Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tha Zin Hma (02)

Không tìm được bất cứ thứ gì, viên cảnh sát ngỏ ý muốn rút lui, thế nhưng ý định của ông ta đã bị Khúc Phong chặn đứng.

Nếu không có cảnh sát, việc khám xét của họ sẽ gặp nhiều bất lợi. Anh vẫn đang muốn xem rốt cuộc "con gián" kia là ai.

Lúc này, Sa Minh Ỷ đã di chuyển trở về khu chánh điện, Đại sư vẫn ngồi đó, thản nhiên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, lần này mạnh hơn cả hai lần trước.

Không hiểu sao, nó lại khiến cô nghĩ đến một thứ.

Ánh mắt cô dừng lại trước pho tượng Phật bị sét đánh vỡ đầu. Cảm giác dường như bọn họ đã bỏ qua điều gì đó, rất quan trọng.

Sau đó, cô lặng lẽ tiến về phía pho tượng Phật đó. Cô không nói gì, cũng không ra hiệu, nhưng từng bước chân đều khiến không khí trong chánh điện trở nên cô đọng, như thể cả không gian cũng nín thở chờ xem cô sẽ làm gì.

Đại sư Aritta, người vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh từ đầu buổi hình như không thể ngồi yên được nữa. Ông ta hơi nghiêng người, tràng hạt giữa các ngón tay bỗng rung khẽ, phát ra tiếng lách cách gần như không thể nghe thấy.

Sa Minh Ỷ không bận tâm. Cô đã quen với những người đóng vai thánh thần mà lòng rắn rết. Cô lướt quanh tượng, đi vòng ra phía sau, nơi bị bóng đổ của pho tượng che khuất hoàn toàn. Bức tường đá sau lưng tượng dường như liền mạch, nhưng khi cô đưa tay chạm vào, các đầu ngón tay chạm phải một đoạn gờ rất mảnh, gần như là khe nối giữa hai phiến đá.

Khúc Phong nhanh chóng đưa thiết bị quét đến. Màn hình ban đầu không hiển thị gì, nhưng chỉ sau vài lần quét, thiết bị bỗng giật nhẹ, như bị nhiễu.

"Dưới mặt đá này có khoảng rỗng."

"Nhưng mà... lớp bảo vệ dày hơn gấp ba lần tường bình thường. Vật liệu... không phản xạ sóng từ. Có khả năng là hợp chất sắt-cacbon đặc biệt hoặc phi kim gia cố, là loại chuyên dùng trong quân sự."

Một nhóm người nhận được tín hiệu bước vào, họ lấy một đoạn nêm thép từ túi sau, thọc vào khe rãnh, dùng lực vừa đủ.

Sau một tiếng "cạch" rất khẽ, một phần nền đá phía sau tượng hơi nhích lên, không đủ để lộ hoàn toàn, nhưng vừa đủ để thấy đó không phải nền cố định, mà là nắp hầm.

Khúc Phong cúi người, dùng tay đẩy nắp hầm sang bên. Một làn hơi lạnh lập tức phả lên từ khoảng tối sâu hoắm. Mùi ẩm ướt, mốc meo và... máu cũ. Lăng Bạc Vân nhanh chóng lấy đèn pin rọi xuống.

Một cầu thang đá nhỏ dẫn xuống tầng hầm hẹp, vách tường hai bên có dấu vết cào xước. Gần cuối bậc, có một thanh sắt bị bẻ cong, như thể ai đó từng liều mạng tìm cách thoát ra ngoài bằng tay không.

Đại sư lúc này như hóa thành người khác: "Xúc phạm Thần Phật, sẽ bị trừng trị."

Ông ta gằn từng chữ, đôi mắt vốn dĩ đục ngầu giờ đây càng càng trở nên dữ tợn hơn.

Sa Minh Ỷ nói với Aung Kyaw: "Giao người này cho anh."

Sau đó lại nói với nhóm người Lăng Bạc Vân: "Xuống dưới."

Khúc Phong theo lệnh bước xuống, tiếng bước chân vang vọng trong không gian kín. Lăng Bạc Vân và những người còn lại theo sát sau, súng sẵn trên tay. Cảnh sát thì ở lại phía sau canh chừng.

Càng đi sâu, không khí càng nặng mùi máu khô và da người cháy. Tới đáy tầng hầm, ánh đèn chiếu lên một khoảng tường loang lổ, có dấu vết gông cùm và vòng sắt treo lủng lẳng. Một chiếc cùm còn dính vệt máu thẫm đến đen, kèm theo mảng vải sợi bông đã mục.

Một góc khác có vết kéo lê sâu thành rãnh, như thể ai đó đã bị kéo đi trong trạng thái không còn tỉnh táo.

Lăng Bạc Vân lướt mắt nhìn toàn bộ không gian, rồi khẽ nói: "Có người từng bị giam ở đây. Ít nhất vài tháng hoặc có thể hơn."

