Chương 14: Tôi chỉ thiếu người làm ấm giường
Thiên Thành càng về đêm thì càng rực rỡ, những dải đèn neon nối tiếp nhau tạo thành một bức tranh đầy màu sắc.
Sa Minh Ỷ vừa mới đáp chuyến bay từ Mỹ trở về sau chuyến công tác dài ngày cùng với Ứng Vĩ Nam và Mạnh Tuấn Nghiêu. Hiện tại cô đang trên đường di chuyển đến trụ sở Tập đoàn Ỷ Thiên để tiến hành cuộc họp ngay trong đêm.
Đối với cô, thời gian mỗi một phút một giây đều phải nắm chắc.
Trụ sở Tập đoàn Ỷ Thiên được đặt tại khu đất đắt đỏ rộng 20.000 mét vuông ở trung tâm Thiên Thành. Đây được xem như một hệ sinh thái hoàn chỉnh với tòa nhà chính cao 81 tầng được thiết kế theo hình xoắn ốc, xung quanh bao phủ bởi cây xanh, hồ bơi, công viên, thư viện, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khu sinh hoạt cộng đồng,... mở ra một không gian ấn tượng nhằm tăng sự giao lưu tương tác và gắn kết cho hơn 30.000 nhân viên.
Sa Minh Ỷ rất hiếm khi xuất hiện tại công ty cộng thêm mỗi lần cô xuất hiện đều được một đoàn vệ sĩ vây quanh nên trên dưới nhân viên Ỷ Thiên chưa bao giờ biết mặt vị Sếp lớn phía sau này. Thông tin duy nhất mà họ biết chính là "không nên biết thì hơn".
Hiện tại đã hơn 9 giờ đêm nhưng một số tòa nhà trong khuôn viên vẫn sáng đèn. Để có được chỗ đứng tại Ỷ Thiên đa số nhân viên đều phải làm việc hết công suất, bất kể ngày đêm. Đổi lại thì tiền lương ở đây rất cao, chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho cả gia đình cho nên có thể nói là một người làm cả nhà hưởng.
Người điều hành tổng bộ Ỷ Thiên là Ứng Vĩ Nam, tốt nghiệp Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cambridge Anh quốc. Ứng Vĩ Nam lớn hơn Sa Minh Ỷ một tuổi, trên thương trường là một người quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Kể từ khi anh ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc của Ỷ Thiên đến nay đã trôi qua được mười năm, qua mỗi năm thì giá trị của Ỷ Thiên ngày một tăng cao, chẳng mấy chốc đã trở thành đầu rồng kinh tế, chi nhánh, nhà máy, bất động sản trải rộng hơn 50 nước.
Nhưng mà một bàn tay thì vỗ không kêu, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng Sa Minh Ỷ đã mạnh tay chi rất nhiều tiền mời thêm chuyên gia từ nước ngoài về. Cho nên hiện tại giúp việc cho Ứng Vĩ Nam tại tổng bộ có 6 Phó tổng, trong đó có phân nửa là người nước ngoài.
Bên dưới Ỷ Thiên còn có bốn tập đoàn lớn và mấy trăm công ty con. Tập đoàn Bất động sản đứng đầu là Thẩm Duy Ninh, tập đoàn Y tế đứng đầu là Mạnh Tuấn Nghiêu, tập đoàn Công nghệ đứng đầu là Hạ Mặc Tường. Còn lại hệ thống nhà hàng khách sạn và công ty rượu là do Trang Như Nguyệt điều hành.
Trong năm nay, Ỷ Thiên đang tập trung đẩy mạnh vào lĩnh vực Y tế và Công nghệ do Bất động sản hiện đang thoái trào. Sa Minh Ỷ rất quan tâm đến công cuộc nghiên cứu các loại thuốc có thể trợ giúp cho quá trình điều trị các căn bệnh hiểm nghèo bởi vì cô từng là người trong cuộc và cũng hiểu rõ cảm giác đếm ngược ngày kết thúc sinh mệnh là như thế nào.
Người phụ trách các hạng mục nghiên cứu là Mạnh Tuấn Nghiêu, anh vừa là Tổng giám đốc tập đoàn Y tế Ỷ Thiên vừa là một Nhà khoa học, đặc biệt đam mê nghiên cứu và tìm tòi những thứ mới mẻ. Bình thường Mạnh Tuấn Nghiêu chỉ ở trong phòng thí nghiệm, chỉ có lần công tác lần này anh ta mới xuất hiện, so với Sa Minh Ỷ còn có phần bí ẩn hơn.
