Chương 51: Chị đã qua kiểm tra
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời còn chưa kịp chui qua rèm cửa thì căn bếp rộng lớn đã thấp thoáng bóng người. Mạn Vĩ Ca đứng trước quầy, tay áo vén cao, mái tóc dài được buộc lỏng, có mấy sợi rơi xuống vầng trán non mịn, cho người ta cảm giác không thể rời mắt.
Động tác của nàng rất khẽ, như thể sợ kinh động một điều gì đó mong manh.
Qua một hồi lâu, bàn ăn bên ngoài đã có thêm một người xuất hiện. Sa Minh Ỷ ngồi đó, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi nhưng nét mặt nhợt nhạt hơn thường lệ. Mái tóc dài rũ xuống vai, vành mắt còn đọng lại chút mệt mỏi chưa tan.
"Chị dậy rồi ạ?"
Mạn Vĩ Ca quay đầu lại, trong giọng nói pha lẫn nét tinh nghịch.
Cô gật đầu, không đáp, dường như là sợ người ta nghe thấy giọng nói mệt mỏi của mình.
Mạn Vĩ Ca cũng không để ý, một lát sau, bát cháo nóng hổi đã được đặt trước mặt cô: "Em nghe chị Nguyệt nói chị vất vả nhiều ngày nên nấu cháo bồi dưỡng cho chị. Chị ăn đi cho nóng."
Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn nàng rồi lại nhìn chén cháo trước mặt: Muốn cô bỏng sao?
Thấy cô vẫn ngồi đó mà không phản ứng, Mạn Vĩ Ca có chút lúng túng, nàng hỏi: "...Sao vậy?"
Sa Minh Ỷ không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng nơi mặt bàn, môi mím lại thành một đường thẳng. Qua vài giây im lặng, cô mới buông một chữ rất nhẹ: "Nóng."
Mạn Vĩ Ca khẽ chớp mắt, sau đó thì bật cười. Sa Minh Ỷ như thế này quả thực rất đáng yêu.
Nàng kéo chén cháo về phía mình rồi nói: "Em giúp chị thổi."
Mạn Vĩ Ca múc một muỗng cháo, cúi đầu thổi nhẹ, động tác chậm rãi, chăm chú như thể đang làm một việc quan trọng.
Tóc nàng rũ xuống một bên má, tạo thành một bóng mờ mềm mại trên làn da trắng. Hơi thở mỏng tang lướt qua miệng thìa, mang theo một mùi hương thanh nhã khó gọi tên.
Cô ngồi đó, không lên tiếng, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng dường như có gì đó đang trôi chậm... như thể tảng băng ngàn năm nơi Bắc Cực đang tách ra từng chút rồi tan chảy.
Muỗng cháo được đưa tới gần. Trong giây lát, ánh mắt và đôi môi chỉ cách nhau một khoảng thật nhỏ. Có thứ gì lặng lẽ lan ra giữa khoảng cách ấy, không phải nhiệt độ, mà là sự tĩnh lặng mang theo nhịp đập dịu dàng.
"Chị ăn đi."
Mạn Vĩ Ca nói, giọng khẽ như một chiếc lông vũ chạm vào thành ly thủy tinh.
Sa Minh Ỷ cụp mắt, hơi gật đầu, hé môi ăn muỗng cháo đã được thổi nguội.
Một muỗng rồi lại một muỗng. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm thành chén, vang lên giữa phòng ăn yên tĩnh như một khúc dạo đầu không lời.
...
Đúng lúc này, một chiếc Limousine màu đen dừng lại trước bậc tam cấp. Tài xế còn chưa kịp tắt máy thì người bên trong đã vội vàng mở cửa bước xuống.
"Sa, em đến tìm chị đây!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, không che giấu được sự hồ hởi và nôn nóng. Lily với mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ, môi đỏ, áo khoác da hở cổ, giày cao gót đập nhịp trên bậc thềm như một luồng khí nóng bất chợt xộc vào.