Khúc Phong quỳ xuống, đưa tay chạm vào nền: "Dưới nền có lỗ thông nhưng bị bịt lại. Có người muốn che giấu đường ra thứ hai."

Sa Minh Ỷ ngẩng đầu. Cô biết, đây không phải chỉ là nơi giam người. Mỗi vết kéo, mỗi đoạn gông đều gợi lại cảm giác dàn dựng. Như thể tất cả ở đây không chỉ để nhốt, mà để thử nghiệm, hoặc hiến tế.

Lăng Bạc Vân rút bộ cảm ứng nhiệt và tia hồng ngoại ra, bắt đầu quét xung quanh.

Không bao lâu sau, một đoạn tường phát sáng nhè nhẹ trong màn hình, vệt nhiệt hình tròn, đường kính bằng một chiếc bát cúng. Cô đặt tay lên, ấn nhẹ.

Một tiếng khực vang lên. Vách đá bên cạnh dịch sang bên, lộ ra một hành lang hẹp dẫn vào lòng đất sâu hơn. Cánh cửa vừa mở vẫn còn in dấu một bông hoa trắng, loài chỉ dùng trong lễ tiễn đưa người chết ở Miến Điện.

Lăng Bạc Vân chiếu đèn vào hành lang hẹp vừa mở, ánh sáng bị nuốt chửng gần như ngay lập tức. Không khí từ bên trong phả ra nồng mùi kim loại và thuốc sát trùng, nhưng lẫn trong đó vẫn là thứ mùi ám ảnh của máu khô và xác người.

Khúc Phong bước lên, kiểm tra kết cấu vách: "Kiểu xây này không phải của chùa, mà là cấu trúc bunker."

"Bunker?"

Một tên vệ sĩ phía sau khẽ lặp lại, giọng căng thẳng.

"Ừ. Chỉ có tổ chức từng có kinh nghiệm chiến đấu và tài chính lớn mới đủ khả năng đào sâu và gia cố kiểu này mà không bị phát hiện."

"Tiếp tục."

Giọng Sa Minh Ỷ khẽ vang lên.

Hành lang kéo dài khoảng mười mét rồi rẽ ngoặt xuống dốc. Hai bên là những căn phòng nhỏ bịt kín, cửa sắt có lỗ nhìn dạng trượt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nhà giam biệt lập.

Lăng Bạc Vân khom người, tay đặt trên một vệt máu loang từ một trong những cánh cửa: "Vết này chưa khô hoàn toàn. Có người còn sống ở đây hoặc... vừa bị chuyển đi."

Cô vừa dứt lời, Khúc Phong lập tức ra hiệu cho đội tách ra kiểm tra từng phòng. Một số cửa đã bị khoá chặt bằng then thép bọc ngoài, số còn lại chỉ khép hờ như vừa được ai đó rút lui trong vội vã. Một cánh cửa bật mở, bên trong là căn buồng trống, nền đá lấm tấm máu, góc tường vẫn còn vết dây thừng in hằn lên vôi vữa.

Ở căn phòng thứ tư, tiếng rít của bản lề gỉ vang lên trong hành lang âm u. Bên trong là một người, hoặc chính xác hơn, một thân hình gầy gò trong tình trạng lả đi vì kiệt sức. Gương mặt bị che bởi một túi vải mỏng, nhưng cả thân thể đầy vết roi, kim tiêm và băng keo y tế dính tạm. Lăng Bạc Vân nhanh chóng tháo bỏ túi trùm, kiểm tra hơi thở. Người đó vẫn còn sống.

"Thở yếu, nhưng chưa quá muộn."

Cô nghiêng đầu: "Đem cáng tới."

Trong khi đó, Sa Minh Ỷ bước chậm về phía cuối hành lang. Cuối dốc là một cánh cửa sắt dày hơn hẳn được mã hoá bằng hệ thống khóa số cơ học cũ, không kết nối điện tử. Khúc Phong gọi một chuyên gia kỹ thuật đến phá khoá.

Trong lúc họ thao tác, ánh mắt cô dừng lại ở logo khắc chìm phía trên. Một con rắn hai đầu quấn quanh thanh kiếm, biểu tượng của một băng nhóm nổi tiếng ở Miến Điện.

"Côn Thất."

Cô khẽ lặp lại cái tên.

Băng đảng này từng nổi danh với các hoạt động bắt cóc, mua bán nội tạng và thí nghiệm phi pháp, đã bị trấn áp trong cuộc thanh trừng lần đó. Nhưng nếu chúng vẫn hoạt động ngầm...

Cánh cửa cạch một tiếng bật mở. Căn phòng phía trong không lớn, nhưng được trang bị như một trung tâm chỉ huy thu nhỏ. Có màn hình theo dõi, sổ ghi chép và bản đồ đánh dấu nhiều điểm đỏ rải rác dọc biên giới Miến Điện - Xiêm - Lạn Xạng. Một số tên trong bản đồ được viết tắt, nhưng Sa Minh Ỷ không mất quá nhiều thời gian để đoán ra.

Một trong những điểm đánh dấu mang ký hiệu: "HT-TN-03".

