Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Lễ tình nhân vui vẻ

Thật ra Mạn Vĩ Ca cũng không có ý tưởng gì cả. Nàng chỉ muốn cùng cô trải qua một ngày bình thường như các cặp đôi yêu nhau khác, mặc dù hiện tại quan hệ của cả hai có chút khó xử.

Hôm trước sau khi gặp Lily, nàng đã tìm đến Túc Tự An, Túc Tự An nói với nàng, tình yêu là phải tranh đoạt, thế nhưng nàng vẫn chần chừ.

Cho đến khi xuất hiện nụ hôn ban sáng, nàng đã không còn chần chừ nữa. Nàng nghĩ, chí ít là sau này nhớ lại, bản thân sẽ không hối hận vì không dám theo đuổi tình yêu của mình.

Sa Minh Ỷ cũng không hỏi thêm. Cô dặn tài xế chuẩn bị xe rồi cứ như vậy chiều theo ý muốn của nàng, theo cái cách mà chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Khi cả hai ra xe, Sa Minh Ỷ đã tự tay mở cửa cho nàng. Động tác không nhanh không chậm, gương mặt cũng không có chút biểu cảm nhưng nó lại khiến lòng người khẽ rung động, như thể chính khoảnh khắc ấy mới là điều khiến buổi tối này trở nên đặc biệt.

Chiếc xe lướt nhẹ qua những con đường yên ả của Thiên Thành. Ngoài cửa kính, ánh đèn vàng vẽ nên những mảng sáng mềm như lụa. Gió đêm phả vào mặt, mang theo mùi thơm của hoa cỏ và chút hơi lạnh còn sót lại sau Tết.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp kiểu boutique, nép mình bên bờ hồ nhỏ yên tĩnh. Không có bảng hiệu rực rỡ, chỉ là một tấm biển gỗ mộc với nét chữ tay cổ điển, treo nghiêng nghiêng dưới giàn hoa giấy đang rụng cánh. Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ khung cửa kính, không chói chang, chỉ đủ để làm sáng một góc không gian như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ đêm.

Ngay khi xe vừa dừng lại, cửa nhà hàng đã hé mở. Một người đàn ông mặc vest sẫm chỉnh tề bước nhanh ra, gương mặt mang nét lịch sự của người làm dịch vụ lâu năm, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự cẩn trọng.

"...Xin hỏi... cô có phải là... vị khách tối nay?"

Giọng người đàn ông có phần chần chừ. Không ai trong nhà hàng được thông báo cụ thể, chỉ là lúc nãy có một cú điện thoại từ quản lý cấp cao, dặn rằng: "Tối nay sẽ có khách quý đến, chuẩn bị sẵn bàn phòng trong, không ai được phép đến làm phiền."

Chỉ vậy, không tên, không chức vị, nhưng giọng nói từ đầu dây kia khiến toàn bộ bộ phận điều hành của nhà hàng phải một phen bận rộn.

Nguyên nhân là vì nhà hàng này phải đặt trước cả tháng mới có bàn, người đến đây cũng toàn là giới thượng lưu cho nên việc "di dời" sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng mà, may mắn ông ta cũng là người có kinh nghiệm, cho nên cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa.

Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu, đôi mắt liếc qua ông quản lý mà không để lộ một tia cảm xúc.

"Dẫn đường."

Cô nói.

Chỉ hai chữ đơn giản, âm điệu cũng không lớn nhưng khiến người đàn ông kia vô thức đứng thẳng lưng. Ông ta gật đầu liên tục, dẫn cả hai đi qua lối hành lang lát gỗ nâu sẫm thoáng mùi vang đỏ trước khi đến căn phòng đã được chuẩn bị.

Mạn Vĩ Ca yên lặng đi sau lưng Sa Minh Ỷ, yên lặng ngắm nhìn phong thái của người được gọi là "Sa gia", trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích.

Cô đối với mọi người và với nàng rõ ràng là khác biệt, nàng có nên vì điều này mà vui vẻ hay không?

