Chương 28: Thù này không thể báo
Sau khi Thôi Dịch Huyên rời khỏi, Sa Minh Ỷ cũng trở về phòng. Thời gian đã muộn, đối với một người sức khỏe luôn không tốt như cô thì đúng là một loại cực hình. May mắn hiện tại bên cạnh cô đã có Mạn Vĩ Ca, chỉ cần nhìn người kia say ngủ thôi thì trái tim cô cũng đã bình yên đến lạ.
Qua một hồi lâu, người trên giường lại quơ quào giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sa Minh Ỷ vội bỏ dép lên giường rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Lúc này Mạn Vĩ Ca mới dừng động tác, quen thuộc tìm đến nơi lồng ngực của cô. Nàng dụi dụi mấy cái rồi lại ngoan ngoãn say giấc.
Trái tim Sa Minh Ỷ giống như có sợi lông mềm mại cọ vào, ngứa ngáy không thôi. Cô không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra tối đêm nay, rất nhiều cảm xúc đan xen khiến cho cô có muốn nắm bắt cũng không tày nào làm được.
Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, Sa Minh Ỷ chần chừ một chút rồi mới đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng chỉ có mình cô biết nó lợi hại đến nhường nào. Hình như cô vậy mà lại có chút nghiện, rất muốn đem viên kẹo dâu kia cắn mút. Chỉ là cô vẫn ngại làm nàng đau.
Đứa nhỏ này vậy mà cũng thật kiên cường.
...
Ngày hôm sau, Mạn Vĩ Ca bị ánh mặt trời gọi tỉnh. Nàng cảm thấy đầu của mình giống như bị ai lấy búa gõ vào, đau đến không muốn mở mắt.
Chờ khi trạng thái cơ thể ổn định hơn một chút nàng mới nhìn ngó xung quanh, sau đó lại đem chuyện tối qua hồi tưởng lại.
Nàng nhớ sau khi biểu diễn xong thì bị Bí thư và Lớp trưởng kéo đi ăn liên hoan. Sau đó rất nhiều người đến mời rượu, nàng có muốn tránh cũng không được. Sau đó thì...
Nghĩ đến đây thì đầu lại bắt đầu đau nhức, nàng thực sự không thể nhớ nỗi nữa.
Nhưng mà...
Nhìn đến bộ váy ngủ mới tinh trên người, nàng lại có chút giật mình. Là ai đưa mình về, lại còn giúp mình thay quần áo?
Dù là người nào thì Mạn Vĩ Ca cũng không khỏi ngượng đến đỏ mặt. Từ trước đến nay ngoài mẹ và chị gái ra thì cũng chưa có thêm người nào nhìn thấy thân thể của nàng. Phải nói là da mặt nàng rất mỏng, nếu như không phải say đến bất tỉnh nhân sự thì sợ rằng sẽ phải đấu tranh một hồi.
"Phải rồi, hình như chị ấy đã về?"
Mạn Vĩ Ca tự mình lẩm bẩm rồi lại lo lắng không biết Sa Minh Ỷ có nhìn thấy bộ dạng say bí tỉ của mình không. Trên người nàng lúc này ngoài váy ngủ ra thì không còn thứ gì khác, ngay cả điện thoại cũng không có. Nàng thực sự rất muốn gọi cho Túc Tự An hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bằng không chỉ có thể ở đây tự mình rối rắm.
"Cô Mạn, cô đã dậy chưa?"
Tiếng gõ cửa của lão Từ vừa lúc đánh gãy suy nghĩ của nàng, Mạn Vĩ Ca vội vàng lên tiếng: "Chú Từ, con đã tỉnh rồi."
Lão Từ tiếp lời: "Sa gia có cho người chuẩn bị chút đồ ăn, mời cô xuống dùng bữa."
Mạn Vĩ Ca a một tiếng rồi mới trả lời: "Dạ, con xuống ngay."
Sau khi xuống lầu nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy bóng dáng Sa Minh Ỷ.
Lão Từ thấy nàng loay hoay mới tiến đến dò hỏi: "Cô Mạn cần gì sao?"
Mạn Vĩ Ca bị bắt bài thì vội nở nụ cười: "Chú Từ, con nghe nói Sa gia đã về..."
Lão Từ vội gật đầu: "Đúng vậy, Sa gia bận rộn cả một đêm, bây giờ đang ở trên phòng sách bàn công việc."
