Chương 57: Lạc Thạch (03)
15:20 - Thung lũng đá, rìa phía Đông
Tầng sương mù nhân tạo bắt đầu loãng dần dưới ánh nắng xế chiều nhưng không khí trong thung lũng vẫn đặc quánh. Đội hình Thiên Thành đang di chuyển theo hàng răng cưa bám theo triền đá thấp, mọi bước đi đều tính toán chính xác từng centimet. Bỗng dưng Triệu Chi Tây ra hiệu dừng sau khi cảm biến di động phát hiện dao động lạ cách đó chưa đầy 200 mét.
Ngay phía trước, bóng người đội Đà Giang thấp thoáng.
"Tầng tín hiệu bị chồng nhiễu rồi."
Triệu Chi Tây nhíu mày, anh đưa tay ra hiệu "hạ thấp, giữ yên vị trí", đồng thời phát tín hiệu hồng ngoại dạng mã, nhưng không có phản hồi.
Cách đó 200m, Trần Khanh không biết từ khi nào đã thụt lùi rất xa so với đội hình. Sau lưng anh ta, một bóng người đang cố gắng tiếp cận, không biết là ai.
Một tín hiệu mật được truyền đến, nội dung là: Đổi mục tiêu sang Triệu Chi Tây.
Anh ta khựng lại vài giây, ánh mắt dao động, như thể đang cân nhắc. Nhưng rồi tay trái nhanh chóng điều chỉnh khẩu súng phóng điện từ cỡ ngắn, loại vũ khí chỉ cần 1.4 giây để sạc đầy năng lượng, đủ sức hạ gục mục tiêu trong khoảng 50 mét nếu không có áo giáp đặc chủng.
Đây không còn là luyện binh, mà là cuộc chiến sống còn.
...
Triệu Chi Tây vẫn giữ im lặng. Anh đưa tay vạch nhẹ trên bảng cảm ứng cổ tay, bản đồ địa hình cập nhật liên tục đang nhấp nháy lỗi. Sương đã loãng, nhưng tín hiệu định vị vẫn bị nhiễu.
Một đội viên khẽ hỏi: "Có nên mở drone cá nhân không? Gửi tầng sóng dự phòng?"
Triệu Chi Tây lắc đầu: "Không, đối phương đang câu drone."
Một lúc sau, anh hạ giọng: "Có ai thấy Trần Khanh không?"
Một người ở phía sau lên tiếng: "Cậu ấy đang di chuyển đến, có lẽ là có chút chấn thương nhẹ."
Triệu Chi Tây quay sang, ánh mắt anh lóe lên như đã linh cảm được điều gì.
...
Cuộc rượt đuổi không tên bắt đầu từ một dao động nhỏ bên phải đội hình. Một quả mìn giả bị kích nổ sớm, không gây sát thương nhưng tạo sóng xung kích đủ mạnh để phá rối định vị cục bộ. Triệu Chi Tây ra hiệu giãn đội hình, ép sát vào triền đá.
Từ phía xa, đội Đà Giang bắt đầu bắn loạt pháo khói giả, thứ vốn không được trang bị chính quy cho khu vực này. Khói kết hợp với sương nhân tạo tạo thành lớp màn mờ dày đặc, nhấn chìm mọi định hướng.
17:20, một drone mini của Thiên Thành bị hack tạm thời, bay ngược trở lại đội hình và phát nổ mô phỏng, loại hai người do tín hiệu nhầm lẫn đánh bạn thành thù.
Triệu Chi Tây cắn răng, không phản ứng mạnh, anh biết đó là chiêu thức đánh tâm lý, làm xáo trộn chỉ huy cục bộ. Anh ra hiệu thu hẹp đội hình, chuyển sang cấu trúc gọng kìm phân tầng, chỉ duy trì tín hiệu tay và ánh phản chiếu để liên lạc.
18:12, bản đồ mô phỏng hiển thị cờ chiến lược đã được cắm vào khe đá cao giữa lòng chảo, vị trí dễ thủ khó công, phải leo tay một đoạn mới với tới. Nhưng sương dày và nhiều đường ngầm phía dưới khiến khu vực này giống một cái bẫy.