Nhà hàng chia thành hai khu. Khu chính phía trước dành cho khách vãng lai, yên tĩnh, ấm áp với đèn trần treo thấp phủ lớp vải lanh mỏng. Nhạc dương cầm phát từ hệ thống âm thanh ẩn trong tường, là bản Clair de Lune của Debussy, mỗi nốt nhạc như giọt nước rơi vào một mặt hồ tĩnh lặng.

Khu bên trong, nơi dành riêng cho khách đặc biệt được thiết kế theo phong cách cổ điển. Bức tường màu xám xanh với những tấm rèm lụa nhạt buông từ trần đến sàn. Từng chiếc bàn đặt cách nhau đủ xa để không ai nghe thấy ai. Sàn gỗ tối màu bóng loáng, ghế bọc nhung thêu tay, ánh nến đặt trong chụp thủy tinh mờ. Trần nhà lắp hệ thống cách âm. Âm nhạc tại đây không đồng bộ với khu ngoài, chỉ có tiếng đàn cello trầm ấm vang khẽ với bản Après un Rêve của Fauré, như một giấc mơ chưa kịp tan.

Quản lý dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mặt hồ đang lấp lánh phản chiếu ánh đèn bên ngoài. Trên bàn đã sẵn ly thủy tinh mỏng, bộ dao nĩa bạc sáng bóng, khăn lụa được gấp gọn như một cánh chim trắng.

Sau đó ông ấy cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ âm thầm đứng ngoài sắp xếp mọi thứ. Nhà hàng vẫn vận hành như thường, nhưng những khách đặt bàn gần khu vực đặc biệt đều được mời đổi chỗ, kèm theo miễn phí hóa đơn xem như lời xin lỗi.

Không khí trong phòng ăn ngừng lại trong giây lát. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên đôi mắt Sa Minh Ỷ một thứ ánh sáng vừa mềm vừa lạnh, như được chưng cất từ khói sương của một ngày xưa cũ.

Mạn Vĩ Ca không nói gì, nàng tháo chiếc khăn ăn đang gấp gọn, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Từ ánh mắt, động tác đến dáng ngồi đều giữ ở mức vừa phải, không quá gò bó, cũng không hoàn toàn thả lỏng. Như thể chỉ cần một ánh nhìn từ đối phương là sẽ vô thức điều chỉnh lại tất cả.

Sa Minh Ỷ tuy vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo nàng. Trước động tác có phần hơi lúng túng kia, môi cô khẽ động, sau đó âm thầm vẽ nên một đường cong rất mảnh, mảnh đến mức khó lòng phát hiện.

Bữa tối được bắt đầu bằng món Amuse-bouche. Trước mắt nàng là một chiếc thìa sứ trắng đựng mousse gan ngỗng mịn, rắc vụn hạt phỉ caramel giòn nhẹ phía trên, kèm theo giọt sốt vang đỏ từ vùng Bordeaux. Một miếng nhỏ, vừa đủ đánh thức đầu lưỡi.

Sau khi đem miếng thức ăn bé tí cho vào bụng, nàng mới chú ý đến cô. Mặc dù nhà hàng là do cô chọn nhưng cô lại ăn rất ít, lượng thức ăn vơi đi chỉ bằng hạt đậu.

Nàng hỏi: "Không hợp khẩu vị ạ?"

Sa Minh Ỷ lắc đầu: "Không phải, tôi nhìn em ăn là được."

!!!

Câu này, không hiểu sao khi vào tai, Mạn Vĩ Ca lại nghĩ thành hướng khiến người ta đỏ mặt.

"Vậy... vậy... nếu chị thích món nào, phải ăn nhiều hơn một chút... Nếu không... sẽ đói."

Sa Minh Ỷ cong môi, khẽ gật đầu.

Người phục vụ lên món kế tiếp mà không cần thực đơn, tất cả đã được chuẩn bị trước từ chỉ thị đặc biệt.

Món Saint-Jacques poelees được đưa lên, sò điệp áp chảo nhẹ với bơ nâu, đi cùng nhũ tương chanh vàng và vài cọng thì là tươi. Thịt sò mềm tan, thơm bùi, lớp viền cháy cạnh như được tắm trong ánh hoàng hôn.