Lăng Bạc Vân theo sát phía sau, có chút bất lực: "Lily, đừng ồn ào. Đây không phải nơi em có thể tùy tiện."
Nhưng lời cảnh cáo đã quá muộn. Lily đã đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại nơi bàn ăn, nơi Sa Minh Ỷ đang ngồi cùng Mạn Vĩ Ca.
"Sa...!"
Sa Minh Ỷ nhíu mày, ánh nhìn về phía Lily trở nên lạnh lẽo.
Lăng Bạc Vân vội bước đến giải thích, nhưng âm thanh chỉ đủ để Sa Minh Ỷ nghe: "Lily sáng nay nằng nặc đòi đến đây, có Roger ở đó nên tôi không tiện từ chối."
Sa Minh Ỷ không lập tức đáp lại. Ngón tay cô chậm rãi gõ lên thành bàn, tạo nên nhịp điệu không rõ ràng,
Lily thấy thế lại cho rằng cô im vì ngạc nhiên hoặc mừng rỡ, càng không ngại tiến về phía trước. Đôi mắt to tròn lướt nhanh qua Mạn Vĩ Ca rồi lập tức rút về, như không muốn thừa nhận sự tồn tại của nàng.
"Ba nói chị vừa về, em nhớ chị quá nên mới đến, chị sẽ không đuổi em đi chứ?"
Mạn Vĩ Ca ý thức được vị trí của mình, nàng đứng dậy, nói với Sa Minh Ỷ: "Em đi thu dọn bát đĩa."
Thực chất là tìm một cái cớ để thoát khỏi không khí gượng gạo này.
Nhưng Sa Minh Ỷ không cho nàng bước đi.
"Lão Từ sẽ cho người lo. Em ngồi đi."
Cô không nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng.
Ngay sau đó, giọng nói lạnh đi nửa phần: "Tin tức của Roger cũng thật nhanh nhạy."
Lily hơi khựng lại khi nghe câu nói kia, nét cười trên môi có phần cứng đờ. Cô ta không ngu, đương nhiên hiểu Sa Minh Ỷ đang ám chỉ điều gì. Nhưng bản tính bốc đồng khiến Lily càng không muốn lùi bước, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng như xem kịch vui của Mạn Vĩ Ca.
"Ba em cũng chỉ nghe nói lại thôi mà."
Lily cố lấy lại giọng điệu tươi sáng, quan tâm nói: "Em còn nghe được chị bị ám sát, chị có sao không?"
Cô ta vừa nói vừa cố bước thêm một bước, như muốn thu hẹp khoảng cách, nhưng ánh mắt Sa Minh Ỷ lại khiến cô đột ngột dừng lại.
Mạn Vĩ Ca bên cạnh cũng sững người trong giây lát.
Nàng không biết chuyện này. Không ai nói cho nàng biết cả.
Trong một thoáng, lòng bàn tay nàng như lạnh đi. Mắt khẽ động nhìn về phía Sa Minh Ỷ, người vẫn ngồi bất động, nét mặt không đổi, như thể chuyện bị ám sát chỉ là một sự cố nhỏ trong danh sách dài những rủi ro thường ngày.
"Chị không sao chứ?"
Mạn Vĩ Ca hỏi, giọng run nhẹ, không giấu được lo lắng.
Sa Minh Ỷ khẽ lắc đầu, nói với nàng: "Tôi không sao."
Đúng thật đó cũng chỉ là một chuyện rủi ro vặt vãnh, không đáng để cô lưu tâm.
Lăng Bạc Vân cũng lên tiếng trấn an nàng: "Đúng vậy Vĩ Ca, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn."
Lily không cho là đúng, vội cãi lại: "Sao có thể chứ..."
"Lily."
Sa Minh Ỷ dường như mất đi kiên nhẫn.
Cô ra lệnh: "Đưa Lily trở về khách sạn. Cô cùng Khúc Phong, Tử Nguyệt chờ tôi ở Sa Dật."
Lăng Bạc Vân lập tức gật đầu: "Rõ."
