Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tha Zin Hma (01)

Rừng Yathala chìm trong một thứ ánh sáng mờ đục như tro lạnh. Mặt trời dù đã lên khỏi rặng núi từ lâu, nhưng những tầng mây xám dày đặc vẫn phủ chụp lấy vùng đất như một lời nguyền nguyên thủy.

Không khí mang theo hơi ẩm, đặc quánh mùi nhang trầm và đất ướt, có chút lạnh lẽo.

Con đường đất đỏ dẫn vào ngôi chùa Tha Zin Hma quanh năm vắng người, nay bỗng dưng đông nghịt. Dân làng từ khắp nơi kéo về, chân trần giẫm lên trên bùn đất lầy lội, vai khoác áo mưa mỏng dính nước. Không ai cãi vã, không ai trò chuyện, tất cả đều lặng lẽ, ánh mắt đăm đăm hướng về chính điện, nơi có một bức tượng Phật cổ đã vỡ nửa đầu từ trận sét mùa mưa năm ngoái.

Phía trước chính điện đang có một phụ nữ quỳ trước thềm đá, áo dài truyền thống nhàu nát, tay run rẩy nâng một bức ảnh nhỏ đã bạc màu. Trong ảnh là một cô gái trẻ, gương mặt còn vương nét ngây thơ, đôi mắt đen sâu, cổ tay đeo chuỗi hạt gỗ đỏ. Cô gái mất tích cách đây ba ngày. Không dấu vết, không tiếng động, chỉ để lại một bát nước cúng lạnh ngắt trước thềm nhà, bên trong lơ lửng một cánh hoa trắng như sáp nến.

"Là người thứ ba."

Một người đàn bà thì thầm, tay siết chặt mép áo: "Cả ba đều vừa tròn 18 tuổi."

Những lời này tựa như khói nhang, bám chặt vào vách đá rêu phong và len vào những kẽ hở của lòng người. Không ai nhắc đến cảnh sát. Không ai tin vào chính quyền. Ở đây, người ta chỉ tin vào Chùa và Đại sư Aritta, người có thể nhìn thấu cả quá khứ lẫn tương lai.

Bầu không khí đặc quánh lại khi chuông chùa tự nhiên ngân vang ba hồi, dù cho không ai kéo dây. Dân chúng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Qua làn khói trầm hương lững lờ, một bóng người bước ra từ phía sau tượng Phật gãy đầu.

Ông ta gầy guộc, áo cà sa màu đất loang lổ như đã dính máu khô. Đầu cạo nhẵn, làn da trắng nhợt như giấy vở học trò bị ngâm nước. Mắt ông khép hờ, tay chắp trước ngực, bước đi mà không phát ra tiếng động.

Không ai dám thở mạnh. Không ai dám ngẩng đầu.

Vị Đại sư đi đến, ngồi xuống đối diện người mẹ vẫn đang ôm bức ảnh con gái, đưa một ngón tay khô héo chạm nhẹ vào mép ảnh.

Giọng nói nhẹ vang lên: "Cô bé đã đi qua Cửa."

"Muốn cứu, phải chờ Cửa mở một lần nữa."

"Nhưng khi Cửa mở... lại có thêm nhiều người phải chết."

Người mẹ gào lên, nhưng tiếng gào như bị hút mất trong lớp khói trầm. Dân làng cúi đầu lạy sát đất, thân thể run lên trong nỗi sợ mơ hồ không gọi được tên.

Chính lúc đó, âm thanh máy móc khô lạnh xé toạc không khí, tiếng động cơ từ xa đang rền rĩ trên con dốc đất đỏ dẫn vào chùa. Hàng chục chiếc SUV đen bóng trườn qua bùn đất như những con thú săn mồi, bánh xe lăn chậm rãi và đều đặn như thể chúng biết chính xác nơi mình phải đến.

Chiếc đầu tiên dừng lại nơi cổng chùa. Cửa xe bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước xuống, áo thun trắng dính vết đất, vai khoác áo chống đạn, mặt đầy vết sẹo. Anh ta đảo mắt quanh dân làng đang quỳ rạp, nhếch môi cười nửa miệng, rồi nói bằng thứ tiếng địa phương pha lẫn ngữ điệu lạ.

