Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cô đến đây... với tư cách gì?

Hôm nay Mạn Vĩ Ca quay trở lại trường học, vừa đến nơi Túc Tự An đã vội câu lấy cổ nàng để điều tra về chuyện hôm trước.

"Mạn Vĩ Ca, thế nào rồi, có tiến triển gì chưa?"

Mạn Vĩ Ca gỡ móng vuốt của Túc Tự An khỏi người mình rồi nói: "Một chút."

Túc Tự An liền hét lên: "Cái gì mà một chút? Không phải mình nói với cậu là phải đấu tranh sao? Đừng nói với mình là cậu đấu không lại người ta nha?"

Mạn Vĩ Ca bất lực thở dài: "Không lại cái đầu cậu, nhưng mà cũng phải từ từ, dục túc bất đạt không phải sao?"

"Nhưng mà mình vẫn tò mò rốt cuộc người cậu thích là ai mà phải lao tâm khổ tứ như vậy?"

Túc Tự An vừa nói vừa nghiêng đầu suy nghĩ, dù sao thì Mạn Vĩ Ca ở Đại học Y Thiên Thành có cả khối người theo đuổi, chọn đại một người cũng tuyệt đối ưu tú, sao lại để bản thân vất vả như vậy làm gì.

Mạn Vĩ Ca liếc cô bạn một cái, chậm rãi nói: "Người đó... không giống mấy người theo đuổi mình."

"Cái gì mà không giống?"

Túc Tự An tròn mắt: "Không có chân? Hay không có não?"

Mạn Vĩ Ca bật cười thành tiếng, gõ nhẹ lên tay Túc Tự An: "Nói bậy cái gì đó? Chị ấy là người hoàn hảo nhất mình từng gặp, là kiểu người bước ra từ trong sách. Nếu nói theo cách của cậu chính là "không có thật."

Túc Tự An còn đang định tiếp tục tra khảo thì thầy chủ nhiệm bước vào, cô nàng đành phải dẹp xuống cơn tò mò để tập trung trước khi bị thầy nhắc nhở.

Tiết đầu là của thầy chủ nhiệm Lâm Kình Vũ. Vừa thấy thầy bước vào, cả lớp lập tức yên lặng. Lâm Kình Vũ là người nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng khá hài hước, ông là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Thần Kinh, cũng từng điều trị cho mẹ của Mạn Vĩ Ca.

Hôm nay, Lâm Kình Vũ không mang giáo án như thường lệ mà chỉ cầm một tập hồ sơ mỏng, đặt xuống bàn rồi nhìn cả lớp một lượt.

"Các em."

Ông bắt đầu, giọng rõ ràng: "Hè năm nay, sinh viên năm ba sẽ tham gia đợt thực tập tại các bệnh viện liên kết. Danh sách chia nhóm và địa điểm cụ thể thầy sẽ gửi qua nhóm chung trong trong thời gian tới."

Trong lớp vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Có người háo hức, có người than vãn, có người nhăn mặt vì đã nghe phong thanh bệnh viện mà mình "không muốn vào nhất" đang nằm trong danh sách.

Lâm Kình Vũ giơ tay ra hiệu trật tự: "Thực tập lần này là bước đệm cho thực hành cấp chứng chỉ sau này, ai có mong muốn được phân về chuyên khoa cụ thể thì có thể đăng ký nguyện vọng riêng với thầy. Tuy nhiên, thầy không hứa sẽ điều chỉnh được hết. Chúng ta là sinh viên y, phải học cách thích nghi, không phải chọn lựa."

Túc Tự An ghé sát tai Mạn Vĩ Ca thì thầm: "Cầu trời cho mình được vào Bệnh viện Nhân dân, như vậy sau này xin việc sẽ dễ hơn rất nhiều."

Bệnh viện Nhân dân là Bệnh viện tuyến 1 tại Thiên Thành, cũng là nơi làm việc của Lâm Kình Vũ. Nghe nói những ai được vào phải đều là sinh viên ưu tú.

Mạn Vĩ Ca cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo Lâm Kình Vũ. Việc thực tập ở đâu đối với nàng không quan trọng, chỉ sợ bị đẩy đến quá xa, như vậy sẽ không được ở gần Sa Minh Ỷ trong một thời gian dài. Chỉ nghĩ đến thôi đã có chút không nỡ.

Lâm Kình Vũ tiếp tục dặn dò một số chuyện quan trọng cho kỳ thực tập. Mặc dù còn khá lâu nhưng việc chuẩn bị nên bắt đầu từ bây giờ. Dù sao bác sĩ cũng là một công việc đặc thù, sẽ không giống những ngành nghề khác.

Giờ nghỉ giải lao sau tiết, sinh viên ùa ra hành lang như bầy chim sổ lồng. Túc Tự An lập tức kéo Mạn Vĩ Ca ra khỏi lớp, chưa kịp nói thêm gì thì từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc chạy tới.

"Chị Vĩ Ca!"

