Chương 20: Không sao, làm lại
Về đến Sa Vân Uyển, Lăng Bạc Vân liền cùng với tài xế rời đi. Mạn Vĩ Ca chào hỏi xong thì lẽo đẽo theo sau Sa Minh Ỷ tiến vào nhà. Lão quản gia lập tức ra tiếp đón, người hầu trên dưới cũng hết sức ngay ngắn chỉnh tề.
Điều này làm cho Mạn Vĩ Ca có chút áp lực.
Giống như đọc được suy nghĩ của nàng, Sa Minh Ỷ dừng lại ra lệnh cho lão Từ: "Lui xuống hết đi, sau này cũng không cần quá hình thức."
Chỗ này dù sao cũng là để cho Mạn Vĩ Ca, không thể để nàng vì tiểu tiết mà cảm thấy không thoải mái.
Lão quản gia cúi đầu: "Vâng, Sa gia."
Sau đó thì lập tức cùng đám người hầu lui xuống.
Sa Minh Ỷ lại nhìn nàng, trong mắt có ý cười nhẹ lướt qua: "Chỗ này là cho em, không cần câu nệ."
Không đợi nàng trả lời thì lại nói tiếp: "Tôi muốn tắm rửa, lên phòng giúp tôi mát xa một chút."
Mạn Vĩ Ca máy móc gật đầu, đợi đến khi hiểu ra thì gương mặt lại lần nữa đỏ như tôm luộc.
Nàng gần như là dùng tốc độ rùa bò để đi đến phòng của Sa Minh Ỷ. Khi đến nơi thì người kia đã sớm nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, trên người cô hình như không có lấy một mảnh vải che thân, chỉ có bọt xà phòng tạm thời làm nhiệm vụ che chắn.
Rõ ràng là nghe thấy tiếng động nhưng nửa ngày vẫn chưa thấy Mạn Vĩ Ca đâu, Sa Minh Ỷ đành lên tiếng thúc giục: "Đến đây."
Mạn Vĩ Ca đi đến, ở phía sau cô hít một hơi rồi mới từ từ tìm đến vị trí huyệt thái dương.
Dù sao cũng là một nửa bác sĩ, Mạn Vĩ Ca đương nhiên biết được Sa Minh Ỷ không phải giả vờ, cô là thực sự mệt mỏi. Nàng rất muốn hỏi thời gian qua cô đã đi công tác ở đâu, có phải là vất vả lắm hay không nhưng rốt cuộc vẫn không dám hỏi ra.
"Chỗ này."
Giọng nói của cô lại vang lên, bàn tay cũng theo đó vỗ vỗ lên bả vai trắng nõn. Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn theo, sau đó lại có cảm giác như các tế bào trong cơ thể đang không ngừng nhảy múa. Tim nàng cũng kêu lên thình thịch, thình thịch...
Bàn tay Mạn Vĩ Ca khẽ chạm lên làn da trắng như bạch ngọc, xúc cảm nhẵn nhụi thông qua hệ thống dây thần kinh xông thẳng lên đại não. Mạn Vĩ Ca chỉ cảm thấy vừa ấm vừa mềm, lại còn thêm một chút vị ngọt.
Bọt xà phòng theo động tác của nàng mà không ngừng động đậy, xương quai xanh đẹp đẽ lẩn trốn giữa đám mây thích thú cùng nàng chơi trò đuổi bắt. Mạn Vĩ Ca nhìn đến say mê, lại quên mất bản thân đang còn "nhiệm vụ".
Sa Minh Ỷ nghi hoặc nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Mạn Vĩ Ca vội vã lắc đầu.
Nhưng mà toàn bộ cảm xúc viết trên gương mặt kia đều bị Sa Minh Ỷ thu vào mắt. Cô vậy mà lại có chút thưởng thức loại cảm giác bắt nạt bạn nhỏ này.
"Ừ, giúp tôi thay quần áo."
Cô không ngần ngại sai khiến, dường như đang từng chút từng chút một đánh vào bức tường phòng bị của nàng, khiến cho Mạn Vĩ Ca có muốn trở tay cũng không kịp.