Đội Đà Giang có mặt sớm hơn. Họ thiết lập một vòng ngoài kiểm soát chặt, dùng thiết bị nhiễu sóng để làm mờ tín hiệu cờ trên bản đồ.
Nhưng họ không biết, đội Thiên Thành đã phát hiện lỗ hổng. Một đường nứt nhỏ sau lưng khe đá, gần như không nằm trong thiết kế mô phỏng gốc. Chỉ một người có thể len qua.
18:49, Triệu Chi Tây ra hiệu cho hai đội viên tách ra. Anh giữ lại bốn người, tạo thành đội nghi binh, liên tục bắn ánh sáng nhiễu loạn từ phía Tây để đánh lạc hướng Đà Giang.
18:57, Đội viên phụ trách leo lên từ phía nứt đã áp sát khu vực cắm cờ. Một tia laser giả suýt quét trúng, nhưng người này kịp núp vào rìa đá.
19:03, cờ chiến lược bị giật khỏi bệ, hệ thống phát tín hiệu: Thiên Thành đã giành được cờ - Kết thúc vòng 4.
Toàn bộ bản đồ khu vực chớp sáng lên. Drone kiểm soát tầng cao lao xuống, xác nhận danh tính người đoạt cờ, đội viên số 7 của Thiên Thành.
Phía Đà Giang ở ngoài rìa phải, lập tức chuyển sang phòng thủ nhưng đã quá muộn.
...
Ngô Hưng Ninh hài lòng nói với con trai mình: "Chi Tây không làm chúng ta thất vọng."
Ngô Tác cũng gật gù: "Nhưng mà ba, trận này ba có để ý thấy bất thường không?"
Ngô Hoành cũng bổ sung: "Đúng vậy, Đà Giang không sạch như chúng ta nghĩ."
Ngô Hưng Ninh cau mày rồi rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường: "Không sao, chúng ta cứ chờ đã."
...
Phía bên kia, Sa Minh Ỷ vừa đứng dậy rót thêm tách trà thì Lăng Bạc Vân vào tới, cô nói: "Sa gia, Vĩ Ca tìm ngài, ngài có muốn nghe không?"
Sa Minh Ỷ có chút ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca trực tiếp gọi tìm cô như vậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.
"Có chuyện gì sao?"
Vờ như không quan tâm nhưng trên mặt không biết từ lúc nào đã vẽ nên một nụ cười, Lăng Bạc Vân trông thấy cũng không khỏi buồn cười, chỉ là không dám biểu hiện.
Cô thử gợi ý: "Hay là ngài nghe thử xem?"
Sa Minh Ỷ thong thả nhấp một ngụm trà, trầm ngâm chốc lát rồi mới dùng ngón tay trỏ ngoắc nhẹ, Lăng Bạc Vân hiểu ý đưa điện thoại đến.
Người ở đầu dây bên kia như nhận được tín hiệu, âm thanh lập tức truyền vào: "Chị... khi nào thì về?"
Giọng ngọt còn hơn cả mía lùi.
Sa Minh Ỷ hắng giọng một cái, ánh mắt khẽ đảo: "Tôi đang đi công tác, sớm nhất thì ngày mai mới có thể trở về."
Bên kia im lặng một lúc, sau đó âm thanh nhỏ như mèo kêu vang lên: "Nhưng mà em nhớ chị."
Nhưng mà em nhớ chị.
Lời này như một bản ghi âm, cứ như thế lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cho nơi nào đó trong lồng ngực không ngừng rung lên.
Sa Minh Ỷ khựng lại một thoáng.
Con thỏ con này lá gan càng ngày càng lớn.
Ngón tay cô khẽ siết quanh thân tách trà, đầu ngón tay dường như cũng nóng lên theo hơi nước. Bên kia đầu dây không nói gì thêm, nhưng cũng không cúp máy, như thể đang chờ đợi phản ứng từ cô.
Lăng Bạc Vân đứng yên bên cạnh, giả vờ kiểm tra bảng điều khiển, nhưng thật ra đã vô thức nín thở.
Lát sau, Sa Minh Ỷ đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng người, dựa vào lưng ghế rồi đưa điện thoại cho Lăng Bạc Vân.
