Chương 5: Gặp gỡ
Sau khi mua xong một bộ bình thuốc thủy tinh nhỏ, ba lô An đã bị nhét đầy, tay Aaron cũng cầm theo rất nhiều đồ vật, chính là danh sách đồ dùng còn chưa có mua xong, còn vẫn chưa mua mấy bộ sách và cú mèo.
"Cậu Aaron," An kéo Aaron hướng về Tiệm sách Flourish và Blotts*, "Chúng ta cũng không thể cầm thêm được bất cứ thứ gì nữa, hay là chúng ta mua một cái rương. Đem mấy thứ này đều cất vào trong đó.."
*Tiệm sách Flourish và Blotts: Tên này cũng có thể viết thành Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, tớ cảm thấy đặt tên tiếng Anh hay hơn. =]] Với lại bạn nào mà thích chơi mấy game như hexrpg thì có lẽ nên bắt đầu tập đọc tên tiếng Anh để quen thôi.
An nâng cặp sách chỉ sợ một giây tiếp theo liền mạnh mẽ bị rách ra. "Hơn nữa," cô có chút khẩn trương mà nói tiếp, "Mấy thứ này con đều không thể mang về cô nhi viện, con không có nói cho Odetha viện trưởng biết bất cứ cái gì, con nói với nàng là con cùng Jill đi ra ngoài chơi..."
"Nga, không có vấn đề gì, Tiểu An, con làm tốt lắm, tốt nhất vẫn là đừng nói cho nàng chuyện này, cái kia hậu quả nhất định sẽ không tốt lắm đâu.." Aaron nhìn nhìn những đồ vật trong tay, lại nhìn lướt qua An, cái kia cặp sách cũng đã căng phồng muốn sắp rách rồi.
Đem đồ vật trong tay đặt ở trên mặt đất, Aaron duỗi tay cầm lấy ba lô của An, đeo lên trên cổ, lại nhấc lên tất cả đồ vật trên mặt đất, "Là cậu suy xét không chu toàn, nào chúng ta mau đi đến cửa hàng mua một cái rương cho ngươi đi thôi... Ân, một cái rương với không gian chứa mở rộng có vẻ là một cái lựa chọn không tồi. Đúng rồi, cậu lại mua cho con một cái bản đồ của Hogwarts, có lẽ con sẽ cần đến. Còn thiếu cái gì? Con có thể chính mình đi xem, Tiểu An, cậu nghĩ con sẽ cảm thấy hứng thú với rất nhiều món đồ chơi ở nơi đó..."
Bọn họ cùng nhau đi tới Tiệm sách Flourish và Blotts, tiệm sách này lớn hơn rất nhiều so với Tiệm đũa phép của Ollivander. Cửa tiệm có hai tầng lầu, nơi nơi đều là sách, có sách bùa phép được đóng gói tinh xảo bằng bìa dệt từ nhung sơn dương, cũng có những cuốn sách được bọc đơn giản bằng da dê, An còn thấy được một cuốn sách lớn bằng bàn tay, những ký hiệu kỳ lạ nằm chen chúc ở mặt trên của sách.
Aaron lúc này đang cùng lão bản nói chuyện, "Ta muốn mua mấy bộ sách dành cho học sinh năm nhất của Hogwarts, ngươi có thể hay không lấy tất cả lại đây?"
An chính mình vào sâu bên trong cửa hàng dạo quanh, cô hướng Aaron biểu đạt rằng cô muốn vào mua thêm một ít sách, cô có một số ý tưởng. Aaron đương nhiên vô cùng cao hứng mà đồng ý, cũng cho rằng An không hổ là nữ nhi của Sonia, Sonia Roland vẫn luôn là học sinh đứng đầu trường.
Dùng tay đảo qua từng cuốn sách hoặc dày hoặc mỏng trên kệ, An nhớ tới kiếp trước thường thường xem ở trong các phim truyền hình điện ảnh thì luôn có hình ảnh nam chính cùng nữ chính nhất kiến chung tình bên trong thư viện.