Sau đó ông lại lấy ba lô đưa đến cho nàng: "Đêm qua cô say rượu, cái này là Sa gia cho người mang về."
Nàng bắt được trọng điểm: "Sa gia biết con say rượu sao?"
Hỏi xong mới phát hiện bản thân ngu ngốc, Sa Minh Ỷ hiện tại đang ở đây, không biết mới là lạ.
Lão Từ gật đầu: "Đêm qua Sa gia trở về được một lúc thì lại rời đi. Một lát sau lại bế cô từ cổng đi vào, bận rộn suốt cả một đêm."
Mạn Vĩ Ca nghe xong càng lúc càng mơ hồ, nàng thử dò hỏi lão Từ: "Vậy đêm qua người giúp con thay quần áo..."
"Chính là Sa gia, ngài ấy không cho người khác đụng vào."
Nghe xong lời này, gương mặt của Mạn Vĩ Ca lập tức biến thành tôm luộc, cả cơ thể giống như đang đứng trong lò lửa, ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
May mắn lão Từ cũng không quá chú ý, ông chỉ nhắc nhở: "Sa gia có dặn nhà bếp nấu ít đồ tẩm bổ, cô đến dùng trước đi."
Mạn Vĩ Ca máy móc gật đầu: "Dạ, cảm ơn chú Từ."
"Không cần khách khí."
Ngồi xuống bàn ăn, Mạn Vĩ Ca mới đem điện thoại ra xem thử. Nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên là tin nhắn của Lăng Bạc Vân: [Chị quên nói với em, Sa gia đã xem hết hai tiết mục của em rồi mới trở về nghỉ ngơi.]
Tin nhắn này có lẽ đến lúc nàng ở trong quán rượu. Lúc đó nàng bị một đám người bám lấy nên hoàn toàn không có thời gian kiểm tra tin nhắn. Nàng vậy mà lại cho rằng Sa Minh Ỷ không giữ lời. Mất mặt lại càng thêm mất mặt.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đưa mắt nhìn về phía lầu ba, cũng không biết lát nữa nên dùng cách gì để tạ lỗi. Sống 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
...
Lúc này tại phòng sách, Sa Minh Ỷ vẫn đang chăm chú nghe Lăng Bạc Vân báo cáo lại tình hình. Thật ra từ đêm qua tới giờ Ngô Hưng Ninh đã liên tục gọi đến, chỉ là Sa Minh Ỷ đến một chút mặt mũi cũng không muốn cho. Điều này làm cho Ngô lão tướng quân muối mặt không thôi.
Về chuyện tối qua, Ngô Hạo đúng là đã nhìn trúng Mạn Vĩ Ca ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Liên hoan gì đó cũng là hắn bày ra, lợi dụng việc nắm trong tay điểm yếu của Giang Kiệt, bắt Giang Kiệt bỏ thuốc vào thức uống của Mạn Vĩ Ca rồi giao nộp cho hắn.
"Giang Kiệt..."
Sa Minh Ỷ vừa lên tiếng, Lăng Bạc Vân đã vội đem chuyện xấu của người này báo lại: "Giang Kiệt là Trưởng khoa Y của Đại học Y Thiên Thành. Người này trong mắt đại đa số sinh viên vừa là thầy giáo tốt vừa là bác sĩ tốt nhưng mà sau lưng lại nhận hối lộ, tiếp tay trong việc buôn bán thuốc giả, còn có việc lén lút bao nuôi rất nhiều nữ sinh."
"Ngô Hạo trước khi đến Đại học Y Thiên Thành đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trong tay hắn không những có chứng cứ phạm tội của Giang Kiệt mà còn có những lãnh đạo khác. Chỉ đợi nhắm trúng ai thì sẽ chọn một người đến làm trung gian."
Sa Minh Ỷ nghe xong trên mặt không biểu cảm nhưng giọng nói vẫn không giấu được trào phúng: "Một nơi đào tạo ra những con người chuyên đi chữa bệnh cứu người nhưng không ngờ sớm đã bị sâu mọt ăn mòn. Chuyện khiến tôi phải mở mang tầm mắt thực sự vẫn còn rất nhiều."
"Bạc Vân, nhân cơ hội này giúp họ thanh lọc một lần đi."
Lăng Bạc Vân gật đầu: "Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đợi lệnh từ ngài. Còn có những tên đêm qua đều đã bị cắt gân rồi quăng xuống biển. Riêng Ngô Hạo cũng đã làm theo lời ngài, gói trong hộp quà gửi đến Ngô phủ rồi."
