Chương 103: Lộ diện (04)
Bước chân Mạn Vĩ Ca gần như hòa làm một với nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực. Viện nghiên cứu Thiên Tư nằm sâu trong khuôn viên của hệ sinh thái bệnh viện Ỷ Thiên, lối đi bị ngăn cách bởi hàng loạt những dãy nhà, công viên cây xanh và những đoạn đường nội bộ quanh co.
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, nàng chạy xuyên qua những khoảng sân trống, đôi giày bata phát ra những tiếng nện dồn dập, âm thanh dội lại trong tai vang vọng như tiếng trống thúc giục.
Thời gian chỉ còn mười hai phút.
Với quãng đường này, đối với người bình thường, dù có chạy cũng phải mất hai mươi phút. Nhưng nàng không cho phép bản thân chậm lại.
Trong khoảnh khắc cấp bách, Mạn Vĩ Ca không còn quan tâm tới cơn đau nơi bắp chân hay hơi thở rát buốt.
Đầu óc nàng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Mẹ mình đang gặp nguy hiểm.
Vừa chạy, nàng vừa vội vã nhấn điện thoại. Tin nhắn đầu tiên gửi cho Sa Minh Ỷ, tin thứ hai gửi cho Lăng Bạc Vân, rồi tiếp đến là Phan Vân Đình.
Từng ký tự nhập vội, những dấu chấm câu thiếu mất, nhưng nàng không có thời gian để chỉnh sửa. Tín hiệu đã gửi đi, nhưng nàng không dám chờ đợi sự hồi đáp. Vì nàng biết, nếu nàng dừng lại, có thể tất cả sẽ chấm hết.
Khi Mạn Vĩ Ca đến nơi, đồng hồ vừa vặn chỉ còn một phút.
Viện nghiên cứu Thiên Tư đứng sừng sững trong bóng đêm, tòa nhà hình bầu dục với những mảng tường kính phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Dù là đêm 30 Tết nhưng đáng lẽ nơi này phải có người.
Bởi lẽ người trong viện nghiên cứu vẫn thường xuyên tăng ca. Vậy mà tối nay, nơi đây lại im lìm đến kỳ lạ. Không một bóng người, không một âm thanh, không cả tiếng gió lùa qua những tán cây.
Sự yên tĩnh này, như thể nó đã được dọn sẵn, chỉ để chờ nàng xuất hiện.
Điện thoại rung lên.
Lại là tin nhắn từ dãy số lạ kia: [Xuống tầng hầm số 3. Mật mã: 3112 - 1231 - 3213.]
Bàn tay đang run khẽ của Vĩ Ca nắm chặt lại, ngón tay bấm mã, đẩy cửa bước vào.
Hành lang dài, ánh đèn cảm ứng lần lượt bật sáng theo bước chân nàng.
Lối đi xuống tầng hầm không có biển chỉ dẫn, nhưng từng tin nhắn được gửi đến kịp lúc, như thể ai đó đang dõi theo từng cử động của nàng.
Mật mã chồng chéo.
Cửa sau cửa, cổng sau cổng, mỗi lần mở là mỗi lần trái tim nàng lại siết chặt thêm một vòng.
3112.
1212.
3131.
Những con số lần lượt khớp với nhau, nhưng cảm giác như nàng đang tự khóa mình vào một chiếc lồng.
Cuối cùng, nàng đứng trước một cánh cửa kim loại nặng trịch, hơi lạnh không biết từ đâu tràn vào lòng bàn tay.
Mạn Vĩ Ca cắn răng, nhập mật mã cuối cùng, bước vào.
Cánh cửa sau lưng gần như đóng sầm lại ngay lập tức.
Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm được thiết kế hoàn toàn cách âm.
Không có cửa sổ.
Không có người.
Chỉ có ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian.
Nàng quét mắt một vòng, sau đó dễ dàng trông thấy Mạn Kính Phân nằm im lìm trên một chiếc giường thí nghiệm. Cơ thể bà yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở mỏng manh qua mặt nạ dưỡng khí. Phía trên là một lồng kính được hạ xuống, khóa chặt không gian xung quanh bà.
Bên cạnh chiếc giường là bộ dao mổ được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ, không thiếu một món nào. Trên màn hình lớn treo ở góc tường, từng thông số sinh mệnh của Mạn Kính Phân nhấp nháy ổn định, nhưng lồng kính xung quanh lại hiển thị thời gian đếm ngược: 20 phút.
Vĩ Ca lao đến, đập mạnh vào lồng kính, nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích.
Ngay lúc nàng sắp nổi cơn hoảng loạn, một giọng nói quen thuộc vang lên qua hệ thống loa.
