Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Lộ diện (02)

Không khí bỗng trở nên nặng trĩu, từng phân tử oxy đều bị hút cạn. Những người đứng gần đó, dù đã quen với những điều kỳ lạ, cũng không khỏi nín thở, mỗi nhịp tim đập đều như một tiếng trống dồn dập trong lồng ngực trống rỗng.

Đến cả Ngô Hưng Ninh cũng khẽ cau mày, đôi mắt phản chiếu một sự bất định mơ hồ, như thể đang chứng kiến một bóng ma từ quá khứ vừa thoát ra khỏi nấm mồ.

Một tràng cười khẽ rỉ ra từ trong bóng tối, âm trầm và lười nhác, tựa như tiếng đá lăn dưới vực sâu, mang theo sự châm chọc quen thuộc.

"Em vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ, Minh Ỷ."

Ngay sau đó, âm thanh bánh xe lăn cọt kẹt chậm rãi vang lên nhấn chìm những nhịp tim đang đập dồn dập của những người có mặt tại đó. Từ trong bóng tối cuối hành lang, một bóng người từ từ tiến ra, lướt qua làn khói trắng chưa tan hết, như thể đã ở đó từ lâu, chỉ chờ đợi đúng khoảnh khắc này để xuất hiện.

Đó là một người đàn ông cao gầy, nhưng không phải kiểu gầy yếu. Gương mặt hắn nhợt nhạt, nhưng không phải vì bệnh tật mà như đã bị tước đoạt đi mọi màu sắc của sự sống, chỉ còn lại những đường nét tinh xảo, anh tuấn một cách lạnh lẽo. Đáy mắt hắn sâu như vực thẳm không đáy, nửa cười nửa không, như thể đang nhìn thấy một trò đùa vĩ đại mà chỉ mình hắn mới hiểu thấu. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn màu đen tuyền, bánh xe đặc chế, mỗi lần di chuyển lại phát ra tiếng ma sát kỳ dị, tiếng nghiến ken két như linh hồn của một cỗ máy đã mục nát.

Lưng hắn thẳng tắp một cách phi lý, tư thế ung dung, không chút gì của sự yếu ớt. Chiếc xe lăn không phải là sự giới hạn, mà chính nó là một phần của hắn, một thứ vũ khí ngụy trang hoàn hảo để một con rắn độc có thể ẩn mình, chờ ngày kết liễu đối phương.

Hắn là Sa Trác Lẫm.

Người anh trai đã mất tích hơn mười năm của Sa Minh Ỷ. Người mà cả nhà họ Sa lẫn các thế lực ngầm đều cho là đã chết từ lâu sau vụ thảm chiến năm đó. Nhưng giờ đây, hắn lại ung dung xuất hiện, mà hơn hết, chính hắn là kẻ đứng sau những âm mưu man rợ, bao gồm cả đội quân sinh học đang ẩn mình dưới lòng Đà Giang, một sự sắp đặt mà chỉ có một tâm trí vặn vẹo mới có thể thai nghén.

Hắn dừng xe cách Sa Minh Ỷ khoảng ba mét, một khoảng cách không quá xa để có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô, nhưng đủ xa để tạo nên một bức tường vô hình. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp trên tay vịn chiếc xe lăn, một nhịp điệu chậm rãi và đều đặn, như tiếng đồng hồ đang đếm ngược.

Ánh mắt hắn, vừa như cười, vừa như thương xót, nhưng đó không phải là sự thương xót của con người, mà là sự thương xót của một kẻ quan sát, của một thực thể đã vượt qua mọi giới hạn của cảm xúc.

"Đã lâu không gặp, em gái."

Câu nói không mang theo sự ấm áp của tình thân, mà chỉ là một lời xác nhận lạnh lùng, như tiếng kim loại va vào đá, vang lên trong không gian đặc quánh, báo hiệu trò chơi chết chóc giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Thôi Dịch Huyên cũng bắt đầu không tin vào mắt mình, bởi lẽ năm đó khi Sa Trác Lẫm bị thương rơi xuống vực, chính cô cũng tận mắt trông thấy. Chỉ là hiện tại, hắn ta vẫn ngồi đây, khác xa so với trí tưởng tượng của cô.