Sa Minh Ỷ xoa xoa chiếc nhẫn rồi gật đầu. Lăng Bạc Vân làm việc trước giờ đều khiến cô an tâm, bằng không sẽ không thể trở thành thuộc hạ thân cận nhất.
Điện thoại lại lần nữa vang lên, sau khi nhìn đến tên người gọi Lăng Bạc Vân lại nhìn sang Sa Minh Ỷ xin ý kiến: "Sa gia, lại là Ngô lão tướng quân."
Lần này Sa Minh Ỷ không từ chối nữa, ra hiệu cho Lăng Bạc Vân nghe máy.
Giọng nói của Ngô Hưng Ninh gần như là ngay lập tức vang lên, có chút run rẩy: "Sa... Sa gia, cô đem cháu trai của tôi đánh cho tàn phế, cô thực sự không đem Ngô Hưng Ninh này để vào mắt sao?"
Sa Minh Ỷ nhếch môi: "Nếu tôi không đem Ngô lão để vào mắt thì hôm nay có lẽ ngài đang bận rộn tổ chức tang lễ cho cháu trai, còn có thời gian ở đây nói mấy lời vô nghĩa này sao?"
"Cô..!"
Ngô Hưng Ninh rõ ràng là rất giận dữ nhưng mà sau đó rất nhanh hạ giọng: "Ngô Hạo là đứa cháu trai mà tôi thương yêu nhất, nếu như nó làm sai ngài có thể nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ răn dạy nó. Đằng này... đằng này."
Đằng này cô lại trực tiếp đem nó phế đi, sau này cả việc sinh con đẻ cái cũng vô lực.
Ngô Hưng Ninh rất muốn đem mấy lời này nói ra nhưng mà rốt cuộc vẫn không cách nào mở miệng. Ông ta thực sự rất đau lòng cháu trai.
Sa Minh Ỷ một chút cũng không để ý, cô lạnh giọng: "Ngô lão, công ra công, tư ra tư. Sâu mọt nếu không tiêu diệt về sau sẽ trở thành mầm họa. Tôi là đang giúp ngài. Danh tiếng nhiều đời của Ngô gia không thể bị hủy trong tay một tên bại hoại như vậy. Ngài nói có đúng không?"
"Nhưng mà..."
"Ngô lão, tôi mệt rồi."
Sa Minh Ỷ vừa dứt lời thì Lăng Bạc Vân cũng đem điện thoại tắt đi, âm thanh già nua của Ngô Hưng Ninh cũng theo đó mà ngưng hẳn.
"Sa gia, có cần để Diệp gia bên kia biết chuyện này không?"
Nếu như Sa Minh Ỷ muốn phong tỏa tin tức thì sợ rằng Diệp gia có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết được. Nhưng mà lần này cô lại không muốn như vậy.
"Chuyện vui đương nhiên là phải cùng người khác chia sẻ."
"Tôi hiểu rồi."
...
Lúc cô xuống lầu thì Mạn Vĩ Ca vừa lúc đem đống thức ăn trên bàn giải quyết xong. Nhìn thấy Sa Minh Ỷ, nàng đầu tiên là giật mình sau đó vội đứng dậy rồi kéo ra một nụ cười: "Xin chào, chị đã ăn chưa?"
Sa Minh Ỷ nhìn thấy bộ dạng lúng túng của nàng thì hơi cong môi, cô không trả lời ngay mà quay sang nói với Lăng Bạc Vân: "Cô đi trước đi."
Lăng Bạc Vân trước sau chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng rời khỏi Sa Vân Uyển.
Người đi rồi, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại Mạn Vĩ Ca và Sa Minh Ỷ. Sa Minh Ỷ cao hơn nàng một cái đầu, lúc đứng gần gần như là ở góc độ trên cao nhìn xuống. Mạn Vĩ Ca đến thở mạnh cũng không dám. Sa Minh Ỷ càng nhìn càng nổi hứng muốn trêu chọc.
Cô tiến thêm một bước: "Đêm qua..."
"Đêm qua em uống hơi nhiều, sau này sẽ không uống nữa."
Mạn Vĩ Ca gần như là ngay lập tức cướp lời, điều này cũng khiến Sa Minh Ỷ có chút giật mình.
