Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Lạc Thạch (01)

Thao trường Lạc Thạch nằm khuất sau dãy núi đá vôi trùng điệp, nơi từng là khu vực cấm quân sự cũ của Chính phủ, nay được cải tạo thành vùng tác chiến dã ngoại quy mô liên khu.

Nơi đây có địa hình hiểm trở như lưỡi cưa với đèo dốc xen rừng rậm, khe đá sát suối ngầm và những thung lũng mù sương dài hàng cây số. Trong bản đồ mật, đây là khu vực Y-92, biệt danh "Miệng Hổ".

Tờ mờ sáng, trời xanh không gợn mây. Hơi lạnh từ lòng núi trườn lên mặt đất khiến những vệt cỏ cao ngang thắt lưng đọng sương bạc trắng. Xa xa, những trạm chỉ huy lưu động đã bắt đầu khởi động hệ thống giám sát, drone quét nhiệt, camera tia hồng ngoại và máy bay không người lái bay lượn theo lộ trình định trước, kết nối toàn bộ thao trường về trung tâm chỉ đạo.

Trên cao điểm phía Bắc, nơi đặt trạm giám sát chính, một khu lều lớn màu rằn ri dựng lên theo hình cánh cung. Bên trong, quan chức cấp cao của chín quân khu và đại diện Chính phủ đang lần lượt có mặt. Những cái tên được báo chí giật tít cả tháng qua cuối cùng cũng tụ hội, mang theo những tính toán mà không ai đoán được.

Giữa trung tâm lều chỉ huy, một người đàn ông bước vào khiến cho không khí khẽ chuyển động. 

Triệu Đống, Tổng Tham mưu trưởng đến từ Thủ đô Bắc Hà, người đứng đầu ban giám khảo năm nay. Ông ta cao lớn, giọng nói khàn đặc, ánh mắt lạnh như thép. Dù chỉ là luyện binh nhưng từ cách ông nhìn xuống bản đồ 3D mô phỏng thao trường, ai cũng thấy rõ, đây không phải cuộc chơi.

"Ba ngày hai đêm."

Triệu Đống nói, giọng trầm nhưng rành rọt: "Một đội duy nhất chiếm giữ được cứ điểm trung tâm vào cuối ngày thứ ba sẽ giành chiến thắng."

Cạnh ông, trưởng đoàn đại diện Chính phủ, một người đàn bà trung niên họ Trần gật đầu xác nhận. Bà đại diện Ban Kỷ luật Quân sự Trung ương, được giao trách nhiệm đánh giá công bằng và báo cáo kết quả về nội các. Không ai dám xem nhẹ.

Bên phải và trái hai người là Tư lệnh các quân khu, ai nấy cũng mặt mày trang nghiêm, quân phục chỉnh tề, không nhìn ra sai sót.

Ngô Hưng Ninh và Diệp Tòng Xuyên được xếp ngồi cạnh nhau, tuy trong lòng đều có những tính toán riêng nhưng ngoài mặt ai nấy đều giữ nụ cười thiện chí.

Diệp Tòng Xuyên là người lên tiếng trước: "Ngô lão vẫn khỏe chứ? Tôi nghe nói thời gian trước con trai anh đắc tội Sa gia, chắc anh cũng phải lao tâm khổ tứ không ít?"

Giọng nói ông ta mang vẻ quan tâm, nhưng không ai trong phòng là không nghe ra mùi mỉa mai lẫn khiêu khích. Dẫu vậy, Ngô Hưng Ninh chỉ nhếch mép cười, đáp lời bằng một câu nói bình thản: "Cũng may họ Sa và họ Ngô giao tình sâu đậm, cho nên vẫn còn giữ được mạng."

Hai ánh mắt giao nhau đều mang vẻ hòa nhã, nhưng phía sau đã là lớp lớp sóng ngầm.

Đúng lúc ấy, cửa lớn vén lên, một đoàn người bước vào. Dẫn đầu là Roger, người được mời làm khách mời danh dự đợt luyện binh lần này. Ông ta mặc thường phục, tóc chải ngược lên, ánh mắt sáng một cách khó chịu. Đằng sau là đại diện từ các tỉnh thành, quan chức quốc phòng nước ngoài và đại diện quân đội một số nước khu vực, những cái tên xuất hiện nhiều trên báo cáo phân tích nội bộ, không phải ai cũng đơn thuần đến để "thăm quan".