Chính là như vậy, lướt qua một quyển rồi lại một quyển, nữ chính cầm lấy một quyển sách, nam chính từ một đầu khác của kệ sách cũng cầm trúng cuốn sách đó, thông qua khe hở của kệ sách, nam nữ chính nhìn nhau cười sau đó liền là nhất kiến chung tình.
An nghĩ như vậy, cũng từ trên kệ sách lấy xuống một cuốn thật dày. Sách bị cầm xuống, thế nhưng ở đầu bên kia lại không có ai cầm lấy cuốn sách của cô.
"Thật là....." An cầm sách cười khẽ một tiếng. Cô cúi đầu nhìn tên sách Lịch sử Pháp thuật Hiện đại, sách lịch sử? Khó trách lại dày như vậy.
Một bàn tay đáp lên bả vai An, vỗ nhẹ hai cái, "Thật ngượng ngùng, bồ có thể cho mình nhìn xem cuốn sách trong tay sao?"
Là âm thanh của một tiểu nữ hài, có một chút khẩn trương.
An quay đầu lại, một nữ hài tử đứng phía sau mình, nàng so với mình còn cao hơn một chút. Mái tóc nàng màu nâu đậm, nụ cười có chút câu nệ.
"Nga, đương nhiên, cho bồ." An xoay người đem sách thật dày trong tay đưa cho tiểu nữ hài.
"Cảm ơn." Nữ hài tiếp nhận sách liền nói.
An chú ý đến thời điểm tiểu hài tử nói chuyện lộ ra đôi răng cửa, An nghĩ, có lẽ về sau nàng còn muốn đi sửa lại răng cửa cho thẳng lại, không biết thế giới phù thủy có nha sĩ hay không, hình như cha mẹ của nữ chính trong bộ phim Harry Potter cũng chính là nha sĩ a.
An đi tới một kệ sách khác, dùng ánh mắt quét qua vô số sách đầy đủ màu sắc rực rỡ. Ngẫu nhiên lấy ra một quyển nhìn xem. Khi rời khỏi cửa hiệu, An không chỉ mua sách được nhà trường quy định, còn mua Giới thiệu về Thế giới Pháp thuật ở Đông Phương, Một trăm loại Ma thực Mỹ vị Thích hợp cho Nấu nướng, Gringotts Ngân hàng Phù Thủy trước và sau này, còn thêm 5,6 cuốn sách khác.
An có chút tiếc nuối mà liếc mắt nhìn hiệu sách một cái, cô vốn định lấy luôn cuốn Sổ tay Thưởng thức và Giám định Thực vật đại khái dày hơn 1000 trang, chính là Aaron uyển chuyển mà nói trong rương đã có 13 cuốn sách, chỉ sợ không thể bỏ vào nhiều hơn.
Trên đường về nhà, bởi vì An không thể mang theo cái rương về cô nhi viện, nhưng cô lại muốn nhìn một chút mấy cuốn sách, vậy nên bọn họ lại đi vòng vèo mua thêm một cái cặp sách có yểm bùa co giãn.
An ngồi ở trên ghế phụ, tò mò mà đem cặp sách mới ra nhìn, đem một quyển sách bên trong lấy ra rồi lại thả vào.
"Thật thần kỳ, nó như thế nào có thể như vậy? Độ dày không hề thay đổi, chính là trọng lượng hình như nhẹ hơn."
Aaron lái xe, bởi vì An tâm tình tốt, trên mặt hắn cũng tràn đầy tươi cười, "Đây là pháp thuật, Tiểu An, khi con trở về, có lẽ cậu phải chờ đến ngày mồng 1 tháng 9 mới có thể tới thăm con. Đương nhiên, hôm đó cũng là ngày Hogwarts khai giảng. Cậu sẽ giúp con mua vé tàu, sáng sớm cùng ngày lúc 8 giờ cậu sẽ đến đón con đến Ngã Tư Vua. Tàu hỏa có lẽ sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ. Một tháng tới đây cậu muốn con thật ngoan ngoãn, có biết không?