Cô bước tới, một tay đè nhẹ lên vai Lily, giọng trầm thấp không cho phản kháng: "Đi thôi."
Lily giật tay ra theo bản năng, ánh mắt phủ đầy ấm ức và bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Sa Minh Ỷ: "Em chỉ lo cho chị... Em đến vì lo lắng thật mà..."
Nhưng ánh mắt của Sa Minh Ỷ vẫn không đổi, lạnh lẽo như một tấm kính mờ, không có lấy một khe hở cho thứ gọi là cảm xúc cá nhân.
Lily mím môi, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đành quay đầu đi, giày cao gót giẫm mạnh xuống nền sàn, tiếng bước chân đầy vẻ không cam tâm.
Lăng Bạc Vân theo sát phía sau, khẽ gật đầu với Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca trước khi rời khỏi.
Lily vừa đi khỏi, không khí trong phòng như được kéo giãn ra, trả lại khoảng bình yên vốn có.
Mạn Vĩ Ca đứng bên cạnh bàn, ánh mắt vẫn không rời Sa Minh Ỷ, trong lòng có điều gì đó nghẹn lại.
Một lúc sau, nàng khẽ lên tiếng, giọng mềm và thấp: "Chị... thật sự không sao chứ?"
Sa Minh Ỷ ngẩng đầu nhìn nàng: "Tôi vẫn còn ngồi đây, không phải tốt rồi sao?"
Mạn Vĩ Ca mím môi, đôi mắt cụp xuống như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Vậy... để em kiểm tra cho chị một chút được không? Chỉ xem thử... trên người có vết thương nào không..."
Giọng nàng càng nói càng nhỏ, hai tay bất giác siết lấy vạt áo trước bụng. Lời đề nghị táo bạo đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia.
Không khí chợt yên tĩnh thêm lần nữa.
Sa Minh Ỷ khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên như có như không: "Em thực sự muốn như vậy sao?"
Mạn Vĩ Ca đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn, nhưng không rút lại lời.
"... Dạ."
Một chữ ấy rơi xuống, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó chứa đựng tất cả dũng khí mà nàng có.
Sa Minh Ỷ nhìn nàng một lúc lâu, trong ánh mắt ấy không có giễu cợt, cũng không có tức giận, chỉ là sự thâm trầm khó dò, như thể đang cân nhắc xem chú thỏ nhỏ này gan đã to tới mức nào.
Cuối cùng, cô khẽ nghiêng đầu, ngữ khí bình thản: "Đi thôi."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng đủ khiến tim Mạn Vĩ Ca khựng lại một nhịp.
Nàng ngẩng lên, mắt mở to trong thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lại vội cúi xuống, đi theo sau Sa Minh Ỷ như một cái bóng.
Hành lang tầng ba vẫn yên tĩnh như lúc sáng sớm, mỗi bước chân rơi xuống sàn gỗ đều nhẹ tênh.
Cửa phòng mở ra rồi khép lại sau lưng hai người. Không ai bật đèn, chỉ có ánh sáng dìu dịu từ rèm cửa chưa kéo hết len lỏi vào phòng, tạo nên một không gian mờ tối đến lặng người.
Trên người Sa Minh Ỷ vẫn là bộ đồ lụa satin màu đen quen thuộc. Chất liệu bóng nhẵn ôm sát đường cong cơ thể, tựa như lớp sương đêm vấn vương trên đóa bạch mai kiêu sa. Nó không phô trương, chỉ lặng lẽ ôm lấy những đường cong khắc họa bằng băng tuyết, đủ để thấy sự tinh tế, thuần khiết đến lạnh lùng.
Lưng cô thẳng như thân trúc ngàn năm, vươn mình giữa phong ba mà không hề gãy đổ. Đôi vai không quá rộng, nhưng lại mang một nét cứng cỏi, nơi quyền lực và trách nhiệm tựa như những giọt sương mai đọng lại, lấp lánh vẻ kiêu kỳ.
