Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Lộ diện (03)

Tín hiệu giải cứu thành công liên tục gửi đến phần nào giúp Sa Minh Ỷ thở phào nhẹ nhõm, và bây giờ là trận chiến của cô với nhóm "người" của Sa Trác Lẫm. Những kẻ được gọi là người nhưng không phải người.

Phía sau hắn ta, những cánh cửa sắt nặng nề rầm rập mở ra, từng bước chân nặng trịch vang lên, kéo theo âm thanh ma sát rợn người. Những người sinh học được hắn chế tạo cuối cùng cũng đã thành phẩm, đang ào ạt hướng về nhóm người của cô.

Chúng không gào thét, không tỏ ra tức giận. Chúng chỉ lao tới như một đàn sói đói được lệnh săn mồi, mà mục tiêu chính là Sa Minh Ỷ.

Phía xa, quân đội Thiên Thành do Ngô Hưng Ninh dẫn đầu, cảnh sát đặc nhiệm của Phan Vân Đình cùng người của Ỷ Thiên đều đã rơi vào vòng hỗn chiến.

Đạn bay loạn xạ, ánh sáng chớp liên hồi, tiếng súng nổ xen lẫn tiếng thép va chạm, tiếng người rên la và cả tiếng thịt nát xương gãy không ngừng vang lên.

Nhưng bọn người sinh học đó không dễ bị hạ gục, vết đạn chỉ làm chúng khựng lại một thoáng, rồi lại lao lên với tốc độ và sức mạnh vượt xa con người bình thường.

"Bám sát, tiếp cận áp lực, tiêm thuốc an thần đặc chế!"

Lệnh của Sa Minh Ỷ truyền xuống, giọng nói lạnh lẽo không một tia dao động.

Đây là kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, Thôi Dịch Huyên đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể tạm thời chế ngự được bọn sinh vật này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiêm trực tiếp vào cơ thể chúng.

Đây là một canh bạc đánh đổi bằng mạng sống.

Phan Vân Đình cùng đội cảnh sát đặc nhiệm bị chặn đứng bởi vệ sĩ thân cận của Sa Trác Lẫm, một gã cao lớn với nửa gương mặt gắn kim loại, ánh mắt đỏ rực như cặp mắt của quái vật.

Phan Vân Đình bắn liên tiếp ba phát đạn vào ngực hắn, nhưng tên đó chỉ lùi lại hai bước, rồi lao tới như một cơn cuồng phong.

Cô nghiến răng, ném súng sang một bên, rút dao chiến đấu, sải bước nghênh chiến. Cô biết cô phải giải quyết hắn bằng đôi tay, không thể dựa vào vũ khí tầm xa.

Hai người quấn chặt vào nhau, từng cú đấm nặng như búa bổ, từng cú đá như xé toạc không khí. Phan Vân Đình có kỹ thuật, nhưng gã vệ sĩ kia có sức mạnh phi thường, khiến cô mỗi lần va chạm đều phải nghiến chặt hàm răng, chịu đựng cơn tê dại khắp cơ thể.

"Đi chết đi!"

Phan Vân Đình trừng mắt, liều lĩnh áp sát, lật người khóa cổ đối phương, rút dao găm đâm thẳng vào điểm nối giữa phần kim loại và da thịt, nơi duy nhất được xem là yếu điểm.

Ở một hướng khác, Diệp Nghi Dân và Diệp Vĩnh Ngôn cũng nhập cuộc.

Diệp Vĩnh Ngôn vốn mang trong người sự hèn nhát và tầm thường, nhưng giờ đây, khi thấy cha mình bị tấn công, hắn không thể trốn chạy nữa.

"Ba!"

Hắn cắn răng, giật khẩu súng từ tay lính canh đã ngã gục, lao thẳng vào cuộc hỗn chiến, giơ tay bắn hạ một tên người sinh học đang nhào tới.

Diệp Nghi Dân được thả ra, mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng cũng là người được tôi luyện từ thao trường cho nên không khó để có thể đấu tay đôi với những "con người" do hắn góp phần tạo ra.

Phía bên này, Sa Minh Ỷ trở thành tâm điểm tấn công. Hai người sinh học lao về phía cô cùng lúc, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.

Thân hình cô nghiêng đi trong gang tấc, cú đấm của tên thứ nhất lướt qua sát má, để lại luồng gió sắc như dao. Cô lật người, nhấn đầu đối phương đập xuống nền bê tông, nhưng cơ bắp của hắn quá cứng rắn, cú đập chỉ khiến hắn chững lại chốc lát.

Tên thứ hai đã lao tới, hai tay to như gọng kìm, muốn ép cô thành tro bụi.

Sa Minh Ỷ xoay người, phản thủ khóa vai, dùng lực của chính đối thủ để quật hắn ngã xuống. Cô đè lên lưng hắn, vặn gãy cánh tay, đồng thời móc ra ống tiêm, ghim thẳng vào động mạch cổ.

Thuốc an thần đặc chế được đẩy vào, cơ thể đối phương bắt đầu co giật, nhưng hắn vẫn chưa gục.

Tên còn lại lao tới, Sa Minh Ỷ dùng động tác lăn người tránh né, đá văng một thanh sắt lên không, tay chụp lấy, siết cổ đối phương, vừa ghìm chặt vừa đâm thuốc vào cổ hắn.

Hai người sinh học lảo đảo, rồi nặng nề quỵ xuống.

Mồ hôi thấm ướt trán Sa Minh Ỷ, nhưng ánh mắt cô chưa từng có lấy một tia dao động.

