Chương 56: Lạc Thạch (02)
Gió đêm lùa qua các khe đá nứt vỡ rồi thổi vào khu công sự bỏ hoang tạo nên những tiếng rít dài như tiếng thở của một thành phố chết. Sau khi Đà Giang giành cờ, toàn bộ đội lập tức thiết lập chu vi phòng thủ tạm thời, chia người canh gác để bổ sung nước và năng lượng.
Từ trên cao, hệ thống chiếu sáng hồng ngoại phát sáng như mạng lưới nhện. Drone tầm thấp lặng lẽ quét qua từng vị trí. Dù đã được thông báo là tạm nghỉ nhưng không ai thật sự dám ngủ sâu.
Trung tâm chỉ huy tọa lạc tại lều chính giữa thao trường vẫn còn chút ánh sáng mờ nhạt. Cuộc trao đổi nhỏ giữa cấp cao vẫn đang diễn ra nhưng không còn áp lực như ban sáng.
Ở một góc yên tĩnh, Ngô Hưng Ninh chắp tay sau lưng nhìn màn hình lớn đang chiếu lại các phân đoạn chiến thuật từ khu công sự. Ánh sáng lạnh phản chiếu lên gương mặt ông khiến người ta không đoán được ông đang nghĩ gì.
Một giọng nói vang bên cạnh: "Đà Giang đã tận dụng rất tốt ưu thế của mình."
Ngô Hưng Ninh không quay đầu, chỉ gật nhẹ: "Địa hình hẹp, nhiều tầng. Đó là nơi chiến lược phân nhánh và tấn công chéo phát huy hiệu quả."
Tư lệnh Kính Châu, một người đàn ông tầm vóc trung bình nhưng ánh mắt sắc bén, chắp tay đứng cạnh, giọng đều đều: "Nhưng tiếp theo là đồng bằng, mọi thứ sẽ khác."
Ngô Hưng Ninh nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng: "Chỉ cần không ai cố làm điều ngu ngốc..."
...
03:10 sáng
Khu vực 3 - Đồng bằng mở rộng
Từng đội tiến vào vùng thao trường thứ ba. Đây là nơi được mô phỏng như địa hình đồng bằng hỗn hợp. Thảo nguyên cỏ thấp xen lẫn khu rừng thưa, các dãy mô đất nhân tạo rải rác và vài khu vực mương cạn. Bề ngoài tưởng dễ kiểm soát nhưng đây chính là nơi các đội phải di chuyển liên tục, không có chỗ ẩn nấp vững chắc, khả năng bị lộ cực cao.
Ánh trăng đã xuống thấp, trời trở lạnh. Một số binh sĩ phải thắt lại khóa cổ và tăng tốc độ đốt năng lượng để giữ nhiệt.
Đà Giang đang phấn chấn vì thắng trận trước, lập tức triển khai đội hình tấn công ba hướng, chiếm các cụm mô đất phía Đông. Nhưng một lỗi định vị GPS khiến phân đội trái đi lạc khỏi hành trình đã định, rơi vào tầm bắn của đội Bắc Hà.
Hai bên va chạm, ban đầu là drone va nhau trên không, sau đó là loạt giao tranh kịch liệt nhất kể từ đầu đợt luyện binh. Khói mô phỏng bốc lên từ thiết bị phát hiệu ứng, tiếng cảm biến rung báo hiệu người "bị loại" vang lên không ngừng.
Cùng lúc đó, Thiên Thành vừa khôi phục đội hình sau khu công sự, tiến vào từ hướng Tây Nam. Trần Khanh báo về trung tâm rằng khu vực rừng nhỏ phía Nam "sạch", nhưng chỉ 15 phút sau, một loạt chướng ngại bẫy chờ sẵn. Không phải loại được bố trí sẵn từ ban tổ chức, ai đó đã tinh chỉnh mức độ nhiễu sóng ở vùng đó.
"Đội Thiên Thành tổn thất hai người."
Lăng Bạc Vân báo với Sa Minh Ỷ.
Cô không nói gì, mắt vẫn dõi theo chấm đỏ đang rút lui, Trần Khanh, người duy nhất chưa bị thương mà vẫn liên tục đi vòng.
Trong khi các đội đang đánh nhau, bị phục kích hoặc lạc hướng, thì đội Kính Châu gần như không xuất hiện.
