Chương 58: Lạc Thạch (04)
Lạc Thạch nằm sát biên giới, cách Thiên Thành gần 2 giờ bay. Lúc Sa Minh Ỷ về đến Sa Vân Uyển, Mạn Vĩ Ca đã không chờ nổi nữa mà ngủ thiếp đi.
Cửa phòng không đóng, như một thói quen nhỏ đã hình thành trong quãng ngày sống cùng nhau. Dường như cô gái ấy luôn để lại một khoảng hở, như một lời mời không nói thành lời, nếu chị trở về hãy cứ bước vào.
Sa Minh Ỷ bước vào nhẹ đến mức chẳng làm xáo động dù chỉ một góc chăn. Cô cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên giá, rồi khựng lại. Ánh mắt lặng lẽ dừng nơi thân ảnh thiếu nữ đang say giấc.
Mạn Vĩ Ca nằm nghiêng về phía cửa sổ, mái tóc đen mượt buông xõa xuống gối như dải lụa thêu ánh trăng, thỉnh thoảng có một sợi lạc vào khoé môi. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, gương mặt nàng như phủ một lớp sương mỏng, dịu dàng đến nao lòng. Đôi mi cong khẽ run, như thể đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào.
Mạn Vĩ Ca khi ngủ không phòng bị, dáng nằm yên bình, hệt như một đóa hoa chưa nở hết, cánh mỏng còn khép chặt trong sương. Gương mặt ấy, từng đường nét đều mềm như nước, khiến cho cái lạnh trên vai Sa Minh Ỷ cũng dần tan ra.
Sa Minh Ỷ đứng đó thật lâu, như kẻ si tình đứng trước một bức tranh cũ, không đành đánh thức, cũng chẳng nỡ quay đi.
Cuối cùng, cô bước đến bên giường, cúi người vuốt nhẹ một sợi tóc vướng trên trán người kia. Động tác rất khẽ, như đang nâng niu một đóa hoa. Một tiếng thở dài vang lên, không phải thở than mà giống như trút đi tất cả mệt nhọc. Giờ phút này đây, lòng cô nhẹ như bông.
...
Lăng Bạc Vân vẫn ở lại trạm quan sát gần Lạc Thạch cùng với Khúc Phong và Tử Nguyệt. Gần 1 giờ sáng, cô nhận được tín hiệu từ một người trong cuộc.
"Thuận theo tự nhiên hay loại bỏ?"
Lăng Bạc Vân dựa trên dặn dò từ phía Sa Minh Ỷ gửi tín hiệu trở lại: "Thuận theo tự nhiên, giữ mạng."
Câu đầu tiên là nói về kết quả luyện binh, câu thứ hai là nói với người đó. Bởi vì theo như cô quan sát, Đà Giang chắc chắn sẽ không tuân thủ luật.
Người kia phát lại tín hiệu rất ngắn: "Rõ."
Khúc Phong ở một bên đánh giá: "Thiết bị phát tín hiệu này có thể loại bỏ cả mạng lưới bảo mật của đám người kia."
Lăng Bạc Vân cong môi: "Chỉ là một món đồ chơi."
...
03:08, vòng ngoài phía Tây trạm viễn thông
Sau gần năm tiếng giằng co, tiếng súng mô phỏng và tiếng va chạm của drone cuối cùng cũng tắt lịm. Trời vừa hửng sớm, sương mù bị mưa đêm cuốn sạch, để lại một khu đất trống tơi tả với đầy dấu vết chiến đấu. Từng lớp cỏ cháy xém, khói trắng bốc lên từ mô hình thiết bị hỏng và cả máu mô phỏng vương vãi trên tấm áo chống va chạm.
Đội Quảng Yên, dù chỉ còn ba người đã thành công triệt hạ Kính An trong khoảnh khắc bất cẩn. Nhưng chiến thắng này không bền. Chưa đầy 10 phút sau, đội trưởng Quảng Yên bị đánh lén bởi chính người cuối cùng bên Kính An kéo theo một drone cảm tử, lao vào và phát nổ mô phỏng sát thương diện rộng.
03:21, cờ hiệu bị phá hủy, cả hai đội chính thức bị loại khỏi vòng cuối.
...
03:45, gần trạm viễn thông, trong khu rừng ngập sương
Triệu Chi Tây đang quan sát địa hình cao hơn, chuẩn bị điều chỉnh hướng tiếp cận cổng chính thì một tiếng rục khẽ vang lên sau lưng. Anh lập tức xoay người, tay rút vũ khí mô phỏng nhưng đã muộn.
