Chương 59: Chẳng phải bữa sáng đang nằm trước mặt em sao?
Mạn Vĩ Ca bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nàng mơ hồ phát hiện bên cạnh mình không biết từ khi nào đã có thêm một người, người mà nàng đặt ở trong tim.
"Chị..."
Âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để người nằm cạnh nghe thấy.
Sa Minh Ỷ vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà Lăng Bạc Vân đề cập khi nãy nhưng sau khi cảm nhận được cử động của nàng, cô đã tạm thời dẹp nó sang một bên.
"Ừm?"
Mạn Vĩ Ca chần chừ rồi khẽ hỏi: "Chị vừa về sao?"
Là vì nàng mà trở về sao?
Sa Minh Ỷ nghiêng đầu nhìn nàng, lười biếng "ừ" một cái.
Mạn Vĩ Ca vô cùng vui vẻ, nàng ngay lập tức gắn lá gan to vào, ôm chầm lấy cô: "Em biết chị cũng nhớ em."
Cơ thể Sa Minh Ỷ cứng đờ, không biết vì hành động đột ngột của người kia hay vì nguyên nhân nào khác.
Cô cố gắng để giọng mình không có gì khác lạ: "Ngủ tiếp?"
Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Em ngủ đủ rồi, chị ngủ đi... Em... ngắm chị."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ tựa sương mờ, nhưng trong lòng Sa Minh Ỷ lại gợn lên vô vàn sóng nước. Cô nhìn nàng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Thao trường Lạc Thạch giờ phút này vẫn đang cuộn mình trong cát bụi và tiếng gió. Cuộc tranh đấu giữa Ngô - Diệp dường như đang đến hồi căng thẳng, nhưng nơi đây, trong căn phòng yên tĩnh này là một thế giới hoàn toàn khác. Với Sa Minh Ỷ, trận chiến ấy tựa một chuyến đi săn không mấy hào hứng. Mà cô, đã sớm quay về, trở về với "thế giới" nhỏ của mình.
...
Sa Minh Ỷ ngủ thẳng đến trưa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cho phép mình lười biếng một chút, để bản thân được yên ổn chìm trong giấc ngủ dài. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã xuyên nhẹ qua rèm cửa, len vào gối chăn, dịu dàng đến mức khó tả.
Và người đầu tiên cô nhìn thấy là Mạn Vĩ Ca.
Nàng vẫn đang ngắm nhìn cô, đôi mắt như hồ nước buổi sớm, trong veo và yên ả. Dường như nàng chưa từng dời mắt khỏi cô từ lúc mở mắt đến giờ.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Sa Minh Ỷ có chút không quen. Một chút ngại ngùng thoáng hiện trong đáy mắt, cảm giác hiếm hoi đối với một người đã quen với việc luôn là trung tâm mọi ánh nhìn.
Cô ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thản nhiên: "Không nấu bữa sáng sao?"
Mạn Vĩ Ca chậm rãi lắc đầu, đôi môi cong lên đầy tinh quái: "Chẳng phải bữa sáng đang nằm trước mặt em sao?"
Sa Minh Ỷ khựng lại trong thoáng chốc. Một cơn gió ấm áp bất chợt len qua lớp băng mỏng trong lòng, nhưng cô vẫn giữ giọng nghiêm túc.
"Mạn Vĩ Ca, đừng quên..."
"Đừng quên thân phận của mình."
Nàng cười, nhanh miệng tiếp lời như đã quen với câu nói ấy từ trước: "Có phải chị định nói như vậy không?"
Không chờ cô xác nhận, nàng tiếp tục: "Em biết, em biết mà. Nhưng mà... dù em không nấu cũng đâu ai dám để chị đói đúng không, Sa gia?"
Sa Minh Ỷ không trả lời, cô kéo chăn bước xuống giường, muốn trở về phòng của mình tắm rửa.
Nhưng mà vừa đi được hai bước, Mạn Vĩ Ca đã theo tới: "Có phải chị muốn thay quần áo không?"
Nàng chạy tới mở tủ: "Em có nói chú Từ mang một ít đồ đến đây, chị có thể chọn một bộ."
"Một cái áo mỏng màu xám?"
Sa Minh Ỷ cảm thấy Mạn Vĩ Ca dường như đã thay đổi so với ngày đầu tiên đến đây, nàng của hôm nay, hình như không còn e dè cô nữa.
