Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Âm mưu

Hoàng hôn buông xuống, chiếc Dạ Long lặng lẽ trượt qua những con đường rợp nắng chiều, tựa như một làn khói đen giữa phố thị xa hoa.

Sa Minh Ỷ ngồi ở ghế sau, đầu khẽ tựa vào mua bàn tay, mắt nhắm hờ, áo lụa trơn dài ôm sát từng đường nét cơ thể, khắc họa dung nhan của một tuyệt thế mỹ nhân.

"Sa gia, ngài đoán không sai. Diệp Nghi Dân đang bí mật tiếp cận Roger. Tử Nguyệt cũng đang ở đó. Bây giờ chúng ta nên im lặng hay đến hỏi thăm một chút?"

Không gian trên Dạ Long được thiết kế như căn hộ thu nhỏ, phần phía sau được ngăn cách rõ ràng với không gian buồng lái. Nếu như không có sự cho phép của cô, bất cứ ai cũng không được bước chân vào.

Lúc này, người duy nhất ở cùng với cô chính là Lăng Bạc Vân, cánh tay đắc lực kiêm bạn tốt nhiều năm.

Lăng Bạc Vân mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, cổ tay áo xắn cao, ánh mắt thì đang tập trung dõi theo gương mặt Sa Minh Ỷ như thể muốn đọc ra mệnh lệnh tiếp theo từ đường nét bình thản ấy.

Sa Minh Ỷ không trả lời ngay. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đỡ trán, như đang lắng nghe một bản nhạc cổ từ xa vọng lại, từng nốt trầm bổng đưa cô lùi về những ký ức xa xăm.

Một lúc sau, cô mở mắt, ánh nhìn sâu như đáy hồ: "Bạc Vân, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho Lăng Bạc Vân sững sờ trong giây lát. Bình thường họ gặp nhau chỉ toàn nói chuyện công việc, hoàn toàn không có chỗ cho những câu hỏi đạm bạc này.

Lăng Bạc Vân khẽ nghiêng người, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, như thể đang lật giở lại từng trang nhật ký cũ bị phủ bụi thời gian: "Hai mươi năm."

"Kể từ khi ba mẹ qua đời, tôi được ông chủ đưa về nhà họ Sa, từ đó tôi đã luôn ở bên cạnh ngài."

Sa Minh Ỷ khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại hỏi: "Bạc Vân, cô có từng oán trách không?"

Oán trách chuyện gì?

Lăng Bạc Vân mỉm cười, rồi nhẹ lắc đầu: "Nhiều năm như vậy cũng đủ để tôi hiểu rõ một số chuyện. Có những thứ, bắt buộc phải như vậy."

Ba của Lăng Bạc Vân từng là bác sĩ riêng của Sa Dương. Năm cô được 13 tuổi, trong một cuộc thanh trừng nội bộ, ba cô trở thành kẻ chết thay cho Sa Dương. Sau đó, coi như để đền ơn, Sa Dương mang cô về nhà họ Sa, để cô theo bồi một trong bốn đứa con của mình.

Lăng Bạc Vân nhớ rất rõ, khi ấy ba người con lớn của Sa Dương đều không muốn chuốc thêm phiền phức, chỉ có một mình Sa Minh Ỷ là đưa tay ra với cô.

Sa Minh Ỷ đã hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Lăng Bạc Vân."

"Sau này cậu sẽ ở đây với tôi."

...

Câu nói lúc đó của Sa Minh Ỷ không mang quyền lực, cũng không có sự ban ơn, chỉ là một lời hứa của một đứa trẻ cũng đầy thương tích, một kiểu hứa hẹn như thể nếu hai đứa cùng gãy cánh, ít ra cũng có thể cùng ngồi dưới tán cây mà che chắn cho nhau.

Sa Minh Ỷ không lên tiếng, sự im lặng của cô vô tình kéo ra nụ cười của Lăng Bạc Vân. Âm thanh khe khẽ hiếm thấy này khiến Sa Minh Ỷ tò mò mở mắt.

Lăng Bạc Vân khẽ lắc đầu: "Chỉ là tôi thấy dạo gần đây ngài nói nhiều hơn lúc trước."

Quen biết nhau lâu như vậy, kể cả hoạt ngôn như Thôi Dịch Huyên cũng chưa từng làm Sa Minh Ỷ nói quá ba câu, đằng này...

Hơn ai hết, cô hiểu sự xuất hiện của Mạn Vĩ Ca đã làm tảng băng này tan chảy.

Sa Minh Ỷ không tiếp lời, chỉ âm thầm đem câu nói vừa rồi chôn vào trong trí óc. Sau đó, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc.

"Chuyện của nhà họ Diệp, không cần can thiệp quá sâu, cứ để họ gặp nhau."

Buổi tối cô và Roger còn có hẹn với nhau, khi đó thăm dò cũng không muộn.

"Đã rõ."

...

Trong căn phòng cao nhất của khách sạn Mục Lam, cuộc gặp gỡ giữa Roger và Diệp Nghi Dân vẫn đang diễn ra.