Đội trưởng của họ vốn là người cẩn trọng, chỉ đạo nhóm di chuyển dọc theo bờ mương tự nhiên, một lối đi dài kéo lê qua địa hình thấp, sình lầy và ẩm ướt. Họ dùng lều chống sương phủ lên drone, chỉ dùng bay tầm thấp, tín hiệu rất yếu nên không bị bắt sóng.
Một số giám khảo thậm chí còn tưởng họ đã bị loại.
"Họ đâu rồi?"
"Có thể drone lỗi hoặc đã bị loại sớm."
Nhưng đến 05:40 sáng, khi mặt trời vừa hé, một chấm tín hiệu xanh lặng lẽ vượt qua ranh giới cuối cùng, tiếp cận vùng đặt cờ hiệu trung tâm, thứ duy nhất chưa đội nào tiến được tới.
Không có giao tranh, không có tiếng súng mô phỏng, không có ai chờ sẵn, chỉ có gió thổi nghiêng lá cờ.
Khi đội trưởng Kính Châu giơ tay gỡ lấy cờ, âm thanh xác nhận vang lên từ hệ thống giám sát.
Khu vực ba - Kính Châu đạt cờ hiệu thành công.
Phía trung tâm chỉ huy sững lại vài giây.
"Cái gì?"
"Họ... thắng rồi?"
"Có lỗi hệ thống không?"
"Không. Drone đã ghi nhận. Họ đến đúng lộ trình, không va chạm."
Bà Trần cau mày xem lại video, đoạn ghi hình cho thấy các đội khác đang loay hoay đụng độ hoặc gãy đội hình. Chỉ riêng Kính Châu là gần như không ai để ý đến. Không bị đánh, không chủ động tấn công mà chỉ... cố gắng sống sót.
Một giám khảo cười khẽ, lắc đầu: "Không phải may mắn... mà là tránh né giỏi đến mức thần kỳ."
Diệp Nghi Dân đứng giữa thao trường, ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng lên khuôn mặt dính bùn đất. Anh ta không nói gì mà chỉ siết chặt nắm tay, mắt nhìn châm châm về phía màn hình lớn dựng giữa trung tâm.
"Sao lại là Kính Châu?"
Một đội viên của anh ta thốt lên đầy khó tin.
Diệp Nghi Dân không phản bác nhưng lòng anh ta đã dậy sóng, không phải vì bị đánh bại, mà vì bị qua mặt trong im lặng.
Trái ngược hẳn với Đà Giang, Triệu Chi Tây không tỏ thái độ. Anh ta ngồi xuống bục đá gần khu tập kết, lau máu giả và bùn khỏi cổ tay, ánh mắt bình tĩnh như đang xử lý một phương án chưa thành.
Trần Khanh đứng ở phía sau, cúi đầu rất thấp, trên cổ còn dấu bầm do bẫy va chạm nhẹ kích hoạt, nhưng không ai tra hỏi. Triệu Chi Tây chỉ liếc anh ta một cái rồi quay đi, không nói không rằng như thể đã rõ mọi chuyện nhưng chưa vội ra tay.
Ngô Hưng Ninh tại lều chỉ huy khẽ mỉm cười, ông nói với Tư lệnh Kính Châu: "Chúc mừng."
Tư lệnh Kính Châu khiêm tốn: "Haha, Thiên Thành cũng rất tốt."
Trong tiếng máy bay không người lái gầm nhẹ trên cao, dữ liệu tổn thất được hệ thống tổng hợp lại. Dòng thống kê lần lượt hiện lên trên màn hình chỉ huy, khiến không ít quan chức phải nhíu mày.
Kính Châu là đội có số quân còn lại nhiều nhất, mười sáu người. Họ gần như không tham chiến trong phần lớn thời gian của ải ba, chỉ di chuyển theo hình rẻ quạt vòng ngoài, tránh mọi xung đột trực diện. Mãi đến phút cuối, khi hai đội mạnh là Đà Giang và Thiên Thành đã tổn thất nặng nề sau pha chạm trán dữ dội, Kính Châu mới bất ngờ thọc sâu vào khu vực trống, giành cờ chiến thắng bằng một pha xâm nhập đơn giản đến mức không tưởng.
Đà Giang còn lại mười lăm người. Họ đã làm chủ địa hình tại ải 2, tổ chức phòng thủ chặt chẽ, thậm chí suýt giành cờ tại đồng bằng. Tuy nhiên, tham vọng tấn công triệt để đã khiến họ dính phản công từ Thiên Thành và Bắc Hà, cộng thêm việc mất một máy bay trinh sát giữa đêm vì lỗi sóng khiến chiến thuật gãy đoạn.