An gật gật đầu, "Đương nhiên, con sẽ dùng khoảng thời gian này để hảo hảo tìm hiểu thêm về thế giới pháp thuật." Nói rồi vỗ vỗ cặp sách, cô nghĩ thầm, đương nhiên còn muốn nghĩ thêm một lời giải thích cho Odetha viện trưởng rằng mình sẽ đi nơi nào học, còn có Jill, nàng là một cái đường hoàng tiểu hài tử, bản thân cũng muốn nói cho nàng biết.
Bất quá, cô còn có một vấn đề muốn hỏi, "Cậu Aaron, Hogwarts có ngày nghỉ sao?"
"Đương nhiên, Hogwarts mỗi năm đều nghỉ lễ Giáng Sinh, trong lúc đó con có thể chọn ở lại trường, hoặc là về nhà.... Nói đến cái này, dưa theo quy định của thế giới phù thủy, cậu hiện tại đã xem như là người giám hộ của con, cho nên..." Aaron quay đầu nhìn An, "Con muốn đến ở với cậu sao?"
An có chút hưng phấn, nhà của một phù thủy? Sẽ là có bộ dạng gì?
"Đương nhiên!"
Sau khi An trả lời, Aaron đột nhiên nhớ tới hiện tại chỉ có thế giới phù thủy thừa nhận thân phận người giám hộ của hắn, mang theo xin lỗi hắn nói, "Bất quá hiện tại không được..."
Khuôn mặt nhỏ của An hiện lên một tia thất vọng, Aaron nhanh chóng giải thích, "Ngô, đó là bởi vì Bộ Pháp thuật còn phải liên hệ với thế giới Muggle, ít nhất còn phải chờ thêm hai tháng, cậu mới có thể đường đường chính chính cầm văn kiện hợp pháp từ thế giới Muggle đến đón con. Còn có..."
Dừng một chút, Aaron lại nói, "Cậu vẫn luôn đi công tác, nơi mà cậu ở thật sự là.. thật sự là không thích hợp lắm cho một cái tiểu nữ hài dọn đến ở. Chờ đến lễ Giáng Sinh năm nay, cậu đem phòng ốc dọn dẹp lại một chút, nói không chừng còn muốn tìm một cái gia tinh..."
An dùng một vấn đề để đánh gãy lời hắn, "Như vậy, cậu Aaron hiện tại vẫn còn độc thân sao?"
"Ân, không sai....." Aaron ý thức được chính mình vừa trả lời vấn đề gì, mặt lập tức đỏ lên, "Khụ khụ...." Hắn có chút không biết làm sao đem đề tài dời đi, "Hogwarts có tổng cộng bốn cái, ân, nhà, chính là Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, còn có...."
An cũng không còn nghe được thêm bất cứ thứ gì, cô nghĩ đã lí giải xong vấn đề công tác của Aaron, còn hiểu được tình trạng độc thân của hắn, trong lòng âm thầm gật gật đầu, tình trạng của một cái nam nhân lớn tuổi độc thân, xác định không thích hợp cho cô vào ở, xem ra tại đây mấy vấn đề của phù thủy cũng không có gì khác biệt so với nam nữ thanh niên bình thường.
Chờ Aaron đem những gì ở Hogwarts giới thiệu xong, lại nói một ít sự tình về lễ khai giảng, ví dụ như mũ phân loại sự tình, không bao lâu bọn họ đã trở lại cô nhi viện.
Thừa dịp khu vực phụ cận không có ai, Aaron đem cửa xe mở ra, chạy xuống xe lại đem cửa ghế phụ mở ra. Dặn dò An chú ý an toàn, có việc liền viết thư cho hắn, rồi lái xe đi.