Một tia xung điện cường độ cao phóng ra từ khoảng cách cực gần, đánh trúng phần vai phải, nơi hệ thống mô phỏng thần kinh nối trực tiếp với bảng cảm ứng điều khiển. Cơ thể anh co giật trong thoáng chốc, hệ thống cảnh báo rung lên dữ dội.
Tổn thương cấp độ 3, cần rút lui trong vòng 5 phút.
Triệu Chi Tây gắng giữ thăng bằng, mắt anh ánh lên tia trào phúng. Cú tấn công vừa rồi đủ chính xác, đủ sát thương và đặc biệt là không kích hoạt hệ thống phòng ngự sớm, nghĩa là người thực hiện có quyền truy cập lớp lập trình lõi hoặc thiết bị ngoài danh mục mô phỏng.
Phía sau tán cây, Trần Khanh đứng yên, khẩu súng phóng điện còn chưa kịp cất vào. Gương mặt hắn gần như lạnh ngắt, nhưng ánh mắt có chút do dự.
...
03:51, Trạm quan sát
Tín hiệu rung nhẹ trên cổ tay khiến Lăng Bạc Vân khựng lại. Màn hình phụ bật lên hiển thị dòng cảnh báo.
Thiên Thành: Đội trưởng bị thương. Mức độ nghi vấn: Nội gián.
Khúc Phong chép miệng, rót thêm ít rượu vào ly: "Đà Giang đúng là bất chấp. Chỉ tội Triệu Chi Tây, nói thế nào thì anh ấy vẫn là một quân nhân mẫu mực, dù cho..."
Tử Nguyệt ngẩng lên từ sổ ghi chép, mắt sáng như thể vừa bắt được điểm mấu chốt: "Chúng ta có nên báo cho Sa gia không?"
Lăng Bạc Vân ngước nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vừa dứt nhưng đất trời vẫn mờ đục: "Không cần. Sa gia đã biết từ đầu."
Cô lật lại đoạn tín hiệu ban nãy, môi mấp máy như đọc thầm: "Thuận theo tự nhiên, giữ mạng."
Rồi chậm rãi gõ thêm một dòng lệnh lên bàn điều khiển: Kích hoạt theo dõi toàn tuyến, ưu tiên mục tiêu: Trần Khanh.
...
04:12, Khu chỉ huy trung tâm
Tầng tín hiệu trên bảng điều khiển mô phỏng bắt đầu nhấp nháy đỏ. Trong chưa đầy một phút, đã có hai báo cáo vi phạm được gửi đến đồng thời từ hệ thống giám sát.
Sai lệch tần số drone.
Tương tác vượt quá giới hạn mô phỏng.
Đại diện bộ phận kỹ thuật bước đến, gõ liên tiếp lên bảng điều khiển chính: "Có ai đang chen tín hiệu tầng nền... Cảm biến môi trường bị can thiệp. Gió mưa không thuộc mô phỏng ban đầu. Đang cố cắt vòng lặp dữ liệu."
Tư lệnh Trịnh Châu Tông của Bắc Hà khoanh tay trước ngực, mắt nghiêm lại: "Thế nghĩa là đang có kẻ cố tình thao túng cuộc luyện binh? Dùng cả công cụ ngoài hệ thống?"
"Không có bằng chứng."
Người của bộ phận kỹ thuật lên tiếng.
Diệp Tòng Xuyên tặc lưỡi: "Có lẽ chỉ là lỗi ở chỗ nào đó, không nên quá để ý."
Ngô Hưng Ninh liếc mắt nhìn ông ta, giống như đã nhìn thấu tất cả: "Chỉ mong thực sự là như vậy."
...
04:16, sườn phía Đông Trạm viễn thông
Triệu Chi Tây gập người dưới cơn đau nhói, nhưng không dừng lại. Áo giáp vai phải đã hỏng, hệ thống cảm biến cổ tay nhấp nháy cảnh báo liên tục. Anh dùng tay trái kéo nắp mô hình bản đồ, chỉnh lại đường tiếp cận theo góc gấp 65 độ hướng vượt rào chắn tạm thời thay vì cổng chính.