Roger bắt tay Triệu Đống, khẽ gật đầu với bà Trần. Nhưng ánh mắt của ông ta dừng lại lâu hơn ở phía hai người Ngô Hưng Ninh và Diệp Tòng Xuyên.

"Trò chơi bắt đầu rồi sao?"

Roger hỏi bằng tiếng Anh, nửa đùa nửa thật.

Ngô Hưng Ninh nghiêm giọng: "Đây không phải trò chơi."

Diệp Tòng Xuyên thì cười lớn: "Roger, chú cứ chờ xem là được."

Một lát sau, các đội trưởng lần lượt được gọi tên. Triệu Chi Tây bước lên đầu tiên, nét mặt sắc như lưỡi dao. Khi tên Diệp Nghi Dân vang lên, phía sau dường như có người khẽ nghiêng đầu. Không khí trong lều chỉ huy như ngừng lại một nhịp trước khi toàn bộ chuyển qua giai đoạn khởi động.

Diệp Nghi Dân bắn ánh mắt về phía cha mình, giống như có chút không tin. Anh ta nghĩ đối thủ hôm nay của mình là Ngô Tác, nhưng hiện tại Ngô Tác không xuất hiện, thay vào đó là Triệu Chi Tây, trợ thủ đắc lực của Ngô Hưng Ninh.

Diệp Tòng Xuyên cũng không khác gì Diệp Nghi Dân, ông ta có chút nghi hoặc liếc sang Ngô Hưng Ninh, Ngô Hưng Ninh cũng không cần trả lời bởi ngay sau đó Ngô Tác cùng Ngô Hoành đã xuất hiện, ngồi phía sau ông ấy.

Không ai nói thêm câu nào, nhưng những cái nhìn lướt qua nhau đã nói hết tất cả.

Triệu Chi Tây bước đến trước bục, báo danh dứt khoát, giọng nói vang rõ khiến không khí lều chỉ huy lặng đi một nhịp. Anh ta mặc quân phục tác chiến gọn gàng, không gắn hàm, không đeo cấp bậc. Dáng đứng thẳng, ánh mắt lạnh, cả người toát ra khí chất như lưỡi kiếm đã được mài sẵn.

Phía sau, Ngô Tác và Ngô Hoành ngồi im lặng. Một người mặt lạnh như sương, người kia nửa mỉm cười, nhưng cả hai đều không lên tiếng. Ngô Hưng Ninh cố tình để Triệu Chi Tây ra mặt thay vì hai đứa con trai của mình thật ra là một việc làm chính nhân quân tử.

Thực ra luyện binh lần này không quy định độ tuổi của chỉ huy, chỉ cần đạt được mục tiêu là được. Nhưng với Ngô Hưng Ninh mà nói, đây nên là cuộc cọ sát của thanh thiếu niên, Ngô Hoành và Ngô Tác vẫn nên ngồi quan sát thì tốt hơn.

Diệp Tòng Xuyên thu lại nụ cười, chỉ tay nhè nhẹ lên mặt bàn, như đang xoa dịu cơn giận hoặc... tính toán bước tiếp theo.

Bà Trần từ Ban Kỷ luật Quân sự Trung ương gật đầu xác nhận danh sách đội trưởng, cho truyền hình ảnh bản đồ sa bàn từ máy chiếu 3D lên toàn bộ màn hình chính.

Thao trường Lạc Thạch có diện tích rộng gấp bảy lần một sân vận động tiêu chuẩn, được chia thành năm khu vực chính: Rừng rậm mô phỏng với địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, phục kích dễ xảy ra. Khu công sự bỏ hoang mô phỏng đô thị bị chiếm đóng, nhiều toà nhà đổ nát. Đồng bằng mở rộng, nơi đòi hỏi phối hợp tầm xa, dễ bị tấn công từ drone. Thung lũng đá, nhiều hang ngầm, mìn giả và sương mù nhân tạo. Cứ điểm trung tâm, một trạm viễn thông giả định nằm trên đỉnh đồi, được bảo vệ bởi hệ thống cảm biến và các đội drone mô phỏng phản lực.

