Chương 27: Những chuyện tồi tệ
Buổi chiều trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, học sinh Gryffindor và Slytherin vẫn như bình thường duy trì luật ngầm trong lớp, mỗi nhà ngồi một bên lớp học, học sinh hai nhà không có ai ngồi chung.
Sau khi mọi người vào chỗ, Giáo sư Lockhart trong chiếc áo choàng màu xanh hắng giọng, khiến mọi người im lặng. Ông đưa tay chộp lấy cuốn Ngao du với Quỷ Khổng lồ trên tay Neville, trên trang bìa hiện lên hình ảnh của ông đang mấp máy cười.
"Tôi!" Ông chỉ vào bức ảnh động của chính mình, "Là Gilderoy Lockhart! Tôi từng nhận được Huân chương Merlin Hạng Ba, là một thành viên danh dự của Liên đoàn phòng thủ Nghệ thuật Hắc ám, năm lần giành được Giải thưởng Nụ cười Quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy, nhưng mà tôi chưa bao giờ khoe khoang về nó cả. Tôi không chỉ nổi tiếng vì nụ cười đâu ~"
An trong lòng khinh bỉ ông ta một chút, thật sự là một kẻ khoe mẽ.
"Tôi thấy các trò đã mua trọn bộ sách của tôi. Tốt lắm. Tôi muốn làm một bài kiểm tra nho nhỏ, các trò đừng lo lắng, tôi chỉ muốn xem đã có trò nào đã đọc hết sách của tôi chưa thôi ~"
Thời điểm An nhận được tờ giấy mà Giáo sư Lockhart phát ra, ấn tượng của cô về ông ta lại càng tồi tệ. Có khoảng 50 câu hỏi trên tờ giấy:
1. Màu sắc yêu thích của Gilderoy Lockhart?
2. Con vật nào là con vật nuôi yêu thích của Gilderoy Lockhart?
... Còn rất nhiều câu hỏi khác.
An viết lên tờ giấy một câu tôi không biết, sau đó ném nó sang một bên. Một lúc sau, Pansy đang ngồi sau An chọt chọt vai cô. An quay đầu lại nhìn Pansy với vẻ khó hiểu.
Pansy cầm tờ giấy của mình lên, chỉ vào mấy ô trống chưa điền được đáp án. Cô ta chỉ mới trả lời được bốn năm câu mà thôi. An liền cầm tờ đáp án của mình lên, để cho Pansy thấy tờ giấy trắng và dòng chữ không biết. Pansy nhìn An một cái có chút ngưỡng mộ, rồi lại cúi đầu viết tiếp.
Sau khi viết xong đáp án cuối cùng, Fanny ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy tờ giấy của An, nhưng cũng chỉ cong môi cười, không nói gì.
Ba mươi phút sau, Lockhart thu lại giấy, rồi trực tiếp đọc to, "Chà chà! Hình như không có ai nhớ rằng tôi thích nhất màu tím hoa tử đinh hương hả. Tôi có đề cập đến nó trong cuốn Một năm với Người tuyết Quạu quọ."
Ông ta dừng một chút, rồi nói, "Một số học sinh dường như phải dành thời gian sau lớp để đọc sách của tôi.... Ồ, đây là? Trò Hermione Granger? Hermione Granger là trò nào?"
Hermione ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nàng lập tức giơ tay lên. Lockhart vui vẻ khen ngợi, "Tuyệt vời, trò Granger! Bài kiểm tra này của trò dành được điểm tối đa! Mười điểm cho nhà Gryffindor!"
Fanny liếc nhìn Hermione đầy ghen tị. An cong môi cười cười.
Tiếp theo, Lockhart đặt một chiếc lồng lên bàn giáo viên, giống như ông ta chuẩn bị biểu diễn gì đó. Trong lồng là những con yêu tinh Cornish vừa bị bắt. Những con yêu tinh có màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Khuôn mặt nhỏ nhọn hoắt, giọng thét the thé như một lũ quỷ con. Chúng chạy lung tung trong lồng.
"Được rồi, tôi sẽ mở nó ra. Để xem các trò đối phó với tụi nó như thế nào!" Nói xong, Lockhart mở cửa lồng mà không thèm giải thích gì thêm.
