Chương 42: Lần sau không được đi chân trần
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng ngần của Mạn Vĩ Ca. Nàng khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt, sau đó lại mơ hồ nhận ra hình như bản thân đã bỏ quên điều gì đó.
Đêm qua, nàng đã ngồi nơi góc phòng kia đợi Sa Minh Ỷ đến tận khuya. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng điều khiến nàng bối rối hơn... là tại sao bản thân lại tỉnh dậy trên giường?
Một tia hoài nghi lóe lên, nàng bật người nhìn sang phía giường bên cạnh. Khoảnh khắc đó, sự bối rối dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười trong trẻo. Mặc dù không nhìn thấy người nhưng dựa vào dấu vết để lại, nàng biết cô đã đến, vả lại còn rời khỏi đây chưa lâu.
Làm rõ được nghi vấn trong lòng, nàng vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng xuống lầu tìm Sa Minh Ỷ. Bởi vì nàng biết thời gian của cô không dư dả, nếu như chậm một trễ, sợ rằng người lại đi mất.
...
Lúc này Sa Minh Ỷ đang ngồi ở bàn ăn đọc báo. Lăng Bạc Vân, còn có Khúc Phong và Tử Nguyệt yên lặng đứng ở một bên, có lẽ là đang chờ đợi sự phân phó nào đó.
Qua một lúc lâu, Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Gần đây bên phía Ngô lão và Diệp lão có động tĩnh gì không?"
Lăng Bạc Vân rất nhanh phản ứng: "Bên phía Ngô lão đang đứng ngồi không yên, ngày đêm tích cực luyện tập. Về phần Diệp lão, nhìn chung là sóng yên biển lặng."
Đôi mắt Sa Minh Ỷ vẫn dính chặt vào tờ báo, chỉ có âm thanh là đều đặn phát ra: "Cô nghĩ giữa hai người này, chúng ta nên đặt cược vào ai?"
Lăng Bạc Vân có chút khó hiểu: "Chẳng phải lúc trước ngài nói chỉ muốn đứng bên ngoài xem kịch vui thôi sao? Lẽ nào Sa gia có sắp xếp gì khác?"
Sa Minh Ỷ không trả lời câu hỏi của Lăng Bạc Vân, ngược lại đưa ra gợi mở: "Từ trước đến nay, những kẻ phô trương thì thường không đáng để tâm. Ngược lại, càng yên lặng càng phải dè chừng. Lần này Roger đến Thiên Thành, chỉ sợ là có thế lực nào đó sẽ mượn tay ông ấy, như vậy rất bất lợi cho tính toán của chúng ta."
"Roger? Ngài nói tôi mới nhớ ra. Mấy hôm nay con trai lớn của Diệp lão là Diệp Nghi Dân đang ở Thiên Thành. Không biết là giữa họ có mối liên hệ nào không?"
Lăng Bạc Vân nói xong, Sa Minh Ỷ cũng vừa lúc khép lại tờ báo: "Gặp sớm hay muộn, khác biệt rất lớn."
Sau đó cô nói với Tử Nguyệt: "Dù sao Roger cũng là trưởng bối, phải "chăm sóc" thật tốt."
Tử Nguyệt khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh: "Tôi đã rõ, thưa Sa gia."
...
Vừa lúc này, bên phía cầu thang vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Mạn Vĩ Ca mặc trên người chiếc váy ngày hôm qua, lao như một mũi tên từ tầng 2 xuống.
Động tác của nàng thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lăng Bạc Vân và Khúc Phong đều mang theo ý cười. Phong Tử từ xa chạy tới, ngoe nguẩy cái đuôi tỏ ý mừng rỡ. Chỉ có Tử Nguyệt là không có biểu cảm gì, dường như trong mắt cô, ngoại trừ Sa Minh Ỷ, tất cả đều dư thừa.
Nhìn thấy Mạn Vĩ Ca, ánh mắt Sa Minh Ỷ thoáng dịu xuống. Nhưng chỉ một giây sau, đường nhìn ấy lập tức chuyển lạnh, bởi vì cô trông thấy nàng đi chân đất, bàn chân trắng muốt in trên sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt như chạm vào lưỡi dao vô hình.
Tờ báo trên tay bị gập lại một cách nặng nề, cô ra lệnh cho nhóm người Lăng Bạc Vân: "Làm việc đi."
Sau khi mọi người rời khỏi, cô ngoắc Mạn Vĩ Ca: "Lại đây."
Mạn Vĩ Ca đi đến, cẩn thận dò hỏi: "Chị dậy lâu chưa?"
Đã biết còn cố hỏi.
Sa Minh Ỷ không trả lời câu hỏi của nàng mà gọi người hầu đang đứng đó: "Lấy giúp tôi đôi dép."
