Chương 49: "Vùng chết"
1 giờ sáng, rìa phía Tây ngoại ô Naypyidaw.
Đoàn xe bọc thép của Sa Minh Ỷ rời khỏi khu hội nghị, hướng về bãi đáp trực thăng dã chiến đặt tại một trường trung học bỏ hoang cách đó mười hai cây số.
Đường đi được chuẩn bị từ trước, cả tuyến kiểm soát không trung lẫn mặt đất đều được rà soát kỹ càng. Trên lý thuyết, không có ai đủ gan đụng đến đoàn người của Sa Minh Ỷ sau một cuộc họp máu lạnh như thế.
Sa Minh Ỷ ngồi ở hàng ghế sau chiếc SUV bọc thép chống đạn tiêu chuẩn quân sự, loại dùng cho nguyên thủ. Bên trái cô là Lăng Bạc Vân, người từ đầu đến cuối vẫn giữ trạng thái tập trung tuyệt đối. Ghế trước là Khúc Phong, anh đã tháo nửa khẩu súng để lau, động tác như đang chơi một món đồ con nít. Xe dẫn đầu và xe chốt đoàn đều là loại Humvee cải biên với vũ khí hạng nhẹ, đi kèm xe gây nhiễu điện tử và drone giám sát đường dài bay song song.
Suốt dọc đường đi, Sa Minh Ỷ không nói gì, dường như cô đã quá mệt mỏi sau hai đêm phải thức trắng. Giờ đây, thứ cô cần nhất có lẽ là cái ôm của Mạn Vĩ Ca, một cái ôm không nhuốm màu tranh đấu.
Bốn cây số trước khi đến điểm đáp, đoàn xe đi qua nơi gọi là "vùng chết". Nơi này là điểm giao giữa khu dân cư bị bỏ hoang và đoạn rừng tràm bị cháy xém từ một vụ xô xát vũ trang hai năm trước.
Và chuyện gì đến cũng đã đến.
Chiếc xe đầu tiên dừng đột ngột.
Ngay sau đó, màn hình HUD trong toàn bộ đoàn xe đồng loạt tắt ngúm. Drone giám sát rơi khỏi bầu trời như côn trùng bị vặt cánh. Liên lạc nội bộ ngắt hẳn. Mạng lưới điện tử tiên tiến nhất chỉ trong vòng 0.8 giây hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Khúc Phong ngẩng lên, mắt anh co rút.
"Tấn công điện từ. Không phải lựu đạn, đây là đầu nổ cảm ứng viễn trình đặt trong lòng đất."
Anh khẽ lầm bầm, như nói cho chính mình.
Trước khi mọi người kịp phản ứng thì lại một tiếng ầm vang lên.
Tiếng nổ lớn tựa như động cơ phản lực va vào thân máy bay. Chiếc xe dẫn đoàn cháy dữ dội, thân thép bị hất tung như món đồ chơi. Nó quay ba vòng trên không trước khi đập vào thân cây cháy khô cách đó mười mét. Lửa và khói lập tức che kín tầm nhìn.
"Loại mìn lõm cắt đứng!"
Lăng Bạc Vân bật ra, súng trong tay không biết đã sẵn từ lúc nào: "Chúng biết xe bọc thép dùng lớp gốm tổng hợp nên đã dùng đầu xuyên lõm lõi uranium!"
Ngay lúc đó, bụp một tiếng nổ khô nhẹ như pháo giấy. Rồi một làn sương mịn trắng bạc tràn qua khe điều hòa, len lỏi vào khoang xe như một thứ chất lỏng sống. Không mùi, không màu nhưng lại khiến đầu óc Khúc Phong quay vòng ngay sau đó.
"Khí thần kinh!"
Anh hét lên.
"Loại VX nhẹ! Cắt oxy lên não trong chưa tới một phút!"
Sa Minh Ỷ đã mở cửa xe trước khi anh kịp nói hết câu.
Lăng Bạc Vân túm lấy mặt nạ chống độc từ thắt lưng ghế đeo vào rồi theo Sa Minh Ỷ ra ngoài. Khúc Phong theo sát, ném lại một viên cầu phá vỡ phản ứng hóa học trong xe để trung hòa khí tồn dư.
