Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hôm nay là sinh nhật tôi

Hội thi văn nghệ diễn ra vào cuối tháng 11 nhưng có thể do ảnh hưởng của sự việc lần trước nên tới tận cuối tháng 12 mới có kết quả.

Mọi thứ cũng không có gì bất ngờ, cả hai tiết mục của Mạn Vĩ Ca đều đạt giải nhất, Vạn Duy vì chuyện này mà vô cùng phấn khởi, vừa mới sáng sớm đã chủ động đến đợi nàng ở cổng trường.

"Chị Vĩ Ca, ở đây."

Mạn Vĩ Ca vừa bước xuống xe đã thấy cậu đứng đó ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt còn vô cùng hớn hở: "Vạn Duy, sao cậu lại ở đây?"

Vạn Duy trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, ngược lại có chút nghi hoặc: "Taxi bây giờ đều dùng loại xe đó sao?"

Mạn Vĩ Ca nghe xong có chút chột dạ nhưng lại vờ ngơ ngác: "Cậu nói xe gì?"

Vạn Duy kéo lấy cánh tay nàng, vừa đi vừa nói: "Haha chị không biết sao? Chiếc xe lúc nãy chị đi là Maybach đó, giá thành không hề rẻ. Có lẽ lại là con ông cháu cha nào đó muốn đi trải nghiệm cuộc sống."

Mạn Vĩ Ca cười cười: "À thì ra là vậy, chỉ tiện tay đặt qua app."

Vạn Duy xoay người đối diện nàng: "Tuy Maybach xịn thật nhưng em vẫn thích xe thể thao hơn, sinh nhật 18 tuổi vừa rồi ông nội có tặng cho em một chiếc, hôm nào em mang nó đến chở chị đi dạo nha?"

Mạn Vĩ Ca bỏ qua chủ đề này: "Cậu đứng đây đợi chị không phải chỉ để nói chuyện này chứ?"

Vạn Duy a một tiếng: "Đương nhiên không phải, em định rủ chị đi ăn mừng, trưa hay tối gì đó, khi nào thì chị có thời gian?"

Mạn Vĩ Ca hơi chần chừ: "Chuyện này..."

Vạn Duy vội ngắt lời: "Em đã hỏi chị An rồi, hôm nay hai người buổi chiều được về sớm. Chị An đã đồng ý, em cũng đặt bàn rồi, chị không được từ chối đâu nha."

Lại là Túc Tự An, Mạn Vĩ Ca đối với cô bạn thân này thực sự là rất muốn đánh.

"Vậy tan học đi liền đi, buổi tối chị phải về sớm, với lại không được uống rượu."

Vạn Duy búng tay một cái: "Quyết định vậy đi, em về lớp trước nha."

"Ừm."

...

Buổi chiều khi tiếng chuông tan học vừa mới vang lên, Túc Tự An đã không đợi được thu dọn đồ đạc rồi kéo tay Mạn Vĩ Ca chạy một mạch: "Vạn Duy đang đợi ngoài cổng, chúng ta nhanh lên."

Mạn Vĩ Ca thực sự có chút bất đắc dĩ, người thì ở đây nhưng tâm trí đã dùng tốc độ ánh sáng chạy về Sa Vân Uyển. Nàng đang lo lắng không biết đêm nay Sa Minh Ỷ có về sớm hay không.

Hình như thời gian gần đây tần suất nghĩ về chị ấy càng lúc càng nhiều, thực sự là hết thuốc chữa.

Mạn Vĩ Ca tự mình cảm thán.

Ra đến nơi Vạn Duy đã chuẩn bị sẵn xe, bên cạnh cậu ta còn có Bí thư và Lớp trưởng, xem ra cũng có chút náo nhiệt.

Vạn Duy phân phó: "Em đặt xe bảy chỗ, đủ cho chúng ta."

Bí thư vỗ vỗ vai cậu: "Em trai, cậu cũng thật chu đáo."

Vạn Duy nháy mắt: "Ở trước mặt crush, em phải tạo ấn tượng."

Túc Tự An bĩu môi: "Có ai crush người khác mà lại đi rêu rao ở khắp nơi như cậu chứ?"

Vạn Duy không cho là đúng: "Em cảm thấy rêu rao thì có sao đâu chứ, thích một người không phải nên để họ biết sao? Giấu giấu diếm diếm có tác dụng gì? Ít nhất sau này nếu như chị Vĩ Ca có muốn yêu đương cũng sẽ cân nhắc tới em."

Túc Tự An quăng lại một câu rồi mở cửa lên xe: "Cậu ở đó mà nằm mơ."