Cuộc họp kéo dài đến giữa đêm, Sa Minh Ỷ ngồi ở vị trí chủ vị mặt không biểu cảm, nhưng mà dựa trên kinh nghiệm làm việc cùng cô nhiều năm nay, Ứng Vĩ Nam biết rõ cô không hài lòng.
Thật ra chuyến công tác lần này chính là để xúc tiến việc thử nghiệm loại thuốc mới cùng với đó là khai trương Viện nghiên cứu mới đặt tại Mỹ. Cuộc họp hôm nay của họ chính là để chốt lại phương án thực thi và phát hành thuốc mới.
Theo góc nhìn của những người ở đây, cốt lõi của việc nghiên cứu thuốc mới là để kiếm tiền, cho nên giữ nguyên quan điểm sẽ đưa ra thị trường với giá cao, phục vụ cho tầng lớp thượng lưu.
Sa Minh Ỷ từ đầu tới cuối đều không lên tiếng nhưng đại khái cũng biết được cô không ủng hộ việc này.
Cuối cùng phải đợi đến khi Mạnh Tuấn Nghiêu đưa ra đề xuất, Sa Minh Ỷ mới bắt đầu hòa hoãn lại.
"Dù sao cũng mới là thử nghiệm, chúng ta còn chưa dám chắc được hiệu quả của nó. Nhưng mà theo tôi thuốc thang là để cứu người, không thể bán giá quá cao được."
Mấy vị lãnh đạo còn muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Ứng Vĩ Nam, họ chỉ có thể im lặng. Dù sao đã khuya như vậy, ai nấy cũng có chút mệt mỏi.
Một lát sau, Sa Minh Ỷ đứng dậy quăng cho Ứng Vĩ Nam một câu: "Cứ theo ý Tuấn Nghiêu mà làm."
Ứng Vĩ Nam đáp ứng: "Được, Sếp Sa."
Sau khi Sa Minh Ỷ vào thang máy chuyên dụng, Lăng Bạc Vân mới dám lên tiếng: "Sa gia, Như Nguyệt dẫn theo Mạn Vĩ Ca đến Sa Dật nói là có chuyện gấp muốn nhờ vả."
Sa Minh Ỷ hỏi lại: "Chuyện khi nào?"
Lăng Bạc Vân đáp: "Lúc ngài vừa vào phòng họp."
Ánh mắt Sa Minh Ỷ thoáng chốc trở nên u ám: "Lẽ ra cô nên nói sớm hơn."
Lăng Bạc Vân trong lòng giật thót, vội vã cúi đầu: "Sa gia, lần sau tôi sẽ lưu ý."
Sa Minh Ỷ đưa mắt nhìn màn đêm thông qua cửa kính thang máy, hơi gật đầu: "Ừ."
Một thời gian dài không gặp, hình như có chút nhớ nàng.
...
Một đoàn vệ sĩ do Khúc Phong và Tử Nguyệt dẫn đầu tách thành hai hàng đứng trước quán bar Sa Dật, Sa Minh Ỷ từ trên Dạ Long bước xuống, một thân áo lụa màu đen theo động tác của cô mà tung bay trong gió.
Giọt nước mưa không biết ẩn nấp từ khi nào từ trên tán cây rơi xuống, khẽ lướt qua gò má Sa Minh Ỷ. Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua này khiến cho đầu óc cô thêm phần thanh tỉnh mà nơi nào đó trong trái tim cũng khẽ nhúc nhích, có vẻ hơi nôn nóng.
Theo bước chân của cô, đoàn vệ sĩ áo đen cũng dần dần biến mất mà những vị khách đang vui chơi ở Sa Dật hoàn toàn không hay biết đến sự tới lui không tiếng động này.
Sa Minh Ỷ trở về phòng, một lát sau thì Lăng Bạc Vân dẫn theo Trang Như Nguyệt và Mạn Vĩ Ca đi đến.
Sa Minh Ỷ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt của Mạn Vĩ Ca sau đó lại đến động tác thân mật của nàng và Trang Như Nguyệt.
Cô khẽ nhíu mày, áp suất trong phòng thoáng chốc tăng cao mà nhiệt độ thì đi theo chiều ngược lại, lạnh đến cùng cực.
Mạn Vĩ Ca có chút kích động, một phần là vì xa cách lâu ngày, nàng đối với thân ảnh trước mắt có chút nhớ nhung. Một phần là vì theo lời Trang Như Nguyệt, Sa Minh Ỷ là người duy nhất có thể giúp nàng vào lúc này.
Cảm giác vui vẻ vì tương ngộ cùng lo lắng đan xen khiến cho lời nói của nàng nghẹn lại. Trang Như Nguyệt thấy thế nên thay nàng lên tiếng.