Giọng reo lên đầy phấn khích vang lên trước khi người kia kịp dừng lại.

Vạn Duy lướt đến như gió, áo đồng phục sinh viên bị nắng hong cho sáng rực, tóc hơi rối nhẹ, trên vai còn đeo ba lô lệch một bên theo phong cách của đám hậu bối thích thể hiện.

"Chào buổi sáng, nữ thần của Đại học Y Thiên Thành!"

Cậu vừa chào vừa đưa tay che nắng làm động tác cúi người khoa trương như quý tộc Anh thế kỷ mười tám.

Túc Tự An liếc xéo: "Cậu có thể nói chuyện như người bình thường được không?"

Vạn Duy cười toe toét: "Xin lỗi chị An, khi đứng trước người đẹp thì em mất kiểm soát cơ mặt. Còn đứng trước chị Vĩ Ca thì mất luôn cả kiểm soát hệ thần kinh trung ương."

Mạn Vĩ Ca phì cười, lắc đầu: "Vạn Duy, đừng có ở đó nói lung tung nữa."

"Ấy ấy..."

Vạn Duy giơ hai tay đầu hàng: "Em không nói bậy, em nói thật! À mà..."

Cậu hạ giọng, mắt đảo qua lại như thể đang truyền tin mật: "Em nghe nói có một số Bệnh viện Quân y cũng nằm trong danh sách thực tập năm nay đó."

Túc Tự An nhướng mày: "Quân y? Không phải chỉ dành cho mấy khóa bác sĩ quân sự à?"

"Đúng là thường như vậy, nhưng năm nay hình như có một chương trình mở rộng đặc biệt cho sinh viên dân sự xuất sắc."

Vạn Duy hạ giọng xuống thêm một chút. "Nghe đâu là do có người từ cấp trên đích thân phê duyệt."

Túc Tự An tròn mắt: "Trời đất... có cấp trên nào siêng dữ vậy? Mà Quân y thì ai dám đi, nghe đồn kỷ luật nghiêm ngặt, vả lại sơ hở là không còn mạng để về!"

Vạn Duy nhún vai: "Cũng tùy, không quá khắt khe như chị nói đâu. Em còn đang hy vọng tới lúc em thực tập sẽ được sắp xếp đến đó để mở mang tầm mắt đây."

Túc Tự An ôm trán rên rỉ:  "Xin cho tôi một vé rời khỏi vũ trụ này..."

Cả ba cười vang, tiếng cười hòa vào ánh nắng đầu hè bên hành lang, vô tư như thể ngoài kia không có gì cần phải lo nghĩ.

...

Mặt trời nghiêng nhẹ về phía Tây, những vệt nắng xuyên qua hàng cây cổ thụ rọi xuống lối ra cổng, tạo nên một bức tranh yên ả.

Hôm nay Mạn Vĩ Ca học cả ngày, cho đến khi nàng cùng Túc Tự An đi về phía cổng thì trông thấy một người đã đợi sẵn.

Người nọ đứng dưới tán phượng gần cổng chính, mái tóc vàng nâu nhẹ chạm vai, kính râm che nửa gương mặt, trang phục có phần nổi bật giữa đám đông sinh viên mặc áo blouse trắng. Có người lướt ngang, quay lại nhìn, nhưng rồi lại rảo bước, bởi lẽ chẳng ai quen biết cô gái đó.

Chỉ riêng Mạn Vĩ Ca biết, đó là Lily.

Lily thấy nàng, lập tức tháo kính râm xuống. Cử chỉ gọn gàng dứt khoát, để lộ đôi mắt có chút dao động sau lớp mascara kỹ lưỡng. Môi cong lên, nhưng không rõ là cười hay căng thẳng.

Túc Tự An đi bên cạnh cũng nhìn thấy, khẽ nhướng mày: "Cậu quen cô ta?"

"Lily."

Mạn Vĩ Ca khẽ nói, như tự nhắc mình, sau đó nàng cũng không nói gì thêm, từ từ tiến lên phía trước.

Lily cũng không vòng vo: "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Mạn Vĩ Ca dừng lại cách cô ta một bước chân, ánh mắt điềm tĩnh, hàng mi dài không chớp: "Cô hỏi đi."

Lily hít một hơi, hơi ưỡn thẳng lưng, cô ta vốn là một kẻ tự tin nhưng lúc này phải dựa vào dáng đứng để giữ cho giọng không run: "Tôi muốn biết... cô và Sa rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Túc Tự An nhíu mày, định lên tiếng nhưng lại thôi. Không khí xung quanh như chậm lại. Dù không ai cãi nhau, không ai lớn tiếng, nhưng thứ căng thẳng lại hiện ra rõ trong ánh mắt từng người.

Mạn Vĩ Ca không trả lời ngay, nàng nhìn Lily, một cái nhìn rất lâu, đủ lâu để người đối diện bắt đầu thấy không an toàn trong lớp vỏ bọc của mình. Và rồi, nàng hỏi ngược lại: "Cô đến đây... với tư cách gì?"

