Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tối nay... chị có bận gì không?

Trên đỉnh Đà Giang, gió vẫn đang thổi dữ dội qua những dãy cờ hiệu quân khu, mang theo mùi sắt gỉ từ bãi tập bắn kéo dài đến tận chân núi.

Trong phòng chỉ huy tầng ba, ánh đèn vàng phủ xuống tấm sa bàn mô phỏng toàn bộ khu vực thao trường. Diệp Tòng Xuyên đứng cạnh cửa sổ, lưng thẳng tắp, bộ quân phục rằn ri dán lên thân hình tương đối mập mạp. Trong tay ông ta là một điếu thuốc cháy dở, khói bay theo chiều gió luồn qua từng ô cửa hẹp, trông có chút tương phản.

"Lần này là cơ hội cuối cùng để con chứng minh năng lực."

Dù cuộc luyện binh tháng sau được gọi là "giao lưu và cọ xát", nhưng người trong cuộc đều hiểu rõ tính chất quan trọng của nó. Đây không chỉ là cuộc tranh hùng giữa hai nhà Ngô - Diệp mà còn là dịp để chọn lựa người thừa kế xứng đáng. Bởi lẽ, cả Ngô lão và Diệp lão đều đã ở tuổi xế chiều, nếu chần chừ thêm nữa, e rằng sẽ khó lòng làm chủ thế cuộc.

Diệp Tòng Xuyên có hai trai, một gái. Ngô Hưng Ninh cũng vậy. Chỉ khác là cháu nội của Ngô Hưng Ninh đều đã lớn nhưng Diệp Tòng Xuyên thì xem như vẫn chưa có đứa cháu nào.

Nói về hai đứa con trai của Diệp Tòng Xuyên, lại là kiểu cách xa một trời một vực. Diệp Nghi Dân năm nay 40 tuổi, vừa có tài vừa có tham vọng, lại được nhà vợ hậu thuẫn. Chỉ tiếc là đứa con dâu môn đăng hộ đối kia đã 10 năm rồi vẫn chưa có tin tức gì.

Ngược lại là Diệp Vĩnh Ngôn, kẻ tài cán tầm thường, mưu lược cũng không hơn ai, lại chìm đắm trong những mối quan hệ xã giao phức tạp, sớm đã không còn thiết tha với chuyện trong nhà. Cái duy nhất hắn ta hơn anh mình chính là "có nhiều con rơi". Tuy nhiên, Diệp Tòng Xuyên tuyệt nhiên không bao giờ thừa nhận những đứa cháu này, bởi lẽ chúng sẽ đe dọa rất lớn đến địa vị của Diệp gia. Cái ông ta cần là một Diệp Vĩnh Ngôn, dù vô dụng đến mấy, cũng phải giống Diệp Nghi Dân tìm được một nhà vợ có thế lực, như vậy mới có thể giúp ích cho sau này.

Diệp Nghi Dân ngồi trước bàn, gương mặt mang nét điềm tĩnh của người đã trải qua nhiều lớp huấn luyện đặc biệt. Ánh mắt anh ta thẳng và lạnh, không chút xao động trước lời nói của cha mình.

"Ba nghĩ lần này Ngô lão sẽ để ai ra trận?"

Diệp Tòng Xuyên quăng điếu thuốc đã hút cạn ra ngoài cửa sổ, khói thuốc tan vào gió. Ông hỏi ngược lại Diệp Nghi Dân, ánh mắt thăm dò: "Con đoán là ai?"

"Ngô Tác."

Tuy hai người con trai của Ngô Hưng Ninh đều có tài, nhưng Ngô Tác lại được lòng cha mình hơn cả. Trong cuộc chiến quan trọng thế này, đương nhiên phải để Ngô Tác ra trận.

"Nếu thực sự là Ngô Tác thì tốt, chỉ sợ..."

Diệp Nghi Dân hiểu rõ ý cha mình. Ánh mắt anh ta chợt lóe lên tia rét lạnh, như băng giá xuyên thấu.

Anh ta lẩm bẩm.

Ngô lão đừng làm người khác phải thất vọng.

...

Mặc dù đã dặn dò ba người Lăng Bạc Vân đến Sa Dật đợi mình nhưng rốt cuộc Sa Minh Ỷ lại không đến. Có lẽ là vẫn còn bị dư vị của nụ hôn buổi sáng níu giữ lại.

Lúc này, Mạn Vĩ Ca vẫn còn say giấc nồng. Sa Minh Ỷ đã có mặt tại phòng làm việc, chuẩn bị nói vài lời với nhóm của Lăng Bạc Vân. Dù là người đứng đầu, có thể tùy ý hành sự, nhưng việc "cho leo cây" thế này cũng không phải là điều nên làm.

Màn hình thực tế ảo không biết từ khi nào đã tự động bật lên, hiển thị khuôn mặt của Lăng Bạc Vân, Khúc Phong và Tử Nguyệt. Tất cả đều chung một biểu cảm, vô cùng nghiêm túc.

Lăng Bạc Vân là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng: "Sa gia, chuyện của Lily sáng nay..."

Sa Minh Ỷ khẽ phất tay, giọng nói như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm: "Vào chuyện chính."

Lăng Bạc Vân vội vã gật đầu: "Hạ Mặc Tường vừa trở lại Thiên Thành sáng nay. Mọi việc cơ bản vẫn đi đúng hướng."

"Phần còn lại giao cho Ứng Vĩ Nam. Chúng ta hãy tập trung vào Côn Thất."

Sa Minh Ỷ nói, bàn tay nàng vẫn khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, một thói quen khi cô đang suy tính.

Khúc Phong cẩn trọng lên tiếng: "Về phần Côn Thất, chúng ta đã truy vết. Mọi hoạt động trái phép đều đã dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục cho người theo dõi sát sao."