Nơi mà Vạn Duy lựa chọn là một quán lẩu, lúc họ tới nơi thì bàn trống vẫn còn rất nhiều, có lẽ chưa phải giờ cao điểm.

Phục vụ nhìn thấy khách tới thì đến chào hỏi: "Xin hỏi đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Vạn Duy bày ra tư thế chủ tiệc nói với phục vụ: "Đã đặt rồi, tôi tên Vạn Duy."

Phục vụ gật đầu: "Mời đi theo tôi."

Sau đó nhóm người Vạn Duy được dẫn lên lầu hai, bàn của họ nằm ở vị trí sát cửa sổ, vừa hay có thể nhìn ngắm dòng sông bên dưới.

Túc Tự An thò đầu ra bên ngoài rồi cảm thán: "Cành khô xơ xác, sông sâu êm đềm, mùa đông ăn lẩu là đúng bài."

Mạn Vĩ Ca bật cười: "Đúng là tâm hồn thi sĩ."

Túc Tự An chống hai tay lên eo: "Mạn Vĩ Ca, cậu cũng đâu phải mới chơi với mình ngày một ngày hai, cậu nên sớm biết bổn cô nương đây đa tài đa nghệ chứ."

Lớp trưởng chen lời: "Cái này mình làm chứng, cậu đúng là rất đa tài nhưng không không cái nào ra trò trống cả."

Túc Tự An tiêu hóa xong lời vừa rồi thì trừng mắt: "Đằng Gia Thịnh, cậu ngứa đòn đúng không?"

Đằng Gia Thịnh vội vàng trốn sau lưng Bí thư: "Cậu xem, cậu ta dữ như bà chằn ấy."

Bí thư không những không giúp mà còn thêm dầu vào lửa: "Nói chuyện với con gái phải nhẹ nhàng, cậu không hiểu sao?"

Túc Tự An nhướng mày: "Vẫn là cậu hiểu lý lẽ, Đằng Gia Thịnh, cậu theo mà học hỏi đi."

Vạn Duy ở giữa gãi gãi đầu: "Được rồi anh chị của em ơi, chúng ta đi ăn mừng thì phải vui vẻ có đúng không? Mọi người muốn ăn gì mau gọi món đi."

Túc Tự An giơ tay: "Tôi muốn ăn lẩu thái chua cay, càng cay càng tốt."

Lớp trưởng cũng liệt kê một lượt: "Lòng xào mướp, cá khoai chiên giòn, ếch chiên nước mắm, cá sapa nướng mỡ hành, chả mực,..."

Túc Tự An ngắt lời: "Cậu là heo à?"

Lớp trưởng phản bác: "Mình còn cảm thấy chưa đủ, sáng giờ còn chưa ăn gì."

Vạn Duy lại lần nữa đứng ra: "Không sao, chầu này em mời, anh chị muốn ăn gì cứ gọi thỏa thích."

Nói xong lại nhìn sang Mạn Vĩ Ca: "Chị Vĩ Ca, không chọn món sao?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Mọi người chọn là được rồi."

Vạn Duy gật đầu: "Vậy được, trước tiên chúng ta gọi bao nhiêu, nếu như không đủ sẽ gọi tiếp."

"Đồ ăn không quan trọng, quan trọng phải có bia."

Thân là bợm nhậu chính hiệu, Túc Tự An đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này, mấy người còn lại cũng gật đầu đáp ứng, chỉ có Mạn Vĩ Ca là cảm thấy tê cả da đầu.

Một lát sau phục vụ lần lượt mang món ăn cùng với bia lên, Mạn Vĩ Ca mới quay sang dặn dò: "Cho tôi một nước suối, cảm ơn."

Túc Tự An lập tức ngừng lại động tác khui bia, quay sang nhìn nàng: "Không phải chứ Mạn Vĩ Ca, cậu thật không có nghĩa khí."

Mạn Vĩ Ca mặt không biến sắc: "Nghĩa khí không đổi được sĩ diện."

Lần trước nàng đã đủ mất mặt rồi, lần này không thể tái phạm. Để Sa Minh Ỷ thay quần áo, nghĩ thôi đã muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

"Nhưng mà có mình ở đây, cậu không cần..."

"Tốt nhất cậu đừng nhắc đến, nếu không mình sẽ xé xác cậu."

Túc Tự An làm ra vẻ mặt đáng thương: "Vạn Duy cậu thấy chưa, nữ thần của cậu cũng hung dữ như bao người."

Vạn Duy gãi gãi đầu: "Chị Vĩ Ca có nói với em là không uống rồi. Với lại lần trước cũng là chúng ta sơ xuất, em còn chưa xin lỗi chị Vĩ Ca."