Sa Minh Ỷ nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt không chút gợn sóng. Người này từng là người hết mực yêu thương cô, là người anh duy nhất gần gũi với cô nhưng hắn cũng là người khiến cô bất ngờ nhất vì sự tàn bạo của mình.

"Đoán được từ khi nào?"

Sa Trác Lẫm hỏi, giọng nói toàn là châm chọc.

"Anh đoán thử nhé, có phải là sau khi từ núi Trúc trở về không?"

Sa Minh Ỷ không phủ nhận, bởi vì đáp án mà cô có được trên núi Trúc quá rõ ràng. "MAL" chính là từ viết ngược lại của chữ "LẪM", cũng là biệt danh mà người nhà họ Sa dùng để gọi hắn ta.

Chỉ là, có một chuyện cô vẫn cần xác nhận lại.

"Sa Trác Lẫm, cái chết năm đó của mẹ tôi... là do anh gây ra?"

Thôi Dịch Huyên mở to mắt, cả người cũng run lên theo từng lời chất vấn của Sa Minh Ỷ.

Sa Trác Lẫm ngồi trên xe lăn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn, tiếng vang đều đều như nhát gõ quan tài từ từ lấp đất.

Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua những người đối diện, đầy sự châm biếm.

"Anh cứ nghĩ em đã sớm hiểu rồi chứ."

Sa Minh Ỷ cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, hơi thở nặng trĩu, mỗi nhịp tim đều cuộn trào trong đau đớn. Nhưng mà, gương mặt cô vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể toàn bộ sóng gió trong lòng đã bị ép chặt xuống đáy vực.

"Sa Trác Lẫm..."

Cô gọi thẳng tên hắn, giọng nói khô khốc, trầm lặng nhưng bén ngọt như dao: "Anh thỏa mãn lắm sao? Thỏa mãn khi tước đi sinh mệnh của một người phụ nữ lương thiện? Thỏa mãn khi hủy hoại sự ấm áp duy nhất của một gia đình?"

Ngón tay Sa Trác Lẫm vẫn đều đều gõ nhịp, nụ cười trên khóe môi càng thêm châm chọc.

"Hahaha..."

Hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong hành lang như âm thanh của xiềng xích kéo lê trên nền gạch lạnh: "Minh Ỷ, em sai rồi. Ngay từ khoảnh khắc Tống Y bước chân vào Sa gia và sinh ra em... bà ta đã sai rồi. Sai từ trong máu, từ trong thân phận, sai vì sự tồn tại của em đã cướp đi tất cả những gì vốn dĩ phải thuộc về anh."

Hắn ghé sát người về phía trước, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ đã sống trong địa ngục quá lâu: "Bà ta buộc phải chết. Không vì lý do gì cả."

Không khí xung quanh như đóng băng.

Thôi Dịch Huyên cứng đờ, hai bàn tay vô thức siết chặt, trong đầu cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Một người vốn dĩ lương thiện, sao lại có thể trở mặt đến mức này.

Sa Minh Ỷ khẽ nhắm mắt, đôi hàng mi run lên một thoáng, nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, bên trong chỉ còn lại sự phẳng lặng chết chóc.

"Sa Trác Lẫm, anh còn là con người không?"

Sa Trác Lẫm mỉm cười, ánh mắt thâm trầm lướt qua gương mặt cô, giọng hắn khàn đục nhưng chứa đầy cuồng nộ: "Con người sao? Kể từ cái ngày bị ép rơi xuống vực, tao đã không còn là con người nữa."

Hắn ngả người về sau, tựa vào lưng ghế, bàn tay nhàn nhã đẩy nhẹ bánh xe: "Không phải hôm nay mày đến đây để cứu người sao? Vậy mày cứu đi!"

Hắn vươn tay, chỉ vào dãy phòng thí nghiệm đóng kín phía sau: "Tất cả bọn chúng và kể cả đám người chúng mày đều sẽ trở thành hàng của tao. Chỉ cần xong giao dịch này, tất cả sẽ kết thúc."