Sa Minh Ỷ khẽ "ừ" một tiếng, rồi như có chút vội vã, cô nói: "Có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp liên hệ Bạc Vân."

Sau đó, màn hình vụt tắt.

Sở dĩ cô vội vàng như vậy là vì cảm nhận được, dường như "thỏ con" đã dậy.

...

Sa Minh Ỷ không trở về phòng ngủ tìm nàng mà vẫn ngồi ở trước bàn làm việc, cô tựa tấm lưng xinh đẹp vào ghế, tay cầm hờ quyển sách nhưng chẳng mấy tập trung.

Thời gian từng phút trôi qua, dòng suy nghĩ miên man cũng theo đó mà âm thầm len lỏi. Không biết từ khi nào, tận sâu trong trái tim cô đã có thêm một cái tên.

Không thể phủ nhận rằng, suốt quãng thời gian ở Naypyidaw, trong những khoảng lặng hiếm hoi, cô thường vô thức nghĩ đến nàng, nghĩ đến mùi hương không khoa trương cùng nụ cười ấm áp.

Lẽ nào...?

Cô biết mình không phải là người dễ rung động. Tình cảm với cô là thứ đã sớm bị đặt ra khỏi phạm vi những điều cần thiết. Dưới chân cô có bao nhiêu người thề sống chết trung thành, búng nhẹ ngón tay là có bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ vây lấy nhưng cô đối với họ cũng chỉ là người cầm quyền và kẻ phục tùng, không có nhân nhượng, càng không tồn tại thương xót.

Thế nhưng... Mạn Vĩ Ca. Nàng đối với cô, lại giống như một ngoại lệ không thể lý giải.

Cô khẽ nhắm mắt, rồi lập tức mở ra, như thể đang cố xóa đi một cảm giác vừa lặng lẽ nhen nhóm.

Tình cảm sẽ khiến người ta có điểm yếu.

Mà cô... liệu có thể chấp nhận thứ điểm yếu này sao?

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã 30 phút trôi qua, nhưng cửa phòng vẫn không có tiếng động. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy trong lòng một khoảng trống khó gọi tên.

Chẳng lẽ... nàng nghĩ cô đã rời đi?

Cô đứng dậy, đưa tay chỉnh lại lớp áo vốn đã xộc xệch rồi bước về phía cửa phòng ngủ.

Chiếc giường rộng lớn phủ tấm ga trắng, giờ phút này vẫn phẳng lặng, lạnh lẽo, không vương lấy một dấu vết nào của người từng nằm đó.

Ánh mắt Sa Minh Ỷ trầm xuống.

Thật ra, Mạn Vĩ Ca đã trở lại phòng của mình.

Nàng biết rất rõ, nơi này là không gian riêng tư của Sa Minh Ỷ. Nếu cô không ở đó, nàng không dám tùy tiện ở lại lâu thêm dù chỉ một phút.

...

Không tìm thấy người, Sa Minh Ỷ chậm rãi quay lại phòng khách. Cô bước từng bước đều đặn, rồi ngồi xuống ghế sô pha, giở một tờ báo ra, vờ như đang đọc.

Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng.

Lão Từ đứng bên cạnh, cúi đầu cung kính hỏi: "Sa gia, tối nay cô muốn nghỉ lại đây, hay là...?"

Thấy cô chưa trả lời, lão khẽ liếc mắt xem biểu cảm của cô, rồi to gan nói tiếp, giọng đầy cẩn trọng xen lẫn chút dò xét: "Tôi nghe đám người ngoài kia nói, hôm nay là... cái gì nhỉ... à, Lễ Tình nhân. Haha... già rồi, trí nhớ không còn được tốt."

Sa Minh Ỷ hơi dừng tay lật báo, mí mắt vẫn rủ xuống, nhưng khóe môi dường như thoáng động.

Cô "ừ" một tiếng rất nhẹ, như thể câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, rồi đột ngột hỏi lại: "Vĩ Ca tối nay có bận gì không?"

Câu hỏi vừa buông ra, chính cô cũng cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng đã nói thì không rút lại.

Lão Từ thoáng khựng lại, rồi đáp với vẻ hơi lúng túng: "Chuyện này... lịch trình của cô Mạn hình như chỉ có cô Lăng nắm được..."

Vừa lúc này thì Mạn Vĩ Ca xuất hiện, nàng mặc trên người bộ váy dài màu trắng, tóc buộc cao gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật ánh mắt sáng rực rỡ.

"Tối nay... chị có bận gì không?"

Hình như câu hỏi này có chút quen thuộc.

Sa Minh Ỷ vẫn giữ vẻ lãnh đạm, mắt dừng lại ở dòng chữ in nghiêng trên trang báo, vờ như không nghe rõ.

Mạn Vĩ Ca bĩu môi, hơi ngả người về phía cô, giọng mềm xuống một cách có chủ đích: "Cũng không có gì đâu... Hôm nay là ngày nghỉ Tết cuối cùng của em. Em cũng không cần đến tiệm bánh, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút... Nhưng mà, vẫn chưa có ai đi cùng..."

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt như ánh lên chút hy vọng lẫn bối rối.

Thật ra, để nói ra mấy lời này, nàng đã gom hết can đảm tích lũy suốt cả ngày hôm nay. Ngay cả lúc chọn váy, buộc tóc, nàng cũng tự lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần cách mở lời sao cho tự nhiên.

Chỉ là... không ngờ, đến cuối cùng lại nói thẳng tuột như thế.

Không khí lặng đi trong một nhịp. Ánh đèn từ trần nhà chiếu lên gương mặt Sa Minh Ỷ, khiến cảm xúc nơi đáy mắt cô trở nên khó đoán.

Một lúc sau, cô hỏi: "Muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com