Sau đó cô ra hiệu cho nàng ngồi xuống, bản thân thì cầm lấy chân nàng, dùng khăn tay lau sạch hơi lạnh còn đọng trên lớp da nhẵn mịn.
Bởi vì động tác này của cô mà gương mặt Mạn Vĩ Ca bắt đầu đỏ lên, nàng lúng túng không biết phải làm gì, chỉ khẽ thăm dò: "Em không lạnh."
Sa Minh Ỷ không trả lời, cô nhận lấy đôi dép trong tay người hầu, giúp nàng mang vào.
Xong xuôi hết thảy cô mới nói: "Lần sau không được đi chân trần."
Mạn Vĩ Ca vô thức gật đầu.
Lúc này, người hầu đã mang điểm tâm lên bàn. Bánh mì nướng bơ, súp nấm, thêm một ly sữa ấm đặt ngay ngắn bên tay trái nàng, tất cả đều là những món nàng thích. Nhưng mà chẳng ai biết được, trong lòng nàng, sự hiện diện của Sa Minh Ỷ mới là điều khiến nàng thấy ấm lòng nhất.
"Ăn sáng trước đã."
Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt, nàng dùng muỗng khuấy nhẹ ly sữa, nhưng rồi lại chần chừ, khẽ liếc sang người bên cạnh: "Chị... đã ăn sáng chưa?"
"Đã."
Nhanh như vậy sao?
Mạn Vĩ Ca tự hỏi.
Im lặng một chút, cô chủ động hỏi nàng: "Hôm nay có đến bệnh viện không?"
Mạn Vĩ Ca suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu hôm nay chị không bận, em có thể bồi chị. Buổi trưa chị có thể thử món thịt kho tàu do chính tay em làm."
Nghĩ đến hương vị thoáng qua mà cô đã ngửi được trên đường về, lại thêm dáng vẻ phấn khích của nàng, Sa Minh Ỷ rốt cuộc vẫn không thể từ chối: "Được."
Bởi vì cái gật đầu này của cô mà Mạn Vĩ Ca đã phấn khích cả buổi sáng. Trong lúc Sa Minh Ỷ ở phòng sách, nàng chạy tới chạy lui bận rộn dưới bếp, lão Từ muốn hỗ trợ cũng không được.
Không chỉ món thịt kho tàu, nàng còn muốn cô thử thêm vài món nữa.
Cứ như vậy mà sau khi Sa Minh Ỷ từ phòng sách bước ra đã lập tức ngửi được mùi thịt kho tàu lan tỏa cùng với vị ngọt thoang thoảng của củ cải hầm.
Cô dừng bước trước cửa bếp. Lão Từ và mấy người hầu khẽ cúi đầu. Cô nhẹ phất tay ý bảo họ ra ngoài. Cứ như vậy, không gian rộng lớn chỉ còn hai tâm hồn như khẽ chạm.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa rọi lên bóng lưng Mạn Vĩ Ca, chiếc tạp dề màu lam nhạt vương vài vệt nước, mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, âm thanh ngân nga khe khẽ cùng tiếng vá gõ vào thành nồi tạo thành một khúc nhạc đời thường dịu dàng.
Cô không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng đó, như kẻ lạc bước trong một giấc mộng hiếm hoi mà chính mình cũng không dám tin là thật.
Một lát sau, như cảm nhận được ánh nhìn, Mạn Vĩ Ca quay người lại. Khi thấy Sa Minh Ỷ đang đứng nơi cửa, nàng hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền thay bằng một nụ cười, vừa đơn thuần vừa ấm áp.
"Cơm sắp xong rồi, đợi em một lát."
Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống bàn. Ngón tay cô vuốt nhẹ mặt bàn, như đang cảm nhận từng sớ gỗ, hoặc cũng có thể chỉ là một thói quen nuôi dưỡng từ nhiều năm.
Một lúc sau, Mạn Vĩ Ca tháo tạp dề, tay chân nhanh nhẹn múc một chén canh, sau đó nàng chu môi nhìn Sa Minh Ỷ: "Củ cải hôm nay hầm hơi lâu, không biết có hợp khẩu vị của chị không."
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ đều mang theo một tầng ý vị.
Sa Minh Ỷ nhận bát canh, rồi hỏi ngược lại nàng: "Không phải muốn cho tôi ăn thịt kho tàu sao?"
Mạn Vĩ Ca tinh nghịch mỉm cười: "Hiếm khi nấu cơm cho chị nên muốn nấu nhiều thêm một chút."
Sa Minh Ỷ không trả lời, ánh mắt khẽ lướt qua chén canh óng ánh vẫn còn đang nghi ngút khói, có chút chần chừ.
