Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Orbis-1

Tập đoàn Ỷ Thiên hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào các hạng mục y tế, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, hợp tác với nhiều công ty có trụ sở ở nước ngoài, khiến cho các nhân vật chủ chốt trong tập đoàn gần như phải tăng ca liên tục.

Mạnh Tuấn Nghiêu đã ở trong phòng thí nghiệm suốt mấy ngày Tết, Hạ Mặc Tường thì đi công tác ròng rã suốt một tháng. Ứng Vĩ Nam vừa mới về nhà được một hôm đã vội vã đến tổng bộ để đón tiếp đoàn đối tác cấp cao đến từ Thụy Điển, còn kéo theo cả Trang Như Nguyệt. Trong số năm người bọn họ, hình như chỉ có mỗi Thẩm Duy Ninh là tương đối thong thả.

Còn về Sa Minh Ỷ, với cương vị là người điều hành tối cao của Ỷ Thiên, cô đương nhiên cũng bận rộn không kém. Hiện tại, cô đang ở phòng điều khiển trung tâm đặt tại Sa Minh Viên, lặng lẽ quan sát tiến trình của nhóm người Ứng Vĩ Nam.

Căn phòng bao quanh bởi vòm kính ánh lam, màn hình ba chiều bao phủ toàn bộ không gian với luồng dữ liệu sống động, các mô hình phân tử, sơ đồ não, bản đồ gene, đồ thị lâm sàng,... tất cả như đang hòa nhịp với nhau, tạo thành một tổ hợp thần kinh khổng lồ. Trên màn hình chính là ba điểm cầu hiện lên đồng thời: Palo Alto, Busan, Stockholm, những điểm sáng nhấp nháy như các xung điện nối liền với "đại não" của Ỷ Thiên.

Ở trung tâm căn phòng, Sa Minh Ỷ ngồi yên trên ghế đơn bọc da đen, chân bắt chéo, tay đặt hờ lên thành ghế, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng không hề lơ đãng. Cô lặng lẽ theo dõi mọi thứ đang diễn ra với sự trầm tĩnh gần như tuyệt đối, như thể mọi chuyển động của cả hệ thống này đều đang tuần hoàn theo nhịp suy nghĩ của cô.

"Sa gia."

Lăng Bạc Vân nói, giọng điệu rõ ràng: "Dữ liệu lâm sàng pha ba của Orbis-1 đã cập nhật xong từ trung tâm Palo Alto. Chỉ số kéo dài telomere cho nhóm thử nghiệm đạt trung bình 7,3%. Tỷ lệ đáp ứng của tế bào não với dẫn truyền nano đã vượt mốc kỳ vọng."

Một cửa sổ dữ liệu tự động hiện lên góc phải màn hình, ghi âm cuộc họp nội bộ từ Palo Alto, giọng Mạnh Tuấn Nghiêu vang lên trầm đục, không chút cảm xúc dư thừa. Đó là lần anh báo cáo thẳng trước hội đồng rằng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả các ngày nghỉ để đổi lấy một loại thuốc có thể kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

"Phía Busan."

Lăng Bạc Vân tiếp tục: "Hạ Mặc Tường vừa gửi về bản vá lỗi cuối cùng cho hệ thống bảo mật lượng tử. Nếu không có sự cố, có thể bắt đầu truyền dữ liệu thuốc thử mới từ Vienna trong vòng mười hai giờ tới."

Màn hình chuyển sang chế độ bảo mật ba lớp. Một chuỗi ký tự mã hóa hiện lên, chạy dài như một dòng chảy thời gian, cho đến khi tất cả dừng lại ở một điểm sáng duy nhất, nhánh cuối cùng đang chờ kết nối từ Stockholm.

Sa Minh Ỷ nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm.

Giọng cô vang lên sau vài giây yên lặng: "Chuyển dữ liệu Orbis-1 vào luồng ưu tiên. Mở kênh dự phòng cho Busan. Giữ nhịp ổn định cho đến khi Stockholm sẵn sàng họp trực tuyến. Còn lại, cứ để Ứng Vĩ Nam quyết định."

Cô nói xong, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn ánh sáng dữ liệu âm thầm chạy dọc theo các tầng màn hình, như mạch máu của một cơ thể không bao giờ chợp mắt.