Trầm thấp, nhẹ nhàng: "Chúng ta chơi trò chơi nhé."
...
Bên dưới tầng hầm lúc này đã trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang.
Mùi khói súng và thuốc mê pha trộn vào nhau, tan ra giữa bầu không khí nặng mùi máu và mồ hôi.
Những kẻ được gọi là người sinh học, những con rối sinh hóa với sức mạnh vượt trội, lần lượt bị người của Sa Minh Ỷ tiếp cận, khống chế và tiêm thuốc an thần đặc chế.
Chúng ngã xuống từng tên một, nhưng mỗi lần đối đầu đều là sự giằng co nghẹt thở, là tiếng xương cốt va chạm, là cú siết cổ như muốn nghiền nát đối phương, là những lần áp sát đánh cược cả mạng sống.
Diệp Nghi Dân lao vào như con báo đói, phối hợp cùng Ngô Tác, từng cú ra đòn vừa hiểm vừa tàn nhẫn, không để lại cơ hội cho đối thủ phản kích.
Phía bên kia, Phan Vân Đình dù người đầy thương tích, vẫn cắn răng chống đỡ, kéo lấy ba tên sinh học, liều chết cầm chân chúng.
Tất cả đều dốc hết sức, giống như họ biết rằng đây không phải là trận chiến để thắng, mà là để sống sót.
Sa Trác Lẫm ngồi trên xe lăn, lần đầu tiên trong trận cục này hiện lên vẻ hoảng hốt.
Hắn nghiến răng, bấm nút giải phóng cuối cùng.
Ầm —
Thêm một cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, từ trong đó bước ra một người sinh học đặc biệt. Trên cơ thể hắn vẫn còn những ống dẫn tín hiệu, dây chuyền sinh học chưa kịp tháo rời, là sản phẩm thí nghiệm thô ráp nhưng lại sở hữu sức mạnh gấp trăm lần người bình thường.
Ngay khi hắn bước ra, mặt đất khẽ rung lên từng nhịp.
Sát khí tràn ngập.
Cả đội gần như lập tức bị chấn động lùi về phía sau.
Phong Tử nhe răng, gầm lên như muốn lao tới, nhưng Sa Minh Ỷ khẽ đưa tay ngăn lại.
"Cả nhóm hợp lực."
Cô ra lệnh, giọng nói trầm ổn đến đáng sợ.
Trận chiến lại tiếp tục.
Tên người sinh học đặc biệt kia như một cơn lốc điên cuồng, từng cú đấm của hắn xuyên thủng cả bê tông, tốc độ di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Nhưng Sa Minh Ỷ đã sớm nhìn ra, thứ sinh vật này mạnh, nhưng không phải bất bại.
"Đánh vào các điểm nối tín hiệu!"
Cô hô to.
Ngô Tác, Phan Vân Đình, Triệu Chi Tây ngay lập tức phối hợp, cắt đứt từng dây dẫn trên cơ thể hắn. Nhưng tên này càng bị thương càng hung bạo, giống như một cỗ máy không có giới hạn.
Sa Minh Ỷ tận dụng sơ hở, dùng nhu thuật Brazil, siết cổ từ phía sau, chặn động mạch chủ.
Phong Tử lao lên, cắn phập vào cánh tay hắn, Phan Vân Đình dùng súng bắn tỉa phá hủy từng điểm kết nối, Ngô Tác ghìm lấy chân hắn kéo ngã.
Cuối cùng, khi cú tiêm an thần cuối cùng xuyên qua lớp da cứng như thép, tên người sinh học đặc biệt kia gào lên, quỵ xuống.
Tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng nó lại lần nữa trỗi dậy.
Tiếng cơ bắp co rút, tiếng dây dẫn trên cơ thể căng cứng, kéo hắn bật dậy trong trạng thái hung mãnh chưa từng có.
Ầm!
Một cú nện xuống nền đất khiến cho mọi thứ rung chuyển.
Mạch máu hắn vỡ tung, cơ thể phồng rộp như sắp nổ tung vì quá tải. Con quái vật này đang kích hoạt hệ thống tự hủy sinh học, dù phải chết, nó cũng sẽ kéo theo tất cả.
"Rút lui!"
Ngô Hưng Ninh quát lên.
Nhưng Sa Minh Ỷ không lùi.
Cô siết chặt hai bàn tay, hơi thở đều đặn như đang bước vào một trận đấu sống còn trên võ đài.
"Phong Tử, bên trái!"
"Phan Vân Đình, bọc phải!"
Cô tự mình lao vào chính diện, tận dụng tốc độ và kỹ năng nhu thuật Brazil, áp sát đối thủ như một dòng nước xiết.