Roger tựa lưng vào ghế bành, mắt xanh khẽ nheo lại dưới làn khói xì gà mờ ảo. Hắn có mái tóc nâu pha ánh bạc, mang vẻ lãng tử điển hình của giới chính trị phương Tây, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là người Trung Đôngl.

Diệp Nghi Dân ngồi ở đối diện, quần áo chỉnh tề, gương mặt toát lên vẻ hài lòng vì dường như giữa họ đã đạt được thỏa thuận nào đó.

"Tôi chỉ thắc mắc, cha anh đã tìm đến Sa nhờ giúp đỡ, vậy sao còn cần đến tôi?"

Roger kéo một hơi dài rồi bỗng dưng lên tiếng.

Diệp Nghi Dân hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống gương mặt hắn, lộ rõ đường xương gò má góc cạnh: "Cha tôi cần cô ta... Nhưng tôi thì chưa chắc."

Dừng một chút, hắn lại nở nụ cười: "Thật ra tôi là người cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn tốt hơn là đặt cược vào một người. Dù sao cô ta vẫn nổi tiếng là khó đoán."

Roger cười khẽ, một tràng cười trầm thấp mà ngạo nghễ, tựa như tiếng kéo cò súng trong màn đêm tĩnh mịch: "Tôi hiểu, dù sao tôi cũng có thời gian 2 năm là "thầy" của Sa. Một người phụ nữ trẻ tuổi có được địa vị như ngày hôm nay chắc chắn không dễ nắm bắt."

Diệp Nghi Dân nhếch môi, không tỏ ý kiến.

Roger nhấc ly rượu vang, chất lỏng màu ruby khẽ lay động. Hắn nhìn Diệp Nghi Dân qua lớp thủy tinh, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Về chuyện kia...", hắn chậm rãi mở lời, giọng như một lưỡi dao lướt qua lớp da mỏng.

"Anh chắc chắn chứ?"

Diệp Nghi Dân khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn quét nhanh qua các góc khuất của căn phòng như thể để xác nhận điều gì đó: "Nếu không chắc chắn tôi sẽ không tìm đến anh, dù sao thì không có một ai đủ tàn nhẫn như Roger. Nhưng mà chuyện này... tôi vẫn thấy không nên nói ở đây."

Roger mỉm cười, môi cong lên đầy hàm ý. Hắn hiểu có những thứ không thể nói ra, ít nhất là khi chưa kiểm tra tất cả máy ghi âm và camera đã thật sự "im lặng".

Sau vài giây, Roger đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Diệp Nghi Dân: "Tôi nghĩ tôi nên đi rồi, lát nữa còn phải gặp Sa. Thời điểm này vẫn không nên làm phật lòng cô ấy."

Diệp Nghi Dân gật đầu một cách tùy ý, bảo Roger cứ tự nhiên.

...

Nói về người con trai này của Diệp Tòng Xuyên, anh ta quả thực là một người khó đoán.

Diệp Nghi Dân năm nay 38 tuổi, đang mang quân hàm Đại tá, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Phó Tư lệnh Quân khu Đà Giang trong nhiệm kỳ tới. Hắn không đi theo lối quân nhân chính thống như cha mình mà thiên về chính trị và ngoại giao. Trong những buổi họp cấp cao, hắn rất thường xuyên xuất hiện.

Trong mắt giới phân tích, Diệp Nghi Dân là một nhân tài quân sự, vừa thân thiện vừa lạnh lùng, biết tiến lùi đúng lúc. Nếu đem so với Diệp Tòng Xuyên, phải nói là "cột cao hơn nóc".

Nhưng mà có một việc Diệp Nghi Dân vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó chính là hắn luôn bị mang ra so sánh với Ngô Hoành và Ngô Tác, con trai của Ngô Hưng Ninh. Người ta cho rằng hai đứa con trai của Ngô Hưng Ninh một người nhân nghĩa, một người luôn chậm mà chắc. Đó mới là phẩm chất cần có để có thể đi lâu dài.

Diệp Nghi Dân đương nhiên không cho rằng suy nghĩ này là đúng, cho nên lần này hắn nhất định sẽ đính một trận cho ra trò.

...

Quán bar Sa Dật.

Việc gặp gỡ ngày hôm nay cũng không phải là chủ ý của Sa Minh Ỷ, ngược lại đó lại là mong muốn của Roger.

Roger ở Trung Đông nổi tiếng là tàn nhẫn, hắn đặc biệt hứng thú với loại trò chơi tra tấn người khác. Cho nên lần này đến Thiên Thành, hắn không thể không ghé thăm Sa Dật. Nói đúng hơn là thăm "18 tầng địa ngục" ẩn sâu bên trong lòng đất.

Long Ky nhận nhiệm vụ đón tiếp Roger, đối với người ngoại quốc này, Long Ky cũng không có quá nhiều sự tò mò. Người duy nhất trên đời khiến anh ta nể phục chỉ có một mình Sa Minh Ỷ, bằng không, một đại ca giang hồ khét tiếng như anh ta sẽ không bao giờ đồng ý về đây làm một quản lý quán bar.

Theo nguyên tắc, người ngoài muốn vào tầng hầm đều phải bịt mắt, Roger cũng không ngoại lệ. Đối với yêu cầu này, hắn rất thoải mái đáp ứng.