"Ai về nhà nấy, có khách quý muốn gặp ngài Aritta."

Cửa sau xe bật mở lần nữa.

Sa Minh Ỷ bước ra trong bộ suit đen đơn giản, mái tóc đen nhánh tung bay. Cô không nói, chỉ lặng lẽ nhìn lên chính điện, nơi bức tượng Phật đã vỡ nửa đầu vẫn nhìn về phía đường chân trời, lặng thinh như thể đang chứng kiến một điều không thể ngăn được nữa.

Ánh mắt của cô không lạ lẫm, không hoài nghi, chỉ có sự bình thản của kẻ đã quen bước đi giữa những nơi con người không dám bước vào.

Rốt cuộc đây đúng là lời nguyền chết chóc hay có sự sắp đặt nào khác?

...

Sa Minh Ỷ tiến vào chính điện, từ phía trên đưa mắt nhìn xuống Đại sư Aritta đang ngồi đó, phía sau lưng ông ta vẫn là pho tượng Phật kia. Gió lạnh lùa qua lớp quần áo cũ kỹ, khiến không gian như rung lên trong một nhịp thở vô hình.

"Ngài đã thấy Cửa mở rồi phải không?"

Cô hỏi bằng tiếng địa phương, âm điệu không có mấy phần cảm xúc.

Đại sư không đáp ngay. Ông vẫn nhắm mắt, làn da trắng bệch như vỏ cây mục, tựa hồ đã không còn là một phần của thế giới này nữa.

Mãi một lúc sau, giọng ông mới vang lên, khẽ như tiếng lá rơi lên nền gạch cổ: "Cửa không tự mở. Là "Nó" mở ra. Không thể đụng tới "Nó", nếu không sẽ gánh chịu hậu quả."

Sa Minh Ỷ không chớp mắt. Ánh nhìn cô lướt qua khoảng không lơ lửng giữa chính điện, như thể đang cân nhắc trọng lượng của từng lời nói vừa rồi. Một lớp bụi mịn phủ lên đá lát, hằn rõ dấu chân cô để lại như thể chùa chưa từng có người bước vào.

Cô hỏi: "Cô gái mất tích ba ngày trước... còn cứu được không?"

Đại sư chắp tay, đầu hơi cúi, mắt vẫn nhắm nghiền, ông ta lặp đi lặp lại lời vừa nãy nói với người phụ nữ.

"Cô bé đã đi qua Cửa."

"Muốn cứu, phải chờ Cửa mở một lần nữa."

"Nhưng khi Cửa mở... sẽ có thêm nhiều người phải chết."

Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo mùi khói trầm và hơi đất ướt, theo sau đó là giọng nói khổ sở và tuyệt vọng: "Xin cô... xin hãy cứu con tôi!"

Người phụ nữ lúc nãy vẫn chưa rời đi, bà ta ôm chặt lấy ống quần Sa Minh Ỷ, nước mắt đã khô cạn: "Con bé chỉ mới mười tám tuổi... nó ngoan, chưa từng rời làng... làm ơn, cô có quyền, cô có thể..."

Sa Minh Ỷ không né tránh, nhưng cũng không cúi đầu: "Tôi không cứu người. Tôi chỉ đang tìm người."

Lúc này, người đàn ông mặt sẹo khi nãy bước tới. Anh ta là Aung Kyaw, có thể nói là trùm băng đảng ở khu vực này, người đã chịu phục tùng Sa Minh Ỷ sau cuộc thanh trừng lần trước.

"Ba vụ mất tích gần nhất đều nhắm đến các cô gái 18 tuổi. Không dấu vết, không tiếng động, manh mối duy nhất là bát nước cúng và cánh hoa trắng. Cảnh sát đã từng đến, nhưng chẳng ai chịu hợp tác."

Aung Kyaw cúi đầu thấp hơn, giọng hạ xuống như một lời thú nhận: "Người dân không tin vào chính quyền. Họ chỉ tin Đại sư Aritta."