Bên ngoài, bóng tối rực lên bởi ánh lửa. Hai chiếc Humvee phía sau bị cắt đường rút, một trong số đó bị đẩy xuống rãnh thoát nước. Một loạt bóng người lao ra từ mái nhà và lùm cây, không phát ra tiếng, vũ trang gọn nhẹ, quần áo phủ keo cách điện để tránh radar hồng ngoại.
"Không phải bọn côn đồ địa phương!"
Khúc Phong rít lên.
"Bọn này từng được huấn luyện trong điều kiện đô thị chiến, tối đa hai giây từ tiếp cận đến hạ mục tiêu."
"Đây là sát thủ chính quy, xem ra là muốn ép chúng ta vào đường cùng."
Sa Minh Ỷ nói khẽ, giọng nói không có lấy một hơi ấm.
...
1 giờ 10 phút sáng.
Một cánh tay cầm súng bọc kevlar vừa ló ra từ góc mái nhà, còn chưa kịp nhắm vào mục tiêu thì đã bị Sa Minh Ỷ hạ gục. Không hề do dự, một phát bắn chính xác, đục thủng trán kẻ đó khiến cả thân thể ngã vật xuống nền bê tông lạnh ngắt.
"Không được phân tán đội hình. Đốt lựu khói phía Nam, mở đường rút về điểm tập kết."
Giọng nói ấy cắt xuyên tiếng súng.
Tất cả những vệ sĩ còn đứng vững lập tức di chuyển, không ai hỏi lại. Đó là bản năng sống còn khi ở gần một người như Sa Minh Ỷ.
Ba kẻ địch lao xuống từ tầng hai tòa nhà bị bỏ hoang. Một tên tấn công theo hướng móc cổ, hai tên khác chia góc tiếp cận xung quanh.
Sa Minh Ỷ không bắn. Cô nghiêng vai tránh cú móc đầu tiên, chặn tay hắn bằng cẳng tay, xoay người nửa vòng, đòn sweep bằng hông đặc trưng của BJJ, dùng chính quán tính của kẻ địch để bẻ gập gối hắn, vật sấp xuống nền đất. Khi đầu hắn vừa chạm đất, khuỷu tay cô đã giáng thẳng xuống gáy. Không cần cú thứ hai.
Tên thứ hai tới ngay sau lưng cô, nhưng chưa kịp khóa hông, cánh tay của Sa Minh Ỷ đã co vào, quấn lấy cổ hắn, chuyển sang thế kẹp nghẹt. Cơ cổ hắn phát ra tiếng kêu lạo xạo, rồi toàn thân mềm nhũn. Cô thả ra trước khi hắn chết hẳn.
Tên thứ ba cũng dễ dàng bị hạ gục bằng khẩu súng ngắn và ánh mắt không chút nương tay.
Pằng! Pằng! Pằng!
Ba tiếng nổ ngắt quãng. Ba viên đạn xuyên giáp cỡ nhỏ xuyên đúng chạc xương ức khiến hắn nhanh chóng ngã xuống.
...
1 giờ 12 phút sáng.
Khói trắng mờ mịt cuộn lên từ phía Nam như tấm màn ảo ảnh. Bên trong là khung cảnh tử địa, tiếng súng nổ từng hồi ngắn, tiếng rít xé gió của đạn xuyên giáp, tiếng người đổ gục nặng nề, trộn lẫn trong ánh sáng lập lòe đỏ từ UAV đang chốt góc bao vây.
Khúc Phong với mới tóc trắng đặc trưng, gần như phát sáng, áo sơ mi bó sát đẫm mồ hôi. Hai mắt đỏ quạch vì khí độc còn chưa tan hết, nhưng miệng anh vẫn nở nụ cười méo mó như thể đang thưởng thức một cuộc chơi.
Một tên sát thủ áp sát từ bên trái, dao ngắn găm vào sườn anh. Thế nhưng, khi tên kia còn chưa kịp rút lưỡi dao ra, Khúc Phong đã tóm chặt lấy cổ tay hắn, xoay vặn ngược 180 độ về sau lưng. Tiếng gãy răng rắc vang lên như tiếng đốt ngón tay, rồi anh thúc khuỷu vào lưng đối phương khiến hắn chúi người xuống, ngay lập tức, đầu gối của anh giáng xuống mặt hắn như một quả chùy. Xương mũi và xương hàm vỡ nát. Gã đổ vật xuống đất như bao cát rách.