Cũng như mọi lần, Lăng Bạc Vân khéo léo nói mấy câu rồi tắt máy: "Vĩ Ca, chị đang bận, liên hệ em sau nha."
Bên kia trả lời bằng tiếng "Dạ" rất khẽ.
Sau khi tắt máy, Lăng Bạc Vân đưa mắt nhìn Sa Minh Ỷ, thấy cô không nói gì nên cũng định ra ngoài, nào ngờ vừa xoay lưng đi được nửa bước đã bị cô gọi lại.
"Bạc Vân."
"Vâng, Sa gia?"
"Cô ở đây theo dõi tình hình, tôi về Thiên Thành trước."
Trong mắt Lăng Bạc Vân thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó là vui mừng: "Vâng, tôi đã rõ. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
...
22:00 - Đỉnh đồi số 9, Cứ điểm Trạm viễn thông
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua các rặng thông bao quanh đỉnh đồi. Trên cao, trạm viễn thông nhân tạo hiện lên như một khối thép khổng lồ cắm giữa vùng tối, bao gồm tháp anten trung tâm, các khoang điều phối và hệ thống cảm biến vòng ngoài trải rộng đến hơn 500 mét.
Đây là trạm chỉ huy giả định, được mô phỏng để kiểm tra năng lực chiếm lĩnh, phòng thủ và phối hợp tác chiến tổng lực. Mỗi đội muốn bước vào khu vực lõi đều phải xuất trình ít nhất một cờ hiệu, nếu không, toàn đội sẽ bị loại ngay từ vòng rào ngoài.
Hiện tại, chỉ có ba đội đủ điều kiện, Thiên Thành với 2 cờ, Đà Giang với 1 cờ và Bắc Hà với 1 cờ vô tình cướp được từ Kính Châu. Ngoài ra, Kính An và Quảng Yên dù không có cờ nhưng vẫn tiến sát biên rào ngoài với dụng ý cướp quyền đột nhập từ đội khác.
Trong bóng tối của khu rừng ven trạm, các drone mô phỏng phản lực đã bắt đầu bay lượn trên cao, tạo ra tiếng gầm trầm thấp và những vệt ánh sáng lấp lóe giữa tán cây, báo hiệu cho một trận quyết đấu căng thẳng sẽ bắt đầu.
Ở vòng ngoài, từng đội đang tản ra chiếm lĩnh vị trí. Không có ánh pháo sáng hay súng mô phỏng được bắn ra ngay, chỉ là một vùng im ắng như thể tất cả đều đang giữ hơi thở cuối cùng trước khi bão đổ bộ.
Trận chiến giành quyền kiểm soát Trạm viễn thông, cũng là ải cuối cùng trong cuộc luyện binh đã bắt đầu.
...
22:38, sườn Tây Bắc, vòng rào ngoài trạm viễn thông
Gió lạnh quất mạnh vào mặt đất, cuốn theo bụi cát và cành lá rơi rụng dọc lối mòn. Cả một vùng rộng lớn chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn định vị mờ nhạt và drone quét vòng. Hai nhóm vũ trang nhẹ từ Kính An và Quảng Yên bất ngờ tách khỏi tuyến di chuyển ban đầu, rẽ gấp theo hướng Bắc Hà, đội vốn đang tạm giữ cờ của Kính Châu và vừa hoàn tất việc đặt thiết bị trạm liên lạc phụ ở vòng ngoài.
...
"Bị tập kích!"
Một tiếng hét vang lên khi loạt mìn giả bị kích nổ đồng thời từ hai phía, ánh sáng xanh lóe lên giữa những thân cây, kéo theo loạt tín hiệu nhiễu sóng và cảnh báo liên tục từ trung tâm điều phối.
Đội trưởng Bắc Hà lập tức yêu cầu truy xuất dữ liệu khẩn, nhưng lúc đó, đội của họ đã bị tấn công theo thế gọng kìm. Một bên là Quảng Yên, dùng drone thấp tầm nhiễu sóng, bên còn lại là Kính An, đột phá từ mép khe đá, nơi không có cảm biến quét.
Chưa đầy bảy phút sau, cờ hiệu Bắc Hà bị lấy mất.
