Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Lộ diện (05)

Tiếng cánh quạt trực thăng rền vang, xé nát màn đêm tĩnh mịch, mỗi vòng quay như một tiếng thở dài lạnh lẽo của số phận.

Pháo hoa từ khắp các quận thành nổ vang, từng chùm sáng rực rỡ vẽ nên những vệt màu ngắn ngủi, như thể cả thế giới ngoài kia đang hòa vào niềm hân hoan của đêm giao thừa.

Lăng Bạc Vân vẫn còn thở gấp vì di chuyển liên tục, nhưng ánh mắt thì sáng quắc. Khúc Phong lặng lẽ lau máu trên khớp ngón tay, còn Tử Nguyệt ngồi áp sát cửa sổ cùng với Thôi Dịch Huyên.

Sa Minh Ỷ siết chặt tai nghe, từng khớp ngón tay trắng bệch như những ngọn nến đang cháy cạn. Đôi mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng ẩn sâu bên trong là cả một biển đêm không lối thoát, chỉ toàn sự u ám.

Phong Tử nằm nép mình dưới chân cô, toàn thân cơ bắp căng cứng, móng vuốt thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống sàn kim loại, tiếng vang nặng nề như một lời cảnh báo. Nó cảm nhận được sự ngưng tụ của sát khí trong lòng chủ nhân, nỗi lo lắng bị dồn nén xuống tận cùng, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, một sự quyết đoán đến tàn nhẫn.

Sau khi tín hiệu được kết nối, giọng cô vang lên kiên định qua bộ đàm: "Như Nguyệt, lập tức dẫn người đến Viện nghiên cứu Thiên Tư, Vĩ Ca đang gặp nguy hiểm."

Đầu dây bên kia, giọng Trang Như Nguyệt từ sự lười biếng thường thấy bỗng trở nên gấp gáp, đầy vẻ kinh ngạc: "Cái gì?"

Sa Minh Ỷ tiếp lời, không một chút do dự: "Tôi đang trở về từ Đà Giang, Như Nguyệt, cô phải đến nhanh nhất có thể!"

"Được, được, tôi đi ngay."

Trước khi tín hiệu bị ngắt, cô cẩn thận dặn dò: "Bọn chúng có sự chuẩn bị, cẩn thận."

Liên lạc kết thúc.

Sa Minh Ỷ tựa lưng vào ghế, ánh mắt một lần nữa trở nên lãnh đạm, như một viên ngọc quý mất đi ánh sáng.

Ngoài kia là muôn vạn sắc pháo hoa phô trương sự vui vẻ. Còn cô thì đang vội vã lao đi trong đêm, gạt bỏ tất cả ánh sáng và âm thanh phù phiếm, chỉ để giữ lấy chút hy vọng mỏng manh cho người mình yêu.

"Dịch Huyên, cô nghĩ chúng ta có đến kịp không?"

Nghe xong câu hỏi này, khóe mắt Thôi Dịch Huyên bỗng dưng chua xót. Cô biết đây là sự bất lực, sự bất lực chưa từng có của một người đứng trên ngọn Thái Sơn, quen hô mưa gọi gió.

Tử Nguyệt vẫn đưa mắt nhìn về cửa sổ nhưng nơi nào đó trong lòng cũng rơi xuống một nhịp, không biết là vì đau lòng, vì bỏ lỡ hay là vì chấp nhận?

Lăng Bạc Vân thở ra một hơi, ánh mắt kiên định: "Sa gia, Vĩ Ca là một cô gái lương thiện, ông trời sẽ bảo vệ em ấy."

Sa Minh Ỷ gật đầu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Đây có lẽ là ván cờ cuối cùng, nếu không thể mang nàng trở lại....

Trực thăng dần hạ độ cao.

Cả nhóm kiểm tra lại vũ khí, trang bị. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở đều, tiếng khóa súng lách cách, tiếng trái tim từng người đập gấp gáp trong lồng ngực.

Pháo hoa ngoài kia đã không còn, nếu có cũng chỉ là tro tàn còn sót lại. Mà ở đây, một cuộc rượt đuổi lại bắt đầu, mục đích duy nhất là giành lại "đêm giao thừa" từ tay của tử thần.

Viện nghiên cứu Thiên Tư mấy tiếng trước còn im lìm vắng lặng, vậy mà giờ đây đã bị bao phủ bởi vô số bóng người, từng tốp, từng đội được bố trí bao vây quanh khuôn viên như một chiến trường thời phong kiến.