Thiên Thành giữ lại được mười hai người. Họ chiến đấu bài bản, giữ vững cự ly đội hình và có bước áp sát chiến lược tại điểm giao nhau với Đà Giang. Nhưng trong lúc giao chiến ác liệt, một đội viên lại vô tình kích nổ một bẫy giả khiến hai người bị loại oan uổng, kéo theo sự hỗn loạn tạm thời và khiến đội mất nhịp triển khai tấn công.
Bắc Hà còn chín người. Đội này chọn phương án đánh phủ đầu, đẩy nhanh tốc độ trong 6 giờ đầu. Họ từng áp sát điểm trọng yếu thứ ba nhưng bị vướng vào loạt pháo giả do Đà Giang cài đặt. Sự liều lĩnh khiến họ trả giá đắt.
Các quân khu còn lại tổn thất nặng nề. Đa phần chỉ còn từ ba đến sáu người mỗi đội, phân tán khắp thao trường hoặc mất liên lạc do bị đánh lạc hướng, bẫy mìn giả hoặc do sai lầm trong phối hợp ban đêm.
Dù là đồng bằng trống trải, khu vực 3 hóa ra lại là nơi khốc liệt nhất. Không còn địa hình ẩn nấp, không còn tường đổ hay công sự bao che, mọi hành động đều bị phơi ra trước mắt máy bay trinh sát. Lợi thế chuyển sang cho đội nào biết kiên nhẫn và Kính Châu đã làm đúng điều đó, dù chẳng ai nghĩ họ đáng thắng.
...
Khu vực 4 - Thung lũng đá
Ánh nắng buổi sớm bắt đầu trườn xuống thung lũng, len lỏi qua từng mỏm đá rêu phong và các hốc đá sắc cạnh. Sương nhân tạo dày đặc vẫn chưa tan, tạo thành một lớp mờ trắng phủ lên toàn bộ địa hình. Mặc dù trời đã sáng rõ, tầm nhìn vẫn bị giới hạn nghiêm trọng.
Không giống ba khu vực trước, thung lũng đá là một mô hình địa hình phức hợp với lòng chảo sâu, đá tai mèo lởm chởm, nhiều hang ngầm nhân tạo mô phỏng địa đạo và các tuyến vận tải quân sự thời chiến. Khu vực này không có nơi ẩn nấp an toàn tuyệt đối, cũng không có tuyến di chuyển rõ ràng, bất kỳ ai bước vào đều như rơi vào mê cung.
Máy bay trinh sát quét chậm trên không, nhưng tầm quan sát rõ chỉ đạt 40% tổng diện tích. Các đội buộc phải di chuyển sát mặt đất, từng nhóm hai người một, sử dụng cảm biến di động và định vị sóng ngắn.
Kính Châu lần đầu tiên bị kéo vào trung tâm cuộc chiến. Họ vốn quen kiểu "đi vòng tránh xung đột", nhưng thung lũng không cho phép điều đó, chỉ có một con đường dẫn tới cứ điểm chính và tất cả các đội đều bị ép phải đi qua nó.
Lúc 10:42, hệ thống mô phỏng bất ngờ ghi nhận một chuỗi chấn động nhỏ không nằm trong mô hình thiết kế ban đầu. Cảm biến áp lực tại lối vào hang phía Bắc vốn là lối cụt, giờ lại phát hiện vết cào cơ học. Dữ liệu trích xuất cho thấy, không phải do đội viên, không phải mìn giả.
"Sai lệch bản đồ địa hình. Một số lối tắt mới xuất hiện."
"Có đội nào báo cáo chưa?"
"Không. Chúng ta phát hiện trước."
Tại thao trường, đội Thiên Thành phát hiện một đoạn đường hẹp dẫn sâu xuống lòng đất, có dấu hiệu mới bị mở ra trong vòng vài giờ, lớp đá vẫn còn vụn và bụi chưa tan. Triệu Chi Tây ra hiệu dừng lại.
"Đoạn này không nằm trong mô phỏng. Lui lại, gọi drone bay thấp khảo sát."
Nhưng chỉ vài phút sau, đội Kính Châu vốn đang áp sát tuyến rìa phía Tây lại đột ngột bị mất tín hiệu 3 người. Họ không bị loại, không phát tín hiệu cầu cứu. Chấm định vị chuyển sang trạng thái "treo", như thể họ vẫn còn trong hệ thống, nhưng không ở đâu cả.
"Chẳng lẽ lại là kịch bản như trận vừa rồi?"