"Không hay rồi! Cúi xuống!" Sau khi nhìn thấy động tác của Lockhart. An lập tức kéo Fanny chui xuống gầm bàn. Lúc đầu, Fanny không hiểu tại sao, nhưng mà nàng nhanh chóng rất biết ơn cô. Một vài học sinh Slytherin xung quanh làm theo An cũng cảm thấy rất may mắn.
Ngay sau khi mấy con yêu tinh nhỏ xông ra khỏi lồng, tụi nó bay xung quanh như những chiếc tên lửa nhỏ, hai trong số chúng túm lấy tai của Neville và nhấc cậu lên. Một số con yêu tinh thì lao ra khỏi cửa sổ, làm văng mảnh kính vỡ ở sau lớp học. Những con còn lại thì tiếp tục tàn phá lớp học. Chúng tung hứng lọ mực làm mực văng tung tóe khắp nơi, xé sách vở rồi ném cặp và sách của học sinh ra ngoài cửa sổ đã bị vỡ.
Chỉ trong vỏn vẹn vài phút, hơn nửa lớp đã trốn dưới gầm bàn, còn Neville tội nghiệp thì đang bị treo trên chùm đèn.
"Nào, các trò lùa chúng vào một chỗ! Lùa vào một chỗ, tụi nó chỉ là mấy con yêu tinh nhí thôi mà!" Lockhart hét lên, ông ta xắn tay áo, vung đũa phép lên, "Peskipiksi Pesternomi!"
Nhưng câu thần chú của ông ta không có tác dụng gì. Một con yêu tinh nắm lấy cây đũa phép của Lockhart và ném nó ra ngoài cửa sổ. Lockhart hít sâu một hơi và chui xuống dưới bàn, suýt chút nữa thì bị Neville rớt trúng. Chiếc đèn chùm không thể chịu được sức nặng của Neville nên đã rớt xuống.
Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa như điên. Tuy nhiên, vì sợ bị đám đông đạp lên, An giữ Fanny dưới gầm bàn một lúc nữa.
Sau khi mọi thứ trở nên im lặng, An và Fanny từ phía sau lớp học lặng lẽ đi đến cửa. Nhưng Lockhart đã đứng ra từ dưới gầm bàn. Ông ta cũng đồng thời nhìn thấy Harry, Ron, Hermione ở phía trước lớp. Ông nói, "À, thầy định giao cho năm người các trò nhiệm vụ bắt lại đám yêu tinh nhí rồi bỏ vào lồng cho thầy."
Nói xong, ông ta bước nhanh qua mặt họ để ra ngoài và vội vàng đóng cửa lại.
... Một lúc sau...
"Petrificus Totalus!" An sử dụng câu thần chú làm tê liệt để bắt giữ hai yêu tinh đang bay qua trước mặt cô. Cô đứng lên và phàn nàn, "Đây mà là một giáo viên sao?"
"Thầy ấy chỉ muốn cho tụi mình một vài cơ hội để luyện tập thôi." Hermione nói xong, liền khéo léo dùng câu thần chú Immobulus* để đóng băng hai con yêu tinh khác và nhét chúng vào trong lồng.
*Immobulus: Bùa đông cứng
An nắm lấy hai con yêu tinh bị cô làm cho bất động, đi đến chỗ Hermione, nhét tụi nó vào cái lồng rồi chế nhạo, "Luyện tập? Mình nghĩ ông ta không biết bản thân đang làm gì thì đúng hơn? Bồ đã bao giờ thấy một giáo sư nào mà bị đám yêu tinh Cornish đùa giỡn bao giờ chưa?" Nói rồi, An sử dụng câu thần chú Immobulus để đóng băng hai con yêu tinh phía sau Hermione.
Ron và Harry gật đầu đồng ý với An.
"Vô lý." Hermione nói, "Nếu bồ có đọc sách của thầy ấy, bồ sẽ biết về những điều tuyệt vời mà thầy đã làm...."
Fanny cũng đồng tình, "Đúng vậy, thầy trải qua rất nhiều chuyến phiêu lưu quả cảm!"
"Mình không đọc một chữ nào cả, ai mà biết lời ông ta nói là thật hay giả chứ? Cho dù có là sự thật, cũng có thể đó không phải là câu chuyện của chính ông ta." An bước lên trên bục giảng và bắt lấy một chú yêu tinh nhỏ trong hộc bàn.
"Hừ, quá đáng." Hermione đáp trả.
Không biết vì lí do gì, An vô thức cong môi cười.