Sa Minh Ỷ vẫn không nói gì. Cô chỉ chậm rãi đưa dao cắt miếng sò thành hai phần, rồi đặt một nửa sang chiếc đĩa nhỏ bên cạnh, đẩy nhẹ về phía Mạn Vĩ Ca.

Nàng khẽ ngẩn ra, nhưng rồi vẫn đưa tay cầm nĩa, im lặng nhận lấy.

Món chính là Canard à l'orange, vịt nướng da giòn, bên dưới là lớp thịt mềm ẩm thơm mùi vỏ cam, ăn kèm sốt cam caramen, rau củ nướng vừa lửa và một miếng khoai nghiền đánh bông với bơ Normandy.

Mạn Vĩ Ca nếm thử, đôi mắt to tròn sáng lên: "Ngon quá."

Sa Minh Ỷ nhìn nàng, trong đầu không khỏi thoáng qua suy nghĩ, hình như rất rất lâu rồi cô không đến nhà hàng dùng bữa một cách bình đạm như thế này. Sở dĩ lại có thể sống trong những tháng ngày đạm bạc, tất cả là vì có Mạn Vĩ Ca.

Cô nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Mạn Vĩ Ca không giữ hình tượng, đưa tay xoa bụng: "Nhưng mà em hơi no, chị ăn phụ em nhé?"

Sa Minh Ỷ ngẩng ra một lát rồi mới gật đầu, miếng thịt to đùng nhanh chóng được đưa đến miệng cô.

Vừa mềm vừa ngọt.

Mạn Vĩ Ca cũng cười tít mắt.

Món tráng miệng được đưa lên sau khi cả hai dùng xong bữa chính. Bánh táo nướng mỏng dẹt, lớp bột giòn tan như cánh giấy, ở giữa là từng lát táo xếp chồng tinh tế, phủ lên trên một muỗng kem vani Madagascar đang tan dần theo hơi nóng.

Khi món tráng miệng chỉ còn lại vài vụn bánh nhỏ và lớp kem đã tan gần hết, Mạn Vĩ Ca chậm rãi đặt chiếc nĩa xuống, thở ra một hơi thật nhẹ như thể đang cố che giấu việc bản thân ăn quá nhiều.

Sa Minh Ỷ hỏi nàng: "Đi dạo?"

Mạn Vĩ Ca vui vẻ gật đầu.

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, ánh đèn vàng vương nhẹ trên vai áo, trải dài thành bóng mờ dưới chân. Con đường trước mặt như một dải lụa uốn mình qua khu phố cổ được lát đá granite xám, hai bên là hàng cây cổ thụ cao lớn, tán lá giao nhau thành vòm, che khuất gần hết bầu trời đêm.

Gió cuối xuân thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương lẫn giữa hoa dạ lý, nhựa cây và chút tàn tro từ nhà ai gần đó.

Mạn Vĩ Ca bước chậm lại nửa nhịp, ngang hàng với Sa Minh Ỷ. Họ không nói gì bởi vì âm thanh của trái tim, của phố phường dịu dàng đã thay cho mọi lời muốn nói.

Lúc đi qua một quán nhỏ đang đóng cửa, ánh đèn bảng hiệu mờ mờ phản chiếu lên mặt đường loang lổ, Mạn Vĩ Ca bất giác đưa tay vén sợi tóc bị gió làm rối sang tai, rồi quay sang nói nhỏ: "Người ta nói, đây là con đường đẹp nhất Thiên Thành. Em đã từng đến đây nhiều lần chỉ vì muốn thử xem nó là thật hay mơ."

Sa Minh Ỷ liếc nàng, giọng trầm khẽ: "Vậy đáp án là gì?"

Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Giờ thì em chắc chắn... đó là mơ. Vì giờ đi cùng em là chị."

Câu nói ấy chẳng khoa trương, cũng không cố tình lãng mạn. Nó nhẹ như một tiếng thở, nhưng lại rơi vào lòng người như hạt mưa đầu hạ, khiến lòng đất nứt ra thành những khe mềm.

Sa Minh Ỷ không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước. Gió hất vạt áo khoác dài của cô, rồi lại thổi qua hàng cây khiến lá rì rào như lời thì thầm của thành phố.