Một giám khảo đưa ra bình luận.
Sương mù nhân tạo vẫn chưa tan, dù ánh mặt trời đã lên cao và chiếu xiên xuống lòng thung lũng. Đội Kính Châu di chuyển thành ba nhóm nhỏ, cách nhau không quá 50 mét, liên lạc bằng tín hiệu định vị nội bộ và mã vạch tay phát sáng ngắn.
"Tín hiệu nhiệt phía trước biến mất."
"Khả năng là tường đá chắn. Có thể rẽ sang bên phải, kiểm tra hốc."
"Cẩn thận, địa hình có tầng đá lồi, dễ mất phương hướng."
Hứa Lạc Minh, Đội phó, lặng lẽ đánh dấu một mỏm đá có màu cháy khét không nằm trong mô phỏng. Anh nhíu mày, nhưng vẫn không báo về chỉ huy, nghĩ đơn giản là một lỗi tạo hình địa hình hoặc va chạm drone.
"Phía trước có lối dẫn xuống, tạm thời chưa có tín hiệu từ các đội khác. Lợi thế nếu chiếm trước."
"Di chuyển chậm, không bắn trinh sát, giữ ẩn thân."
Họ không biết rằng ngay trên vách đá phía sau, một lớp bụi đá lạ lùng vừa rơi xuống rất chậm. Một tiếng click nhỏ vang lên trong lòng đá, gần như không thể nghe thấy nếu không áp sát tai vào tường. Đó không phải âm thanh mô phỏng. Đó là tín hiệu thực, kích hoạt ngòi nổ âm vách.
...
Ba đội viên Kính Châu đang kiểm tra một vết nứt mở rộng dẫn vào hang phụ. Cảm biến áp suất cho kết quả bất thường, dương tính với khí nén, như thể bên trong có hệ thống thông gió nhân tạo.
"Không có trong bản đồ, nhưng lối này thông."
"Bẫy mô phỏng không sử dụng khí nén, đây là thật."
"Không, có thể là sai số, tôi từng gặp mấy thứ tương tự."
"Lạ thật, sương ở đây loãng hơn hẳn, nhiệt độ tăng 0,7 độ trong 2 phút."
12:46, một đội viên rút thiết bị kiểm tra nhiệt lượng trong tường đá, vừa bật lên thì bị nhiễu sóng.
Cùng lúc đó, một drone trinh sát mini của họ bất ngờ mất tín hiệu.
"Tôi vừa thấy nó kẹt vào rãnh đá, bị hút như có gió ngược."
"Gió?"
"Không, hình như là... lực hút."
"Rút đi, không vào sâu thêm."
12:51, đội trưởng Kính Châu ra lệnh lui khỏi hốc. Nhưng khi ba người cuối cùng chưa kịp rời đi, đèn tín hiệu cá nhân của họ đã chuyển sang chế độ đỏ, chỉ trong 0.3 giây.
Không có tiếng nổ, không có ánh sáng. Chỉ có tiếng gầm nhẹ rất mỏng như đá đang chuyển động, phát ra từ lòng đất.
12:55 - Hệ thống trung tâm
"Ba chấm định vị đội Kính Châu bị chuyển trạng thái sang 'treo'. Không phải bị loại, mà là... không có tọa độ."
"Giao thức định vị khẩn cấp không phản hồi."
"Đây là vùng giả định cố định. Không có chức năng bẫy động."
"Nhưng vẫn có chấn động nhẹ... khoảng 1,3 độ Richter... tại rìa Tây Bắc."
13:00, dòng cảnh báo hiện ra: Đội Kính Châu, loại toàn bộ. Không xác định nguyên nhân.
Tin đội Kính Châu bị loại toàn bộ lan truyền nhanh chóng qua hệ thống chỉ huy, dù chưa có thông cáo chính thức. Các đội đều nhận thấy bản đồ định vị vừa trống đi một dải lớn ở phía Tây Bắc, nơi lẽ ra đội Kính Châu đang chiếm lĩnh.
Bắc Hà là đội phản ứng đầu tiên.
"Không phát tín hiệu cầu cứu, không có tiếng nổ."
"Bắt đầu kiểm tra lại mặt đất. Không ai bước vào rãnh đá mà không quét trước ba lớp."
Họ lập tức thay đổi chiến lược, từ tấn công chuyển sang do thám. Từng đội viên rải ra, quét bằng radar cầm tay và cảm biến áp suất. Một đội viên Bắc Hà khi quỳ xuống kiểm tra một vết nứt nhỏ, chạm phải một mảnh kim loại cháy đen, cực mỏng, gần như không nhìn thấy. Anh im lặng, lén bỏ nó vào ngăn áo ngực.