Sa Minh Ỷ khẽ nhếch môi, mang theo một luồng khí lạnh: "Aung Kyaw, vậy còn anh?"

Còn anh thì sao?

Từ lúc ở Thiên Thành, Lăng Bạc Vân đã điều tra cẩn thận nhờ vào mạng lưới thông tin dày đặc, cả con người và máy móc. Tất cả đều chỉ ra, không hề có chuyện thần thánh hay ma quỷ. Tất cả chẳng qua là có bàn tay sắp xếp của con người.

Những kẻ giấu mặt, cố tình chống lại sự sắp đặt của cô.

Aung Kyaw không đáp ngay. Ánh mắt anh ta vẫn hướng về Sa Minh Ỷ, nhưng sống lưng khẽ thẳng lên như bị câu hỏi ấy siết lấy. Một con thú đã quen lẩn trốn trong rừng nay bị gọi thẳng tên dưới ánh sáng.

"Ở đây..."

Anh ta nói chậm rãi, từng từ như tách ra từ cổ họng khô khốc: "...nếu không tin vào Chùa, sẽ không còn nơi nào để đặt chân."

Chuông lần nữa ngân vang, lần này vẫn không có ai chạm đến sợi dây. Từ đâu đó trong chính điện vọng lại tiếng nứt gãy rất khẽ, như ai đó đang bước trên đống đổ nát.

Đại sư Aritta cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đôi mắt như hai mảnh vỏ trấu trắng đục, không phản chiếu gì ngoài khoảng không âm u của chính điện. Ông ta ngước nhìn Sa Minh Ỷ, lần đầu tiên mang theo chút tức giận.

"Cô không tin vào "Nó", nhưng "Nó" vẫn nhìn thấy cô. Nếu cố bước tiếp, Cửa sẽ mở. Và máu sẽ lại chảy."

Sa Minh Ỷ không để ý lời nói của Đại sư, cô gọi Lăng Bạc Vân: "Bạc Vân."

Lăng Bạc Vân hiểu ý, vội cúi đầu: "Vâng, Sa gia."

Bọn họ nhanh chóng phân phó cho nhóm người đi cùng chia ra từng nhóm nhỏ, tiến vào sâu bên trong ngôi chùa. Aung Kyaw cũng phụ một tay, nói đúng hơn là vào vai người hướng dẫn.

"Lối đó, khu hậu viên nối với một gian nhà kho cũ và mấy phòng lưu trữ không còn sử dụng. Có tin đồn xưa kia từng làm hầm trú ẩn."

Cảnh sát lúc này cũng được điều đến, với quân số ít ỏi, cụ thể là bốn người, trong đó có một sĩ quan cấp tá mang kính râm đen bất kể trời u ám. Họ không nói gì, cũng không ai dám hỏi. Ai nấy đều có dấu hiệu của sự miễn cưỡng, giống như không thực sự muốn có mặt ở đây. Một cách không chính thức, chùa Tha Zin Hma là nơi mà cảnh sát không can dự, trừ khi có lệnh từ cấp rất cao. Và lần này, lệnh không đến từ chính quyền địa phương.

...

Đội hình phân tán đã bắt đầu hành động, năm người tỏa về phía nhà kho cũ, ba người còn lại bám theo vách chùa, dò xét từng dấu chân trên nền đất sũng nước. Những người còn lại dựng thiết bị thu sóng, dò nhiệt và camera quang phổ đơn giản. Máy bay trinh sát mini bay lên khỏi rặng cây, chậm rãi quét vòng từ không trung.

Không gian gần như không có âm thanh. Ngay cả những cành cây thường xuyên rít lên trong gió rừng cũng đột nhiên im ắng. Chỉ còn tiếng bước chân lún bùn và tiếng quét sóng vi tế của máy móc lướt qua tán lá.

Một vệ sĩ trở lại, cúi đầu báo cáo: "Không có hang ngầm. Các gian phòng cũ đều đã đóng bụi ít nhất hai năm. Không vết cào, không mùi máu, không chất bài tiết, không lông tóc."