Đúng lúc cả hai bước đến ngã ba, một giọng nói non nớt vang lên từ bên vệ đường: "Chị ơi, mua hoa không ạ?"

Một cô bé chừng chín, mười tuổi đứng đó, tay ôm cầm mấy cành hoa hồng cùng cúc dại, trên áo khoác bạc màu còn lấm vài vết bùn. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt nhỏ xíu ấy hồng lên vì gió đêm, đôi mắt đen lấp lánh như được rửa qua nước suối.

Sa Minh Ỷ khựng lại trong chớp mắt. Ánh mắt cô dừng trên cô bé, không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ là một sự quan sát rất đỗi bình thường.

Mạn Vĩ Ca lập tức bước lên trước nửa bước, cúi nhẹ người xuống, giọng ôn hòa: "Trễ thế này rồi, em vẫn còn đi bán sao?"

Cô bé mím môi, gật đầu: "Dạ, hôm nay chưa bán được bao nhiêu... Mẹ em nói nếu mang về còn dư thì ngày mai hoa sẽ héo mất."

"Em tự đi bán một mình hửm?"

Mạn Vĩ Ca hỏi tiếp, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

"Dạ... Lúc trước em đi cùng mẹ, hôm nay mẹ em bệnh nằm ở nhà...."

Cô bé trả lời, giọng nói rất nhỏ, như sợ người đối diện sẽ không tin tưởng.

Mạn Vĩ Ca quay sang Sa Minh Ỷ, thấy cô vẫn im lặng đứng đó, nên nàng khẽ mỉm cười, nói với cô bé: "Vậy để chị mua hết nhé. Em về sớm một chút, đêm lạnh rồi."

Đôi mắt cô bé tròn xoe kinh ngạc: "Chị... chị mua hết ạ? Thật không?"

"Thật chứ."

"Chị ấy có rất nhiều tiền."

Câu sau là nàng nói nhỏ vào tai cô bé.

Cô bé nghe xong lén lút nhìn Sa Minh Ỷ, đôi mắt ngây thơ pha lẫn chút dò xét cùng ngưỡng mộ.

Lúc này, Mạn Vĩ Ca mới đứng thẳng dậy, xòe tay ra trước mặt cô: "Sa gia, có thể cho em mượn một ít tiền không?"

Sa Minh Ỷ nhìn nàng thật lâu, cuối cùng phun ra mấy chữ: "Tôi không có tiền."

Mạn Vĩ Ca bị câu nói này làm cho đứng hình, sau đó nàng ôm bụng cười nghiêng ngả: "Không thể tin được một người vừa bước ra từ nhà hàng Pháp đắt đỏ lại nói không có tiền, hahaha."

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, nhướng mày nhẹ, ngữ điệu vẫn không mấy thay đổi: "Em không mang ví?"

"Em có mang."

Mạn Vĩ Ca nháy mắt: "Chỉ là em muốn tiêu tiền của chị."

Câu trả lời ấy khiến Sa Minh Ỷ hơi khựng lại, ánh mắt cũng trở nên biến hóa: "Lý do?"

Nàng đến gần cô, khẽ thì thầm vào tai: "Không phải chị đang bao nuôi em sao?"

Không đợi cô trả lời, nàng đã quay sang kia nói chuyện với cô bé: "Cái này cho em hết."

Nàng vừa nói vừa lấy từ trong ví ra tờ tiền với mệnh giá lớn nhất, đó là tiền lương trong mấy ngày Tết của nàng.

Cô bé lắp bắp từ chối nhưng Mạn Vĩ Ca đã khẽ xoa đầu em, dỗ dành: "Giữ lại đi, về mua sữa cho mẹ. Nhưng nhớ là lần sau không được đi bán khuya vậy nữa, được không?"

"Dạ... dạ được..."

Cô bé nói, hai tay ôm tiền mà mắt đã ngấn nước. Sau khi cúi đầu thật thấp chào cảm ơn, em chạy đi, bó hoa trên tay Mạn Vĩ Ca vẫn còn thơm mùi đất và gió của ban ngày chưa kịp tan.