"Sa gia, mẹ của Vĩ Ca đang hôn mê bất tỉnh, theo chẩn đoán của bác sĩ có lẽ là nhiễm một loại virus khó trị, vì thế tôi mới đưa em ấy đến đây nhờ ngài giúp đỡ."
"Chị.... Sa gia..."
Mạn Vĩ Ca định tiếp lời nhưng đứng đỏ cả nửa buổi cũng không nói ra được.
Sa Minh Ỷ nheo mắt nhìn nàng, âm thanh mỏng nhẹ thoát ra: "Có tự đi được không?"
Mạn Vĩ Ca gật đầu.
Sa Minh Ỷ nói tiếp: "Lại đây."
Dừng một chút lại nói: "Hai người ra ngoài trước đi."
Trang Như Nguyệt có chút không yên tâm nhưng cũng không thể nào làm trái, cô vỗ vỗ vai nàng rồi mới theo Lăng Bạc Vân ra ngoài.
Người đi rồi, không khí trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng bước chân không rõ ràng của Mạn Vĩ Ca.
Mặc dù đi đứng không tiện nhưng thảm lông rất mềm, cảm giác đau đớn giống như được xoa dịu, nếu như có ngã thì cũng sẽ không vấn đề gì.
Nàng từ từ đi đến trước mặt cô, im lặng đứng đó.
Sa Minh Ỷ lười biếng chống tay lên thành ghế, khẽ nhắm mắt lại: "Tự mình nói."
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác cô đang tức giận, Mạn Vĩ Ca mím môi: "Mẹ em bị nhiễm virus, bệnh viện không có cách điều trị. Bác sĩ nói với em chỉ có Viện nghiên cứu Thiên Tư là có thuốc cho nên em mới đến tìm chị giúp đỡ."
Thật ra nàng cũng chỉ nghe Trang Như Nguyệt nói sơ qua. Viện nghiên cứu Khoa học Thiên Tư trực thuộc Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên, là một trong những sản nghiệp dưới tay Sa Minh Ỷ. Nàng cũng không quan tâm rốt cuộc là cô có bao nhiêu tài sản, nàng chỉ biết mẹ nàng rốt cuộc cũng có hy vọng được cứu sống.
Sa Minh Ỷ vẫn tỏ ra thản nhiên: "Vậy bác sĩ chắc cũng nói với em chi phí..."
"Em có thể trả."
Lần đầu tiên có người cướp lời Sa Minh Ỷ, nhưng mà cô cũng không nổi giận, yên lặng nghe nàng nói tiếp.
"Chỉ cần chị ra tay giúp đỡ, điều kiện gì em cũng đáp ứng, cho dù là làm trâu làm ngựa cũng được."
Sa Minh Ỷ từ từ mở mắt, dung nhan thiếu nữ dần dần xuất hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng.
Cô không đáp lời nàng mà chỉ nói: "Đến, ngồi xuống đây."
Bàn tay mảnh khảnh cũng theo đó gõ gõ lên vị trí trống ngay bên cạnh. Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn, sau cùng mới lúng túng ngồi xuống.
Từ bên ngoài nhìn vào, Mạn Vĩ Ca giống như được Sa Minh Ỷ ôm vào lòng. Trên người nàng có mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng, làn da có chút tái nhợt nhưng vẫn mịn màng như gốm sứ.
Vài sợi tóc màu đen không nghe lời rơi xuống, che ở trước ngực. Sa Minh Ỷ dùng ngón tay miết nhẹ sau đó lại quấn mấy vòng. Theo từng động tác của cô, Mạn Vĩ Ca cảm thấy trái tim như đang nhảy múa nhưng mà đây không phải thời điểm nàng nên suy nghĩ về mấy thứ này.
Nàng thử cất lời: "Sa gia..."
Sa Minh Ỷ dùng ngón trỏ chặn trước môi nàng, bảo nàng im lặng sau đó cô mới ngồi dậy rót một tách trà, từ từ thưởng thức.
Động tác uống trà của Sa Minh Ỷ rất đẹp, không khác nào những nữ chính chốn tiên gia trong các phim truyền hình mà Mạn Vĩ Ca từng xem qua. Không, là đẹp hơn mới phải. Mạn Vĩ Ca thầm nghĩ.
Hương trà dịu nhẹ, vị trà ngọt thanh, tâm tình của Sa Minh Ỷ cũng phần nào thả lỏng hơn. Lúc này cô mới nói: "Tôi không thiếu người làm trâu làm ngựa."
Dừng lại một lát, cô lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng: "Nhưng lại thiếu một người làm ấm giường. Em nghĩ sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com