Chương 48: Tha Zin Hma (03)
Nắng ngả về Tây, những giọt mưa còn sót lại rơi từng vệt mỏng lên mái ngói rêu phong của chùa Tha Zin Hma. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn âm thanh khô khốc của bước chân và tiếng gió thoảng qua rặng cây bồ đề xung quanh.
Cô gái mất tích được đưa ra khỏi căn phòng kín chôn sâu dưới pho tượng Phật. Cơ thể cô gầy đến mức gần như không có trọng lượng, trên người được phủ tấm chăn lông mỏng, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở he hé, đồng tử rung nhẹ như thể còn lẩn quẩn trong cơn ác mộng chưa tỉnh.
Dưới ánh sáng đèn trắng gắn tạm dọc lối đi, đoàn người hiện ra như một đoàn hành hương trầm mặc nhưng mỗi bước tiến lại nặng tựa ngàn cân.
Người mẹ vẫn chưa từng rời khỏi. Bà ngồi đợi trong điện nhỏ phía đông, nơi có thể quan sát trực tiếp chính điện. Mùi hương trầm còn phảng phất trong không khí nhưng đèn đã tắt từ lâu. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn vàng yếu ớt lủng lẳng trên trần.
Khi cửa mở, bà lập tức quay đầu.
Trong khoảnh khắc, bà không kịp nhận ra con gái mình. Đứa con bé bỏng nay gầy sọp, tóc tai rối bời, sắc mặt tái xám như đã chết một lần. Nhưng đôi mắt... đôi mắt vẫn là của Arami. Vẫn là đôi mắt tròn tròn đã từng sợ ánh chớp, từng khóc vì không được mẹ dẫn đi mua đồ mới.
"Arami..."
Tiếng gọi yếu đến nghẹn. Cô gái khẽ động, như có phản ứng theo bản năng.
Vệ sĩ hộ tống nhẹ nhàng đặt cô xuống tấm nệm trải sẵn giữa điện. Người mẹ lập tức chồm đến ôm lấy cô gái, nghẹn ngào không thành tiếng. Arami lúc đầu cứng đờ, nhưng rồi dần dần bật ra một âm thanh đứt quãng. Tiếng khóc không thành tiếng bị, bởi lẽ nó bị đè nén bởi cảm giác sợ hãi vì ba ngày liền bị giam cầm trong bóng tối.
Đoàn người đứng im, cả căn phòng dường như nín thở, không ai dám chen vào khoảnh khắc đó.
Sa Minh Ỷ đứng sau cùng, ánh mắt không hề mềm lại, nhưng cũng không lạnh hơn. Đó là ánh nhìn của một người từng chứng kiến quá nhiều cuộc đoàn tụ muộn màng, hoặc... là không thể.
Sau khi mẹ con ôm nhau lặng lẽ một hồi lâu, người mẹ nhìn lên, đôi mắt bà sưng đỏ nhưng ánh nhìn vẫn không quá nhòe đi.
"Cảm ơn... cảm ơn các cô..."
Không ai đáp.
Sa Minh Ỷ chỉ nhẹ gật đầu, không có lời an ủi, không có sự xót thương. Bởi vì đúng như cô đã nói ngay từ đầu, cô đến không phải để cứu người. Chẳng qua chỉ tiện tay, một sự tiện tay mang về hy vọng cho một gia đình.
...
Bên ngoài sân chùa, trời vẫn chưa tối hẳn. Mây đùn lại phía chân trời như vết mực loang, ánh hoàng hôn rút khỏi mái chùa để lại những vệt màu âm u trải dọc hành lang.
Sa Minh Ỷ bước đi, Lăng Bạc Vân đi sau, nhẹ nhàng khép cửa điện lại, ngăn cách âm thanh thổn thức phía trong bằng một tiếng "cạch" rất khẽ, lại giống như chốt hạ một bi kịch.
Họ băng qua sân chính, rẽ trái qua khu vườn đá sau chánh điện, nơi đặt một dãy các tượng Phật lặng im dưới tán cây cao. Dưới gốc cây đa già, một gian nhà nhỏ được xây bằng gỗ teak vốn dùng làm phòng tiếp khách hành hương nay bị niêm phong với hai vệ sĩ canh giữ hai bên.
Bên trong, Đại sư vẫn đang ngồi.
Gương mặt khô gầy, đôi mắt nửa khép nửa mở, so với lúc sáng đúng là có chút khác biệt.
Khi Sa Minh Ỷ bước vào, ông ta vẫn không ngẩng đầu.
Lăng Bạc Vân không cần ra hiệu thì vệ sĩ đã nhanh chóng kéo ghế đặt xuống đối diện ông, cách một khoảng vừa đủ.
Sa Minh Ỷ ngồi xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế.