Sa Minh Ỷ đứng yên nhìn nàng, ánh mắt rơi lên chiếc áo tay dài màu xám tro trong tay nàng. Màu sắc dịu nhẹ ấy giống như Mạn Vĩ Ca hiện tại, không còn lặng lẽ, không còn sợ hãi, mà là một cô gái đang dần dần tiến gần, đụng vào ranh giới vốn luôn được cô dựng lên.
Cô chớp mắt, lặng lẽ cảm nhận một điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Và thay vì cự tuyệt, cô nói: "Lần sau tôi sẽ cân nhắc."
"Chọn cho tôi một bộ khác... màu đen."
Mạn Vĩ Ca lập tức đáp ứng: "Được."
Nàng không có gì phải vội cả, bởi nàng biết phản ứng này của cô đã là quá nhân nhượng, nàng nên vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, không nên đòi hỏi quá nhiều.
...
Khi bữa trưa được dọn ra, ánh nắng đã chếch sang hướng Tây. Phòng ăn thoáng đãng, cửa sổ mở để gió nhẹ lùa vào, cuốn theo hương lá non và mùi gỗ ấm.
Trên bàn là những món đơn giản nhưng đầy đủ. Canh thanh đạm, vài món rau xào, gà hấp rượu nếp, cơm trắng. Đây đều là những thứ Mạn Vĩ Ca căn dặn chuẩn bị, đều phù hợp với sở thích của Sa Minh Ỷ.
Sa Minh Ỷ ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ quan sát người đối diện đang múc canh cho cô. Mạn Vĩ Ca không nói nhiều, chỉ chăm chú làm từng việc nhỏ với vẻ chín chắn hơn hẳn vẻ ngoài trẻ tuổi.
"Canh hơi nóng, chị chờ một chút rồi hãy uống."
Sa Minh Ỷ không đáp, nhưng đáy mắt khẽ mềm lại. Cô nhận lấy chén canh, tay không chạm vào tay người kia, nhưng hơi ấm vẫn theo sứ men lan qua kẽ ngón, để lại một dấu vết mơ hồ.
...
Tiếng động cơ từ xa vọng về, là tiếng bánh xe lăn lên sỏi cứng. Không lâu sau, âm thanh quen thuộc tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên ngoài cửa lớn.
Lăng Bạc Vân là người đẩy cửa bước vào đầu tiên. Trên gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng.
"Sa gia, Vĩ Ca."
Khúc Phong theo ở phía sau, bình thường anh luôn ồn ào nhưng bây giờ cũng không giấu được cơn buồn ngủ.
Cả hai vừa dừng bước, chưa kịp trình bày gì đã nghe thấy giọng Sa Minh Ỷ vang lên: "Ngồi xuống ăn cơm."
Lời nói nhẹ tênh, không cao giọng, không mang theo bất kỳ mệnh lệnh nào nhưng lại khiến cả Lăng Bạc Vân và Khúc Phong sững sờ, như thể vừa có một quả lựu đạn lăn ngang qua gầm bàn, không nổ, nhưng đủ khiến họ không kịp phản ứng.
Khúc Phong nháy mắt liên tục, xác nhận lại xem mình có nghe lầm không.
Lăng Bạc Vân thì đứng yên vài giây, cổ họng khẽ động nhưng không thốt nên lời. Bao nhiêu dự đoán, bao nhiêu báo cáo đã chuẩn bị trên đường về... đều tạm thời không được dùng nữa.
Không khí im lặng chỉ kéo dài trong tích tắc, Mạn Vĩ Ca chủ động tiếp lời: "Phải đó, mọi người ăn một chút rồi nghỉ ngơi."
Lăng Bạc Vân biết mình không nên từ chối, bèn kéo Khúc Phong ngồi xuống. Dù sao thì bọn họ quả thực có chút đói bụng.
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua, không có bất kỳ ai nói thêm lời nào.
Sau khi dùng bữa xong, Sa Minh Ỷ mới nói với hai người họ: "Đến phòng sách."
Mạn Vĩ Ca cũng ngoan ngoãn trở về phòng, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
...