Lily giật nhẹ khóe môi, muốn phản đòn: "Tôi... chỉ muốn làm rõ. Nếu chị và cô ấy không có gì, thì đừng khiến người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Nàng hơi hạ giọng: "Tôi nghĩ lời của chị Dịch Huyên và thái độ của chị ấy đã đủ để chứng minh mối quan hệ của chúng tôi. Cô... rốt cuộc còn muốn làm rõ cái gì?"

Lily siết tay lại, đôi mắt bỗng dâng lên chút tổn thương mà cô không giấu được. Nhưng cô nhanh chóng che lại bằng sự sắc bén.

"Nhưng rõ ràng tôi và Sa quen biết trước. Tôi không muốn bị cô làm rối tung mọi thứ."

Mạn Vĩ Ca nghe xong thì khẽ gật đầu, không hề tỏ ra phẫn nộ hay châm chọc: "Tôi cũng không phủ nhận điều đó... Và... tôi cũng rất vui lòng nếu có thêm một 'đứa em gái' như cô."

Lily thoáng sững người. Dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng nghe vào lúc này, lại như một mũi kim chích đúng chỗ đau. Sự tự tin cô khoác lên người bắt đầu lung lay.

"Cô... đang mỉa mai tôi?"

Giọng Lily lạc đi một chút, ánh mắt đầy cảnh giác.

Mạn Vĩ Ca lắc đầu, nụ cười nhạt thoáng qua như sương khói, nàng không trả lời câu hỏi của người kia mà hỏi ngược lại Lily: "Cô đến đây chị ấy có biết không?"

Rõ ràng là bị hỏi trúng điểm yếu. Nếu Sa Minh Ỷ biết Lily lại chạy đến làm phiền Mạn Vĩ Ca, chắc chắn Lily sẽ bị tống về nước, cũng không cần để ý đến thể diện của Roger.

"Tôi... tôi..."

Mạn Vĩ Ca thở nhẹ ra một hơi: "Mối quan hệ của tôi và cô, của chúng ra sẽ rất tốt nếu cô giữ đúng chừng mực."

Sau đó nàng lùi lại một bước: "Bây giờ tôi phải trở về, nếu không chị ấy sẽ phải đợi."

Mạn Vĩ Ca nói xong thì bước đi, không lưu lại cho Lily dù chỉ một ánh mắt. Thế nhưng không ai biết lúc này trong lòng nàng đã bắt đầu nổ lên tung. Những lời vừa rồi của nàng cũng không biết là mượn sự tự tin từ đâu. Nếu Sa Minh Ỷ biết được sẽ không trách nàng chứ?

Túc Tự An đi theo ở phía sau huých nhẹ tay nàng khiến dòng suy nghĩ cũng bị cắt ngang: "Thì ra người mà cậu thích tên Sa?"

Mạn Vĩ Ca phụt cười vì câu hỏi hồn nhiên này: "Cái gì mà Sa..."

Nhưng sau khi nhớ ra điều gì đó, nàng lặng lẽ gật đầu: "Gọi như vậy cũng được."

Nghe có chút đáng yêu.

Túc Tự An chặn ngay trước mặt: "Vậy... cậu với chị Sa đó quen nhau như thế nào? Còn cô gái vừa rồi nữa, có phải chính là người cậu từng nhắc đến?"

"Còn nữa, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt, cứ như vậy mà phát huy, không chừng sẽ sớm ôm được người đẹp, khi đó nhất định phải hậu tạ mình."

"Quên nữa, hai người sống chung sao? Mình nói nè Mạn Vĩ Ca, cậu không được mất giá như vậy..."

Túc Tự An cứ thao thao bất tuyệt, giống như là nhiều năm rồi chưa được nói chuyện. Mạn Vĩ Ca vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ có thể tạm thời để người bạn tốt này của mình ôm cả đống thắc mắc trở về.

...

Về phần Lily, cô ta vẫn đứng yên ở đó như trời trồng.

Gió nhẹ thổi qua hành lang, cả cơ thể cô cũng lạnh toát như thể bị ai đó dội nước.

Cô đã không chuẩn bị sẵn cho câu trả lời đó. Không chuẩn bị để nghe sự thật rõ ràng đến thế. Cô nhận ra... mình đã đến đây bằng danh nghĩa là quen biết Sa Minh Ỷ, nhưng không có bất kỳ nền tảng nào để bảo vệ điều đó.

Vốn dĩ ngay từ đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn phương từ phía cô dành cho Sa Minh Ỷ. Ngoài ra không có một sự đáp trả nào đến từ đối phương.

Lily khẽ nghiến răng, cảm xúc tràn lên rồi bị cô nuốt ngược xuống. Bàn tay siết chặt quai túi, mắt cay xè nhưng không thể khóc. Bởi vì cô là Lily, là con gái của Roger, thân phận này khiến cho cô cũng có lòng tự tôn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com