Một phút trôi qua trong im lặng, cho đến khi chén trà nóng được đưa tới.
"Ngài muốn bắt đầu từ việc nào trước?"
Đại sư khẽ động mí mắt, nhưng sau đó vẫn im lặng.
Sa Minh Ỷ nâng mi, ánh nhìn thoáng qua một tia giễu cợt. Lăng Bạc Vân lấy ra máy tính bảng, từ từ đọc ra những ký tự được viết trên đó.
"Đại sư Đại sư Aritta tên thật là U Thein Myint, 62 tuổi, quốc tịch Miến Điện. Mười hai năm về trước từng là chỉ huy cấp cao của mạng lưới Côn Thất, tổ chức ngầm chuyên vận chuyển nội tạng xuyên biên giới. Biến mất vào ba năm trước, không rõ tung tích. Nguyên nhân là do đường dây phụ trách ở vùng biên phía đông bị xóa sổ trong một chiến dịch truy quét bí mật, tổn thất nhân sự nặng nề. Có nguồn tin cho rằng ngài đã chết, nhưng nửa năm trước, ngài đột ngột xuất hiện trở lại dưới thân phận một vị Đại sư đến phục vụ chùa Tha Zin Hma với giấy tờ chuyển tu hợp pháp từ tỉnh Sagaing."
Lăng Bạc Vân dừng lại một nhịp, ánh mắt rời khỏi màn hình: "Lý do chọn chùa Tha Zin Hma là vì từ nhiều năm trước, nơi đây đã là cứ điểm của Côn Thất, cũng không ai hiểu nơi này hơn ngài. Dựa vào những kế hoạch do tự tay mình dựng nên, ngài từ từ lấy được lòng tin của người dân nơi đây, danh chính ngôn thuận trở thành trụ trì. Từng bước một, ngài hồi sinh lại mạng lưới cũ bằng vỏ bọc của một nơi thanh tu, ẩn dưới danh nghĩa từ bi."
"Cũng chính vì trốn dưới danh nghĩa chùa chiền mà năm trước khi Côn Thất bị thanh trừng và quy thuận, ngài thành công đứng ngoài cuộc. Và bây giờ lại tiếp tục tiếp tay cho tàn dư của Côn Thất để làm trái nguyên tắc của chúng tôi."
Ánh mắt Đại sư Aritta hay nói đúng hơn là U Thein Myint lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại đổi thành một nụ cười.
"Ngay từ lúc bước chân vào đây, cô đã biết tôi là ai rồi, đúng không... Sa gia?"
Sa Minh Ỷ im lặng không đáp, giống như tín hiệu để U Thein Myint tiếp tục.
"Thật ra tôi thực sự đã tách khỏi Côn Thất từ ba năm trước, giữa tôi và Côn Thất không ai có thể điều khiển ai. Nhưng mà như cô đã thấy, việc duy trì một ngôi chùa ở nơi hẻo lánh như thế này không phải là chuyện dễ dàng. Tôi không phục vụ Côn Thất, tôi phụng sự Đức Phật. Nếu con đường ấy phải đi qua bóng tối, thì tôi cũng sẽ đi. Miễn là đèn trong chánh điện còn sáng, miễn là chuông còn vang vào mỗi buổi sớm. Tôi là vì Đức Phật... Ngài sẽ hiểu tôi. Sẽ tha thứ và bảo vệ tôi."
Sa Minh Ỷ nhếch môi: "Nếu được tha thứ, ngài đã không ở đây, đối diện với tôi."
U Thein Myint cười lớn: "Nhưng mà Sa gia, cô cũng làm tôi bất ngờ đó. Nếu như không biết trước thân phận của cô, tôi còn tưởng cô là cảnh sát đến để ban phát tình thương. Dù gì thì tôi cũng nghe nói cô là một người máu lạnh, nhẫn tâm, hahaha."
U Thein Myint nói đúng, Sa Minh Ỷ là một người nhẫn tâm, và sự nhẫn tâm ấy sẽ áp dụng lên những kẻ dám làm trái nguyên tắc của cô.
Cô đứng dậy, chậm rãi vuốt lại mép áo khoác, động tác rất nhẹ nhưng như phủi đi một lớp bụi bẩn không đáng có.
"Tôi chỉ nhẫn tâm với những kẻ vượt qua ranh giới. Với những kẻ mượn danh từ bi để bao che cho tội lỗi. Với những kẻ nghĩ rằng đổi vài nén nhang là có thể rửa sạch máu trên tay."
Cô cúi người về phía hắn, khoảng cách đủ gần để giọng cô hạ xuống mức gần như thì thầm: "Và đặc biệt nhẫn tâm... với những kẻ nghĩ rằng họ còn cơ hội thương lượng."