Bí thư lên tiếng: "Mọi người không định ăn sao? Mấy câu khách sáo này thôi khỏi đi."

Mạn Vĩ Ca cũng mỉm cười: "Đúng vậy, mình ghi nhận là được, mọi người có muốn cạn ly không?"

Vạn Duy cười ha hả đứng lên: "Cạn ly chứ, chúc mừng chúng ta đạt giải nhất, haha."

"Cạn ly."

...

Lúc này tại Sa Vân Uyển, bầu không khí có vẻ không được tốt lắm. Sa Minh Ỷ ngồi trước bàn ăn lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngọn nến màu vàng đang sắp tắt, lão Từ ở bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám, ông có cảm giác như ngọn nến nóng bỏng kia sắp bị ánh mắt của Sa gia đông cứng, thực sự là còn lạnh hơn thời tiết ở bên ngoài.

Thật ra Sa Minh Ỷ đã trở về từ rất sớm, còn sớm hơn cả Mạn Vĩ Ca tưởng tượng. Cô đã dặn lão Từ chuẩn bị một bàn ăn lớn, vốn định sẽ cùng nàng trải qua một bữa tối lãng mạn, chỉ là...

Nàng trễ như vậy vẫn chưa trở về.

Sa Minh Ỷ một bên thì tức giận, một bên lại thay Mạn Vĩ Ca giải thích. Dù sao cô cũng không có thông báo chuyện này với nàng, người không biết thì không có tội. Nhưng mà nghĩ đến việc bản thân vậy mà lại phải ôm cây đợi thỏ, thực sự có chút ngoài ý muốn.

Đồng hồ treo trên tường cứ đều đặn xoay vòng, cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua lão Từ lại cảm thấy đôi chân mình nặng thêm một chút. Dù sao tuổi cũng đã cao, loại giày vò vô hình này lão có chút không chịu nỗi.

Còn đang suy nghĩ không biết phải đứng đến lúc nào thì bên tai lại truyền đến âm thanh mỏng nhẹ: "Nghỉ ngơi trước đi, tôi đợi một mình là được."

Lão Từ hơi khom lưng: "Sa gia, không cần."

Lần này Sa Minh Ỷ không trả lời, chỉ đem ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, lão Từ vội vàng lên tiếng: "Vậy tôi về phòng trước, ngài dùng bữa ngon miệng."

Sau khi nói lời này xong lão mới nhận ra hình như lại nói sai rồi, đợi lâu như vậy còn có thể ngon miệng sao?

Lão Từ đi rồi, người hầu cũng lần lượt lui xuống. Sa Minh Ỷ hơi nghiêng người về phía trước, rút ra một cái nĩa rồi xoay tới xoay lui. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, cái nĩa bằng kim loại phát ra thứ ánh sáng màu bạc, óng ánh cùng trơn mịn. Nhưng mà chưa đầy một giây sau nó đã từ trên tay cô vèo một cái ghim thẳng vào chính giữa bức họa ở đối diện.

Đây gần như là cách tốt nhất để cô phát tiết mỗi khi trạng thái cảm xúc không ổn định, nhưng mà hình như lần này hiệu quả không được như mong đợi cho lắm. So với sự lạnh lẽo cùng sắc nhọn kia cô lại càng tham luyến hơi thở ấm áp trên cơ thể của nàng, còn có hương vị ngọt ngào cùng xúc cảm mềm mịn của buổi tối kia nữa. Thực sự là khiến người ta luân hãm.

Chờ thêm một lát nữa, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng trở về. Không biết có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không mà nàng lại cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Nếu là thường ngày, lão Từ nhất định sẽ ở chỗ này chào hỏi nàng, nhưng mà hiện tại...

Nàng ma xui quỷ khiến đi về phía phòng bếp, khi nhìn thấy người ngồi ở đó, nàng đầu tiên là giật mình sau đó thì lại mỉm cười: "Chị, em về rồi, chị đang ăn tối sao?"

Người kia im lặng một lúc lâu rồi mới "ừ" một tiếng.

Nàng có chút lúng túng, cũng không biết nên nói gì tiếp theo cho nên tìm cách thoát thân: "Vậy chị ăn đi, em đi tắm trước."

Nhưng mà vừa xoay người thì cảm giác cổ tay có một lực kéo rất nhẹ, Mạn Vĩ Ca dừng lại, bên tai liền vang lên giọng nói không cảm xúc của cô: "Mạn Vĩ Ca."

...thình thịch...thình thịch...

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com