Chương 50: Hoài nghi
Thiên Thành chiều nay nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ, tựa như một bức tranh sống động trải rộng trên bầu trời. Sa Minh Ỷ ngồi trên chiếc Phi Vân, ghé ngang Xiêm rồi quay trở lại giữa sắc đỏ cháy bỏng của chiều tà. Cô hạ cánh trong im lặng, giọng nói lạnh nhạt truyền đi mệnh lệnh.
"Đến Sa Vân Uyển."
Dạ Long đã chờ sẵn, cùng với Tử Nguyệt, người mà mấy ngày nay vẫn luôn ở lại Thiên Thành để giám sát hoạt động của Roger.
Lúc lên xe, Sa Minh Ỷ nhắm mắt dưỡng thần, bên tai vang lên giọng nói đều đều của Tử Nguyệt: "Sa gia, mấy ngày nay Roger chưa từng rời khỏi biệt thự, cũng không có dấu hiệu hoạt động đáng ngờ. Có thể... hắn thực sự đứng ngoài mọi chuyện?"
Sa Minh Ỷ không đáp.
Ánh chiều tà ngoài cửa xe lướt nhanh qua từng vệt kính, nhuộm bóng cô trong thứ sắc cam u uất. Hàng mi khẽ động, nhưng đôi mắt vẫn nhắm, như thể câu hỏi kia chưa đủ trọng lượng để ép cô phải mở lời.
Không khí trong khoang xe dần đặc lại.
Tử Nguyệt lén nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi cũng không nói thêm. Cô biết rõ, sự im lặng của Sa Minh Ỷ không phải sự lơ đãng, mà là một dấu hiệu.
Dấu hiệu cho thấy mọi thứ vẫn nằm trong dự tính.
Qua một lúc lâu, Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng hồi đáp: "Muốn biết đứng ngoài hay không, chờ đến hôm luyện binh sẽ biết."
Nhưng như vậy không phải quá muộn sao?
Tử Nguyệt thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Vừa lúc này, cô nhận được mệnh lệnh của người ngồi đó: "Xuống xe."
Tử Nguyệt lập tức mở cửa xe, phóng ra ngoài.
Dạ Long tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng đến Sa Vân Uyển, nơi có Mạn Vĩ Ca ở đó.
Lão Từ nhận được tin nhanh chóng chạy ra tiếp đón, Sa Minh Ỷ bước vào, ánh mắt đảo qua một lượt như tìm kiếm thứ gì đó.
Lão Từ hiểu ý, khẽ cất giọng: "Mạn tiểu thư ra ngoài, vẫn chưa trở về."
Sa Minh Ỷ dừng bước, hơi nghiêng đầu: "Đến tiệm bánh sao?"
"Tôi cũng không rõ."
Lão Từ đáp.
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Tôi ở đây đợi em ấy."
Lão Từ cẩn trọng hỏi: "Sa gia có muốn dùng ít cơm không?"
Sợ cô từ chối, lão nhanh chóng bổ sung: "Thức ăn đều do cô Mạn nấu."
Không biết là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thời gian gần đây Mạn Vĩ Ca rất hay xuống bếp, nói là muốn phụ giúp. Ngày nào nàng cũng nấu rất nhiều món, rồi ngồi yên đó chờ đợi như thể một câu lệnh đã được lập trình sẵn.
Trong mắt Sa Minh Ỷ thoáng qua chút ấm áp, sau đó cô nhè nhẹ gật đầu: "Ừ."
Lão Từ nhanh chóng cho người chuẩn bị, các món ăn đều được hâm nóng. Sa Minh Ỷ ngồi xuống bàn, ánh mắt dừng lại một chút trước khi cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
Ánh đèn vàng chiếu xuống, bóng cô in dài trên mặt bàn. Không có tiếng bước chân, không có lời nói, chỉ còn tiếng lặng lẽ của thìa đũa chạm vào bát đĩa.
Trong khoảnh khắc ấy, Sa Minh Ỷ cảm nhận rõ ràng sự trống trải, tựa như đã đánh mất thứ gì đó mà bản thân từng nắm giữ.
...