Tin tức về Kính Châu không khiến Diệp Nghi Dân quá bất ngờ. Trái lại, anh ta chỉ liếc nhìn về phía bản đồ và nhếch môi.
"Họ chọn sai tuyến."
Một đội viên thì thầm: "Nhưng tuyến đó không có bẫy mô phỏng."
Diệp Nghi Dân chỉnh lại khẩu súng giả trên vai, giọng đều đều: "Sai lầm của họ chính là quá tin vào bản đồ."
13:18: Đội Vân Châu bị loại.
Một tiếng bùm giả lập vang lên phía Đông Nam. Drone trên cao ghi lại hình ảnh đội Vân Châu dính hai loạt bẫy áp suất liên tiếp, mô phỏng pháo nổ vòng ngoài. Tuy là mô phỏng, nhưng vẫn đủ khiến toàn đội bị loại khỏi trận chiến.
13:29: Đội Diên Phong bị loại.
Một tín hiệu cầu cứu chớp lên, rồi biến mất. Đội Diên Phong bị sập một đoạn hốc đá gần rìa Tây, cách không xa chỗ Kính Châu biến mất. Định vị cho thấy họ tiến vào lối đi hẹp mới phát hiện.
13:35: Đội Nam Giang bị loại.
Họ dường như vấp phải nhiễu sóng toàn phần. Hệ thống mất liên lạc trong 5 phút, đến khi drone bắt được tín hiệu thì chỉ còn lại những thiết bị cá nhân rải rác giữa hai vách đá, không có người, không có tín hiệu sinh hiệu, không có báo động.
Khu chỉ huy tạm, bên ngoài Thao trường
Dưới mái lều lớn dựng bằng hợp kim chống sóng, các Tư lệnh đang tập trung trước màn hình tổng hợp, mặt ai cũng căng.
Ngô Hưng Ninh gõ tay nhè nhẹ lên mặt bàn: "Bốn đội bị loại gần như là vì một nguyên nhân."
Tư lệnh Bắc Hà đẩy kính, giọng trầm: "Chuyện này đã vượt quá giới hạn mô phỏng. Không loại trừ khả năng có kẻ dùng công nghệ cấm."
Một người lên tiếng, giọng dè dặt nhưng nặng tính cảnh báo: "Nhưng mà dường như không có dấu vết nào cả. Tất cả rất nhanh và gọn."
Tư lệnh Kính Châu đã rời lều, chỉ để lại một câu: "Tôi muốn xem lại toàn bộ dữ liệu thô. Nếu bị từ chối, tôi sẽ khiếu nại lên Hội đồng Quân khu."
Ngô Hưng Ninh chậm rãi quay sang phía Diệp Tòng Xuyên: "Đà Giang có vẻ rất thư thả?"
Diệp Tòng Xuyên cười cười: "Vẫn đúng chiến thuật, haha."
...
Phòng giám sát nơi Sa Minh Ỷ quan sát từ xa yên tĩnh đến không một tiếng thở. Các màn hình lớn đang tua lại khoảnh khắc đội Kính Châu mất dấu. Dữ liệu sóng, biểu đồ áp lực và tín hiệu địa chấn được phân tích tầng tầng lớp lớp.
Sa Minh Ỷ đứng trước màn hình lớn, ánh sáng từ màn hình hắt vào mắt, phản chiếu đôi đồng tử tối lạnh.
Lăng Bạc Vân đứng bên, nhỏ giọng: "Có kẻ đã kích hoạt tín hiệu xuyên tầng số, dạng sóng điều hướng câm. Cực kỳ ngắn và chính xác."
Sa Minh Ỷ không trả lời ngay, cô đưa tay kéo bảng dữ liệu từ trái sang phải, chậm rãi như vuốt một bức tranh: "Đà Giang đã không đợi được nữa."
Lăng Bạc Vân nghiêng đầu: "Nếu như bị phát hiện, Diệp Tòng Xuyên sẽ khó mà giải thích."
Sa Minh Ỷ lắc đầu, mắt không rời màn hình: "Chúng ta sẽ không để họ bị phát hiện."
Dù sao số thiết bị và công nghệ hiện đại này đều do cô bán cho, không nên để bị "mang tiếng".
Lăng Bạc Vân gật đầu: "Tôi đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com