"Thật sao, anh tư?"

...

Căn nhà hoang số 17 ẩn mình giữa rừng lau um tùm, trông chẳng khác gì một đống phế tích bị bỏ quên. Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn huỳnh quang lác đác phía trong cho thấy nơi đây vẫn còn người canh giữ.

Long Ky đứng bên ngoài, sống lưng thẳng tắp, bộ đồ đen hòa lẫn với bóng tối, chỉ có cặp mắt sắc lạnh là lặng lẽ khóa chặt vào từng điểm gác.

"Ba mươi giây sau tôi vào."

Đếm ngược vừa dứt, Long Ky lao vào như một cơn lốc màu đen.

Hai tên gác cửa chỉ kịp tròn mắt, chưa kịp thét lên đã bị hạ gục bằng hai nhát dao gọn ghẽ, máu chưa kịp rơi xuống đất. Long Ky lướt qua, dứt khoát như một lưỡi kiếm đã được mài đến tận cùng.

Tiếng súng bên trong vang lên chát chúa.

Long Ky không thèm né, động tác hắn gọn đến mức viên đạn chỉ sượt qua mép áo. Anh áp sát đối phương trong nháy mắt, xoay người, quật gục tên lính canh, đồng thời đá văng khẩu súng ra xa.

"Điểm A, sạch."

Anh nói qua bộ đàm, lách người tiến sâu vào hành lang.

Cố Gia Huy bị trói chặt trên chiếc ghế sắt, cơ thể đầy vết thương, máu đã khô lại từng mảng. Nhưng khi thấy Long Ky đạp tung cánh cửa, ánh mắt Cố Gia Huy như bừng sáng.

"Cứu..."

Long Ky rút dao, động tác dứt khoát cắt đứt dây trói, rồi khoác tay hắn qua vai mình

Phía sau, đàn em của Long Ky nổ súng yểm trợ, đạn xé gió găm thẳng vào những kẻ cản đường, xác đổ xuống như rạ.

Khi hai người rời khỏi căn nhà hoang, Long Ky khẽ nhếch môi, như thể cuộc giải cứu vừa rồi chẳng qua chỉ là một trò khởi động đơn giản.

...

Bắc Hà, nhà kho số 3, nằm sát bến tàu, khu vực quanh đó mù mịt hơi nước, mái tôn hoen gỉ loang lổ dấu vết của thời gian.

Lăng Bạc Vân cầm súng ngắn, đứng lặng trong màn sương dày đặc, hơi thở trầm ổn đến lạnh người.

"Ba cổng phụ, tôi xử lý."

Lệnh vừa dứt, cô lướt qua như bóng ma, từng phát súng đều găm chính xác vào giữa trán địch, không có bất kỳ một viên đạn thừa nào.

Người của Ỷ Thiên từ ba hướng ập vào, giáp công như đã luyện tập trăm nghìn lần. Tiếng súng xen lẫn tiếng la hét vang lên giữa bến tàu tĩnh lặng, ánh sáng từ pháo sáng rực lên như một vệt máu đỏ ngang trời.

Lăng Bạc Vân đạp tung cánh cửa nhà kho, bên trong là khoảng mười hai người bị nhốt trong các lồng sắt lớn.

Bọn lính canh phát hiện, vội vàng rút súng, nhưng họ đã không còn cơ hội.

Lăng Bạc Vân nhắm bắn không chút do dự, những phát súng của cô mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối, như thể từng viên đạn đều là sự phán xét lạnh lùng.

"Mở còng, giải tán thành ba nhóm, rút lui theo tuyến B."

Giọng cô lãnh đạm vang lên, bàn tay vẫn đặt sẵn trên cò súng, ánh mắt không để sót bất cứ chi tiết nào.

Dưới sự chỉ huy của Lăng Bạc Vân, toàn bộ những người bị nhốt được đưa ra an toàn, còn đám lính canh, chẳng ai kịp sống sót để báo tin.

...