Nhưng chưa kịp hành động, đội Đà Giang đã áp sát. Hai bên không nói một lời, cứ như vậy mà xảy ra va chạm vũ lực.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, đổ xuống rừng núi như một tấm màn thép lạnh lùng phủ kín mọi giác quan. Trên nền đất nhão và đầy rêu, những bóng người lao tới, không một lời cảnh báo.
Không còn drone, không còn chiến thuật gián tiếp, chỉ còn cơ bắp, tốc độ và bản năng sinh tồn. Triệu Chi Tây dẫn đầu, gập người, quật ngã một tên mặc giáp Đà Giang bằng đòn khóa chân, lăn tròn rồi bật dậy với tốc độ cực nhanh dù vai phải đã gần như tê liệt.
Đội viên Thiên Thành lập tức hỗ trợ, tấn công theo hình răng cưa, đánh dồn vào trung lộ. Nhưng phản ứng của Đà Giang không giống người bình thường. Một gã trúng đòn vào cổ, lẽ ra phải gục xuống hoặc mất thăng bằng, thì chỉ nghiêng đầu, máu mô phỏng chảy dài mà vẫn tiếp tục lao lên như không hề cảm nhận đau đớn.
Triệu Chi Tây vừa né được cú chém chéo, vừa rít lên qua kẽ răng: "Không lùi. Cắt vòng, ép phải, không cho tụ lại!"
Đùng!
Bơm mô phỏng phát nổ.
Không rõ ai kích hoạt, có thể là drone còn sót lại, cũng có thể là bẫy cài sẵn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đội bị hất văng ra xa, đất đá và nước bắn tung. Một tiếng rít kéo dài, hệ thống mô phỏng run rẩy.
Hai đội viên Thiên Thành ngã gục, co giật. Bốn người Đà Giang cũng trúng nổ, nhưng lập tức đứng dậy.
Không một tiếng rên. Không một dấu hiệu choáng váng. Không ai thở hổn hển vì bị chấn động.
Triệu Chi Tây trừng mắt.
"Không bình thường."
Anh nói khẽ, như đang nói với chính mình, rồi lập tức rút dao mô phỏng khẩn cấp, bật chế độ sát thương điện trường tầm gần, lao vào người đứng gần nhất.
Tay dao đâm thẳng vào ngực, điện giật lan ra nhưng đối phương không ngã.
Chỉ cứng đờ một chút, rồi xoay tay bóp cổ Triệu Chi Tây với lực đủ khiến mạch cổ anh kêu răng rắc. Cả hai ngã xuống bùn, giằng co, máu nhân tạo và nước mưa hòa lẫn nhau, khiến mặt nạ nhận diện lệch khỏi vị trí.
...
Lăng Bạc Vân lập tức bật tầng tín hiệu dự phòng, nhưng hình ảnh chỉ còn nhiễu trắng. Tử Nguyệt chau mày, cảm biến không thể xác định thông số sinh lý.
...
Thiên Thành và Đà Giang vừa giao chiến trực diện vừa áp sát trạm trung tâm, hiện tại cách cổng ra vào chưa đầy 10 mét.
Triệu Chi Tây, tay vẫn rỉ máu, kéo một đội viên trượt theo mép đất lở, mắt quét nhanh qua các chốt điện tử: "Bản đồ nói cổng chính phía Bắc, nhưng góc này cũng có thể dùng thiết bị phá khóa nếu..."
Đinh—!
Một tiếng cảnh báo vang lên, đèn báo tại tất cả các lối vào đồng loạt chuyển sang đỏ nhấp nháy. Bảng hiển thị hologram trên cổ tay Triệu Chi Tây lập tức bật ra dòng chữ: Cảnh báo thời tiết cực đoan, tạm khóa toàn bộ hệ thống truy cập. Đếm ngược kích hoạt chế độ bảo trì: 59:59.
Cùng lúc đó, phía bên kia, đội Đà Giang cũng lùi lại vài bước, ngẩng lên nhìn trạm thép đóng kín. Diệp Nghi Dân nhíu mày, đưa tay bật kênh nội bộ: "Chuyện gì vậy? Tại sao lại khóa toàn bộ?"
Một kỹ thuật viên theo cùng thấp giọng: "Có thể là do sét đánh hoặc điều kiện khí hậu vượt mức mô phỏng cho phép. Hệ thống trung tâm tự chuyển sang chế độ bảo toàn mô hình, phòng trường hợp thiệt hại nặng."