An gật đầu xem như trả lời cho hắn, lời dặn dò có chút dong dài, chờ xe ô tô rời khỏi, cô ở ngoài sân cô nhi viện dạo một vòng mới trở về cô nhi viện.
Khi đi ngang qua hộp thư, cô đột nhiên nhớ ra, con cú mèo Mermos* vừa mới mua hôm này vẫn còn ở trên xe của Aaron.
*Fun fact về tên của Mermos: Lúc đầu dịch mấy cái phiên âm thì tớ cứ nghĩ đặt tên nó thành Momos. =] Mà momo là tên một loại đồ ăn của Trung Quốc, hình như là bánh bao. =]] Tưởng tượng con cú mà béo ú mập mập như cái bánh bao thì không biết nó có bay nổi không. Nói chứ gọi Mermos có vẻ giống tên tiếng Anh hơn nên tớ để vậy.
"Đêm nay trở về cậu Aaron nhất định sẽ không phát hiện ra, hẳn là phải chờ đến buổi sáng ngày mai mới có thể viết cho hắn một phong thư đây." An suy đoán.
Ăn xong cơm chiều, An đi vào phòng, vừa tính toán lấy sách ra đọc, cửa kính truyền đến tiếng vang thùng thùng, đem cửa sổ mở ra, một con vật nho nhỏ cả người màu đen nhắm thẳng trên người cô mà đâm tới.
Cô dùng hai tay đem vật nhỏ bắt lấy, "Là cậu? Mermos!" Cú mèo trên chân cột lấy một phong thư cùng một cái túi đựng thức ăn. Đem mấy đồ vật gỡ xuống, An nhìn thư, là Aaron viết, biểu đạt chính mình xin lỗi cùng với một cái địa chỉ.
Đem túi thức ăn cho cú mèo đổ ra tay, uy cho Mermos ăn một hồi, lại mở ra thư, An thực nghiêm túc mà nhìn nhìn. Trải qua hiểu biết mấy ngày nay, thế giới phù thủy đối với cô không phải chỉ đơn giản là ký hiệu hay phim ảnh. Đó là một cái thế giới chân thật, cũng giống với thế giới Muggle như nhau phức tạp, hoạt bát, một cái thế giới tiến bộ, một thế giới cũng đồng dạng vô cùng xuất sắc giống như thế giới vật lý bình thường. Thế giới kia có rất nhiều người, những người vô cùng thú vị.
Mấy ngày sau An đều ở trong cô nhi viên mà ngây ngốc, cô nhàn nhã mà đọc sách, ngẫu nhiên nghĩ nghĩ nên giải thích như thế nào với Odetha viện trưởng lí do cô không thể đi Trung Học Luân Đôn.
Cô viết thư trò chuyện cùng Aaron, Aaron bảo cô không cần phải lo lắng quá nhiều.
Qua mấy ngày, An lại thu được một lá thư từ Trung Học Luân Đôn, xem xong thư, cô cùng Aaron nảy ra một cái ý đồ xấu.
Chỉ là Odetha viện trưởng vẫn luôn nhắc đến Trung Học Luân Đôn, làm An cũng phiền não không thôi, cô cảm thấy nếu là còn không ngăn cản, toàn bộ cô nhi viện đều sẽ biết hết, đến lúc đó đã không thể cản bọn họ một người lại một người nhắc đến An.
Vì thế, một buổi chiều nọ, An một bộ dáng thương tâm khổ sở đối với Odetha viện trưởng giải thích, "Odetha viện trưởng, ngài cũng biết đó, có hai cái trường học gửi cho con thông báo trúng tuyển, con có lẽ là sẽ không đi trường Trung Học Luân Đôn, bọn họ hủy bỏ học bổng toàn phần của con rồi." An đưa lên thư mà Aaron giúp cô giả mạo.
"Nga. Như thế nào sẽ như vậy? Bọn họ, vì cái gì? An, con thế nhưng vượt qua bài kiểm tra của họ a."
