Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Lộ diện (01)

Nắng chiều phủ lên đỉnh Đà Giang, mang theo một vẻ tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cái lạnh cuối năm không còn cắt da cắt thịt mà dịu đi, như thể không khí cũng muốn lắng đọng để chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.

Những cây bàng trụi lá đứng im lìm, không một tiếng xào xạc, chỉ có ánh hoàng hôn đỏ rực như máu cá lan dần trên nền trời, hắt lên những mái nhà xám ngắt của doanh trại, tạo thành một bức tranh vừa u tịch vừa trang trọng.

Tiếng kèn hiệu đã tắt từ lâu, thay vào đó là mùi hương nhang trầm nhàn nhạt quyện với mùi pháo hoa còn vương lại từ những ngôi nhà dân phía xa, một thứ mùi hương của hy vọng và cũng là của sự tan biến. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng cười nói vọng lại từ khu nhà ăn, nơi những người lính trẻ đang quây quần bên mâm cơm tất niên, tiếng bát đĩa lách cách, tiếng cụng ly giòn tan.

Họ không hề hay biết, thực chất vẻ yên bình này chỉ là một tấm màn mỏng, bao bọc lấy một sự vặn vẹo đang ngấm ngầm ăn mòn ngay bên dưới những bước chân vững chãi của họ.

Ở một không gian khác, không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức mỗi hơi thở đều như bị bóp nghẹt. Ánh sáng vàng vọt từ những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ hắt lên những bức tường bê tông ẩm mốc, làm nổi bật những vết ố loang lổ, giống như những vết sẹo của một sinh vật khổng lồ đang hấp hối.

Tiếng điều hòa nhiệt độ ù ù một cách đều đặn, không ngừng nghỉ, nhưng nó không mang lại sự lưu thông khí mà lại như tiếng thở dốc nặng nhọc của một thứ gì đó bị giam cầm. Thỉnh thoảng, một tiếng loảng xoảng kim loại vang lên từ sâu bên trong, hay tiếng thở khò khè vô định thoát ra từ những buồng thí nghiệm kín mít, khiến không gian vốn đã ngột ngạt càng thêm rợn người.

Diệp Nghi Dân với khuôn mặt trắng bệch đang đứng tựa vào một bức tường lạnh ngắt. Hắn từng là người gieo mầm cho bóng tối này, nhưng giờ đây, chính hắn cũng đã trở thành một phần của nó, bị khống chế bởi sợi dây vô hình của những kẻ hắn từng hợp tác. Mỗi thớ thịt trên cơ thể hắn dường như đang co rút lại, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi cố hữu, âm ỉ cháy bên trong. Hắn cảm nhận rõ rệt sự sụp đổ của một tòa tháp hùng vĩ, từng viên gạch kiên cố nay đang mục ruỗng từ bên trong, cũng do hắn góp phần tạo nên.

Sâu hơn nữa, nơi những cánh cửa sắt nặng nề khép kín, những "món hàng" đang chờ đợi. Không phải là những sinh vật sống động, mà là những khối vật chất không rõ hình thù, nằm im lìm trong những lồng kính mờ ảo, dường như chỉ còn là sự phản chiếu méo mó của hình hài con người. Mùi cồn sát trùng xen lẫn với mùi tanh nồng của thứ gì đó đang phân hủy, một sự pha trộn kinh hoàng mà chỉ nơi này mới có thể sản sinh.

"Ba, cứu con."

Mới một ngày trước, hai cha con Diệp Tòng Xuyên và Diệp Vĩnh Ngôn còn đang thong thả uống trà trò chuyện, vậy mà giờ đây một người bị giam cầm, một người trơ mắt đứng nhìn. Diệp Tòng Xuyên vừa phẫn uất vừa tự trách. Có lẽ bởi vì ông quá tin tưởng Diệp Nghi Dân, để cho mọi chuyện đi đến nước này.

Ông nhìn người đàn ông lại mặt còn đang ẩn mình trong bóng tối, hơi nâng giọng: "Các người có biết chỗ này là chỗ nào không? Đến cả quân khu Đà Giang mà các người cũng dám đụng tới, các người chán sống hết rồi sao?"

Người đàn ông nhả ra khói thuốc màu trắng, làn khói từ từ len lỏi vào không khí, tựa như con rắn đang siết chặt từng hơi thở còn sót lại: "Diệp lão, chúng tôi chẳng qua chỉ mượn chỗ này của ông, ông xem, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như ông nghe lời, cả ông và hai đứa con trai sẽ chẳng sao."