Trời tối dần, ánh đèn đường tỏa ra những vệt sáng ấm áp trên vỉa hè khô ráo. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng từ những cây đào nở muộn ven đường. Trang Như Nguyệt và Mạn Vĩ Ca đi song song với nhau, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu nhẹ nhàng.
"Mấy ngày nay quá bận rộn, hôm nay mới có thời gian ra ngoài hít thở không khí."
Nhân tiện mang theo Mạn Vĩ Ca.
Mạn Vĩ Ca ngập ngừng một lát, rồi giống như bâng quơ: "Sa gia cũng bận sao?"
Trang Như Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn nàng, có chút hoài nghi pha lẫn tự giễu. Một tiếng thở dài vang lên, rất khẽ, đến mức Mạn Vĩ Ca không hề nghe thấy.
"Ừm, người bận rộn nhất luôn luôn là Sa gia."
Mạn Vĩ Ca muốn hỏi, là vì Lily đến Thiên Thành sao? Nhưng nàng biết câu hỏi này đi quá xa so với sự tò mò thông thường.
Trang Như Nguyệt dường như đã nhìn ra nhưng cũng không có ý định giải thích. Mặc dù cô biết giữa hai người vẫn đang có gì đó âm thầm nảy nở, nhưng mà không có vẫn tốt hơn.
Xem như là một sự ích kỷ hiếm hoi của cô đi.
Xe cộ vắng dần, mọi người có lẽ đều đã trở về nhà sau một ngày dài tất bật. Hai người tiếp tục đi cùng nhau, nhưng không một ai nói thêm lời nào nữa.
"Chị đưa em về?"
Trang Như Nguyệt lên tiếng sau một đoạn đường thinh lặng, trong mắt cô, đoạn đường này từ khi bắt đầu đã không có ý nghĩa, ngoại trừ việc giúp đầu óc thanh tỉnh trở lại.
Mạn Vĩ Ca nhanh chóng đáp: "Được ạ."
...
Chiếc Lamborghini màu đỏ phóng đi như một cơn gió, xé toạc màn đêm bằng ánh đèn sắc lạnh, lướt qua những con phố rực sáng trước khi đến Sa Vân Uyển.
Mạn Vĩ Ca khẽ nghiêng người cảm ơn Trang Như Nguyệt rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống. Thân ảnh nàng nhẹ nhàng như bóng mèo lướt qua đêm, không một tiếng động, không một chút dư thừa.
Gió đêm lặng lẽ lướt qua, mang theo mùi cỏ non, mùi đất lạnh và một thứ hương hoa xa lạ không biết từ đâu trôi đến. Bước chân nàng bất chợt khựng lại, bởi va phải một thứ gì đó vừa mềm, vừa thơm.
Nàng ngẩng đầu.
Ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, người đứng chắn trước mặt, không ai khác mà chính là Sa Minh Ỷ.
Chỉ một khoảnh khắc, trái tim nàng như rơi mất một nhịp. Không rõ là vì bất ngờ, vì mừng rỡ, hay chỉ đơn giản là... không kịp phòng bị.
Thứ cảm xúc không tên trào lên như nước ngập triền sông, nửa là hạnh phúc khi tương phùng giữa đêm đen tịch mịch, nửa lại là uất ức âm thầm chất chứa từ những ngày im lặng không lời. Xen giữa còn có chút hoài nghi, một nhánh bất an mỏng manh, như vết xước nhỏ không ai thấy trên tấm lụa đã từng nguyên vẹn.
Sa Minh Ỷ vẫn đứng đó, lặng lẽ như ánh trăng dưới đáy hồ. Còn Mạn Vĩ Ca, trong giây phút này, bỗng không biết phải lùi hay tiến.
Một phút trôi qua.
Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn bên lối vào phủ lên gương mặt cô một tầng sương mỏng, khiến người ta không dễ gì đọc được biểu cảm thực sự.
Nhưng mà ánh mắt cô lúc này lại giống như một lưỡi dao được giấu trong vỏ nhung, không đâm nhưng đủ sắc để khiến người ta run khẽ.
Mạn Vĩ Ca không quen với việc bị nhìn như thế. Nàng khẽ cất tiếng, định nói gì đó. Nhưng đôi môi còn chưa động, Sa Minh Ỷ đã xoay người.