Dọc đường đi, dựa vào những giác quan của mình, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp không gian được bao bọc bởi những âm thanh khác nhau đang không ngừng thay đổi.

Mười hai phút. Đó là thời gian từ tầng trệt xuống đến tầng thứ mười ba bằng thang cơ đặc biệt và hai lần đổi hướng hành lang ngầm. Cuối cùng, Long Ky mới dừng bước, đưa tay tháo khăn bịt mắt cho Roger.

Ánh sáng mờ nhạt đập vào đồng tử, Roger khẽ nheo mắt, tỏ vẻ thưởng thức như một tên nghệ sĩ đứng giữa bảo tàng tra tấn thời trung cổ.

Trước mắt hắn, mọi thứ dần lộ diện.

Tường đá lởm chởm như xương sườn quỷ thần, cửa thép đóng kín từng buồng. Từng âm thanh kim loại mài lên nhau vọng ra từ đâu đó phía xa, tiếng xiềng xích, tiếng rên rỉ, hoặc là tiếng cười... nhưng không rõ là của kẻ tra tấn hay nạn nhân.

Roger bật cười khe khẽ, quay sang hỏi Long Ky: "Đã có ai chết ở đây chưa?"

Long Ky không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán vào khoảng hành lang phía trước, nơi bóng tối dường như chưa bao giờ chịu thoái lui.

Giọng anh ta vang lên, đều và khô khốc như một bản cáo trạng: "Có lẽ là có đi."

Roger nhếch môi, ánh mắt lóe qua một tia thích thú.

Sau đó, hắn tiếp tục theo chân Long Ky di chuyển đến vị trí trung tâm. Căn phòng trung tâm có vòm trần cao hình bán cầu, được bao bọc bởi những bức tường dày gần cả mét, cửa vào là hai cánh kim loại đen tuyền khắc hình hoa bỉ ngạn, mỗi lần cánh cửa này mở ra đều khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc.

Vừa vào cửa, Roger đã nhìn thấy Sa Minh Ỷ cùng với Lăng Bạc Vân. Sa Minh Ỷ ngồi trên chiếc ghế lưng cao được bọc da đen, phía sau lưng là bức tường kính chịu lực, bên kia là màn hình điều khiển giám sát toàn bộ địa phận Sa Dật. Trên bàn, một tách trà nóng vừa được rót, hương hoa tuyết sơn lan tỏa trong không khí.

"Mời ngồi."

Sa Minh Ỷ chủ động lên tiếng.

Roger dang rộng hai tay, vừa nhún vai vừa nhướng mày thích thú: "Lâu lắm rồi mới ngửi được mùi vị này."

Cũng không biết hắn ta là đang nói hương trà hay nói về sự lạnh lẽo đang bao trùm ở chỗ này.

Sa Minh Ỷ mỉm cười: "Nếu có hứng thú, lát nữa có thể theo Bạc Vân tham quan một vòng."

Dù sao thì cô cũng không muốn ở đây quá lâu, bởi vì bản thân mắc bệnh sạch sẽ. Sở dĩ chọn tầng hầm thứ mười ba cũng chính vì lý do này, đây là nơi duy nhất không nhuốm quá nhiều mùi máu.

Roger im lặng một chút rồi bỗng dưng nâng giọng: "Lúc nãy tôi đã đến gặp Diệp."

Sa Minh Ỷ không ngạc nhiên, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình giám sát sau lưng Roger, nơi từng chấm đỏ vẫn đang chuyển động, giống như đã nắm bắt hết mọi thứ.

"Cô không tò mò chúng tôi đã nói gì sao?"

Roger có chút bất mãn, hắn gằn giọng: "Xem ra Sa không giống như tôi nghĩ."

Hai năm làm "thầy" của Sa Minh Ỷ, hắn tự cho mình rất hiểu cô, nhưng bây giờ xem ra hắn hoàn toàn không biết gì về cô cả.

Sa Minh Ỷ nâng lên tách trà đã nguội, giọng nói đều đều: "Đây không phải Trung Đông, tôi không muốn nhìn ông chết đến khó coi."

Roger nâng mắt, vờ như không thực sự quan tâm: "Sa, cô cũng thật biết nói đùa. Có cô ở đây, tôi còn có thể chết sao?"

"Vậy thì phải xem biểu hiện của ông."

Sa Minh Ỷ đáp xong thì đứng dậy, rõ ràng là không muốn nghe xem hắn ta sẽ có phản ứng gì.

Người đi rồi, Roger vẫn đứng đó như tạc tượng, mày hắn nhíu lại, ánh mắt cũng hiện rõ đăm chiêu.

Lăng Bạc Vân tiến lại gần, nở một nụ cười lịch thiệp: "Thầy, Sa gia dặn em dẫn thầy đi tham quan. Chúng ta có thể đi rồi."

Roger gật đầu: "Được, nhớ là phải đến nơi nghe được tiếng van xin."

Lăng Bạc Vân không đáp lời, chỉ thầm nghĩ, liệu kẻ van xin đó tương lai có phải Roger không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com