Triệu Chi Tây nheo mắt nhìn từ phía xa, hai bên tạm ngưng tấn công, không ai lên tiếng nhưng không khí giữa họ lại càng đặc quánh hơn lúc nào hết.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiến sự lặng đi như nín thở.
Rồi...
Bùm!
Một quả nổ nhỏ vang lên ở góc phía Tây, có người vẫn tiếp tục khai hỏa. Tình thế tạm dừng vỡ tan. Tiếng súng mô phỏng lại vang lên, nhưng lần này, thay vì giành trạm thì họ lại giành vị trí bao vây trạm.
04:34, Khu chỉ huy trung tâm, lều giám khảo cấp cao
Bên ngoài là gió giật và mưa rít, bên trong chỉ còn lại những gương mặt căng thẳng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Triệu Đống ngồi đầu bàn, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, giọng trầm xuống: "Tình hình không thể để kéo dài. Đây không còn là mô phỏng bình thường, mà là khủng hoảng điều kiện mô hình."
Đại diện bộ phận kỹ thuật vừa tháo tai nghe chiến thuật, vừa lau mồ hôi trên trán: "Dữ liệu ghi nhận gió mạnh kèm mật độ ion bất thường. Có khả năng bị nhiễu từ nguồn phát không xác định... nhưng không tìm thấy thiết bị nào bất hợp pháp."
Ngô Hưng Ninh chậm rãi lên tiếng: "Không thể để các đội còn lại đánh nhau trong mưa và chờ chết ngoài cổng trạm!"
Không khí nặng như chì. Một lúc sau, Diệp Tòng Xuyên mớ tặc lưỡi một cái: "Luật ghi rõ, nếu hệ thống mô phỏng tự động chuyển sang chế độ phong tỏa thì không được can thiệp, các đội buộc phải rút lui hoặc xử lý tại chỗ."
Ngô Hưng Ninh nhíu mày: "Diệp lão, nhưng mà xem ra Đà Giang không muốn rút lui?"
Đó là đương nhiên, nếu không mọi tính toán của họ Diệp sẽ đổ sông đổ bể. Tuy nhiên lời này Diệp Tòng Xuyên không nói ra.
"Haha, Ngô lão, dù sao cũng chỉ là luyện tập, cũng không thể mất mạng được, sao không thi đấu tới cùng?"
Sau đó quay sang Triệu Đống: "Triệu lão, ngài thấy sao?"
Triệu Đống trầm ngâm giây lát rồi quay sang bà Trần: "Có lẽ cần xin ý kiến từ cấp trên."
Diệp Tòng Xuyên phản bác: "Chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể quyết định."
Bà Trần nhắc nhở: "Diệp lão, không nên nóng vội."
Không khí trong lều giám khảo dần trở nên căng như dây đàn. Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, gió gào lồng lộng, vách lều rung lên theo từng đợt rít dài như tiếng than khóc.
Bà Trần quay sang bộ phận kỹ thuật: "Tôi muốn xem lại nhật ký hệ thống từ 22 giờ đến hiện tại. Mọi dấu vết kích hoạt bất thường, lệnh tự động, tần số trôi sóng, tất cả phải được sao lưu và giải trình bằng văn bản."
Ngô Hưng Ninh gật đầu, giọng thấp và đanh: "Không được để bất cứ thứ gì bị xóa. Dù là một gói dữ liệu lỗi."
Diệp Tòng Xuyên khẽ nheo mắt, tay gõ nhịp lên mặt bàn, từng nhịp nặng như tiếng đồng hồ đếm ngược: "Hà tất phải nghiêm trọng như vậy? Tôi tin là các cậu trẻ dưới kia đủ năng lực. Mưa một chút, gió một chút, lại có thêm động lực sống còn. Thắng thua cũng đáng giá hơn."
Lúc này, Triệu Đống chỉ im lặng. Ông biết rõ những gì đang diễn ra đã vượt quá giới hạn luyện tập. Nhưng không có bằng chứng rõ ràng, mọi lời phản bác sẽ chỉ khiến mình bị xem là yếu đuối hoặc thiên vị.
...
Cùng thời điểm, biệt thự Sa Vân Uyển.
Tiếng mưa đập vào cửa kính dày, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống ga giường màu bạc. Trong tay Sa Minh Ỷ, Mạn Vĩ Ca đang ngủ yên, hơi thở đều và nhịp tim chậm rãi.