Trên màn hình, những vị trí giành cờ hiệu chiến thắng cũng được đánh dấu, phân bố tại ba khu vực khác nhau. Muốn chiếm được cứ điểm trung tâm, bắt buộc phải có ít nhất một cờ hiệu, nghĩa là không thể một mình giành chiến thắng mà không va chạm.

Triệu Đống nói, giọng trầm khàn: "Chiến thắng không dành cho kẻ nhanh mà cho kẻ hiểu đồng đội và biết giới hạn của chính mình."

Ngay sau đó, còi hiệu vang lên, tín hiệu bước vào thao trường chính thức bắt đầu.

Chín đội đặc nhiệm lập tức tiến vào thao trường theo chỉ dẫn từ cổng Tây. Những bước chân dứt khoát giẫm lên nền đất cứng vang lên đều đặn như từng nhịp trống mở màn cho một vở kịch sinh tử đã được lập trình từ trước.

Triệu Chi Tây là người bước đầu tiên. Dưới mũ bảo hộ có tích hợp liên lạc và định vị, đôi mắt anh lạnh lùng lướt qua toàn cảnh, ánh sáng mặt trời đang rải xuống những cụm rừng mô phỏng, đồng bằng nhân tạo và cụm nhà đổ nát. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng máy drone giám sát ù ù phía trên như côn trùng bay quanh đầu người bị săn.

Diệp Nghi Dân đi ở trung tâm đội hình Đà Giang. Gương mặt anh ta căng như dây cung, ánh mắt chưa từng rời khỏi đội Thiên Thành.

Bên cạnh Đà Giang là quân khu Bắc Hà và Kính Châu, dẫn đầu lần lượt là Thái Trác Kiệt và Tôn Hạo Nam.

Toàn bộ thao trường được gắn cảm biến nhiệt, radar phát hiện chuyển động và hệ thống định vị hành trình độc lập, nhưng thông tin chỉ được cập nhật sau mỗi 6 tiếng, tránh tình trạng chỉ huy can thiệp trực tiếp.

Một lớp sương mỏng nhân tạo bắt đầu được phun từ các điểm nút đã định sẵn. Nhiệt độ sáng sớm vào khoảng 16 độ, không lạnh nhưng đủ để khiến những kẻ nôn nóng đánh mất sự điềm tĩnh.

...

Trên một đỉnh núi thấp phía Đông cách thao trường hơn 10 cây số, có một căn cứ tạm thời không có tên trong sơ đồ quân sự. Một gian phòng chỉ có ba người, hai trong bóng tối, một đứng tựa cửa kính.

Sa Minh Ỷ khoác áo khoác mỏng màu đen, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn vào màn hình lập thể đang mô phỏng lại toàn bộ chuyển động trong thao trường từ nhiều góc khác nhau.

Phía sau là Lăng Bạc Vân, đang mở một tập hồ sơ dày, đồng thời thao tác trên giao diện điều khiển phụ. Dữ liệu liên tục cập nhật, tình hình sinh hiệu của từng đội viên, tần suất giao tiếp nội bộ và các điểm nghi ngờ có tín hiệu can thiệp kỹ thuật.

"Drone trinh sát của Kính Châu bay lệch 12 độ trong 10 phút vừa rồi. Không đáng lo."

Lăng Bạc Vân nói nhỏ, như chỉ để cô nghe.

"Đà Giang đang thử dò sóng ở vùng trung tâm."

Cô nói tiếp, giọng lạnh tanh: "Cảm biến nhiệt gắn ở cứ điểm 2 có thể đã bị thay thế. Nhưng chưa ai dám kích hoạt vũ khí thật."

Sa Minh Ỷ vẫn không trả lời. Cô dõi theo một điểm đỏ trên màn hình. Triệu Chi Tây đang di chuyển cực kỳ chính xác theo tuyến vòng cung, tránh va chạm trực tiếp nhưng đồng thời áp sát cứ điểm từ hai hướng.

"Chiến trường lần này... không phải để phân định mạnh yếu."

Cô chậm rãi lên tiếng: "Mà để xem ai có thể trong sạch đến cuối cùng."

...

