Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Dạo phố

Mùng 1 Tết, vừa mới sáng sớm Mạn Vĩ Ca đã được người bạn tốt Túc Tự An dùng tiếng chuông điện thoại gọi cho tỉnh. May mắn đêm qua Sa Minh Ỷ không ngủ lại đây, bằng không nàng có dùng tấm thân cũng không thể bồi hết tội.

Vừa mới ngủ dậy, âm thanh của nàng có chút mơ hồ: "Alô?"

Túc Tự An giống như chờ đợi rất lâu, có chút nôn nóng: "Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình, uổng công mình nhắn cho cậu nhiều như vậy."

"Đêm qua mình đến bệnh viện, sao vậy?"

"Aiza aiza, chính là chuyện của Cốc Cảnh Nguyên, đêm qua mình hẹn hò với anh ấy, rất lãng mạn đó, cậu có muốn nghe không?"

Không đợi Mạn Vĩ Ca trả lời, Túc Tự An lại nói tiếp: "Mình chắc chắn là cậu muốn nghe, có rảnh không, ra ngoài với mình một lát?"

Mạn Vĩ Ca nghĩ đến việc hôm nay là mùng 1 Tết nên có chút chần chừ, nhưng mà Túc Tự An cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ: "Hẹn ở chỗ cũ, không gặp không về."

"Được rồi."

Nàng không tình nguyện đáp.

Lúc Mạn Vĩ Ca xuống lầu liền theo thói quen tìm kiếm thân ảnh của Sa Minh Ỷ, nhưng mà đáng tiếc lần này không nhìn thấy người đầu. Quản gia bên dưới giống như đang đợi sẵn, vừa nhìn thấy nàng liền lên tiếng chào hỏi: "Cô Mạn muốn ra ngoài sao? Sáng nay Sa gia cũng có việc, chắc là tối muộn mới trở về. Sa gia dặn dò cô Mạn không cần đợi."

"Là đi chúc Tết sao?"

Quản gia vội lắc đầu: "Haha, cô Mạn không biết đó thôi. Từ nhiều năm nay vào ngày Tết chỉ có người khác đến thăm hỏi Sa gia, không bao giờ có chuyện Sa gia đi thăm hỏi người khác. Hôm nay là mùng 1, có lẽ ngài ấy đã trở về Sa Minh Viên rồi."

"Con hiểu rồi, cảm ơn chú Từ."

"Không cần khách khí."

Lúc ngồi trên xe di chuyển đến điểm hẹn, trong lòng Mạn Vĩ Ca không khỏi suy nghĩ đến chút chuyện. Nàng chưa từng nghe Sa Minh Ỷ nhắc về chỗ kia nhưng có lẽ đó chính là nhà của cô, là nơi cô thực sự thuộc về. Không hiểu sao nghĩ đến đây nàng lại có chút tủi thân, cảm giác mình giống như một lựa chọn trong vô vàn lựa chọn.

Đến điểm hẹn, nàng nhanh chóng chọn một chỗ ngồi tốt đợi Túc Tự An đến. Người bạn này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không bao giờ chịu đúng giờ. Nàng ngồi đợi đến tận gần nửa tiếng thì Túc Tự An mới chịu xuất hiện, dáng vẻ còn có chút gợi đòn.

"Haha Vĩ Ca, năm mới vui vẻ, nhìn cậu lại xinh đẹp hơn hôm qua."

"Hôm qua chúng ta có gặp nhau sao?"

Túc Tự An nhe ra hàm răng trắng tinh: "Tuy không gặp mặt nhưng ngày nào mình cũng đem ảnh cậu ra ngắm được chưa?"

Mạn Vĩ Ca rùng mình một cái: "Phúc phần này mình không dám nhận, để dành cho anh Cảnh Nguyên của cậu thì hơn."

Túc Tự An nghe xong cười lớn: "Haha, vẫn là cậu hiểu mình."

"Nói đi, không phải gọi mình ra là muốn kể chuyện sao?"

Túc Tự An lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng: "Người ta nói có chuyện tốt là phải chia sẻ với bạn bè không phải sao? Mình đây cũng rất nghĩa khí nha. Hôm qua anh Cảnh Nguyên hẹn mình đi xem pháo hoa, cậu nói xem có lãng mạn không?"