Âm thanh phát tín hiệu vang lên, là từ chỗ Lăng Bạc Vân.
"Trạm trung tâm bị vô hiệu, hai bên đang giằng co. Phát hiện dấu hiệu bất thường từ Đà Giang, nằm ngoài kiểm soát. Diệp Tòng Xuyên đang cố thuyết phục hội đồng giữ nguyên hiện trạng. Xin chỉ thị."
Im lặng kéo dài. Sau đó, Sa Minh Ỷ rút tay khỏi lưng Mạn Vĩ Ca, đặt chăn lại ngay ngắn, rồi chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn không rời gương mặt đang ngủ.
"Cứ để Diệp lão toại nguyện."
Lăng Bạc Vân lập tức đáp: "Đã rõ."
...
Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, như cố ý phủ lấp mọi âm thanh. Tử Nguyệt mở màn hình phụ, bấm chuỗi lệnh ngắn. Một tấm sơ đồ hiển thị vùng thao trường lập tức hiện lên bao gồm tất cả các trạm tín hiệu dự phòng, ăng-ten phụ trợ, hệ thống mạng lưới nội bộ... đều được mã hóa dưới quyền điều phối kỹ thuật từ hệ thống viện trợ của tập đoàn Ỷ Thiên.
Chuyển cấp quyền điều khiển tạm thời.
Tử Nguyệt lập tức xác nhận lệnh đó bằng một mã khác, tầng kỹ thuật phụ tá rồi cung cấp đoạn mã số cuối cùng.
Tín hiệu ủy quyền đã được tiếp nhận. Xin chờ xác nhận khớp dữ liệu.
Một giây, hai giây... đến giây thứ ba, hệ thống trả về trạng thái: SYNCED.
Các hệ thống cảm biến phụ được tái định tuyến, tránh va chạm xung điện và giảm mức phát xạ từ thiết bị drone, tạo điều kiện để các đội còn lại có thể tiếp cận trạm trung tâm trong điều kiện bất ổn mà không gặp sự cố quá nghiêm trọng.
Giảm nhiễu tầng 3. Kéo dài trạng thái bán khóa thêm 17 phút.
Đây là khoảng thời gian đủ để một kẻ đã chuẩn bị từ trước... chiếm lĩnh vị trí then chốt.
...
Cơn mưa rả rích đã biến con dốc đất đá thành một lối trơn trượt, chỉ cần sơ ý một bước là trượt dài vài mét. Đội Đà Giang dàn đội hình thành chữ V, tiến lên từng bước theo thế siết chặt vòng vây.
Diệp Nghi Dân đứng giữa màn hình ánh sáng hắt từ thiết bị gắn ngực ra hiệu: "Kích hoạt chuỗi gỡ khóa thủ công. Bỏ qua drone, tiến hành bằng tay."
Một nhóm ba người lập tức tách ra, trượt mình áp sát hệ thống cảm biến chính. Tay họ đều đeo găng chống xung, đầu gối bọc bảo hộ, hành động như robot, chính xác và không hề chần chừ.
Bên kia, Triệu Chi Tây nằm bất động nửa thân người sau tảng đá bị vỡ. Áo giáp vai phải đã cháy xém, máu loang xuống tận khuỷu tay. Hệ thống cảm biến cổ tay nhấp nháy đỏ liên tục, tín hiệu gần như không còn.
Anh cố nhấc tay lên, nhưng không thể.
Ngay lúc ấy, một tín hiệu không định danh truyền đến. Dạng sóng mã hóa, không ghi nguồn, không có âm thanh mà chỉ là một chuỗi dao động ngắn gọn, giống như nhịp tim được mã hóa.
Triệu Chi Tây chớp mắt.
Dù kiệt sức, anh vẫn còn tỉnh táo. Lúc này, nếu khởi động chế độ phản xạ chiến đấu khẩn cấp, anh có thể kích hoạt một loại drone phản kích cuối cùng, đủ sức cản trở bước tiến Đà Giang trong 3 phút. Chỉ cần vậy, đồng đội của anh sẽ có cơ hội.
Nhưng anh không làm gì cả.
Ánh mắt Triệu Chi Tây khẽ liếc sang bên trái. Một thiết bị liên lạc cơ học đang nhấp nháy xanh. Rất ít người còn dùng công nghệ cũ như thế này, trừ những ai không muốn để lại dấu vết trên hệ thống mạng nội bộ.
