìn thấy cụ Dumbledore chạy đi, An vươn vai và nói với hai người còn đang ngây ngốc ở cầu thang, "Được rồi, đừng lo lắng nữa. Có cụ Dumbledore ở đó, Harry sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Về ký túc xá ngủ đi."

An đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, bước xuống lầu.

Khi An trở lại ký túc xá, Fanny đã nằm trên giường. Nàng vừa thấy An liền sáng mắt, chạy đến chỗ An, nhỏ giọng tò mò hỏi, "Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Chuyện gì đã xảy ra?"

An có chút cáu kỉnh liếc Fanny, "Vâng, thưa tiểu thư, nhờ ơn tiểu thư mà mọi chuyện đã được giải quyết một cách đơn giản và dễ dàng. Bây giờ tôi đi ngủ được chưa?"

Fanny nhìn theo cô với vẻ mặt đau khổ, "An, cậu giận mình!"

An đi vào phòng tắm ký túc xá đánh răng, cũng không nhìn thấy Fanny đang tỏ vẻ bất bình. Cô đánh răng xong, cất bàn chải đánh răng và cốc, sau đó muốn đưa tay lấy khăn mặt. Nhưng mà Fanny đã nhanh chóng lấy nó, rồi đưa đến trước mặt An. 

An không nói tiếng nào, đưa tay cầm lấy khăn mặt, nhắm mắt lại dùng nước rửa mặt. An nghe thấy tiếng bước chân của nàng rời đi, một lúc sau thì trở lại. An lau mặt, mở mắt ra. Fanny đã đứng trước mặt cô, tay cầm bộ đồ ngủ của cô.

An đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô vậy mà tức giận với một đứa nhỏ 11 tuổi. Hành động này của Fanny của làm cô vơi giận hơn nửa, cô cầm lấy bộ đồ ngủ trên tay Fanny, cười khanh khách, "Được rồi, mình cũng không phải là người sinh ra cậu, không cần lấy lòng mình như vậy. Mình tức giận, chủ yếu là vì mình xem cậu là một người bạn. Cậu không thể đe dọa mình bằng cách đó, mà nói, trong trường hợp đó, cậu phải giúp mình mới đúng chứ?" 

Fanny ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười giương lên, nàng vươn tay chạm vào mái tóc An, xoa xoa, "An, cậu nói chuyện như một tiểu đại nhân ấy, có chút đáng yêu nha."

Nàng có chút kinh ngạc, "Ôi, sao tóc cậu mềm thế? Sờ vào có chút thoải mái nha?"

Đồng tử An có chút co rụt lại, người này thật sự là đang nhận sai sao? Giọng điệu của An đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Fanny Charles! Đi ra ngoài!" 

Ba ngày tiếp theo, cho dù Fanny có nói những lời tốt đẹp thế nào thì An vẫn không tha thứ cho nàng, bởi vì cô đã nhận thấy một dấu vết nguy hiểm tiềm tàng trong mắt nàng. Cô chắc chắn rằng Fanny nhất định sẽ tự chủ trương xoa đầu mình khi có cơ hội, giống như Jill và cậu Aaron. Cô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra! Không bao giờ!

Buổi tối ba ngày sau, bữa tiệc cuối năm bắt đầu. Sảnh lớn của Hogwarts được trang trí bằng màu xanh lá cây và màu bạc, tượng trưng cho nhà Slytherin bởi vì bọn họ đã liên tục bảy năm giành được Cúp Nhà.

Trên bức tường phía sau dãy bàn ghế của giáo viên được trang trí với hình vẽ con rắn biểu tượng của nhà Slytherin. 

An đang ngồi ở bàn dài nhà Slytherin, chờ buổi tiệc bắt đầu. Bên cạnh cô là Fanny, người đã nhận sai và hứa sẽ không xoa đầu An nữa. Hai người đang thì thầm thảo luận về cuộc mạo hiểm của An.

Cả căn phòng vô cùng ồn ào, mọi người đều đang chờ đợi hiệu trưởng lên tiếng. Đột nhiên, cả căn phòng rộng lớn rơi vào im lặng, An ngẩng đầu nhìn về phía cửa như những người khác, Harry đang ở đó. Sự im lặng chỉ kéo dài một lúc, mọi người rất nhanh đều bình thường trở lại, nhưng vẫn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Harry.

Một lúc sau, cụ Dumbledore tiến vào phòng, tiếng ồn ào trong khán phòng dần dần lắng xuống. 

"Một năm nữa đã trôi qua!" Cụ Dumbledore vui vẻ nói, "Trước khi để mọi người thưởng thức những món ăn ngon tuyệt này, ta lại phải quấy rầy mọi người với những lời lảm nhảm chán ngấy của ông già này. Một năm tuyệt vời! Quả thật tuyệt vời! Bây giờ, cái đầu nhỏ của tụi con đã chứa nhiều kiến thức phong phú hơn năm ngoái. Cả một kỳ nghỉ hè đang chờ đợi các con các con, để các con dùng thời gian đó ném hết những kiến thức tuyệt vời kia đi, thư giãn cái đầu trước kỳ học tiếp theo."