"Vào trong đi, gió đêm lạnh."
Giọng nói bình thản, dịu dàng và chậm rãi. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến tim Mạn Vĩ Ca siết lại như bị ai vô tình bóp nhẹ.
Có những người không cần nổi giận, không cần đặt câu hỏi mà chỉ cần một ánh nhìn thôi... đã đủ khiến người khác cảm thấy toàn thân tội lỗi.
...
Sa Minh Ỷ đi phía trước, Mạn Vĩ Ca chậm rãi bước theo sau, nàng không dám đi quá sát, cũng không muốn để khoảng cách quá xa. Mỗi bước chân đều như bước trên nền tuyết mỏng, cẩn trọng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên khẽ khàng.
Sa Minh Ỷ không quay đầu lại, chỉ dừng chân trước cầu thang. Giọng nói cô vang lên lần nữa, nhẹ đến mức như sợ gió cuốn mất: "Đã ăn gì chưa?"
Mạn Vĩ Ca thoáng khựng lại. Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng rơi vào lúc này lại khiến lòng nàng mềm xuống.
Nàng khẽ đáp: "Rồi... ạ. Em ăn với chị Nguyệt."
Chỉ là một câu trả lời, nhưng trong đôi mắt của Sa Minh Ỷ, có điều gì đó lặng lẽ trôi qua, nhanh đến mức không ai kịp nắm bắt.
"Vậy thì nghỉ sớm đi."
Cô nói, ánh mắt không dừng lại quá lâu: "Muộn rồi."
Mạn Vĩ Ca khẽ "dạ" một tiếng. Cổ họng nghèn nghẹn mà chẳng hiểu vì sao. Nàng định nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu: "Chị cũng nghỉ ngơi sớm."
Hai người cùng bước qua nhau như hai dòng nước lạnh chảy song song, không chạm vào, cũng không chịu hòa tan.
Sa Minh Ỷ không nói thêm gì, xoay người bước lên cầu thang. Tiếng gót giày chạm vào bậc gỗ vang lên rất khẽ, nhưng mỗi âm thanh lại như in dấu vào lòng người phía sau.
Mạn Vĩ Ca ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng ấy, dứt khoát mà yên lặng, cao ngạo mà cô đơn. Dáng người hòa vào ánh đèn âm tường mờ nhạt, tựa như một giấc mộng đang dần khuất sau tầng mây lạnh.
Nàng không gọi lại, cũng không bước tới mà chỉ đơn giản là đứng nhìn, cho đến khi bóng người kia khuất hẳn.
Phải một lúc sau, Mạn Vĩ Ca mới xoay người, bước chậm rãi về phía phòng mình.
Trong ánh sáng vàng nhạt trải dài trên sàn gỗ, bóng lưng nàng đổ dài xuống, mỏng như một vệt sầu lặng lẽ tan vào đêm.
Nàng dường như có chút lo lắng, đêm nay liệu chị ấy có ngủ được không?
...
Phòng trên tầng ba hoàn toàn yên tĩnh.
Sa Minh Ỷ đứng bên cửa sổ một lúc lâu, không bật đèn. Ngoài trời đêm, mảng tối lặng như một vết mực loang, phủ lên mái ngói, giàn cây và cả những suy nghĩ đang dần rã rời trong đầu cô.
Không có Mạn Vĩ Ca bên cạnh, đêm nay có lẽ cô lại mất ngủ.
Nhưng mà cô không thể tiếp tục cho phép bản thân thức trắng, nếu không cơ thể sẽ sớm gục ngã.
Cuối cùng, cô quyết định mở ngăn kéo, lấy ra lọ thủy tinh nhỏ. Viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo như một sự thỏa hiệp.
Ực!
Động tác gọn gàng, dứt khoát. Không một biểu cảm dư thừa, cũng không cần ánh sáng.
Đêm, cuối cùng cũng khép lại.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Ánh trăng vỡ vụn sau lớp rèm mỏng, in lên nền đất bóng dáng lặng câm. Có những khoảng cách... không thể lấp đầy bằng lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com