Triệu Chi Tây rút hơi thở cuối cùng, dùng ngón tay còn lại vuốt tắt thiết bị phản ứng, chuyển sang chế độ thụ động hoàn toàn.
Mọi đường tín hiệu từ anh tắt lịm. Trong hệ thống giám sát, trạng thái của Triệu Chi Tây chuyển sang bất tỉnh, không phản hồi, mặc định sẽ không bị xóa khỏi cuộc chơi, nhưng cũng không có quyền can thiệp.
Chính vào lúc đó, phía bên kia, Đà Giang phá khóa thành công.
Diệp Nghi Dân là người đầu tiên vượt qua lớp cửa bán khóa.
Khi anh đặt chân vào khu trung tâm, đèn cảm biến nhấp nháy đỏ trong một giây ngắn ngủi, rồi chuyển dần sang màu xanh, lần lượt từng tầng hệ thống được mở khóa. Hàng loạt thanh trạng thái trên màn hình điều khiển lần lượt cập nhật:
[XÁC NHẬN CỜ HIỆU: HỢP LỆ]
[CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT: CHUYỂN TỪ PHONG TỎA SANG BÌNH THƯỜNG]
[TRẠNG THÁI TRẠM: CHIẾM ĐÓNG THÀNH CÔNG]
Cùng thời điểm đó, tất cả cài đặt an ninh phụ trợ, tầng chặn drone, hệ thống lọc tín hiệu, giao diện mô phỏng bẫy địa hình... đều lần lượt bị tháo bỏ.
Tiếng bíp đều đặn vang lên trong suốt 17 giây, dài như một nghi thức kết thúc.
Bên ngoài, cơn mưa bắt đầu ngớt. Bầu trời vạch ra ánh sáng màu xám bạc, ánh mặt trời gay gắt cũng dần lộ diện,
...
8:58, Trung tâm chỉ huy.
Trên màn hình tổng hợp, ký hiệu màu xanh lam nhấp nháy giữa bản đồ thao trường.
[ĐỘI ĐÀ GIANG - CHIẾM CỨ ĐIỂM TRUNG TÂM]
Một sự im lặng kéo dài.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thiết bị điều phối quét nhịp, đều đặn như đồng hồ đếm ngược đến hồi kết. Đến khi dòng thông báo CHIẾN THẮNG hiện rõ trên nền đen, một vài người đứng về phe Đà Giang mới đồng loạt bước tới chúc mừng Diệp Tòng Xuyên.
"Chúc mừng Diệp lão."
"Một trận đấu rất đẹp mắt."
Diệp Tòng Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản đến mức gần như ngạo mạn. Ông ta không nói nhiều, chỉ ngồi đó như đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Ở phía đối diện, Tư lệnh Kính Châu không giấu nổi phẫn nộ. Ông đứng bật dậy, đập mạnh tay lên mặt bàn thép: "Có người bị thương nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm điều lệ, chiến thắng này không nên được công nhận!"
Không ai lên tiếng đáp lại, nhưng ánh mắt nhiều người bắt đầu giao nhau , dò xét, ngờ vực, không cam lòng.
Ngô Hưng Ninh vẫn ngồi im, không nói gì. Ông không cần lên tiếng, bởi sự im lặng ấy còn nặng hơn lời chỉ trích.
Triệu Đống lúc này mới quay lại, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng rõ ràng: "Chúng tôi sẽ triệu tập một cuộc họp mở rộng với đại diện từ các quân khu. Nếu có đơn khiếu nại chính thức, mọi dữ liệu sẽ được niêm phong và rà soát độc lập."
Diệp Tòng Xuyên khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không nói gì. Ông ta chỉ chỉnh lại cổ áo, rồi lẳng lặng nâng tách trà lên miệng, uống một ngụm như thể đang thưởng thức chính vị ngọt của thắng lợi.
"Cứ làm đúng quy trình. Ai sai, xử người đó. Nhưng nếu không có chứng cứ..."
Ông ta dừng một nhịp, ánh mắt xoáy sâu vào những người bên cạnh: "... thì thắng là thắng."
Diệp Tòng Xuyên nói xong thì đứng dậy phủi quân phục, sau đó chắp tay sau lưng mà đi mất.
Ngô Hoành quay sang nhìn Ngô Hưng Ninh: "Ba..."
Ngô Hưng Ninh giơ tay: "Vẫn chưa kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com