Cụ hài hước nói, cười một tiếng, sau đó tiếp tục, "Bây giờ, theo như ta được biết, trước tiên chúng ta sẽ trao Cúp Nhà. Điểm số cụ thể của từng nhà như sau: Hạng Bốn, Hufflepufff, 352 điểm. Hạng Ba, Gryffindor, 422 điểm. Hạng Hai, Ravenclaw, được 426 điểm. Cuối cùng là Hạng Nhất, Slytherin, với 472 điểm."

Tiếng hoan hô như sấm vang lên từ bàn dài nhà Slytherin. 

"Được, được, thành tích tốt lắm." Cụ Dumbledore nói, "Nhưng mà có một vài sự kiện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm." Đại Sảnh đường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nụ cười của học sinh nhà Slytherin cứng ngắc trên gương mặt.

"E hèm..." Cụ Dumbledore hắng giọng, "Ta có một số điểm cộng cuối cùng cần thông báo. Để xem. Đây rồi. Đầu tiên là cậu Ron Weasley..."

Ron đang ngồi ở trên bàn dài Gryffindor, đột nhiên đỏ cả mặt.

"Cậu ta đã chơi trận cờ thú vị nhất ở Hogwarts trong nhiều năm, ta thưởng cho nhà Gryffindor 20 điểm."

Tiếng reo hò của học sinh nhà Gryffindor gần như muốn làm sụp cái trần nhà được phù phép. Những ngôi sao trên cao cũng dường như bị rung chuyển.

Mọi người có thể nghe thấy Percy lớn tiếng nói với mấy vị huynh trưởng khác, "Mấy bồ có thấy không! Em trai của tôi đấy! Em út của tôi! Đánh thắng ván cờ khổng lồ của cô McGonagall!"

Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, cụ Dumbledore tiếp tục nói, "Người thứ hai, là cô Hermione Granger. Cho dù đối mặt với ngọn lửa hiểm nguy, cô ấy cũng đã bình tĩnh dùng óc suy luận của mình. Thưởng cho nhà Gryffindor 20 điểm."

Hermione vùi mặt vào hai cánh tay của mình. An nghi ngờ rằng có lẽ nàng đang khóc thầm.

Mấy đứa nhà Gryffindor ở xung quanh đều ngây ngẩn cả người, nhảy cẫng lên trên bàn, bọn họ được cộng 40 điểm a!

"Người thứ ba, Harry Potter." Cụ Dumbledor vẫn tiếp tục. Cả sảnh đường đều im lặng vô cùng.

"Cậu ấy đã thể hiện sự dũng cảm phi thường, không sợ hãi. Vì điều này, ta thưởng cho nhà Gryffindor 30 điểm."

Tiếng reo hò trên bàn dài Gryffindor còn lớn hơn cả sóng biển. Tiếng ồn ào chói tai, những học sinh sau khi tính điểm trong lòng xong đều hét khản cả cổ họng. Gryffindor bọn họ đã vượt qua nhà Slytherin với 10 điểm!

Nhưng cụ vẫn chưa dừng lại, "Người học sinh thứ tư, An Stoke, kiến thức tuyệt vời của cô ấy về thảo dược đã giúp cô thoát khỏi sự giam cầm của lưới Sa tăng và giúp bạn của mình. Vì vậy, ta cộng cho nhà Slytherin 20 điểm!"

Bàn dài nhà Slytherin lập tức sống dậy, tiếng reo hò bùng phát ở mọi ngóc ngách. Rất nhiều học sinh Slytherin đều bật dậy khỏi ghế. Họ vừa suýt mất chức vô địch!

Ngồi trên bàn Gryffindor, Hermione, Ron, và Harry cũng vỗ tay cho An, vô cùng phấn khích. Bọn họ đều đồng ý rằng An rất xứng đáng được nhận sự khích lệ này, An quả thực đã giúp bọn họ rất nhiều lần.

An bị Fanny hưng phấn ôm chặt lấy. Có rất nhiều người vỗ tay ủng hộ cô, còn An thì tỏ vẻ bất lực. Cô không chút vui mừng, bởi vì lời nói của thầy Dumbledore, nói như thầy thì mối quan hệ bạn bè của An và nhóm nhân vật chính đã được thành lập. Trong tương lai, khẳng định tất cả mọi người đều sẽ nghĩ bọn họ là bạn. 

"Điều này có nghĩa là," Cụ Dumbledore gần như phải hét lên để át tiếng reo hô như sám, "Cúp Nhà năm nay vẫn thuộc về nhà Slytherin! Chúc mừng các con đạt được chức vô địch tám năm liên tiếp!"