Sau khi cô bé rời khỏi, Sa Minh Ỷ mới hỏi nàng: "Tại sao lại mua hết?"

Mạn Vĩ Ca cười đáp: "Tiện tay thôi. Em ấy làm em nhớ lại thời gian em học tiểu học. Với lại Sa gia, giúp người là chuyện nên làm."

Sa Minh Ỷ không cho là vậy: "Giúp được hôm nay chưa chắc sẽ giúp được suốt đời."

Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu: "Không quan trọng, chỉ cần hôm nay em ấy được về sớm. 364 ngày thất vọng vẫn tốt hơn là 365 ngày, đúng không?"

Sa Minh Ỷ im lặng.

Cô nhìn Mạn Vĩ Ca, nàng ôm bó hoa trong tay như ôm cả một mùa xuân vừa nở giữa lòng thành phố. Trong mắt cô, sự dịu dàng ấy không phải yếu đuối, nó là một loại sức mạnh khác. Không sắc bén như dao, không cứng rắn như thép, nhưng lại có thể làm mềm đi cả những đoạn ký ức đã đóng băng trong tim cô từ lâu.

Mạn Vĩ Ca quay sang nhìn cô, nhân tiện nhét những bông hoa vào ngực: "Tặng chị."

Ngay lúc Sa Minh Ỷ còn chưa hiểu chuyện gì thì Mạn Vĩ Ca lại nói: "Lễ tình nhân vui vẻ."

Gió đêm khẽ dừng lại, bởi lẽ nó cũng không muốn phá hoại khoảnh khắc này.

Sa Minh Ỷ không lên tiếng, ánh mắt cô rơi xuống mấy cánh hoa vừa được nhét vào ngực áo, vụng về, hơi nghiêng lệch, nhưng lại mang theo tất cả sự mong đợi của nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó không tên rung lên trong ngực cô. Không phải tình yêu mãnh liệt như cơn lũ, cũng không phải xúc động nông nổi như ngọn lửa cạnh đống củi khô, mà là một cảm giác rất mềm và nhẹ, tựa như dòng nước ngầm từ lâu bị chặn lại, nay bất chợt tìm được khe nứt để chảy ra, lặng lẽ mà không thể ngăn cản.

Từ xa, chiếc xe màu đen từ từ tiến đến, đèn pha quét nhẹ qua mép đường. Hình như đã đến giờ trở về theo lời dặn dò từ Sa Minh Ỷ.

Cô nói với nàng: "Cảm ơn."

Sau đó xoay người bước lên xe trước.

Hôm nay cô không mang theo Dạ Long, bởi lẽ chiếc xe đó quá đặc biệt. Cô muốn trải qua một buổi tối bình đạm cùng nàng cho nên đã chọn chiếc bình thường nhất, Volvo EX90 Excellence* bọc thép.

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi giữa đêm đen của Thiên Thành, như một dải sáng trôi trên mặt nước. Cả hai không phá vỡ sự im lặng, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến những điều chưa nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có những cảm xúc không cần gọi tên.

Có những người, chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy, đã là một lời hứa âm thầm.

Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn không ngừng vận động. Bên trong xe, có những xúc cảm không ngừng sinh sôi.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Có thể bạn chưa biết?

Nội dung chương này chính là ý tưởng ban đầu để mình bắt đầu viết Dạ Vĩ. Khi ấy mình đã nghĩ về một chương với cảnh mua hoa thế này, chỉ là những suy nghĩ mơ hồ nhưng lại tạo nên động lực để mình viết thành một tác phẩm. Là ý tưởng chính nhưng tận chương 53 thì nó mới được xuất hiện.

*Volvo EX90 Excellence: Dòng SUV hạng sang thiết kế theo kiểu limousine với công nghệ tiên tiến. Đây là dòng xe đắt nhất của hãng Volvo ở thời điểm hiện tại với giá ước tính $105,000, ở Việt Nam khoảng 7-8 tỷ. (Những chiếc xe của Volvo được đánh giá là "an toàn nhất thế giới"). Xe bọc thép sẽ có giá trị cao hơn nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com