Mạn Vĩ Ca nghe xong cũng chỉ lên một tiếng, biểu cảm trên gương mặt cũng không có một chút gì là ngạc nhiên, điều này khiến cho Túc Tự An có chút bất mãn.

"Nè, mình nói chuyện với cậu đó, cậu có thể giả vờ quan tâm một chút được không?"

Mạn Vĩ Ca thở hắt ra một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn Túc Tự An: "Ừm, rất lãng mạn. Thế nào, có tiến triển gì không?"

Túc Tự An giống như chỉ đợi mỗi câu này, biểu cảm bắt đầu trở nên sinh động: "Đương nhiên là phải có tiến triển rồi, cậu quên mình là ai rồi sao? Mình nói cho cậu một bí mật..."

"Anh Cảnh Nguyên đẹp trai lại tài giỏi, cũng được xem là một phần người của công chúng, vậy mà đứng trước mặt mình không khác nào một con thỏ, hahaha."

Túc Tự An vừa nói vừa cười, cho đến khi không cười nỗi nữa thì mới nói tiếp: "Hmm, cậu biết không, hôm qua lúc đề nghị hôn mình, anh ấy còn nói vấp mấy lần, cậu nói xem có buồn cười không, hahaha."

Nghe đến đây, không hiểu sao Mạn Vĩ Ca có chút chột dạ, nàng khẽ hắng giọng một cái rồi mới đáp lời: "Có lẽ... có lẽ anh ấy sợ bị từ chối."

Túc Tự An nghe xong lại ôm bụng cười một trận: "Bởi vậy mình mới cảm thấy anh ấy thật đáng yêu."

"Mà nè, sao tự dưng cậu lại đỏ mặt vậy?"

Mạn Vĩ Ca cứ tưởng bản thân che giấu tốt, nào ngờ vẫn bị phát hiện, thế là đành tìm cho mình một lý do hợp lý: "Dù sao mình cũng chưa có mối tình đầu, mấy chuyện này..."

"À, mình hiểu, mình hiểu. Nhưng mà cậu đó, mấy cái này vẫn nên sớm làm quen, cậu không nhìn xem bạn của cậu là ai, nếu như chỉ như vậy đã đỏ mặt thì hơi mất mặt đó."

Mạn Vĩ Ca hơi nhướng mày: "Vậy rốt cuộc hai người đã... chưa?"

Nàng vừa nói vừa đưa hai ngón tay cái chạm vào nhau.

Túc Tự An liền bày ra bộ dáng quân tử: "Tất nhiên là chưa rồi, mình cũng đâu phải là người dễ dãi nha, khi nào thực sự hôn rồi sẽ nói với cậu."

Mạn Vĩ Ca khẽ ho một tiếng: "Được rồi."

Túc Tự An hài lòng gật đầu, sau đó kéo tay Mạn Vĩ Ca: "Chúng ta đi dạo phố, hiếm lắm đường phố thông thoáng thế này, sẵn tiện giúp mình chụp vài kiểu ảnh, mình muốn gửi cho anh Cảnh Nguyên xem."

Nghe vế đầu thì còn chấp nhận được nhưng nghe đến vế thứ hai Mạn Vĩ Ca cũng chỉ có thể thở dài: "Mình đang đếm ngày được cho ra rìa đây."

Túc Tự An liền ôm lấy cánh tay nàng, tinh nghịch mỉm cười: "Không có đâu mà, cậu mới là chân ái, anh Cảnh Nguyên cũng chỉ xếp thứ hai."

"Thật sao?"

Mạn Vĩ Ca hỏi.

Túc Tự An nghiêm túc gật đầu.

Mạn Vĩ Ca nhìn thấy cũng không đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tin cậu mình là cún con.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười giòn rụm vang lên, không phân biệt được là của ai.

Hôm nay đường sá đúng thật là rất thông thoáng, những người ra đường nếu không phải là đi chúc Tết thì chính là giống như hai người bọn họ, muốn hít thở một chút bầu không khí trong lành hiếm hoi, nhìn ngắm quang cảnh trời đất vào xuân, ghi lại một vài khoảnh khắc.