An gần như không ăn được gì vì mọi người liên tục vỗ vai cô khi họ đi ngang qua.

"Em giỏi thật!"

"Làm tốt lắm!" 

Ngay cả Malfoy cũng không còn trừng An nữa. Nam tước đẫm máu* cũng gật đầu với An, "Giỏi lắm!" 

*Nam tước đẫm máu: (Bloody Baron) là con ma ám nhà Slytherin.

Qua hai ngày, sau khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, tâm trạng của An mới khá lên. Đứng đầu trường đương nhiên là Hermione, hạng hai là một học sinh Ravenclaw, An đứng thứ ba, Fanny đứng thứ năm. Người đứng hạng bốn, ở giữa hai bọn họ, cũng là một học sinh Ravenclaw.

Trước khi mọi người kịp nhận ra, thì tủ quần áo của tất cả học sinh đã trống rỗng, mọi thứ đã được đóng gói lại cẩn thận trong vali. Một thông báo được gửi đến mọi học sinh, cảnh cáo bọn họ không được dùng phép thuật trong kỳ nghỉ. 

Bác Hagrid vẫn là người chịu trách nhiệm dẫn bọn họ băng qua hồ, đi về phía sân ga. 

Bây giờ, An đã lên tàu tốc hành Hogwarts, cô mặc một chiếc áo sơ mi giản dị và một chiếc quần jean. Đối diện cô là Ron và Harry, còn Hermione thì ngồi bên cạnh. Fanny rất là tận hưởng lợi ích của nàng, trực tiếp về nhà bằng lò sưởi trong trường.

Giống hệt như lần nghỉ Giáng sinh, Hermione và An cùng nhìn thấy nhau ngay cả khi cả hai bước ra khỏi cổng trường. Theo bên cạnh Hermione còn là Harry và Ron, bọn họ lôi kéo cô nói chuyện phiếm không ngừng, cho dù An có phản đối cũng là vô ích.

"Cụ Dumbledore đã nói, hãy sử dụng kiến thức thảo dược tuyệt vời của mình để giúp bạn bè, cô Stoke!" Ron bắt chước giọng thầy Dumbledore sau khi nghe sự biểu tình của An.

"...."

Trên đường đi, bọn họ nói về rất nhiều chủ đề khác nhau. Ngay cả người vô cảm như An cũng có chút thích thú. Khi cô ấy rời khỏi tàu và nhảy xuống sân ga, Hermione vui vẻ vẫy tay với cô, "Chúc bồ một kỳ nghỉ vui vẻ nhé, An! Mình sẽ viết thư cho bồ."

Khi đó, An thực sự hối hận đã đưa địa chỉ cho Hermione chỉ vì tâm trạng tốt. Tuy nhiên, chuyện cũng đã xảy ra, An không thể làm gì hơn, mà cô cũng đang mong ngóng kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi được trải nghiệm thế giới phù thủy kỳ diệu. 

Lời tác giả: Mệt quá không có gì để nói. :))

Lời Editor: Mình biết! Mình biết! Không được chèo con thuyền AnxFan này! Nhưng mà bạn nhỏ Fanny dễ thuơng quá trời quá đất. :)) 

Dạo này mình có chơi một con game thế giới mở trên di động các bạn ạ. Nó cũng hay, thích chọn giống người lùn, elf, người thường, tiên, golem, goblin gì cũng được hết á. Xong chọn cái nghề cũng vui, ngoài hiệp sĩ, pháp sư, thợ săn như bình thường thì còn có ăn trộm, tu sĩ, người chơi piano, khách qua đường, etc. :)) Ngồi đọc trần thuật mà cười ná thở. Má, chọn con chơi piano thì nó không có công thủ gì hết, kiểu vô dụng vãi chưởng, trong khi con game giết quái phiêu lưu các kiểu. 

:)) Gây rối, đánh nhau trong thành còn bị lính bắt bỏ tù, mệt ghia. Xong lâu lâu đang đi dạo trong thành thì bị mấy đứa bợm rượu xông vào đánh??? Thế vẫn chưa là gì các bạn ạ, dạo này con nhân vật của mình nó còn "mang thai." Bị quái vật ngoài hành tinh ký sinh, thế là lâu lâu đang đi dạo thì con nhân vật của mình đẻ ra một con ngoài hành tinh, xong nó còn tấn công mình nữa chứ. :)) Bựa ghê. 

Có cô bạn nữ đồng hành, đêm nằm ngủ cùng nhau, muốn ôm nó một cái, mà nửa đêm nó trốn ra khỏi phòng. Con game bảo mình không có cơ hội với nó??? :))) Ủa, rồi chứ chơi game để con game nó cười vào mặt như vậy hả mấy bạn? 

Game free trên điện thoại, ai muốn biết comment mình nói tên cho. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com