Cô quay lại nhìn Khúc Phong: "Đây là điểm tập kết người."

Khúc Phong gật đầu, tay lật từng trang ghi chép: "Chúng đã bắt đầu lại từ cách đây ít nhất bảy tháng. Bề ngoài vẫn làm lễ tín ngưỡng, bên trong luân chuyển người bệnh, phụ nữ và tù nhân."

Lăng Bạc Vân chụp hình lại toàn bộ tài liệu, đồng thời lật tấm rèm che một bức tường phía sau, nơi một camera vẫn đang hoạt động. Dòng dữ liệu thời gian cho thấy có người vừa mới thoát ra khỏi đây chưa đến hai giờ.

Một đoạn video tự động bật lên, hình ảnh mờ nhòe nhưng đủ thấy một người đeo mặt nạ trắng kéo theo một người bị trói, lặng lẽ rời khỏi cửa ngầm phía sau bunker. Đường đi dẫn vào một đường hầm chưa được đánh dấu.

"Chúng vẫn còn."

Khúc Phong siết chặt tay.

Sa Minh Ỷ lặng lẽ gật đầu. Cô biết mình vừa mở ra một ổ nhện khác, nơi Côn Thất không chỉ sống sót, mà đang tiếp tục sinh sôi dưới danh nghĩa "quy phục".

...

Bỗng, một tiếng xoạc vang lên từ phía sau phòng điều khiển, cánh cửa thép dẫn ra đường hầm chưa được đánh dấu vừa được mở bằng tay từ phía trong.

Từ trong bóng tối có hai người bước ra.

Một là tên đàn ông đeo mặt nạ trắng, dáng cao gầy, bộ đồ thầy tu dính máu và bụi đất. Gương mặt bị che kín, nhưng ánh mắt qua khe hở toát ra thứ gì đó... không còn nhân tính.

Người còn lại là cô gái mất tích, đúng theo hình ảnh được cung cấp ban đầu. Chỉ khác là hiện tại cô gái mang làn da xanh tái, gầy gò vì suy dinh dưỡng, trên cổ tay vẫn còn in hằn vết trói và chuỗi hạt gỗ đỏ. Cô run lên khi thấy ánh đèn, nhưng chưa kịp gào thét, Khúc Phong đã lao tới, kẹp chặt kẻ đeo mặt nạ bằng một đòn khóa vai, quật hắn xuống đất.

Lăng Bạc Vân nhanh chóng đỡ lấy cô gái. Cô ta bất ngờ gào thét, không phải vì đau đớn, mà vì hoảng loạn.

"Không! Đừng bắt tôi, đừng mổ tôi ra, tôi không muốn chết."

Lời nói của cô khiến cả nhóm chững lại một giây.

Sa Minh Ỷ bước tới, cúi người nhìn kỹ. Ánh mắt cô khựng lại trên một ký hiệu nhỏ xăm sau tai cô gái, một hình xăm tròn với ký hiệu chữ H kết hợp số thứ tự: "P-45".

"Thử nghiệm thứ 45."

"Côn Thất vẫn đang làm việc với kỹ thuật đánh dấu người như hàng hóa."

Tên đeo mặt nạ bị lột bỏ phần che, lộ ra một gương mặt... không hoàn chỉnh. Một bên má là mô ghép, như thể hắn từng bị tra tấn hoặc phẫu thuật thí nghiệm chính mình.

"Tôi chỉ là người trông coi."

Hắn thì thào, giọng như sợi chỉ bị rút ra khỏi miệng: "Bọn họ... không còn ở đây. Họ đi rồi. Tôi chỉ giữ chân."

"Lối ra dẫn về đâu?"

Sa Minh Ỷ hỏi.

Hắn im lặng.

Một viên vệ sĩ vung báng súng lên, nhưng cô ra hiệu dừng lại.

"Đủ rồi. Hắn chỉ là con tốt."

Lăng Bạc Vân mở dữ liệu từ ổ đĩa gắn liền hệ thống camera. Toàn bộ quá trình vận chuyển người, ghi chép lại theo tuần. Cái tên "P-45" hiện ra lần cuối vào hai hôm trước, trước khi cô gái bị giam để "chờ xử lý". Nghĩa là đã có một ai khác đứng ở phía sau. Kẻ đó... không bao giờ xuất hiện trong camera.

Trong khi đội y tế đưa cô gái ra khỏi khu bunker, Khúc Phong đi song song với Sa Minh Ỷ, khẽ nói: "Sa gia, như vậy xem như đã xong rồi đúng không?"

Bọn họ đã xác định được "con gián" chính là người của Côn Thất, chuyến đi này xem như không uổng phí.

Nhưng mà Sa Minh Ỷ lại nói: "Vẫn chưa."

Tất cả dường như chỉ là một màn kịch.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tác phẩm này là hư cấu và không phản ánh thực tế. Mọi sự kiện, tổ chức, địa danh hoặc nhân vật mang tên tương tự ngoài đời thực đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com