Giờ phút này đây nàng lại có dịp chiêm ngưỡng thân hình hoàn mỹ của Sa Minh Ỷ. Tuy trên đó có không ít vết sẹo nhưng vẫn không cách nào làm lu mờ đi sự xinh đẹp của cô. Điều làm Mạn Vĩ Ca ngạc nhiên hơn nữa chính là bản thân lại đối với cơ thể này sinh ra phản ứng. Càng cố gắng hiểu ra thì càng rối tung rối mù, rối đến mức không còn xác định được phương hướng. Cứ như vậy mà mắt nhắm mắt mở giúp cô mặc xong quần áo. Đến khi xong rồi lại phát hiện ra bản thân vừa làm ra chuyện tày trời, đem quần áo của kim chủ đại nhân mặc ngược. Nàng rốt cuộc không biết nên cúi đầu nhận lỗi hay là giả bộ không hay.
Vẫn nên cúi đầu nhận lỗi thì hơn.
Sa Minh Ỷ đương nhiên cũng nhận ra nhưng lại cố tình không nhắc nhở, hình như cô có chút yêu thích việc trêu chọc bạn nhỏ này: "Không sao, làm lại."
Lần trước cô vô tình phát hiện ra, không phải là do tiếng đàn mà chính là khi ở bên cạnh nàng, cô đều có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trên đời này vậy mà lại có loại duyên phận kỳ diệu như thế này. Sa Minh Ỷ không tin nhân duyên, không tin Thần Phật nhưng lần này lại không cách nào tìm ra lời biện hộ.
Nếu đã như vậy, hay là cứ thản nhiên đón nhận món quà này.
"Sa gia, xong rồi."
Sa Minh Ỷ có chút nghi hoặc, bình thường không phải đều gọi chị sao?
Nhưng mà may mắn Mạn Vĩ Ca đã nhanh chóng sửa miệng: "Chị muốn dùng bữa trưa hay nghỉ ngơi trước?"
Sa Minh Ỷ thu lại chút tính khí sắp phát tán: "Nghỉ ngơi trước. Em ăn cơm xong thì quay lại đây."
"Vâng, em biết rồi."
Được "trả tự do", Mạn Vĩ Ca lập tức hóa thành chú chim nhỏ sảy cánh xuống lầu. Sa Minh Ỷ nhìn theo bước chân nàng, trong lòng lại có chút tư vị không rõ. Vừa vui vẻ vừa ủy khuất.
Bên cạnh mình không thoải mái sao?
Lần đầu tiên Sa Minh Ỷ hoài nghi tính cách của bản thân.
Mạn Vĩ Ca ăn cơm xong thì bồi Sa Minh Ỷ ngủ hết buổi chiều. Tối đến, Sa Minh Ỷ đến phòng sách làm việc mà Mạn Vĩ Ca cũng đem sách vở ra bắt đầu ôn bài.
Năm ba bài vở có chút nhiều, may mắn hiện tại nàng cũng không cần phải đến Sa Dật nữa, Sa Minh Ỷ cũng cho nàng đủ không gian riêng nên Mạn Vĩ Ca ngoài bài tập thì cũng có thêm thời gian để tìm tòi những phương pháp khám chữa bệnh mới, mở rộng vốn kiến thức của bản thân.
Trên đời này không có cái gọi là may mắn đến đúng lúc, chỉ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể đem về quả ngọt.
Mạn Vĩ Ca trên danh nghĩa được cô bao dưỡng nhưng ở phương diện nào đó nàng vẫn có chính kiến cùng tự tôn của riêng mình. Chẳng hạn như chi phí sinh hoạt bên ngoài đều là dùng tiền bản thân tích góp cộng với học bổng. Nàng chưa bao giờ đụng đến số tiền trong tấm thẻ mà Lăng Bạc Vân đưa cho cũng chưa từng đòi hỏi cô bất cứ chuyện gì.
Sa Minh Ỷ ra tay cứu mẹ đối với nàng đã là một loại ân huệ mà có dùng cả đời này cũng không cách nào đền đáp được.