Gió đêm thổi qua hàng cây im phăng phắc, lá cỏ như cũng nín thở.

Sa Minh Ỷ dẫn đầu, bước qua hành lang phủ đầy sắc tối, từng bước chân nện xuống nền đá lạnh, phát ra tiếng vang khô khốc. Phong Tử lặng lẽ theo sát bên cô, bốn chân sải dài, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao trong đêm.

Khi tới cổng chính, Trang Như Nguyệt đã chờ ở đó từ sớm. Bộ đồ trên người cô phủ một lớp bụi mỏng, mồ hôi chưa kịp khô trên trán, nhưng ánh mắt đã tràn ngập sự bất lực.

"Chỗ này đã bị cài mật mã."

Giọng Trang Như Nguyệt khàn khàn, ngón tay siết chặt khẩu súng như muốn đập nát: "Chúng tôi đã thử những dãy số cũ, nhưng không có tác dụng. Ai đó đã đổi cấu trúc bảo mật từ bên trong. Cửa hiện tại đang ở dạng thác mã động, mỗi lần sai sẽ tự động chuyển sang chuỗi bảo mật ngẫu nhiên, nếu nhập sai năm lần sẽ kích hoạt hệ thống khóa chết."

Trong mắt Sa Minh Ỷ chỉ còn sự băng lãnh. Cô không hỏi thêm điều gì, chỉ liếc qua Lăng Bạc Vân: "Bạc Vân, phá."

Lăng Bạc Vân lập tức tiến lên, đôi tay điêu luyện khởi động bộ giải mã cơ động, từng ngón tay gõ nhanh như tia chớp. Hạ Mặc Tường từ phía sau cũng được điều tới hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng không chút dư thừa.

Thời gian trôi qua trong im lặng ngột ngạt, từng giây như kim đâm vào da thịt.

Ba phút.

Năm phút.

Hai phút.

Ánh sáng bảo mật đầu tiên tắt.

Cánh cửa tự động với cơ chế đa tầng được mở ra, đèn cảm biến chạy dọc viền cửa, phát ra ánh sáng xanh nhạt lạnh lẽo, từng vòng tròn đồng tâm từ từ tản ra khi hệ thống nhận diện hoàn tất.

Nhưng chưa kịp thở phào, phía trước lại hiện ra một trạm kiểm soát thứ hai, lần này là mật mã chồng tầng kết hợp vân tay, thẻ từ và nhận diện nhịp tim.

Trang Như Nguyệt nhíu mày: "Chết tiệt, đây là cấp độ bảo vệ nội bộ, không phải thiết lập tiêu chuẩn bên ngoài."

Lăng Bạc Vân không để cô kịp nói tiếp, đã nhanh chóng rút ra bảng quét tần số: "Mặc Tường, kết nối với hệ thống nhịp tim, tôi sẽ xử lý thẻ từ."

Hai người họ gần như không nghỉ, tốc độ phá mã đã vượt xa người bình thường.

Mỗi lần hệ thống đổi chuỗi, Hạ Mặc Tưởng đều cười nhạt: "Tưởng thế là giữ được tôi à?"

Một lớp.

Hai lớp.

Ba lớp.

Lần lượt bị bọn họ hóa giải, từng cánh cửa nặng nề dần mở ra.

Khi đứng trước lối vào tầng hầm thứ ba, nơi tin nhắn của Mạn Vĩ Ca chỉ dẫn, Sa Minh Ỷ cuối cùng cũng khựng lại.

Bàn tay vốn vững như thép khẽ run nhẹ, chỉ trong thoáng chốc nhưng đủ để Thôi Dịch Huyên nhìn ra.

Không khí trước cánh cửa này dường như đặc quánh lại.

Trong lòng cô vang lên hồi trống hỗn loạn, một dự cảm xấu, như thể chỉ cần bước qua cánh cửa kia, sẽ vĩnh viễn không còn đường quay đầu.

Phong Tử khẽ kề sát chân cô, gầm khẽ một tiếng như muốn trấn an.

Sa Minh Ỷ ép mình ổn định lại hơi thở, ánh mắt sắc như dao: "Bạc Vân, mở."

"Rõ."

Qua một lúc lâu, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, mang theo một làn hơi lạnh tựa như đứng trước cánh cửa của địa ngục.