Lúc này, điện thoại trên người Lăng Bạc Vân lóe sáng, một đoạn tin nhắn được truyền đến từ chỗ Tử Nguyệt hiện lên trên màn hình: "Ngô lão hẹn gặp Roger, đang ở Ngô phủ."

Lăng Bạc Vân vừa xem vừa đọc thành tiếng, Sa Minh Ỷ nghe xong thì khẽ lắc đầu: "Ngô lão so với Diệp lão vẫn thẳng thắn hơn rất nhiều."

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Sa Minh Ỷ búng nhẹ ngón tay: "Tiếp tục đợi."

Sau đó lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lăng Bạc Vân vội đáp: "Đã 12h đêm, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một lát, sáng sớm mai chúng ta còn phải đến Miến Điện."

"Ừ, cô cũng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, tôi biết rồi."

Sau khi Lăng Bạc Vân rời khỏi, Sa Minh Ỷ vẫn tiếp tục ngồi ở đó, cô không hề có ý định nghỉ ngơi như lời Lăng Bạc Vân nói.

Hôm nay đã là mùng 7 Tết, kể từ bữa cơm hôm đó, cô chưa từng đặt chân về Sa Vân Uyển. Lý do cũng rất đơn giản, cô không có thời gian để trở về.

Giữa thời điểm mà trên dưới Ỷ Thiên đều không chợp mắt, thân là người cầm trịch, cô đương nhiên không thể cho phép mình nghỉ ngơi. Bởi lẽ, Ứng Vĩ Nam dù cho có năng lực thì vẫn có một số chuyện không thể tự định đoạt, nhất là những thứ liên quan sâu xa đến nguyên tắc ngầm.

Việc Ỷ Thiên ưu tiên việc cứu người sẽ dẫn đến rất nhiều ánh mắt dòm ngó, thiện chí cũng có mà thù ghét cũng có. Nhất là những kẻ trục lợi từ việc "buôn bán sự sống", cụ thể là thuốc giả và nội tạng.

Từ trước đến nay, những mặt hàng buôn bán trái phép, "chợ đen" này luôn mang đến món lợi khổng lồ, không thiếu kẻ muốn chen chân. Người nghèo trông chờ vào thuốc rẻ, người có tiền thì sẵn sàng thay đổi bất kỳ một bộ phận nào đó trên cơ thể, chỉ cần tiếp tục được sống. Việc Ỷ Thiên lấn sân nghiên cứu những giải pháp Y học tiên tiến, kết hợp AI sẽ làm minh bạch thị trường, rút ngắn thời gian chữa bệnh, giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp. Và tất nhiên, những người đứng đầu Ỷ Thiên phải luôn đặt mình trước đầu sóng ngọn gió và nguy cơ bị hãm hại từ những kẻ đã quen sống bằng cơn hấp hối của người khác.

Cùng lúc phải giải quyết quá nhiều việc, người có dây thần kinh thép như cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là cô rõ ràng không thể ngủ nếu như không có nàng.

Cũng không biết Mạn Vĩ Ca giờ này đang làm gì?

...

Cơn gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo một lời thì thầm không biết đến từ đâu. Mạn Vĩ Ca nằm ở trên giường, có chút trằn trọc.

Đã mấy ngày trôi qua nàng không được gặp Sa Minh Ỷ, loại cảm giác nhớ nhung nhưng không thể tìm gặp thật dễ khiến người ta sinh ra mất mát. Nàng có cảm giác, nếu như là thời phong kiến, nàng chính là tú nữ được tuyển vào cung nhưng đến khi chết đi cũng chưa một lần được diện kiến lang quân.

Mà nhắc mới nhớ, hình như nàng cũng chỉ là một lựa chọn trong vô vàn lựa chọn.

Cô gái tên Lily kia...

Nàng hoàn toàn không biết gì về cô ta, nhưng dựa trên lời Thôi Dịch Huyên nói, có vẻ như người nọ đã quen biết cô từ sớm. Sớm đến mức nàng không thể xác định rõ.