Từ trên cao, camera giám sát ghi lại toàn cảnh một cánh rừng rậm mô phỏng với tán lá dày đặc, đường mòn lầy lội và những ụ đất cao thấp xen kẽ. Hệ thống cảm biến giả lập đạn lạc và tiếng nổ phát ngẫu nhiên, tăng áp lực tâm lý cho các đội.

Đội Thiên Thành triển khai đội hình vòng cung, chia làm các tổ nhỏ, mỗi tổ năm người. Triệu Chi Tây dẫn đầu tổ trung tâm, mắt liên tục rà quét bản đồ địa hình trên kính HUD, đồng thời truyền khẩu lệnh ngắn gọn.

"Tuyến 3 có dấu hiệu cắm chốt. Bọc trái. Không khai hỏa."

Họ lặng lẽ di chuyển như lưỡi dao lướt trên nước. Không tiếng động, không dấu vết, chỉ để lại vết trượt nhẹ trên bùn ướt và vài cành lá rơi rụng sau lưng.

Đội Bắc Hà thì khác, họ chọn đường vòng, leo qua sườn dốc nhiều đá. Phong cách đội này thiên về đánh tỉa và kiểm soát cao điểm. Một tay súng bắn tỉa mang biệt danh "Lão Hồ" đã cài chốt từ 15 phút trước, ống ngắm lia đúng vào tuyến đi của Kính Châu.

"Kính Châu không thay đổi chiến pháp mấy năm nay."

Một giám khảo nhận xét, tay ghi lại ghi chú vào bảng dữ liệu cá nhân.

"Trực diện, tốc độ, nhưng dễ bị triệt sát nếu rơi vào vùng mở."

Kính Châu quả thật đang tràn xuống theo đội hình mũi tên, dùng tốc độ để chiếm cứ điểm nhanh. Một đội viên họ Mạnh đã vượt lên trước cả khi Bắc Hà phát hiện. Nhưng khi quay đầu, anh ta nhận ra mình đã lọt vào vòng vây ba chiều từ hai ngọn đồi và khe đá.

Tách!

Một tia laser giả lập bật lên từ bụi cây.

Họ Mạnh bị loại khỏi vòng trong ánh sáng đỏ lóe lên từ đồng hồ sinh hiệu, Kính Châu mất một người.

Trên màn hình trung tâm, bà Trần gật đầu lạnh lùng: "Di chuyển nhanh không sai, nhưng chiến thuật không thay đổi qua từng kỳ là tự sát."

Roger thì khác, ông ta hơi nhướng mày, cười nửa miệng: "Thiên Thành giỏi đấy. Nhưng nếu quá sạch sẽ, tôi không tin."

Đội Đà Giang thì đang im lặng lạ thường, không ai biết họ đang làm gì.

Diệp Nghi Dân không tấn công cũng không giương cờ. Đội hình họ chia ra làm bốn mũi, mỗi mũi cách nhau hơn 100 mét. Mỗi người mang theo thiết bị gây nhiễu cỡ nhỏ, cài vào cột thông tin ở điểm giao tranh.

"Đà Giang đang tính kiểm soát tín hiệu liên lạc toàn khu phía Bắc."

Một sĩ quan kỹ thuật phụ trách mạng điều hành thì thầm bên tai Triệu Đống.

"Chưa trái luật, nhưng có dấu hiệu vượt chuẩn."

Triệu Đống không nói gì, chỉ nhấc tay điều chỉnh góc camera để quan sát rõ hơn.

Cứ điểm 1 cuối cùng thuộc về Thiên Thành.

Triệu Chi Tây không giương cờ sớm. Anh đợi toàn đội ổn định, làm sạch vùng quanh, kiểm tra tín hiệu xung quanh trong 3 phút 30 giây rồi mới bật cờ tín hiệu lên trụ thép.

Một đường ánh sáng màu xanh dương bắn thẳng lên trời, đại diện cho cứ điểm đã bị chiếm.

"Rất chuyên nghiệp."

Roger khẽ nói, tay xoay một cây bút laser trong lòng bàn tay.

...