Lăng Bạc Vân cau mày, mắt dõi theo màn hình máy tính bảng trong tay. Các lớp quét nhiệt cho thấy chùa hoàn toàn "sạch" - sạch đến mức bất thường.

Cô lướt ngón tay qua bản đồ 3D, giọng trầm xuống: "Không đúng. Nếu từng là hầm trú ẩn, ít nhất cũng phải có dấu vết vi sinh hoặc dịch tồn dư."

Từ phía trong, Khúc Phong trở lại với chiếc mặt nạ phòng độc treo hờ trên cổ. Dưới lớp mưa phùn nhẹ, anh cười toe toét: "Không khí khô lạnh quá đều. Hầm cũ mà như phòng vô trùng. Bệ thờ không bụi, tường không rêu. Như có ai đó vừa lau dọn tất cả... bằng tay không."

Sa Minh Ỷ đứng ở cửa sau, mắt lướt trên nền đá mòn không một kẽ nứt. Một tay cô đặt nhẹ lên tượng sư tử đá đã mẻ tai, như đang lắng nghe điều gì vang vọng từ trong lòng đá.

Lúc ấy, viên sĩ quan cảnh sát đeo kính râm bước tới, tay cầm hồ sơ cũ: "Chúng tôi từng điều tra vài vụ mất tích xảy ra vào ba năm trước. Nhưng không tìm thấy gì. Dân làng lẩn tránh, thậm chí đốt giấy tờ. Chúng tôi cũng không được vào sâu chùa, có lệnh cấm từ trên xuống."

"Lệnh từ ai?"

Viên sĩ quan ngập ngừng rồi gỡ kính râm: "Bên an ninh. Không rõ đơn vị. Chỉ biết, vụ án đó bị gạch tên khỏi hệ thống điều tra chưa đầy một tuần sau khi lập hồ sơ."

Lăng Bạc Vân liếc sang, trong hệ thống của Ỷ Thiên, "gạch tên khỏi hệ thống" đồng nghĩa với việc có bàn tay của một thế lực rất mạnh hoặc từ nước ngoài.

Aung Kyaw nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Khoảng thời gian đó có người đi lạc vào chùa, nhưng sau khi trở ra họ bỗng trở nên bất thường. Điên điên dại dại. Đại sư nói họ bị "Nó" trừng phạt."

Lúc này, một vệ sĩ từ trong hầm hoảng hốt chạy ra, giọng không lớn nhưng đủ chấn động: "Có tiếng người. Rất nhỏ. Phát ra từ dưới nền."

Cả đội ngừng lại.

Khúc Phong bước nhanh vào trong. Một tay anh đặt lên sàn, tay kia rút ra thiết bị cộng hưởng âm. Đèn đỏ lập tức nhấp nháy. Trong loa nhỏ gắn tai, vang lên một thứ âm thanh rất khẽ, không phải tiếng nói, cũng không phải động cơ. Mà là... tiếng hát.

Giọng trẻ con, thì thầm, lập lại những câu vô nghĩa bằng ngôn ngữ cổ. Giọng vỡ vụn như phát ra từ một cái cổ họng đầy cát.

Rồi im bặt.

Toàn bộ hệ thống đột ngột mất sóng, thiết bị tắt ngóm, đèn nhấp nháy tắt dần, màn hình tối đen như chưa từng khởi động.

Khúc Phong ngẩng lên rồi lẩm bẩm: "Không phải tín hiệu từ con người. Đây là dạng nhiễu do trường điện sinh học... không rõ nguồn gốc."

Lăng Bạc Vân lặng lẽ nhìn Sa Minh Ỷ. Cô vẫn đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Dưới chân cô, dấu giày hằn xuống lớp bụi như thể một lần cuối cùng có người sống bước vào.

"Lau sạch dấu vết... cũng là một dấu vết."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tác phẩm này là hư cấu và không phản ánh thực tế. Mọi sự kiện, tổ chức, địa danh hoặc nhân vật mang tên tương tự ngoài đời thực đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com