Phòng sách yên tĩnh, ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống mặt bàn dài phủ lớp gỗ nâu bóng, chiếu lên những tập hồ sơ dày cộm. Hương trà nhàn nhạt vẫn còn trong không khí, xoa dịu cái nắng oi ả ngoài kia.
Sa Minh Ỷ ngồi ở ghế tựa, tay đặt nhẹ lên thành ghế, ánh mắt lặng lẽ quét qua biểu cảm của hai người phía trước.
"Bắt đầu đi."
Lăng Bạc Vân gật đầu. Cô lấy ra một máy tính bảng đã sạc đầy, bấm vào thư mục được đánh dấu bằng một biểu tượng màu đỏ.
"Đúng theo mong muốn của ngài, trận luyện binh đã khép lại với chiến thắng được công nhận chính thức cho Đà Giang. Hệ thống xác nhận cờ hiệu đã khóa kết quả lúc 8:48, dấu hiệu vi phạm thuộc về đội viên của Thiên Thành, điều này được cho là sai sót nội bộ. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua dù vẫn có nhiều phản đối."
Khúc Phong bổ sung: "Chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu kỹ thuật. Đà Giang có sử dụng ít nhất ba thiết bị không rõ nguồn gốc. Chúng không nằm trong bất kỳ lô hàng nào chúng ta từng cung cấp. Có dấu hiệu lập trình sóng riêng biệt, khả năng cao là công nghệ nhập lậu hoặc được viện trợ từ một bên khác chưa rõ danh tính."
Anh nói xong thì có hơi chần chừ: "Nhưng mà... tôi nghĩ đó không phải là mục tiêu cuối cùng của họ... cái tôi lo ngại là lịch sử lặp lại... Và luyện binh lần này chỉ là một phép thử?"
Lăng Bạc Vân tiếp lời: "Một bên nhờ vả chúng ta, một bên âm thầm giở trò. Cha con nhà họ Diệp đúng là thâm sâu..."
Sa Minh Ỷ nhấc tay: "Không, đây không phải ván bài họ muốn chơi..."
Cô đang nghĩ đến một trường hợp có vẻ bất khả thi nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vấn đề là phải xem nhà họ Diệp ưu tiên quyền lực hay tài lực.
"Sa gia, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Lăng Bạc Vân hỏi.
"Theo sát nhà họ Diệp, có lẽ sắp tới chúng ta phải đến Đà Giang một chuyến."
...
Buổi chiều cùng ngày, Lily được Ứng Vĩ Nam đưa tới Sa Vân Uyển. Lần này, thái độ của cô ta đã có chút biến hóa.
"Sa, tối nay em sẽ bay về nước, em đến để từ biệt chị."
Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn Ứng Vĩ Nam, rồi lại nhìn sang Lily: "Lần sau muốn đến Thiên Thành, cứ trực tiếp đến tìm Vĩ Nam."
Lily thoáng khựng lại, trong ánh mắt màu hổ phách có chút không cam lòng, lại pha lẫn ngầm hiểu. Cô ta cười, nụ cười lịch sự mang phong vị ngoại giao đã được tôi luyện kỹ càng.
"Vâng... Mấy ngày trước em có đến tìm Mạn Vĩ Ca, nhưng có một số chuyện em vẫn cần đích thân Sa xác nhận."
Trong mắt Sa Minh Ỷ thoáng qua tia lạnh lẽo, nhưng nó rất nhanh biến mất. Sau đó, cô xoay lưng, để lại một câu không mang theo cảm xúc: "Tôi và em ấy... không có khác biệt."
Câu trả lời ấy như một cánh cửa đóng sập ngay trước mặt Lily. Lily khẽ mím môi. Chút đau khổ thoáng qua rất nhanh lại được thay bằng nụ cười duyên dáng mang dấu ấn ngoại quốc.
"Dù sao thì, em cũng rất vui vì thấy chị vẫn khỏe mạnh."
Không chờ phản hồi, cô ta nghiêng đầu chào theo kiểu phương Tây, rồi lui về sau một bước.
Ứng Vĩ Nam làm động tác mời. Lily cũng không kéo dài thêm. Gót giày cao chạm nhẹ nền đá cẩm thạch, từng bước vang lên như tiếng đồng hồ đếm lùi giữa phòng khách rộng lớn.
Ngắn ngủ nhưng đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com