Mạn Vĩ Ca khẽ trở mình, tấm chăn mềm bị bàn tay kéo siết lại theo bản năng. Nàng không muốn nghĩ nữa, nhưng có một vài câu hỏi cứ như gió đêm, lùa qua từng khe hở trong tim, lạnh lẽo và không lời đáp.

Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng dịu xuống gương mặt nàng, soi rõ đôi mắt chưa kịp khô. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối.

Nàng vội đưa tay lau đi nước mắt.

"Mạn Vĩ Ca, mày đừng quên mục đích ban đầu mày ở bên cạnh chị ấy là gì."

Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã là một cuộc trao đổi, thế nên đừng đặt hy vọng quá nhiều. Huống hồ người đó còn là Sa Minh Ỷ, một "vị thần" thực thụ.

Túc Tự An từng nói với nàng, nhất định không được quên giá trị của bản thân.

Nàng cứ hãy là nàng, một cô gái luôn luôn tỏa sáng trước mọi nghịch cảnh, không nên vì đoạn tình cảm mơ hồ mà rơi lệ.

Nghĩ như vậy, nàng không còn xoắn xuýt nữa.

Gió đêm vẫn thổi, nhưng chút thổn thức của Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng tan biến không chút tăm hơi.

...

Trời tờ mờ sáng.

Ánh sáng đầu tiên của mùng tám Tết dần xuất hiện. Trên màn hình trung tâm, tín hiệu từ Stockholm cuối cùng đã kết nối thành công, các thuật toán kiểm định đồng bộ bắt đầu chạy nền. Tuy nhiên, Sa Minh Ỷ vẫn chưa rời khỏi chiếc ghế ấy.

Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng khép mở, người bước vào vẫn là Lăng Bạc Vân.

Cô mặc một chiếc áo khoác lông cổ đứng màu xanh thẫm, ánh sáng ngoài trời phản chiếu mờ mờ lên chiếc cúc áo màu ghi. Trong tay cô là một ly cà phê còn bốc khói, mùi thơm dịu len lỏi như muốn mời gọi.

"Sa gia."

Cô khẽ gọi, giọng rất nhỏ.

"Ừ?"

Lăng Bạc Vân đặt ly cà phê xuống bàn: "Phi cơ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường."

Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình dữ liệu vẫn còn đang chạy nền. Cô đứng dậy, động tác nhẹ nhàng. Bộ trang phục tối màu càng khiến khí chất nơi cô thêm phần lạnh lẽo, giống như mặt nước phẳng lặng dưới trời đông, không hề có lấy một gợn sóng.

"Phía Nay Pyi Taw thế nào rồi?"

Cô vừa hỏi vừa bước tới tủ hồ sơ lấy áo khoác.

"Theo chỉ thị của ngài, tôi đã liên hệ với những người ủng hộ chúng ta tại Nay Pyi Taw, phòng ngừa trường hợp có người nắm được tin tức ngài sẽ đến."

Sa Minh Ỷ chỉnh cổ tay áo, sau đó khoác lên người chiếc áo dạ màu đen. Cô liếc nhìn ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, cuối cùng cũng không uống, chỉ nói: "Đó không phải là trọng yếu, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc còn bao nhiêu con gián vẫn chưa chịu lộ diện."

Thời gian trước sau khi thâu tóm Đông Nam Á, Sa Minh Ỷ đã đưa ra hàng loạt các nguyên tắc, đồng thời cô cũng giữ đúng lời hứa của mình, chia sẻ công việc kinh doanh cho tất cả những ai chịu phục tùng mệnh lệnh.

Nhưng mà lòng người phức tạp hơn bất kỳ một hệ mã hóa nào.

Không phải ai cũng cam tâm làm quân cờ. Có kẻ ẩn nhẫn chịu đựng vì thời cơ chưa tới, có kẻ vờ quy thuận nhưng lại ngầm móc nối với thế lực bên ngoài. Những "con gián" mà Sa Minh Ỷ nói đến, không phải là hình ảnh ví von vô cớ, mà là chỉ những kẻ sống nhờ bóng tối, trốn trong các tầng ngầm của lợi ích và phản trắc. Chỉ cần một khe hở nhỏ, chúng sẽ len lỏi ra ngoài, gặm nhấm từng lớp trật tự cô đã vất vả tạo nên.