Vào thứ bảy, An đang đứng ở khoảng sân trước căn nhà nhỏ của bác Hagrid. Trên sân có một vài quả bí ngô rất lớn. An lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, Hagrid chỉ vào những quả bí ngô và nói gì đó với An.
Ngay sau đó, Hagrid đột ngột dừng lại, ông vẫy tay về hướng bậc thang dẫn đến tòa lâu đài. An quay lại và nhìn thấy nhóm nhân vật chính. Harry và Hermione đứng hai bên trái phải để đỡ lấy Ron, còn Ron thì liên tục ói ra thứ gì đó.
"Này! Harry! Ron! Hermione!" Hagrid hét lớn chào bọn họ, sau đó ông ra hiệu cho An chờ một chút. An bỏ cuốn sổ nhỏ vào lại trong cặp và bước đến chỗ ba người bọn họ. Cô và Hagrid nhận ra rằng thứ Ron đang nôn ra là ốc sên.
"Mấy đứa đây rồi. Ron bị làm sao vậy? Vào đây đi." Hagrid cũng giúp nâng Ron lên đi về căn chòi. Hermione và An đi ở sau cùng, nàng hỏi cô, "An, sao bồ lại ở đây?"
An chỉ vào những quả bí ngô trong khu vườn của bác Hagrid, giải thích, "Gần đây bác Hagrid có trồng một vài quả bí ngô. Giáo sư Sprout khuyến khích mình đến đây xem và học về sự phát triển của nó. Còn Ron làm sao vậy?"
"Cậu ấy... Thôi, vào nhà trước đi, mình giải thích chi tiết cho."
Khi họ bước vào phòng, Harry lo lắng miêu tả những con sên mà Ron nôn ra cho Hagrid nghe, nhưng Hagrid có vẻ không lo lắng lắm, ông chỉ lấy một cái thau đồng đặt trước mặt Ron, "Nôn ra thì tốt hơn là nuốt nó xuống đấy..."
Hagrid ngồi xuống và từ từ nói, "Từ từ thôi Ron, bác không nghĩ là có cách nào để dừng nó lại đâu, chỉ đành chờ nó tự dừng thôi."
An nhớ ra một loại thuốc mà cô vừa chế ra hai ngày trước và đang cần người thử nghiệm, "Cũng không hẳn..." An nói, sau đó cô tìm một chỗ ngồi xuống.
Mọi người đều nhìn An. Harry hỏi, "Có giải pháp gì sao?"
An ngồi xuống, lấy ra một đồng bạc chơi, tò mò hỏi, "Trước tiên nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi."
"Ron muốn dùng một câu thần chú khiến Malfoy nôn ra ốc sên, nhưng mà đũa của cậu ấy bị gãy, làm câu chú đánh bật trở lại!" Hermione giải thích.
Đây là lần đầu tiên An biết đến tình trạng một phù thủy bị chính đũa phép của mình làm thành như vậy, liền bật cười. Nhưng mà tiếng cười của cô lại bị người khác trừng mắt, An hắng giọng, "E hèm, thực xin lỗi, mình có chút không kiềm chế được... Chờ một chút, để mình tìm xem." An cất lại đồng Knuts vào trong túi áo rồi lục lọi cặp sách của mình.
"A." An lấy một lọ thủy tinh với chất lỏng đen tuyền ra từ trong cắp sách và đưa cho Ron, "Uống đi, một lát là sẽ ổn thôi. Nhân tiện, sao bồ không đi tìm cô Pomfrey?"
Harry trả lời thay hắn, "Tụi mình lúc đó đang ở sân Quidditch, mình nghĩ là bác Hagrid sẽ có cách!"
Ron cầm lấy cái lọ, mở ra ngửi thử, sau đó ghớm ghiếc đẩy nó đi, "Cái gì đây?"
An trả lời, "Mình không nghĩ là bồ muốn biết thành phần trong đó đâu mà cứ uống đi, khoảng năm phút là được, còn không thì tiếp tục nôn sên đi."
Ron liếc An một cái, uống cạn lọ thủy tinh, ngay khi hắn nhắm mắt lại chờ đợi công hiệu của thuốc thì lại nôn ra nhiều sên hơn. Harry và Hermione đều nhìn An, An thong thả, "Phản ứng bình thường thôi. Sau lần nôn mửa này, cậu ta nhất định sẽ cảm thấy tốt hơn. Mà tại sao Ron lại muốn dùng lời nguyền này lên Malfoy?"