Một tên khác lao đến từ phía sau, súng chưa kịp nâng. Khúc Phong quay ngoắt lại như con thú săn mồi, anh đạp thẳng vào bụng hắn, một cú đạp đơn giản nhưng đủ lực đẩy hắn bay ngược ba bước rồi ngã gập vào gốc cây cháy đen.
Thêm một tên nữa lao tới, lần này hắn tận dụng thời cơ đâm thẳng vào chỗ hiểm, lưỡi dao găm sâu đến tận chuôi. Nhưng mà... điều làm hắn bất ngờ là Khúc Phong không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại ánh mắt nhìn hắn lại giống như nhìn một món đồ chơi vặt vãnh.
Lúc này hắn mới hiểu, thì ra Khúc Phong hoàn toàn không biết đau.
Rắc!
Một tiếng gãy khô khốc vang lên giữa khói súng. Cổ hắn bị vặn ngược một góc không tự nhiên. Cơ thể đổ rạp xuống, vặn vẹo như con búp bê bị người ta nhào nặn.
...
1 giờ 15 phút sáng.
Một loạt tiếng động cơ rít lên trong màn đêm. Đèn pha xe xuyên qua làn khói trắng, bánh xe quân dụng nghiền nát những viên sỏi trên nền đất, bụi đất bốc lên mù mịt.
Hàng loạt nòng súng tự động xoay chĩa về phía tàn dư của nhóm sát thủ đang cố lẩn vào những khe tối.
Làn đạn cắt ngang không khí, buộc những kẻ còn sống sót phải bỏ chạy tán loạn như đàn chuột bị lật hang. Có kẻ chưa kịp rút lui đã bị xé toạc bởi lưới đạn nặng nề, máu loang như mực đỏ trên nền đá.
Trên mái chiếc xe đầu tiên, một người đàn ông tóc vàng bạc không rõ mặt ngả lưng lười biếng, tay cầm khẩu súng ngắn còn bốc khói. Chiếc áo khoác da nhuộm bụi nhưng gương mặt lại sạch sẽ một cách kỳ lạ, ánh mắt mang vẻ khinh bạc, như thể tất cả hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Lăng Bạc Vân nheo mắt, tay lập tức chạm vào báng súng sau lưng: "Không rõ phe nào, chúng ta có nên lợi dụng thời cơ mà rút lui?"
Sa Minh Ỷ không đáp ngay, cô khẽ nheo mắt như đang nhìn người quen cũ: "Không cần."
"Người đó... là Ngộ."
Ngộ phóng xuống xe rồi bật cười, tiếng cười vang lên như kim loại chạm cốc thủy tinh: "Không cần phải bất ngờ. Tôi được nhờ vả đến để tiếp ứng cho cô. Nhưng mà xem như là giải cứu "Sếp" đi, dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn nên phục tùng cô."
Khúc Phong lúc này mới quay lại, trên áo loang lổ vết máu nhưng gương mặt thì vẫn không có gì là để tâm: "Hả? Ngộ? Mẹ nó, còn tưởng ai."
Anh khịt mũi, gật đầu chào kiểu cợt nhả: "Lâu không gặp, nhưng mà anh vẫn đến chậm một bước."
Ngộ cười nhạt, đút tay vào túi: "Vẫn giết người đẹp như cũ, Khúc Phong."
Sa Minh Ỷ không cười: "Tình hình thế nào?"
Ngộ nhún vai: "Lối về điểm đáp đã dọn xong. Phía Tây còn hai ổ bắn tỉa đang rút. Bốn xe, ba UAV, hai tiểu đội súng ngắn. Cô muốn đuổi theo hay để tôi tiễn?"
Cô trầm ngâm một giây: "Đến điểm đáp trước đã."
...
1 giờ 27 phút sáng.
Đoàn xe bốn chiếc lao đi xuyên màn đêm như bóng ma lướt trên mặt đất. Cửa sổ tối đen, không đèn chiếu, không biển số, tất cả đều là loại được hoán cải riêng cho hành động đặc biệt.
Bên trong xe trung tâm chỉ có ánh sáng mờ vàng từ màn hình định vị. Sa Minh Ỷ ngồi phía sau, lưng thẳng, quần áo vẫn còn vương khói thuốc súng. Ngộ ngồi đối diện, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên đầu gối, không theo bất kỳ nhạc điệu nào.
Không ai nói gì trong một lúc.