Cho nên lần này cô mới phải đích thân đến đó.

Lăng Bạc Vân hơi rũ mắt, đáp khẽ: "An ninh khu vực đã được cài sẵn, toàn bộ tuyến đường di chuyển từ sân bay đến chỗ kia đều thuộc quyền kiểm soát của đội chúng ta."

Sa Minh Ỷ không nói gì thêm. Cô rảo bước ra ngoài, tiếng gót giày chạm nền gạch đá cẩm thạch rồi vang lên đều đặn, như đồng hồ điểm từng giây trong một cuộc đua không được phép chậm trễ.

Bên ngoài, bầu trời đã hé mở lớp mây xám đầu tiên. Khoảng sân trước Sa Minh Viên vắng lặng đến mức gần như tịch mịch, chỉ có Dạ Long là đậu sẵn dưới mái hiên. Cửa xe tự động mở khi nhận diện sinh trắc, hàng ghế bên trong phủ nhung đen, gọn gàng, sạch sẽ.

Sa Minh Ỷ ngồi vào, khẽ nhắm mắt.

Chiếc xe lướt qua con đường tráng men đá vân mây, xuyên qua hàng cây tùng xanh thẫm bên hành lang phía tây, cuối cùng tiến vào khu vực hạ tầng dành riêng cho trực thăng tốc hành.

Chiếc Phi Vân phủ lớp sơn cách nhiệt ánh kim đang chờ sẵn, động cơ cỡ lớn rền rĩ nhè nhẹ dưới lớp vỏ bọc, giống như một con thú đang nén lại từng nhịp thở trước giờ săn mồi.

Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Sa Minh Ỷ đưa mắt nhìn ra cửa kính. Trời dần sáng hơn. Những dải ánh hồng của ngày mùng tám chảy trôi trên nền trời xám tro.

Lần này, không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi.

Mà là cuộc... thanh lọc.

...

Tiếng quạt tản nhiệt rì rầm, hòa vào tiếng lọc không khí nhẹ nhàng, tạo nên một nhịp điệu vô hình.

Khói thuốc điện tử nhẹ bay, len lỏi vào không khí khô lạnh, thoang thoảng mùi hương cay nồng.

Trên màn hình, gương mặt của một người đang hiện rõ. Giọng nói vang lên, lạnh lùng và ngắn gọn như những câu lệnh.

"Cô ta đã lên phi cơ."

"Đến Nay Pyi Taw?"

"Đúng. Chưa đầy một tiếng nữa, cô ta sẽ chạm đất."

"Có cần hành động không?"

"Tạm thời không, cứ chờ đã. Dù sao cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Một tiếng cười khẽ, không rõ là vui hay giễu: "Nhưng mà như vậy thì tiếc lắm. Đừng quên mục tiêu tối thượng của tôi vẫn là để nó chết."

Giọng nói bên kia trầm xuống, sát khí nhẹ lan trong từng chữ: "Nếu dám hành động lỗ mãng, người chết trước là anh."

Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó, màn hình nhấp nháy một lần rồi tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại âm thanh rì rầm của thiết bị điện tử, như tiếng thì thầm của một điều gì đó chưa được gọi tên.

Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đây.

...

Giải thích thuật ngữ:

Telomere: Đoạn DNA nằm ở đầu mút nhiễm sắc thể, có vai trò bảo vệ vật liệu di truyền. Telomere ngắn đi theo thời gian là dấu hiệu của sự lão hóa tế bào.

Orbis-1: Dự án tích hợp công nghệ nano, AI y tế và giao diện thần kinh nhằm kéo dài sự sống và phục hồi tổn thương não bộ.

Dẫn truyền nano: Hệ thống phân tử cỡ nano được thiết kế để vận chuyển thuốc hoặc tín hiệu sinh học trực tiếp đến tế bào đích trong cơ thể.

Bảo mật lượng tử (Quantum Security): Công nghệ bảo mật dựa trên nguyên lý cơ học lượng tử, đảm bảo thông tin không thể bị đánh cắp mà không để lại dấu vết.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tác phẩm này là hư cấu và không phản ánh thực tế. Mọi sự kiện, tổ chức, địa danh hoặc nhân vật mang tên tương tự ngoài đời thực đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com