Hagrid nhìn Harry. An nhìn Hermione.
"Malfoy chửi Hermione, hắn có lẽ đã nói một cái gì đó vô cùng tệ hại, bởi vì tất cả mọi người đều nổi giận." Harry giải thích.
Hắn vừa nói xong, Ron đã bất bình lên tiếng, giọng khàn khàn, "Vô cùng tệ hại! Malfoy dám gọi bạn ấy là Máu Bùn*!"
*Máu Bùn: Mudblood
Hagrid tỏ vẻ rất tức giận, ông nhìn Hermione, "Điều này có phải thật không?"
Hermione gật đầu trả lời, "Vâng ạ, nhưng mà cháu cũng không biết nó là gì. Nghe có vẻ thô lỗ..."
Ron nói thêm, "Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. Máu Bùn là một thuật ngữ dùng để phỉ báng những người do Muggle sinh ra, tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy ấy. Một số phù thủy, như gia đình thằng Malfoy, luôn cho rằng mình cao quý hơn những người còn lại vì cái 'huyết thống thuần chủng.' Máu Bùn với họ nghĩa là dòng máu dơ bẩn, thấp kém. Họ điên hết rồi!"
Ron tỏ ra có chút ngạc nhiên sau khi nói xong, hắn không nghĩ là mình có thể nói một tràng dài như vậy mà không nôn ra một con sên nào. Hắn ngạc nhiên nhìn An, "An, mình khỏi rồi!"
An chậm chạp gật đầu, cô nhận ra sắc mặt của Hermione tái đi sau khi nghe Ron giải thích, trong mắt nàng lộ vẻ buồn bã. Hagrid sau khi nghe xong nói với Ron, "Chà, vậy thì bác cũng không trách cháu đã cố nguyền rủa Malfoy đâu, Ron. Làm tốt lắm, chỉ là kết quả có chút không vừa ý thôi."
Sau đó, Hagrid lại nhìn về phía Hermione một lần nữa, nói một cách tự hào, "Hermione, cháu cứ mặc kệ bọn hắn. Cháu là một trong những phù thủy trẻ tuyệt vời nhất mà ta từng biết. Không có một câu thần chú nào mà Hermione của chúng ta không thể học và dùng cả!"
Hermione mỉm cười, nhưng mà nàng rõ ràng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hai chữ Máu Bùn.
An nhớ lại kiếp trước có một nghiên cứu về tâm lý học nói rằng những chuyện tồi tệ thời thơ ấu có thể sẽ để lại bóng ma tâm lí trong lòng trẻ nhỏ. Cô có chút lo lắng cho Hermione, vì vậy cô cười an ủi Hermione, ôn nhu nói, "Hermione, mình muốn hỏi bồ một thứ, nếu có người đưa cho bồ thứ gì đó mà bồ không nhận, vậy thì thứ đó thuộc về ai?"
"Hả..." Hermione có chút sửng sốt, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, "Đương nhiên vẫn thuộc về người tặng."
An gật đầu, nghiêm túc nói, "Đúng vậy, vẫn là thuộc về kẻ đó... Người xấu vẫn thường hay nói những điều không hay, Hermione."
Hermione đột nhiên mỉm cười, đỏ mặt.
Harry và Ron cũng hiểu ý của An, cả hai đều nở nụ cười.
An sờ sờ bụng, lấy ra sổ tay từ trong cặp rồi nói, "Được rồi, bác Hagrid. Vấn đề đã được giải quyết. Chúng ta đi giúp chữa mấy quả bí ngô bị phồng lên rồi đi ăn thôi. Cháu đói bụng rồi."
Lời tác giả: Những gì An nói với Hermione là điều mà một người bạn nói với tác giả khi bả còn nhỏ. :))
Lời Editor: :)) Má ơi, tội bà Pansy không chứ, kiểu như biết bà An học sinh giỏi các thứ, muốn hỏi chép bài tí, mà gặp phải thanh niên láo. :)) Không thèm viết đáp án gì mới ghê chứ.
:)) Thấy vợ buồn là phải lên tiếng ngay! Mà Hermione, chị đỏ mặt cái gì??? Bà An thì vẫn chán đời như cũ, vừa khen bả biết dỗ vợ thì không lâu sau lại đòi ăn. Bộ trước khi sống lại không ai cho bả ăn hay sao á...
Mình vừa viết xong cái luận án cuối cùng. :))) Chúc các bạn thi tốt và đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com