"Câm miệng! Ta đường đường là người đứng đầu Quân khu Đà Giang, thà chết chứ không chịu nhục!"

Người kia cười lớn: "Hahaha, Quân khu Đà Giang từ lâu đã mục rữa, Diệp lão còn ở đó giả vờ chính nhân quân tử gì chứ? Đừng tưởng tôi không biết, ông cũng ngầm đồng ý cho con trai ông giở trò, nếu không thì có thể thắng được Thiên Thành sao?"

"Mày..!!"

"Suỵt... Diệp lão, tôi nói rồi... tôi chỉ mượn chỗ này của ông, chỉ cần xong xuôi hết thảy, tôi hứa sẽ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ."

Diệp Tòng Xuyên nghiến răng, ánh mắt giận dữ bắn về phía Diệp Nghi Dân: "Mày coi chuyện tốt mà mày làm đi."

Rõ ràng hắn là đứa con mà ông ta kỳ vọng nhất, rốt cuộc lại là đứa khiến cho trên dưới Đà Giang rơi vào hiểm cảnh, cõng rắn cắn gà nhà.

Diệp Vĩnh Ngôn lúc này cũng đã run lẩy bẩy nằm rạp dưới đất, hắn túm lấy ống quần Diệp Tòng Xuyên, nhỏ giọng van xin: "Ba, con không muốn giống những người kia đâu, ba mặc kệ họ... mặc kệ họ đi..."

Nghe xong lời này, Diệp Tòng Xuyên triệt để phát hỏa, hai bên gò má đỏ lên, cái bụng cũng khẽ rung. Ông ta thoáng nghĩ, một đời uy nghiêm oanh liệt không thể bị hủy hoại như vậy được.

"Ngày hôm nay, đừng hòng ai có thể bước ra khỏi đây!"

Ông ta nói xong thì rút ra súng lục, bắn một phát thẳng về phía gã đàn ông kia.

Ngay lập tức, tiếng cười man rợ vang lên, hắn ta ấn nút gì đó, một người từ trong lồng sắt được thả ra, hắn lao thẳng về phía Diệp Tòng Xuyên, kéo ông ta lên rồi quăng thẳng xuống đất.

"Ba!!!"

"Diệp Tòng Xuyên, đây là lời cảnh cáo, nếu ông còn làm càn, tôi sẽ tiễn ông đi trước."

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, Diệp Tòng Xuyên lảo đảo nằm nghiêng trên sàn xi măng lạnh ngắt. Vết máu rịn ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt ông vẫn còn ánh lên tia lửa không chịu khuất phục.

Người đàn ông kia nhả ra hơi khói cuối cùng, dập tàn thuốc xuống mặt sàn một cách thờ ơ, gằn giọng: "Diệp lão, tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ. Mạng của ông và hai đứa con trai, tôi giữ được cũng có thể hủy được. Đừng ép tôi ra tay."

Diệp Nghi Dân đứng chết lặng bên cạnh, hai tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, nhưng hắn không đủ sức làm bất cứ điều gì. Trong sâu thẳm, hắn biết mình chính là kẻ đã mở cánh cửa cho con rắn độc này chui vào, để rồi tự tay nhấn chìm quân khu Đà Giang trong vũng lầy bẩn thỉu.

Diệp Vĩnh Ngôn bò lết đến bên cha, run rẩy đỡ ông dậy, nước mắt lăn dài: "Ba... ba đừng làm vậy, bọn chúng đông lắm... mình không thắng nổi đâu..."

"Im miệng!"

Diệp Tòng Xuyên nghiến răng, cánh tay vừa bị va đập mạnh nhưng vẫn còn sức đẩy Diệp Vĩnh Ngôn sang một bên. Ông trừng mắt nhìn kẻ đối diện, khóe môi cong lên lạnh lùng: "Tao thà chết, cũng không để tụi mày đạt được ý muốn."

Gã đàn ông kia chỉ cười khẩy, đưa tay ra hiệu. Từ phía sau, thêm ba gã lính vũ trang bước ra, súng chĩa thẳng vào ba cha con Diệp gia. Một gã áp sát, chuẩn bị ra tay trấn áp.

Đúng lúc đó...

Ầm!!!

Cánh cửa sắt phía cuối hành lang bất ngờ bật tung, phát ra tiếng chấn động rền vang. Một luồng khói trắng tràn vào, che mờ tầm nhìn. Tiếng đạn nổ chát chúa vang lên, hai gã lính phía trước ngã gục trước khi kịp phản ứng. Kẻ còn lại chưa kịp quay đầu đã bị một cú đá ngang trời quật ngã, súng văng ra xa.