Mặt trăng tựa như quả cầu bông đang treo lơ lửng giữa màn đêm, ánh trăng nhẹ nhàng chui qua khe cửa đến vuốt ve gương mặt thiếu nữ đang mải mê dùi mài kinh sử. Sa Minh Ỷ không biết đến từ lúc nào, cô tựa vai vào khung cửa, ánh mắt nhìn nàng so với ánh trăng còn dịu dàng hơn.
Qua một hồi lâu, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng phát hiện sự có mặt của Sa Minh Ỷ, nàng vội bật dậy nói với cô: "Chị đến từ khi nào?"
Sa Minh Ỷ đi đến, cúi đầu nhìn vào những trang giấy đang lộn xộn trên sàn nhà: "Lầu hai có phòng sách, sao lại nằm ở đây?"
Mạn Vĩ Ca phồng má, biểu cảm có chút đáng yêu: "Em quen rồi, phòng sách rộng quá, ở một mình có chút sợ."
Sau đó lại chớp chớp mắt nhìn cô: "Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Hiếm khi thấy nàng lấy lại dáng vẻ hoạt bát khi đứng trước mặt mình, Sa Minh Ỷ dùng giọng điệu nhẹ nhàng để giải thích: "Muộn như vậy chưa thấy em đến nên mới xuống xem thử."
Nào ngờ em lại còn chăm chỉ như vậy.
Mạn Vĩ Ca lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ của bản thân, nàng vội vàng ôm sách vở nhét vào ba lô rồi quay sang hỏi cô: "Chị muốn ngủ ở đây hay là?"
Hình như lá gan của nàng hôm nay có chút phình ra.
Sa Minh Ỷ im lặng một đáp, sau đó mới gật đầu: "Cũng được."
Căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng sột soạt do chăn đệm ma sát vào nhau. Mạn Vĩ Ca quen thuộc leo lên giường rồi chui vào trong lồng ngực của cô, động tác tuy cẩn thận nhưng thái độ lại không có một chút kiêng dè.
Có vẻ như buổi chiều ngủ đủ nhiều nên hiện tại cả hai đều chưa thực sự muốn ngủ. Cảm giác vừa say vừa tỉnh này khiến cho Mạn Vĩ Ca lại bắt đầu ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai.
Nàng không nhịn được đưa tay chạm vào ngực trái của cô, âm thanh mỏng nhẹ cất lên: "Chị từng làm phẫu thuật sao?"
Buổi trưa lúc giúp cô mặc quần áo Mạn Vĩ Ca đã nhìn thấy không ít vết sẹo, những vết khác đều đã mờ nhạt nhưng riêng vết sẹo dài trên ngực trái là rõ rệt vô cùng. Với kinh nghiệm của mình nàng có thể dễ dàng nhận ra đó là vết sẹo do phẫu thuật để lại, trong lòng lại sinh ra một chút hoang mang khó tả.
Sa Minh Ỷ động đậy cơ thể, chóp mũi vô tình lướt qua đỉnh đầu nàng, lưu lại một hương thơm mềm mại.
Cô đáp: "Ừ."
Sau đó lại bổ sung: "Bệnh tim bẩm sinh."
Mạn Vĩ Ca a một tiếng, trái tim như bị ai đó gõ vào, có chút nhói lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy..."
"Hiện tại không sao."
Sa Minh Ỷ hiểu nghi vấn của nàng, đơn giản giải thích.
Mạn Vĩ Ca nghe vậy mới thở phào, trong lòng vô cùng mừng rỡ, cảm giác giống như hôm nó nghe được cô đồng ý cứu mẹ mình.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sa Minh Ỷ lại nghe thấy Mạn Vĩ Ca rủ rỉ bên tai: "Chị giúp mẹ em, thật sự chỉ vì thiếu một người làm ấm giường sao?"
Giọng nói của nàng vừa trầm vừa mỏng, Sa Minh Ỷ tuy không đáp lời nhưng trong lòng lại gieo xuống một nghi vấn giống nàng.
Là thực sự thiếu người làm ấm giường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com