23:11, Kính An và Quảng Yên chia nhau tín hiệu xác nhận cờ, đồng nghĩa cả hai đội chính thức có quyền xâm nhập khu trung tâm. Nhưng đúng như mọi liên minh mong manh thời chiến, hành động này chỉ là khúc dạo đầu.
23:22, vòng ngoài phía Tây, gần trạm số 6
Lúc này, sương đã tan hết, ánh sáng từ tháp trạm viễn thông phản chiếu thành những đường sọc mờ trên mặt đất. Cả Kính An lẫn Quảng Yên đều cố chiếm vị trí thuận lợi trước khi các đội mạnh tràn vào. Nhưng chỉ ba phút sau, drone giám sát phát hiện hai nhóm bắt đầu có va chạm nhẹ, trao đổi tín hiệu bất thường, chuyển vị trí không thống nhất, sóng mã hóa riêng lẻ.
...
Không cần một tiếng nổ giả nào, hai đội lao vào nhau bằng các loại súng mô phỏng, đạn tín hiệu và lựu đạn giả chạm đất nổ sáng. Tiếng cảnh báo vang lên khắp khu chỉ huy.
Hai đội đã vượt ngưỡng mô phỏng va chạm chiến thuật, chuyển sang chế độ loại trừ thực địa.
Drone mô phỏng phản lực bay lượn phía trên bắt đầu ghi hình toàn bộ diễn biến và dữ liệu được truyền trực tiếp về khu giám sát trung tâm.
Hai đội vốn yếu thế, may mắn đi đến trạm cuối cùng nay vì tranh nhau đường vào trạm viễn thông mà dốc toàn lực, sẵn sàng liều lĩnh. Các đội khác bắt đầu có dấu hiệu tiếp cận vòng rào, nhưng trận chiến này vẫn chưa có hồi kết.
...
00:23, vòng trong, cách trạm viễn thông 800 mét
Màn đêm không còn yên tĩnh nữa. Dù cuộc giao tranh ở vòng ngoài giữa Kính An và Quảng Yên vẫn chưa phân thắng bại, hai đội mạnh Thiên Thành và Đà Giang đã bí mật tiếp cận các lối dẫn vào trạm viễn thông từ hai hướng đối lập Đông Bắc và Tây Nam.
Triệu Chi Tây dẫn đội đi đầu, ánh mắt luôn quét ngang màn hình cổ tay hiển thị bản đồ thực chiến và tình trạng của các đội viên. Anh trầm ổn, im lặng, không rút tay khỏi tay cầm vũ khí mô phỏng lấy một giây.
Trần Khanh vẫn giữ vị trí cuối đội hình như thường lệ, nhưng camera vai của anh ta đột nhiên mất tín hiệu trong vòng 2,6 giây vừa đủ để khởi động một thiết bị lạ và gắn nó vào tảng đá gần đó.
Thiết bị nhỏ như hộp diêm, gần như không phát sóng, nhưng tích hợp cảm biến chuyển động và định hướng phản xạ một loại thiết bị điều hướng được tùy chỉnh từ công nghệ mà Sa Minh Ỷ từng phân phối.
Ở đầu kia, Đà Giang do Diệp Nghi Dân dẫn đầu dường như đang di chuyển theo hình chữ L lệch, không hướng về trạm mà theo dõi khoảng giao nhau giữa ba trục, nơi tất cả các đội buộc phải đi qua nếu muốn chạm cổng viễn thông.
1:40, trời bắt đầu chuyển gió. Trong vòng chưa đầy mười phút, cơn mưa lớn ập tới, một biến số không nằm trong mô phỏng ban đầu.
Một tiếng bíp khẽ vang lên. Trên màn hình cổ tay của Triệu Chi Tây, một thông báo xuất hiện: Cảnh báo lặp tín hiệu, một thiết bị không đăng ký đang thu thập hướng di chuyển.
Lúc này, Đà Giang cũng bất ngờ đổi hướng, di chuyển gần sát mép rừng, song song với đội Thiên Thành, không có bất kỳ lý do chiến thuật rõ ràng nào.
Trần Khanh liếc nhìn đồng hồ, một biểu tượng mờ nhạt vừa hiện lên, tín hiệu kích hoạt hoàn tất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com