Cho đến khi sắp đến điểm đáp, Ngộ mới lên tiếng: "Hình như lần nào cô đến Đông Nam Á đều gặp nguy hiểm. Liệu lần này có giống như lần trước không?"
"Tôi nghĩ anh biết rõ mới phải?"
Sa Minh Ỷ đáp.
Ngộ cười lớn: "Sa gia, cô đừng nói đùa, tôi thực sự sẽ lo sợ đó."
Sa Minh Ỷ không nói tiếp.
...
1 giờ 30 phút sáng.
Âm thanh rì rầm từ quạt tản nhiệt lần nữa vang vọng. Trên tường, màn hình màu xanh bật sáng, nhưng lần này, không có gương mặt nào hiện lên. Chỉ có một vòng xoay dữ liệu và một giọng nói phát ra từ hệ thống mã hóa.
"Là anh ra tay?"
"Nếu tôi nói không phải thì sao?"
Giọng nói bên kia khẽ run lên: "Đừng nghĩ tôi không biết anh đang muốn gì."
Người bên này khẽ đặt ly rượu đỏ xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh: "Chúng ta đã phải hy sinh Côn Thất, cho nên tôi cũng muốn làm chút gì đó. Thử sức chiến đấu của nó chẳng hạn?"
Phía hệ thống im lặng một giây, rồi giọng nói vang lên, lần này trầm hơn: "Anh đang đùa với lửa."
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười: "Lửa sao? Hình như đúng là như vậy."
Nếu không hắn đã không thất bại thảm hại như vậy.
"Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ sớm tìm ra chúng ta, cho nên tạm thời đừng hành động lỗ mãng, nếu không chính tay tôi sẽ xóa sổ anh."
Hắn im lặng một hồi lâu rồi mới đáp: "Được."
Sau đó, trên màn hình xuất hiện một dòng mã: [Côn Thất - Status: Terminated | Classification: Internal Unit | Protocol: Redacted]
[Warning: Cross-reference attempt failed | Clearance Level: Omega-7]
...
Giải thích thuật ngữ:
Tấn công điện từ (Electromagnetic Attack / EMP - Electromagnetic Pulse): Đây là phương pháp dùng sóng điện từ cực mạnh để vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị điện, điện tử trong vùng ảnh hưởng.
Loại mìn lõm cắt đứng (Explosively Formed Penetrator - EFP / Shaped Charge): Đây là loại mìn chống tăng có thiết kế để tập trung toàn bộ sức nổ thành một tia năng lượng mạnh, đủ để xuyên thủng lớp giáp dày của xe bọc thép quân sự, đặc biệt là giáp gốm tổng hợp.
Khí thần kinh: (Nerve Agent / VX / Sarin / Novichok...): Khí thần kinh là loại vũ khí hóa học cực kỳ độc, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm người trúng phải bị ngạt thở do cơ hoành tê liệt, mất ý thức trong vài chục giây, chết trong vòng 1-2 phút nếu không có thuốc giải (atropine). Trong miêu tả là VX nhẹ, một loại khí thần kinh được điều chỉnh để dễ phát tán, khó phát hiện, và chỉ gây mất khả năng chiến đấu trong vài phút đầu để tạo điều kiện hạ sát.
Sóng âm (Acoustic Weapons / Sonic Weapons): Là vũ khí sử dụng âm thanh ở tần số đặc biệt cao hoặc thấp để gây rối loạn thần kinh, ù tai, buồn nôn, hoặc mất ý thức.
UAV cỡ nhỏ (Unmanned Aerial Vehicle / Drone Combat Unit): Có chức năng khoanh vùng, đánh dấu mục tiêu bằng laser hoặc RFID.
BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu): Một môn võ chuyên về khóa siết và vật lộn dưới sàn.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Các thuật ngữ và khái niệm được đề cập trong truyện, bao gồm võ thuật, công nghệ chiến đấu, vũ khí, mã lệnh và chiến thuật quân sự chỉ mang tính chất mô phỏng tương đối. Vì vậy, độc giả không nên xem đây là tài liệu kỹ thuật hoặc dẫn chứng chuyên môn tuyệt đối.
Tác phẩm này là hư cấu và không phản ánh thực tế. Mọi sự kiện, tổ chức, địa danh hoặc nhân vật mang tên tương tự ngoài đời thực đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com