"Đúng vậy, chính là bọn họ tuyển được một người có thể chịu được học phí. Bọn họ nói bọn họ thực xin lỗi. Một cái trường học khác nói có thể cho con vào học miễn phí."
"Nga, An đáng thương của ta, hài tử đáng thương." Odetha viện trưởng ôm lấy An.
Từ sau lần đó nói chuyện, An cho rằng vấn đề này đã được giải quyết, tuy rằng An cảm thấy nói dối là một việc xấu, nhưng là kết quả cũng không tệ lắm, Odetha cũng không còn nhắc tới việc này nữa.
Ít nhất, An cho là như vậy.
Một buổi sáng mùa hè, An cùng ba cái 11, 12 tuổi cô nhi là Abelard, Calvin, Garret, mang theo một đám 9, 10 tuổi tiểu hài tử từ cô nhi viện đi đến hỗ trợ ở nông trường của cô nhi viện, đây là mỗi tháng các cô đều phải như vậy lao động, những đứa trẻ lớn hơn mang mấy đứa nhỏ đi hoàn thành công việc.
Bọn họ ở nông trường đơn giản thu thập một đồng cỏ khô, tưới nước cho mấy cây rau dưa, làm một buổi sáng, lại trở về cô nhi viện ăn cơm.
An đang cùng Calvin chỉ đạo ba cái hài tử nhỏ tuổi hơn làm như thế nào đem mấy loại cây cỏ bày biện cho chỉnh tề, thì có người ở hướng xa xa hô gọi tên An.
"An, mình đến rồi nè."
Là Jill, người bạn tốt học cùng trường tiểu học với cô, nhà nàng có một nông trại rất lớn, chủ yếu là để nuôi bò, sữa bò của cô nhi viện đều là nhà nàng cung cấp, ở nội thành Luân Đôn cũng có rất nhiều gia đình đặt mua sữa bò của nhà nàng.
An cùng Calvin nói một tiếng, liền hướng Jill đi đến.
"Làm sao vậy?" An hỏi, đồng thời dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cô chú ý trên tay Jill đang cầm một cái bình có khắc hình con mèo màu sắc vô cùng rực rỡ.
Jill lôi kéo tay An, đi đến chỗ bóng râm dưới mái hiên, thần sắc nghiêm túc, "Mình nghe nói rồi!"
An trong lòng nhảy dựng, "Nghe nói cái gì?"
"Bồ có phải hay không lại tính toán gạt mình," Jill buồn bã nói, "Hừ! Đây! Cái này cho bồ đấy!" Nói rồi đem bình nhét vào trong tay An.
An nhìn kỹ cái bình, mới phát hiện thì ra là một cái bình tiết kiệm.
"Bồ làm gì mà cho mình cái này?" Bình nặng trĩu, bên trong hẳn là có không ít tiền xu.
"Mình đều biết rồi ~ ngày hôm qua thời điểm lúc mình đem sữa bò tới liền nghe trộm được bà Odetha cùng với bà Adah nói, nói là biif không đi Luân Đôn phu trung học nữa, muốn đi một cái trường học khác."
Không xong, An trong lòng nghĩ, liền biết đây là một tình huống xấu, cô cũng không thể giải thích trường học phù thủy đối với cái kia trường Luân Đôn trung phu học có bao nhiêu lợi hại hơn, cũng không biết nói ra liền ảnh hưởng thế nào đến thế giới phù thủy.
"Mình cũng không có bao nhiêu tiền," Jill cắn cắn môi dưới, "Đây là toàn bộ tài sản của mình, đại khái khoảng 60 bảng Anh." Nàng dùng đôi mắt nhìn chăm chú vào An, "Mình cũng không biết có đủ hay không, nhưng là, An, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp giúp bồ mà, mình cảm thấy bồ hẳn là nên đi học ở những ngôi trường tốt nhất."