Cơ thể cô uốn lượn, tránh từng cú đấm như búa tạ, chân xoay hông, trượt dưới nách, cánh tay móc ngược ra sau, nhắm thẳng vào cổ hắn, tìm cách khóa động mạch lần nữa.
Nhưng gã người sinh học giờ đây không còn bị giới hạn, như một con quái vật không biết đau đớn, không cần phòng thủ, không biết sợ hãi.
Mỗi lần hắn vung tay, Sa Minh Ỷ đều phải dốc hết tốc lực để tránh né trong gang tấc. Trận chiến lúc này đã vượt ra ngoài khuôn khổ con người. Đây là cuộc đấu giữa bản năng sinh tồn và sức mạnh điên loạn.
...
Cùng lúc đó, phía Thôi Dịch Huyên.
Cô thở dốc, lao qua từng hành lang hẹp, từng bậc thang trơn trượt phủ đầy dầu nhớt.
Hệ thống tầng hầm như mê cung, liên tục xuất hiện những cửa tự động, lưới điện, tháp súng mini, buộc cô phải tính toán từng bước di chuyển như đang chơi một ván cờ tử thần.
Mồ hôi ướt đẫm sống lưng, nhưng Thôi Dịch Huyên không có quyền dừng lại.
Bộ điều khiển trung tâm nằm ngay phía trước.
Cô cắn chặt răng, nhảy qua một lưới điện hạ thế, lăn người tránh né đạn bắn từ trụ súng gắn tường, hai tay luồn vào tủ dây, nhanh chóng gỡ từng sợi cáp kết nối.
Mật mã lớp chồng lớp, bàn phím điện tử nhấp nháy không ngừng, còn Sa Trác Lẫm vẫn kiểm soát hệ thống từ xa, liên tục đổi cấu trúc mã hóa.
Thôi Dịch Huyên nheo mắt, đôi tay lướt nhanh trên bảng điều khiển, mồ hôi thấm vào vết thương trên vai nhưng cô không để tâm.
"Giải mã thủ công? Quá chậm rồi!"
Sa Trác Lẫm cười lạnh qua loa phát thanh.
Nhưng cô lại gõ thêm một dãy số phụ, đổi hướng tín hiệu.
"Nhưng tôi đâu phải đang giải mã, tôi đang viết lại mã nguồn."
Bíp — Bíp —
Hệ thống kêu inh ỏi, các bảng mạch bắt đầu chập chờn.
Thôi Dịch Huyên siết chặt nắm tay, bấm phím kích nổ hệ thống trung tâm.
Ầm!
Phòng điều khiển rung chuyển, các trụ thí nghiệm sụp đổ từng cái một, các ống sinh dưỡng bị chặn nguồn cấp, tín hiệu điều khiển cắt đứt hoàn toàn.
Cùng lúc đó, tên người sinh học đặc biệt giữa chiến trường bỗng nhiên khựng lại.
Ánh mắt vô hồn của hắn lóe lên tia đỏ rồi lập tức tắt lịm. Cơ thể cao lớn run lên bần bật, các đường dẫn sinh học nổ tung, giống như bị rút cạn toàn bộ sinh mệnh.
Ầm!
Hắn đổ sập xuống mặt đất, chết hẳn.
Sa Minh Ỷ đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi.
Ngô Hưng Ninh, Ngô Tác, Phan Vân Đình, Phong Tử, tất cả đều thấm đẫm máu, nhưng cuối cùng, bọn họ đã sống sót.
Âm thanh từ hệ thống vang lên: Toàn bộ chuỗi sinh học đã bị vô hiệu hóa.
Sa Minh Ỷ nhìn về phía cửa sắt, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Nhưng tiếng cười của Sa Trác Lẫm vẫn vang vọng đâu đó: "Sa Minh Ỷ, mày nghĩ mày thắng rồi sao?"
"Bạn gái nhỏ của mày... sắp chết rồi."
Bên tai cô vang lên tiếng ù ù, từng dòng ký tự như thước phim từ từ chạy dọc trong não bộ của cô.
R3 - T7 - N15 - B8.
Cô bừng tỉnh.
Rõ ràng đây còn là ký hiệu vị trí trong Viện nghiên cứu Thiên Tư.
Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Nhóm người của Lăng Bạc Vân cũng đuổi tới.
"Sa gia, Vĩ Ca gặp nguy hiểm."
Phan Vân Đình bước tới, cả người đầy thương tích nhưng ánh mắt kiên quyết: "Chúng tôi sẽ đuổi theo hắn. Vĩ Ca, giao cho cô."
Sa Minh Ỷ gật đầu, lạnh lùng ra lệnh: "Phong Tử, đi thôi."
Phong Tử gầm khẽ, sải bước theo sát cô.
Vĩ Ca, chờ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com