Nói xong, cô quay lưng đi, hai tên vệ sĩ nhanh chóng tiến đến, tiếng nổ vang lên ngay sau đó như kết thúc của một bản tụng kinh méo mó.
Phía sau, U Thein Myint đã không còn cười.
...
Trời sẩm tối, khu phức hợp nằm gần biên giới Mae Sot im ắng đến kỳ lạ. Nhóm người của Sa Minh Ỷ đã di chuyển đến nơi tổ chức cuộc họp sau khi xử lý xong U Thein Myint.
Đây là hội trường được cải tạo từ một xưởng chế biến gỗ bỏ hoang, mặt bàn phủ bụi mịn, trên trần là mấy cái đèn được treo tạm bợ, là nơi yêu thích của lũ côn trùng có cánh.
Sa Minh Ỷ ngồi ở đầu bàn, sau lưng là Khúc Phong. Lăng Bạc Vân thì đang kiểm tra lại danh sách. Giữa hội trường, có bốn người đang quỳ giữa sàn xi măng lạnh ngắt, đầu đã bị trùm bao đen.
Bên ngoài là vòng bảo vệ do đội súng bắn tỉa dưới trướng Ỷ Thiên tại Miến Điện phụ trách.
Qua một lúc lâu, Lăng Bạc Vân gập tờ danh sách lại, đưa mắt ra hiệu cho Khúc Phong.
Không khí hội trường lập tức trở nên nặng nề. Khúc Phong tiến về phía bốn người đang quỳ giữa hội trường, từng bước chân tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Sau đó anh ta cười một cái rồi đưa tay tháo bao đen trên đầu từng người.
Khuôn mặt lấm lem, rách nát của bốn kẻ phản bội dần hiện rõ. Một tên khóc không thành tiếng. Một tên nghiến răng nhìn về phía Sa Minh Ỷ như muốn nuốt sống. Còn lại hai tên cúi đầu, run như cầy sấy.
"Tôi không có phản cô ấy... Tôi chỉ làm theo lệnh!"
Một trong số họ vùng lên gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
Khúc Phong không buồn đáp. Anh rút súng lục, xoay một vòng nhẹ trên đầu ngón tay, sau đó...
Pằng!
Một viên đạn xuyên thẳng trán kẻ vừa gào, máu và óc bắn tung tóe lên sàn. Ba kẻ còn lại ngã lăn ra phía sau, hét lên trong tuyệt vọng.
Pằng! Pằng! Pằng!
Bốn cái xác nằm gọn gàng trên sàn, khói thuốc súng còn lơ lửng chưa tan.
Không ai trong hội trường lên tiếng.
Sa Minh Ỷ ung dung đưa khăn lụa lên lau nhẫn ngọc, ánh mắt chưa từng liếc xuống bãi máu dưới chân.
Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu, giọng không lớn nhưng vang vọng: "Đây là lần cuối cùng."
Doctor Tarek ngồi cạnh, không khỏi thắc mắc: "Sa gia, ngài giết hết bọn chúng như vậy, lỡ đâu còn tàn dư?"
Htay chen vào: "Tarek, anh chỉ giỏi lo bò trắng răng. Tôi tin Sa gia chắc chắn đã có tính toán."
Lăng Bạc Vân được lệnh tiếp lời: "Lần này Sa gia đến đây cũng không phải để tiêu diệt Côn Thất, mục đích chính vẫn là bàn bạc chuyện làm ăn với mọi người. Sa gia vẫn luôn giữ đúng lời hứa, cho nên đừng ai nghĩ sẽ lặp lại sai lầm."
Shen Ting nở nụ cười: "Sa gia, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định tuyệt đối phục tùng ngài, tôi cam đoan sẽ không bao giờ có Côn Thất thứ hai xuất hiện."
Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như vực thẳm quét qua gương mặt của Shen Ting. Nụ cười của hắn mang theo vẻ nịnh bợ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán, giống như một con thú đang nằm im rình mồi sau tán cây.
Cô im lặng mấy giây, rồi khẽ gật đầu: "Tôi mong là vậy."
Không lên giọng, không đe dọa nhưng lại khiến cả hội trường như lạnh thêm mấy độ.
Lăng Bạc Vân tiến lên một bước, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày, giọng dứt khoát: "Kế hoạch mới sẽ bắt đầu từ tháng tới. Mọi tuyến vận chuyển phải được kiểm soát ba tầng. Người vi phạm sẽ giống như bọn họ. Không có ngoại lệ."
Máu dưới sàn vẫn chưa kịp khô, hồ sơ kế hoạch vẫn còn mở. Giữa bốn bức tường nặng trịch của hội trường, giọng Sa Minh Ỷ lại vang lên, kết thúc những suy đoán cùng tranh cãi: "Lần sau, tôi sẽ không báo trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com