Trong ánh sáng lờ mờ, những đường gân mỏng ẩn hiện nơi cổ tay, xương quai xanh và xương sườn, đó không phải vẻ yếu ớt, mà là dấu tích của sự tôi luyện. Chúng như những nét vẽ thủy mặc, chỉ một vài đường nét đã đủ gợi lên cả một bức tranh về sự tĩnh lặng, sâu sắc, khiến người ta không muốn rời mắt, sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ làm tan biến đi vẻ đẹp mong manh nhưng đầy uy lực ấy.
Mạn Vĩ Ca bước tới, hai tay nâng nhẹ mép áo từ phía sau, ánh mắt không thể không dừng lại nơi phần lưng áo ôm khít, dọc theo cột sống mảnh mai và cân xứng. Một cảm giác không thể gọi tên trào lên trong lồng ngực nàng, nửa là lo lắng, nửa là mê đắm.
Sa Minh Ỷ đứng yên, như một tượng điêu khắc sống động. Khi áo lụa được tháo ra, bên trong là bộ nội y đơn giản tiệp màu, không một chi tiết dư thừa. Và rồi, nơi giữa ngực, hơi lệch về bên trái, vết mổ mảnh dài như một sợi chỉ bạc cũ hiện ra dưới lớp da mịn, yên lặng mà sống động, như một chứng tích không thể chối cãi của quá khứ.
Mạn Vĩ Ca đã từng nhìn thấy nó, nhưng khi nhìn lại lần nữa, trái tim nàng không khỏi nhói lên một cái.
Sau đó, nàng hơi cúi người, ánh mắt tỉ mỉ rà soát từng vùng da trên cơ thể. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào làn da mát lạnh. Lúc này nàng mới nhận ra, ngoài việc gương mặt từng chút nóng lên thì nàng hoàn toàn không phát hiện thêm dấu vết nào khác.
Nàng khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi rút tay về. Như thể chính nàng cũng không dám ở lại quá lâu giữa cảm giác ấy, cảm giác vừa nhẹ nhõm, lại vừa tiếc nuối không tên.
Sa Minh Ỷ nhìn nàng, ánh nhìn từ trên cao, như thể một vị thần đang nhìn ngắm thế giới cho chính tay mình tạo ra.
Sau đó, cô khẽ cất lời: "Thế nào?"
Mạn Vĩ Ca lắc đầu, động tác rất nhẹ: "Chị đã qua kiểm tra."
Sa Minh Ỷ cong môi, cánh tay thon dài của cô đột ngột vòng ra sau, ôm trọn eo nàng kéo sát vào lòng, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua bên má: "Nhưng em thì chưa."
Cô nói xong thì cúi người hôn lên môi nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoác.
Lần chạm đầu tiên tựa như làn nước mát lành tràn qua nơi khô hạn, mềm mại nhưng rõ ràng. Mạn Vĩ Ca khẽ run lên, môi nàng bị bao phủ bởi thứ ấm áp vừa xa cách vừa thân quen. Nụ hôn của Sa Minh Ỷ không vội vàng, từng chút một dò xét, như thể muốn biết rõ tất cả cảm xúc của người trong lòng, từ ngập ngừng đến đáp lại.
Cả thân thể nàng như bị ghì chặt vào sự tồn tại của đối phương, vừa là mê đắm, vừa là một sự quy phục không thành lời. Một bàn tay của Sa Minh Ỷ nhẹ nhàng trượt từ thắt lưng lên sống lưng, dừng ở điểm nối giữa áo và da thịt, một sự tiếp xúc mơ hồ khiến nàng gần như không đứng vững.
Mạn Vĩ Ca bất giác đưa tay lên, những ngón tay thon dài vô thức chạm vào bờ vai xinh đẹp của cô, tựa như đang tìm kiếm một điểm tựa vững chãi giữa khoảnh khắc giao thoa định mệnh.
Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn tiếng hít thở và sự cọ sát rất khẽ của hai tâm hồn đang từng chút một tan vào nhau.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đang nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com