"Em nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Sa Minh Ỷ vừa hỏi vừa ép sát, hai người một tiến một lùi, cho đến khi lưng của Mạn Vĩ Ca dính vào cạnh bàn thì mới dừng lại: "Em, em..."
Sa Minh Ỷ nhướng mày: "Vậy là không nhớ?"
Nàng nghe xong thì cúi đầu, hành động này chính là ngầm thừa nhận.
Sa Minh Ỷ thực sự rất muốn giúp nàng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mà nhìn đến bộ dạng sợ sệt giống như mèo con bị ức hiếp của nàng thì cũng không đành lòng nữa.
Cô lùi lại một bước: "Đêm qua em ở sân khấu hôn bạn diễn, như vậy là vi phạm hợp đồng."
Mạn Vĩ Ca bị mấy lời này làm cho ngớ ra, hình như trong hợp đồng không có điều khoản này, với lại nàng cũng không có hôn thật nên vội vàng đính chính: "Bọn em chỉ lợi dụng góc nhìn, không có hôn thật, với lại..."
Nàng mơ hồ cảm thấy hình như bản thân đã nói qua mấy lời này rồi.
Sa Minh Ỷ nghiêm mặt nhìn nàng: "Hôn giả cũng không thể, đây là nguyên tắc."
"Ồ."
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác Sa Minh Ỷ là đang ghen nhưng mà sau đó lại tự mình phủ nhận suy nghĩ này. Thực sự không có khả năng, dựa vào tính cách cùng địa vị của cô thì không thể nào có chuyện đó xảy ra.
"Em sẽ chú ý."
Sa Minh Ỷ thấy nàng thành khẩn như vậy cũng không muốn làm khó nữa, cô chủ động kéo ra khoảng cách: "Lát nữa tôi có việc, buổi tối mới trở lại."
Dừng một chút cô lại nói: "Đêm qua xảy ra chút chuyện, trường học của em chắc sẽ có nhiều thay đổi, em không cần để ý."
Câu trước Mạn Vĩ Ca nghe hiểu nhưng câu sau hình như vượt ngoài nhận thức của nàng. Nhưng mà nàng cũng không có ý định làm rõ cho nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Trước khi rời đi cô lại không nhịn được dặn dò thêm mấy câu, cô nói: "Nếu cảm thấy cơ thể có gì bất thường nhất định phải báo với tôi."
Sa Minh Ỷ chưa từng nghĩ rằng bản thân vậy mà lại lắm lời đến vậy.
Mạn Vĩ Ca thì chỉ đơn giản cho rằng cô lo lắng việc mình say rượu tối qua nên cũng rất nhanh đáp ứng: "Dạ được."
Sau khi tạm biệt cùng cô, nàng lại trở về phòng thay quần áo. Buổi chiều hôm nay có lớp, nàng đang rất muốn tìm cô bạn tốt Túc Tự An tính sổ chuyện tối qua.
...
Buổi tối, tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Quân y, Ngô Hạo không khác nào một cái xác ướp nằm cứng đờ ở đó, đến cả hít thở cũng khó khăn.
Tối hôm qua Ngô Hưng Ninh nhận được thùng "quà" từ Sa Minh Ỷ, mở ra mới thấy cháu trai thân yêu của mình vậy mà bị người ta đánh đến người không ra người, ma không ra ma. Ông ta vội vàng cho người đưa đến bệnh viện, đến nơi mới biết xương trên người Ngô Hạo đã gãy thành từng khúc, da thịt bong tróc, kể cả chỗ kia cũng bị phế mất. Bác sĩ nói nếu như trễ một chút e rằng mạng cũng không còn.
Ngô Hưng Ninh vô cùng tức giận, gần như là ngay lập tức muốn gọi điện chất vấn Sa Minh Ỷ nhưng đáp lại chỉ toàn là tiếng tít tít kéo dài. Cho đến sáng nay lại bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh. Lúc này hắn mới hiểu ra, Ngô gia trong mắt Sa Minh Ỷ thật ra cũng chỉ là một cái danh xưng, không hơn không kém.
Hiện tại Ngô Hưng Ninh lại lê cái thân già đến đây thăm Ngô Hạo, Ngô Hạo nhìn thấy ông nội thì nửa tỉnh nửa mê, cố gắng vặn ra mấy chữ: "Ông nội, ông phải báo thù cho con."
Ngô Hưng Ninh nhìn cháu trai mà đau đến không thở nỗi, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể bất lực thở dài: "Con à, thù này không thể báo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com