Diên Châu, khu xưởng bỏ hoang, từng là nơi luyện thép, giờ đây trở thành điểm tập kết người bị bắt.

Khúc Phong nhảy khỏi xe, đôi mắt anh sáng rực trong đêm như mãnh thú tìm mồi. Anh giỏi Krav Maga, đánh gần là sở trường.

"Lên!"

Khúc Phong lao vào khu xưởng như một cơn lốc, trong tay chỉ có hai thanh côn gỗ ngắn, đánh vỡ đầu kẻ địch bằng những cú đánh gọn và tàn nhẫn.

Tên lính đầu tiên chưa kịp kêu đã bị quật ngã, đầu va mạnh xuống nền xi măng nghe bốp một tiếng. Tên thứ hai chưa kịp giương súng đã bị móc chân ngã ngửa, cổ gãy ngay lập tức.

Khúc Phong không dừng lại, anh như con mãnh hổ lao giữa bầy cừu, vừa đánh vừa di chuyển, động tác cực kỳ gọn ghẽ, không để ai chạm nổi vào người.

Đàn em của anh nhanh chóng mở khóa cho khoảng mười lăm người bị nhốt trong xưởng rồi bàn giao cho cảnh sát đi cùng.

"Chia thành hai hướng, theo lối sau mà rút."

Khúc Phong nói, thở đều, đôi mắt vẫn đầy sát khí.

Một tên lính canh từ phía sau lao tới, giơ dao muốn đâm lén, Khúc Phong không thèm ngoảnh đầu, chỉ khẽ nghiêng người, bẻ gãy tay đối phương, rồi quật thẳng xuống đất, máu bắn tung tóe.

"Bắt sống hết những tên còn lại."

Anh lạnh giọng, một nhóm người nhanh chóng tiến lên, giăng lưới bắt hết những kẻ muốn trốn thoát.

...

Bên phía Tử Nguyệt là một căn nhà cũ năm tầng, bụi phủ đầy cầu thang, hành lang ngập rác và mùi ẩm mốc.

Tử Nguyệt bước trên từng bậc thang, bước chân nhẹ như gió, tay lật nhẹ những đồng xu sắc cạnh, phía sau là tốp người bám sát.

Cô giỏi phi tiêu, và lần này, cô chỉ cần năm cái.

Tên lính gác thứ nhất ngã xuống không một tiếng động, phi tiêu cắm thẳng vào cổ họng, máu chảy tràn ra như suối. Tên thứ hai đứng chưa vững đã lĩnh trọn một đồng xu sắc cắt vào động mạch cổ.

Tử Nguyệt di chuyển như làn khói, phi tiêu của cô rít lên từng đợt, mỗi lần phóng ra là một mạng người rơi xuống.

"Đi tầng ba."

Cô nói, ánh mắt như hồ nước lạnh.

Trên tầng ba, tám người bị trói chặt trong phòng tối, bọn canh gác vội lao ra khi nghe tiếng động.

Tử Nguyệt phi tiêu liên tiếp, động tác chính xác đến mức những tên lính chưa kịp nổ súng đã ngã xuống với vết thương chí mạng.

Tôn Khánh nhéo mắt: "Hình như hơi tàn nhẫn thì phải."

Thân là cảnh sát, anh ta vẫn ưu tiên bắt sống hơn là lấy mạng kẻ khác. Chỉ là Tử Nguyệt cũng không quan tâm lắm, chỉ quăng cho anh ta một câu: "Ở đây anh không có quyền lên tiếng."

"Mở dây. Phân nhóm. Xuống theo cửa thoát hiểm."

Cô lạnh lùng ra lệnh, không hề dừng lại, cũng không ngoái đầu.

Khi nhóm người kia an toàn rời khỏi tòa nhà, Tử Nguyệt khẽ vuốt mái tóc bị bụi phủ, ném phi tiêu cuối cùng vào tên địch đang thoi thóp, vết thương chí mạng, không kịp kêu lên.

"Xong."

Cô quay người rời đi, đồng xu sắc cạnh xoay nhẹ giữa các ngón tay, lặng lẽ như chưa từng tồn tại ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com