Mạn Vĩ Ca tinh ý nhận ra: "Canh nóng quá sao?"
Sa Minh Ỷ không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt lướt nhẹ qua làn khói vẫn đang bốc lên từ mặt canh. Cô không nhăn mặt, không thể hiện bất kỳ cảm xúc khó chịu nào, nhưng chỉ riêng việc chưa lập tức ăn đã đủ để Mạn Vĩ Ca hiểu.
Không chờ cô lên tiếng, nàng vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc thìa từ tay cô, thổi nhẹ.
Hơi thở nàng phả lên làn khói, nhẹ như gió đầu xuân, từng vòng trôi đi trong ánh sáng dịu dàng nơi phòng bếp. Động tác của nàng tỉ mỉ, giống như đang làm chuyện gì đó hết sức quan trọng chứ không đơn giản là thổi canh.
Sa Minh Ỷ nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân giống như trẻ con chưa lớn.
Một lát sau, Mạn Vĩ Ca nghiêng người, cẩn thận đưa muỗng đến gần môi cô: "Chị thử xem."
Cô khẽ nhướng mày rồi cúi xuống, uống ngụm canh nàng đưa đến.
"Không tệ."
Âm thanh rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ khó lòng nghe được.
Mạn Vĩ Ca thở phào một hơi, sau đó giọng nói mang theo chút tinh nghịch: "Chị lúc này không đáng sợ chút nào."
Lời này không khỏi khiến Sa Minh Ỷ cảm thấy ngạc nhiên, cô không nhịn được hỏi: "Bình thường tôi đáng sợ lắm sao?"
Nhưng hỏi xong rồi, bản thân cô cũng tự âm thầm đưa ra câu trả lời.
Mạn Vĩ Ca cười đáp: "Đối với người khác thì chính là như vậy, nhưng trong mắt em, chị trông rất dịu dàng, cũng rất... đáng yêu."
Hình như đây là lần thứ hai cô nghe được từ này từ miệng nàng, chỉ khác là khoảng cách giữa họ ở hai lần hình như đã gần hơn một chút.
Thấy cô không trả lời, Mạn Vĩ Ca vờ nói sang chuyện khác: "Chị thử món thịt kho tàu đi, cái này là chị gái dạy em làm. Ngày Tết nếu thiếu mất hương vị này sẽ coi như không còn trọn vẹn."
Sa Minh Ỷ gắp một miếng thịt để ăn cùng cơm trắng, vị mặn ngọt đan xen, mỡ béo nhưng không ngấy, thịt mềm đến mức chỉ cần lướt qua đầu lưỡi đã như tan ra. Cô khẽ nhắm mắt một thoáng, tưởng như thấy trước mặt là một sân nhà nhỏ ngày cuối năm, nắng nhạt rọi lên nồi thịt sôi lục bục, hương thơm len lỏi trong từng nếp áo, từng vết nứt của thời gian.
"Em rất hay nhắc về chị gái."
Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Bởi vì hị ấy là thần tượng của em, cũng là người duy nhất trên đời yêu thương em vô điều kiện."
Ánh mắt Sa Minh Ỷ thoáng qua tia không rõ, nhưng rất nhanh cô lại gật đầu: "Ừ."
...
Buổi chiều Sa Minh Ỷ lại ra ngoài. Mạn Vĩ Ca biết cô bận rộn nên cũng không tiện nhiều lời, nàng chỉ xin phép Sa Minh Ỷ đến Hỷ Lạc làm thêm. Bà chủ tiệm bánh nói với nàng đang là ngày Tết, sẽ trả lương gấp ba, ngoài ra còn có thể gói mang về. Nếu như Sa Minh Ỷ lưu lại, nàng có thể dẹp hết để ở nhà bồi cô. Nhưng nếu cô cũng không ở đây, thôi thì đến Hỷ Lạc vẫn tốt hơn.
Sa Minh Ỷ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó thì gật đầu: "Đừng để bản thân mệt quá."
Vốn dĩ có hơi tủi thân nhưng sau khi nghe được lời này, tâm trạng nàng giống như vừa được tiêm thuốc bổ, trở nên vô cùng phấn khởi.
"Em nhớ rồi, chị cũng đừng vất vả quá."
Cách hai người họ nói chuyện thật dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, rằng họ chính là cặp vợ vợ mới cưới ngọt ngào. Nhưng mà sự thật thì ở giữa hai người vẫn còn tầng tầng lớp lớp ngăn cách, để vượt qua được cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Ừ."
Sa Minh Ỷ nói xong thì bước lên Dạ Long rời khỏi Sa Vân Uyển. Mạn Vĩ Ca tiễn cô xong thì cũng trở vào trong, chuẩn bị đến Hỷ Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com