Âm thanh giao tranh lại tiếp tục vang vọng trong không khí. Khu công sự bỏ hoang được thiết kế như vùng đô thị bị chiếm đóng, tầng tầng lớp lớp nhà đổ nát, ngõ cụt, vách bê tông loang lổ, khói trắng mờ ảo lẫn với ánh sáng phản chiếu từ kính vỡ. Đây là nơi từng quân khu phải thể hiện kỹ năng tác chiến cận chiến, chiếm giữ điểm cao và kiểm soát không gian ba chiều.

Ngay khi bước vào địa hình, Đà Giang tản đội theo mô hình "mạng nhện", ba hướng đồng loạt tiến công, một hướng nghi binh cố tình tạo ra tiếng động lớn để dụ sự chú ý. Diệp Nghi Dân hành động nhanh và dứt khoát, dẫn một nhóm nhỏ leo lên mái của tòa nhà B-17 chỉ trong chưa đầy hai phút, từ đó chiếm lấy thế cao quan sát toàn cục.

"Thế mạnh địa hình đô thị của Đà Giang đúng là không thể xem thường."

Một giám khảo khẽ nói, tay vuốt màn hình 3D mô phỏng.

Roger hơi nghiêng đầu, nhìn vào bản đồ cảm ứng: "Họ không chỉ quen với không gian hẹp, mà còn biết cách biến nó thành sân nhà."

Diệp Tòng Xuyên không nói gì, chỉ hơi mỉm cười đầy ẩn ý.

Trong khi đó, Thiên Thành áp dụng chiến thuật song hành. Hai nhóm men theo hành lang hẹp hai bên khu nhà chính, tiến dần về mục tiêu phía đông. Triệu Chi Tây vẫn giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối, từng bước di chuyển đều đặn, nghiêm ngặt theo bản đồ phân khu đã lập từ trước. Một số binh sĩ trong đội ra hiệu phát hiện chuyển động khả nghi phía góc tòa nhà C-3, nhưng anh chỉ ra lệnh vòng qua, tránh giao tranh không cần thiết.

"Đội trưởng, có tín hiệu di chuyển phía trước!"

Trần Khanh là người lên tiếng, anh ta giơ máy quét xung điện, biểu hiện có vẻ khẩn trương: "Có thể là Bắc Hà hoặc Kính Châu đang ẩn nấp, nên vòng trái qua B-9."

Triệu Chi Tây thoáng nhìn anh ta một giây, rất ngắn, nhưng đủ để người nhạy cảm thấy được lớp đề phòng trong mắt người đội trưởng.

"Không cần."

Anh trả lời.

"Đi hướng C-4. Nếu có phục kích, chúng ta sẽ chủ động tiếp cận từ cửa hông."

Đội di chuyển tiếp, sau đó 5 phút, một drone từ trên cao quét xuống, phát hiện phía tòa B-9 là... một vùng bẫy giả, vừa được kích hoạt bởi đội Đà Giang. Nếu đi vào, đội Thiên Thành đã có thể mất người.

Trần Khanh không nói gì, nhưng mắt anh ta cụp xuống một thoáng.

Ở phía khác, Đà Giang đã cắt đứt đường tiếp viện của Bắc Hà bằng một đợt tấn công chéo, ném lựu đạn khói vào tầng trệt rồi dùng hệ thống cảm biến âm thanh để nhắm mục tiêu phản xạ. Diệp Nghi Dân đích thân hạ gục điểm cắm cờ phía Nam, mở đường cho đội tập trung đánh chiếm trung tâm, một nhà ga bỏ hoang được bảo vệ bởi hệ thống "phòng thủ giả lập".

Đến khi kết thúc khu vực 2, Đà Giang giành thắng lợi rõ rệt, họ chiếm được cờ chiến thắng, loại Bắc Hà khỏi khu vực và giữ vững 80% quân số.

Thiên Thành không giành được cờ, nhưng toàn đội không ai bị loại.

"Chiến thuật rất tốt."

Bà Trần nói.

Triệu Đống thì chỉ gật đầu: "Biết khi nào nên chiến, khi nào nên giữ. Còn hơn là ra tay mù quáng."

Sau khi Đà Giang chiếm được cờ, thời gian cũng đã qua nửa đêm, các đội tạm nghỉ tại chỗ trước khi tiến vào khu vực thứ ba, đồng bằng mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com