An muốn tránh ra khỏi ánh nhìn chăm chú của Jill, ánh mắt kia tràn đầy đơn thuần cùng kiên định, cái này làm cho lòng cô vô cùng không thoải mái, còn có chút xấu hổ vì đã nói dối, có lẽ chính mình nên tỉ mỉ nói tình hình cụ thể cho Jill nghe, An nghĩ.
Hơi hơi hé miệng, An vẫn là không đem sự tình về Hogwarts nói ra, cô nhớ Aaron nói sự tồn tại của thế giới phù thủy không thể để cho Muggle biết được, nếu là bị Muggle biết được, An đoán Bộ Pháp thuật nhất định sẽ có biện pháp ứng đối vô cùng kỹ càng, cô không biết biện pháp kia là gì, nhưng cô không muốn Jill bị đối đãi như vậy.
An cho Jill một cái ánh mắt an tâm, "Jill, bồ tin tưởng mình sao?"
Jill nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Đương nhiên."
"Như vậy thì được rồi, mình nói cho bồ biết, trường học mà mình muốn đến còn lợi hại hơn cả Luân Đôn phu trung học, lợi hại hơn rất nhiều lần. Cái kia trường học là trường học tốt nhất nhì trên thế giới."
"Chính là.. Bà Odetha nói ngay cả tên của trường kia cũng chưa nghe qua bao giờ..."
"Jill.." An nhìn nàng.
"Được rồi, mình tin tưởng bồ. Vậy bồ học ở trường đó thì phải ở lại ký túc xá sao?" Jill nói, "Ba của mình cũng cho mình đi học một cái trường rất tốt, cũng là một trường học với ký túc xá, hắn nói những trường học tốt thường được quản lý rất nghiêm khắc."
Jill mang theo ngữ khí thất vọng, "Quy định trường học của mình thực sự rất nghiêm khắc, cũng không thể mặc những bộ váy xinh đẹp, chỉ có thể mặc đồng phục trường."
"Bất quá" Jill ngữ khí nhanh chóng chuyển, "Lần trước cha của mình đem sữa bò lên, mình nhìn cái kia trường học, nó thật sự rất lớn! Còn vô cùng xinh đẹp! Mình nói cho bồ biết, cái kia trường học có một cái khu dạy học rất đặc biệt, phía trước còn có suối phun nước....."
Nghe Jill hưng phấn mà kể lại những gì nàng nghe thấy, nhìn thấy ở trường học ở Luân Đôn, An cũng thật cao hứng, nhưng cuối cùng lại không thể không đánh gãy lời nàng, bởi vì cô còn phải trở lại lao động.
Hai người nói lời tạm biệt khi An đem bình tiết kiệm trả lại cho Jill, Jill có chút không tình nguyện nhưng vẫn là nhận lấy, bởi vì An thái độ vô cùng cường nghạnh. Các cô ước hẹn thời gian lần tiếp theo gặp mặt, chủ yếu là Jill mời An cùng nhau đi Luân Đôn chơi một chuyến bằng xe bò.
Lời của tác giả: Bả nói là bả có xem một cái bộ phim tài liệu là Tái kiến, Hogwarts, có vẻ xem rất hay, cũng rất đẹp. Bạn nào thích thì có thể tìm ở B trạm, nó là cái gì thì mình cũng không biết. =]]
Lời của Editor: Nói thật, ông cậu Aaron kiểu bao nuôi đứa cháu gái. =]] Ga lăng quá ấy chứ, mở cửa xe, xách đồ nặng cho cháu, rồi hai cậu cháu kiểu một mình chống lại cả thế giới, giúp đứa cháu gái nói dối. =]] Có một đoạn An hỏi Jill có tin không, giống y chang bên phim Alladin. Còn cả "tiểu tình nhân" Jill cũng đáng yêu hết phần thiên hạ, đem tiền tặng cho An đi học, rồi đến an ủi bạn mà rốt cuộc nhỏ nói chuyện đến không có điểm dừng, sau này rủ đi chơi mà còn cho bạn ngồi xe bò đi. Cười xỉu. Các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com