Mặc dù vẫn giữ thói quen ăn mặc đơn giản nhưng vẻ ngoài nổi bật của Mạn Vĩ Ca vẫn thu hút không ít ánh mắt, trong đó có một nam thanh niên trẻ tuổi.

Anh ta mặc áo thun màu trắng cùng quần jeans, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi sọc xanh, tuổi tác so với hai người Mạn Vĩ Ca có vẻ là tương đương.

Lúc anh ta đến trước mặt, nàng mới chú ý trên cổ anh ta còn đeo một cái máy ảnh, còn về mục đích là gì thì không cần suy nghĩ cũng biết.

"Xin chào, hai em có phiền nếu như cho tôi xin vài bức ảnh không?"

Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười, dáng vẻ lịch thiệp đúng là không chê vào đâu được.

Không đợi Mạn Vĩ Ca phản ứng, Túc Tự An đã tỏ ra xông xáo: "Anh là nhiếp ảnh gia sao? Vừa hay em cũng đang muốn chụp ảnh."

Anh ta hơi gật đầu: "Vậy được, chúng ta sang bên kia đi."

"Vĩ Ca, cầm điện thoại giúp mình."

Túc Tự An nói dứt lời liền đem điện thoại quăng cho Mạn Vĩ Ca, bản thân thì cùng với người kia đi về phía tiểu cảnh ở đối diện.

"Anh trai, nhớ chụp em đẹp đẹp một chút, em muốn đổi ảnh đại diện a."

Nói xong, Túc Tự An lập tức hóa thân thành mẫu ảnh chuyên nghiệp, tạo dáng không ngừng, đến nỗi khiến anh chàng kia cũng có chút bất ngờ.

"Thế nào, có đẹp không?"

"Em đến xem thử đi."

Anh ta nói xong liền đưa máy ảnh đến cho Túc Tự An, cô xem xong liền giơ lên ngón cái: "Xuất sắc nha, anh không những đẹp trai mà còn chụp ảnh không chê vào đâu được."

"Cũng chỉ mới tập gần đây, em không chê là tốt rồi."

Ngập ngừng một lát, anh ta lại nói: "Bạn em... không chụp sao?"

"Cậu ấy à? Cậu ấy không thích chụp ảnh đâu. Em có thể xin mấy bức ảnh này không?"

Anh ta gật đầu: "À, đương nhiên là được. Hay là chúng ta kết bạn đi, khi nào chỉnh sửa xong anh sẽ gửi cho em. Phải rồi, anh tên là Quách Văn Tuyên."

"Em tên là Túc Tự An, hân hạnh được biết anh."

Hai người nói thêm mấy câu mới quay trở về chỗ của Mạn Vĩ Ca, lúc này nàng đang ngồi bên góc đường chơi cùng chú cún con, thấy Túc Tự An trở lại mới đứng dậy: "Xong rồi sao?"

"Xong rồi, xong rồi, anh Văn Tuyên chụp ảnh đẹp lắm luôn."

Quách Văn Tuyên gãi gãi đầu: "Em đừng khen nữa, tôi sẽ ngại đó."

Dừng một lát anh ta lại hướng ánh mắt về Mạn Vĩ Ca: "Tên của em là Vĩ Ca?"

Mạn Vĩ Ca có chút bất ngờ: "Cậu ấy nói với anh sao?"

Túc Tự An liền giơ hai bàn tay lên: "Không có, mình bị oan."

Quách Văn Tuyên cũng vội tiếp lời: "Là lúc nãy nghe Tự An gọi."

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "À, thì ra là vậy."

Quách Văn Tuyên gãi gãi đầu: "Có duyên gặp gỡ, hay là để tôi mời hai em một bữa ăn?"

Túc Tự An định nói gì đó thì Mạn Vĩ Ca đã cướp lời: "Không cần đâu ạ, bọn em có việc bận, đi trước đây."

Nàng nói xong thì kéo tay Túc Tự An đi mất, không cho Quách Văn Tuyên cơ hội để nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com