Sa Trác Lẫm ngồi cách đó không xa, vẫn quan sát bằng ánh mắt như thợ săn, miệng khẽ nhếch cười: "Thật thú vị. Nhưng mày nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản vậy sao?"

...

Ở một đường hầm khác, Thôi Dịch Huyên run run tra mã, gõ lệnh liên tục trên bàn phím. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại đối mặt với một tình huống sống còn thế này.

"Khóa tầng hai... vô hiệu hóa cổng dữ liệu phụ..."

Cô nói lầm bầm, ngón tay lướt nhanh, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

Nhưng hệ thống này phức tạp ngoài sức tưởng tượng.

Một cửa sổ hiện lên, bẫy tự động được kích hoạt.

Hàng loạt tia laser rạch ngang căn phòng, cắt đứt mọi lối thoát. Những cánh tay máy từ trần nhà hạ xuống, chĩa súng tự động vào vị trí của cô.

"Chết tiệt..."

Thôi Dịch Huyên rút khẩu súng ngắn, lăn người né khỏi loạt đạn đầu tiên, tay bấm phím tắt kích hoạt chế độ tạm dừng hệ thống trong 15 giây.

15 giây là tất cả những gì cô có.

Cô lăn người về phía tủ điện, bắn nổ khóa cơ, ngắt nguồn cấp cho hai cánh tay máy.

10 giây.

Cô bật máy tính phụ, chèn mã lệnh vào khe dữ liệu.

5 giây.

Hệ thống rung nhẹ, những cánh tay máy còn lại bị vô hiệu hóa.

Nhưng... ngay lúc đó, một màn hình nhỏ bật sáng, hiện lên khuôn mặt Sa Trác Lẫm.

"Muốn phá hủy hệ thống của tao sao? Mày còn non lắm."

Cùng lúc, dưới sàn mở ra một khe hở, một con người sinh học đặc biệt trồi lên, toàn thân gắn giáp nửa máy nửa thịt, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn bất kỳ kẻ nào cô từng đối mặt.

Thôi Dịch Huyên nghiến răng, rút dao ngắn ra: "Muốn ngăn tôi? Đừng hòng!"

Cô lao vào, dù biết rõ cơ hội sống sót mong manh. Nhưng phía sau cô là toàn bộ sự sống của những người bị bắt.

Đằng xa, tiếng súng vẫn nổ dồn dập. Trận chiến hỗn loạn đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Máu, mồ hôi và những quyết định trong gang tấc đang viết nên kết cục của ván cờ này.

...

Mạn Vĩ Ca vừa kết thúc ca trực, nàng bước chầm chậm trên hành lang, đưa mắt ngắm nhìn những vệt pháo hoa sớm đang không ngừng tỏa sáng.

Nàng vốn định đến phòng bệnh của Mạn Kính Phân, cùng bà về nhà đón giao thừa, nhưng khi đẩy cửa bước vào, căn phòng lại trống rỗng.

Giường bệnh chỉnh tề, bình truyền dịch đã được tháo, chăn gấp ngay ngắn, như thể người bệnh tự mình rời đi.

Một luồng gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ, thổi nhẹ vào, mang theo hơi lạnh quái dị.

Nàng đứng sững một lúc, khẽ nhíu mày.

Mẹ lại chạy về nhà trước rồi sao?

Nghĩ vậy, nàng khẽ lắc đầu cười, sau đó lấy điện thoại gọi cho Mạn Kính Phân.

Điện thoại kêu vài nhịp, rồi kết thúc bằng thứ âm thanh vô cảm, máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Nàng thử gọi lại lần nữa nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, vẫn là âm thanh máy móc quen thuộc.

Lòng bàn tay Vĩ Ca bắt đầu lạnh toát.

Nàng vội gọi cho dì Châu, người hàng xóm ở tầng 3.

"Dì Châu, có thể phiền dì xem giúp con, mẹ con đã về chưa?"

Dì Châu ở đầu dây bên kia vẫn chưa cảm nhận được sự bất thường, nhẹ nhàng đáp: "Được, con chờ một lát, dì lên trên xem."

Chỉ vài phút sau, dì Châu gọi lại: "Vĩ Ca, mẹ con hình như chưa về, dì gõ cửa cả buổi cũng không thấy ai."

Bàn tay cầm điện thoại của Vĩ Ca run lên một thoáng, ngực nàng như bị siết chặt, cảm giác bất an bắt đầu ngấm sâu vào từng thớ thịt.

Nàng liếc quanh căn phòng một lượt, tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Bỗng điện thoại trên tay nàng rung lên.

Là tin nhắn từ một dãy số lạ: [Muốn cứu mẹ cô, lập tức đến Viện nghiên cứu Thiên Tư, cô có 15 phút.]

Không có tên người gửi, không có thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Một cơn gió lạnh lại luồn qua khe cửa, khiến góc giấy run rẩy nhẹ trong tay nàng, như thể đang thì thầm một lời cảnh báo vô thanh.

Vĩ Ca siết chặt điện thoại, nhịp tim dồn dập đập mạnh trong lồng ngực. Nàng cắn răng, gọi lại số của mẹ thêm lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là âm thanh tổng đài lạnh băng.

Trong khoảnh khắc ấy, không cần ai nói thêm điều gì, Vĩ Ca đã hiểu, đây không phải trò đùa, cũng không phải là chuyện tình cờ.

Nàng lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh, bước chân vội vã, nhưng ánh mắt lại vô cùng điềm tĩnh, tựa như Sa Minh Ỷ mỗi khi đối mặt với kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com