Phía sau cánh cửa là căn phòng được bao phủ bởi lớp kính chống đạn trong suốt, hệ thống đèn LED âm trần lạnh lẽo, mặt sàn sáng bóng phản chiếu rõ ràng từng bước chân.

Không khí được kiểm soát khép kín, mùi thuốc sát trùng tràn ngập, vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức giống như một nơi được thiết kế để tước đoạt sinh mạng con người một cách hoàn hảo nhất.

Sa Minh Ỷ dẫn đầu bước vào, ngay giây phút đó, mắt cô như tối sầm lại.

Trên chiếc bàn mổ lạnh toát, dưới thứ ánh sáng trắng bệnh của phòng thí nghiệm, Mạn Vĩ Ca nằm đó. Hay nói đúng hơn là "xác" của nàng, một hình hài bị tước đoạt mọi dấu vết của sự sống, chỉ còn là một khối vật chất đang phơi bày những bí mật ghê rợn nhất.

Lớp áo đã bị xé toạc, để lộ phần ngực trần trụi, nơi một đường mổ tinh tế đến ám ảnh chạy dọc xuống. Vết cắt đó không phải của kẻ đồ tể thô bạo, mà là của một bậc kỳ tài dùng dao, của một nghệ sĩ thực thụ.

Nhưng cái kinh hoàng nhất không phải là vết mổ mà là sự trống rỗng nơi lồng ngực, nơi trái tim vốn phải an tọa. Nó đã bị moi ra, không phải một cách bạo lực, mà như thể được gỡ bỏ cẩn thận và giờ đây, treo lơ lửng trong không khí, trên một giá đỡ kim loại mờ ảo. Từng thớ cơ, từng mạch máu vẫn run rẩy nhẹ, như những con sâu bò ngoe nguẩy trong một cơn ác mộng.

Sự sống, tưởng chừng đã chấm dứt, lại không hề. Nó vẫn được duy trì bằng một phương thức đặc biệt, một công nghệ quái dị nằm ngoài mọi quy luật của tự nhiên. Những sợi dây chằng, những ống dẫn li ti như tơ nhện mỏng mảnh, nối trái tim lơ lửng với một cỗ máy im lìm, khiến nó vẫn đập yếu ớt, vẫn co bóp một cách máy móc, vô hồn.

Nhưng ngay cạnh đó, một lưỡi kéo bạc sáng loáng đang được treo lơ lửng ngay đó. Nó không chỉ là một dụng cụ y tế, mà là một lời tuyên án, một biểu tượng của sự kết thúc. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, một cái chạm khẽ, cũng đủ để cắt đứt mọi sợi dây liên kết, để tiếng đập cuối cùng tắt lịm và để cái "xác" trên bàn mổ trở thành xác đúng nghĩa.

Âm thanh xung quanh như bị rút cạn, dường như chỉ còn lại nhịp đập yếu ớt của trái tim kia vang vọng từng hồi trong đầu cô, gõ chậm rãi vào từng sợi dây thần kinh, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể.

Mạn Vĩ Ca...

Người con gái luôn cười nhẹ nhàng với cô, luôn ngồi bên bàn học đợi cô trở về, luôn mang đến cho cô chút dịu dàng hiếm hoi giữa thế giới đầy máu lửa, giờ đây, nàng nằm ở đó, trái tim bị treo lơ lửng như một món đồ thí nghiệm.

Từng nhịp co bóp run rẩy kia, chẳng khác nào từng nhát dao cứa sâu vào hồn cô. Mỗi lần nó co lại, là một lần cô cảm thấy mình bị kéo tuột xuống vực thẳm.

Hóa ra đau đớn là thế này. Không có máu chảy, không có tiếng súng, nhưng lại khiến linh hồn cô gần như tan vỡ.

Sa Minh Ỷ đứng đó, đôi mắt tưởng như vẫn tỉnh táo, nhưng thực chất đã trở nên rỗng tuếch.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên giữa tầng tầng lớp lớp không gian, mang theo sự rùng rợn và biến thái.

"Minh Ỷ, cô đến rồi, tôi đợi cô đến sắp mất hết kiên nhẫn."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi dành cho độc giả: Trùm cuối là ai? Vì sao bạn lại nghĩ như vậy?

Khi nào đủ 222 tài khoản khác nhau tham gia dự đoán mình sẽ đăng hết các chương còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com