"Cúi xuống!"

Một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên.

Diệp Tòng Xuyên theo bản năng cúi người, một viên đạn sượt qua đỉnh đầu ông, găm thẳng vào bả vai của tên "người sinh học". Hắn gào lên, máu tươi phun ra, loạng choạng lùi lại, trừng mắt nhìn về phía hành lang.

Từ trong làn khói, ba người mặc trang phục tác chiến đặc chủng lao ra, động tác gọn gàng, phối hợp nhịp nhàng. Người đi đầu không khỏi làm Diệp Tòng Xuyên bất ngờ, Ngô Tác, con trai Ngô Hưng Ninh, người mà cha con ông từng muốn lên kế hoạch mưu hại.

Sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Diệp lão, lần này tôi cứu cha con ông một mạng rồi nhé."

Làn khói tan dần, Ngô Hưng Ninh xuất hiện, bên cạnh còn có Sa Minh Ỷ, Thôi Dịch Huyên, Phan Vân Đình, Triệu Chi Tây và Phong Tử.

Dưới ánh đèn chớp nháy mờ nhạt, sự xuất hiện của Ngô Hưng Ninh và Sa Minh Ỷ khiến tất cả gần như đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự phối hợp giữa họ không giống như một cuộc giải cứu ngẫu nhiên, mà là một trận bố trí đã được sắp đặt từ rất lâu.

Diệp Tòng Xuyên trừng mắt nhìn Ngô Hưng Ninh, nhất thời không nói nên lời. Người đàn ông này, kẻ mà ông dành cả đời để đối đầu trên thao trường, nay lại đứng trước mặt ông, ra tay cứu ông vào lúc hiểm nghèo nhất.

Ngô Hưng Ninh liếc ông một cái, nhàn nhạt nói: "Dù gì thì tôi với ông cũng được xem là bạn già, hahaha."

Diệp Tòng Xuyên thở ra một hơi, đối với lời của Ngô Hưng Ninh suy nghĩ không ít.

Sa Minh Ỷ bước tới, dáng vẻ ung dung, khí chất tựa như một vị thần ngự tại u minh. Bộ đồ màu đen ôm trọn dáng người, gọn gàng mà sắc sảo. Phong Tử sải bước bên cạnh cô, ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ thù nào dám lại gần.

Trước khi đến đây, cô đã để Long Ky đi cứu Cố Gia Huy. Lăng Bạc Vân, Khúc Phong và Tử Nguyệt thì lần lượt đến Bắc Hà, Diên Châu và Kính An cùng với một nhóm cảnh sát. Riêng cô thì cùng với lực lượng của Ngô Hưng Ninh và Phan Vân Đình trực tiếp thâm nhập vào Quân khu Đà Giang, bởi vì cô biết "đội quân sinh học" của bọn chúng hôm nay sẽ hoàn thành.

Sở dĩ lôi Ngô Hưng Ninh và Phan Vân Đình vào kế hoạch là vì Quân khu Đà Giang là một nơi đặc thù, dù cho cô có thế lực cũng không thể ngang nhiên xông vào được. Cho nên từ sáng nay, phía Ngô Hưng Ninh và Phan Vân Đình đã âm thầm xin chỉ thị, thuận lợi tiến vào Đà Giang mà không gây ra kinh động quá nhiều.

Sa Minh Ỷ dừng bước trước mặt Diệp Tòng Xuyên, ánh mắt lãnh đạm như nhìn xuyên thấu tất cả.

Giọng nói cô vang lên, không cao, không thấp, nhưng từng chữ như từng nhát dao khắc vào lòng ngực: "Diệp lão, ngày trước ông tặng tôi ấn đồng. Hôm nay tôi tặng lại tính mạng của ông và hai đứa con trai. Như vậy đã xem như trọn tình trọn nghĩa.... Nhưng mà... tương lai của nhà họ Diệp, tôi không thể cứu được."

Cô dừng lại, tựa hồ như một sợi tơ vô hình nào đó vừa bị cắt đứt trong không khí. Ánh mắt cô không còn là sự sắc lạnh thông thường, mà là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, từ mặt hồ đóng băng nhìn xuyên qua lớp nước tối tăm, hướng thẳng vào cái bóng đang dật dờ nơi rìa bóng tối.

"Không phải nên xuất hiện rồi sao, anh tư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com