Chương 60: Có hứng thú đi dạo không?
Buổi học hôm nay của Mạn Vĩ Ca không quá thuận lợi, bởi vì lúc tan học nàng đã gặp một chút rắc rối.
Quách Văn Tuyên, người mà nàng cùng Túc Tự An vô tình gặp lần trước không biết vì sao tìm được thông tin của nàng. Giờ tan học, anh ta ôm một bó hoa hồng chờ sẵn, khiến cho ai nấy đi ngang đều tò mò liếc mắt xem.
"Vĩ Ca..."
Mạn Vĩ Ca khựng lại khi nghe thấy tên mình, nói thật thì nếu không phải tên nàng có chút đặc biệt thì nàng sẽ cho rằng người kia nhầm lẫn. Bởi vì nàng vốn không nhớ rõ về Quách Văn Tuyên.
"Anh là..?"
Không đợi Quách Văn Tuyên trả lời, Túc Tự An đã chen vào trước: "Thì ra là anh. Sao anh lại tới đây?"
Nhưng mà nhìn vào biểu hiện của người kia thì cô cũng đã hiểu tám chín phần, này là muốn theo đuổi người khác.
Quách Văn Tuyên gãi gãi đầu: "Đừng hiểu lầm, chỉ là cảm thấy lần trước chia tay quá đột ngột, hôm nay có dịp đến đây cho nên muốn ghé qua mời... hai người đi ăn."
"Hai người thôi sao? Em cũng muốn đi."
Vạn Duy không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, còn đứng chặn trước mặt Mạn Vĩ Ca, thái độ rõ ràng là muốn thay nàng từ chối cuộc hẹn này.
Quách Văn Tuyên không ngờ tới sự xuất hiện của Vạn Duy. Anh ta ngẩn ra vài giây, rồi lịch sự nở nụ cười: "Dĩ nhiên, nếu em cũng muốn đi thì càng vui."
Vạn Duy nhướng mày, tay chống hông: "Thật sao? Vậy em cũng gọi thêm vài người bạn nữa nhé? Một bữa ăn vui vẻ phải có đông người mới đúng."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại chứa nhiều phần châm chọc. Ai tinh ý sẽ thấy cậu không hề có ý định đi cùng mà chỉ muốn chặn đầu Quách Văn Tuyên.
Túc Tự An ho khẽ một tiếng, như đang cố nhịn cười.
Mạn Vĩ Ca thì im lặng. Nàng không quen bị vây trong sự chú ý như thế. Nhất là khi ánh mắt của rất nhiều sinh viên đang lén liếc nhìn, không phải vì Quách Văn Tuyên đẹp trai hay vì bó hoa kia quá nổi bật, mà vì cái tên Mạn Vĩ Ca đang bị người ta gọi lên công khai giữa sân trường như một cảnh tỏ tình.
Nàng không thích cảm giác ấy. Một chút cũng không.
"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Giọng nàng dịu nhưng dứt khoát, đủ để người nghe không có cớ tiếp tục dây dưa.
Quách Văn Tuyên lúng túng thu tay lại, bó hoa vẫn còn nguyên trong tay anh ta. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh lướt qua biểu cảm của cả ba người trước mặt. Trông có chút ngượng ngùng.
"Vậy... hôm khác nhé. Anh vẫn mong có cơ hội mời em làm mẫu ảnh."
Túc Tự An khéo léo chen vào: "Haha anh Tuyên, cậu ấy rất bận, anh có thể mời em, em sẵn sàng làm mẫu không công cho anh."
Quách Văn Tuyên cười cười: "Cũng được, chúng ta liên hệ sau nhé."
Sau đó thì rời đi.
Túc Tự An nhìn theo, chẹp miệng một tiếng: "Thời buổi này còn ai cầm hoa đến tận cổng trường nữa vậy trời..."
Vạn Duy cũng tiến lên một bước, không khỏi thắc mắc: "Nam thần bên hàng xóm. Sao hai chị lại quen biết anh ta?"
Túc Tự An thở dài: "Chỉ là vô tình, nhưng mà người ta đến đây chắc là vì say đắm trước nhan sắc của Vĩ Ca, hahaha."
Mạn Vĩ Ca cho Túc Tự An một ánh mắt: "Cậu còn nói bậy mình sẽ cho cậu biết tay."
Túc Tự An cảm thấy cũng đùa đủ rồi nên cũng thu liễm lại rồi nói sang chuyện khác: "Tuần sau là có danh sách chia nhóm rồi, thật là hồi hộp."
Vạn Duy tiếp lời: "Là em em sẽ không lo lắng gì cả, xem như là một cuộc dạo chơi cũng tốt. Chị Vĩ Ca nói đúng không?"
Mạn Vĩ Ca hướng cậu gật đầu: "Ngoài việc sợ đi quá xa, còn lại cũng không có quá nhiều lo lắng."
Vạn Duy hỏi tiếp: "Chị Vĩ Ca ước mơ làm bác sĩ ngoại khoa, như vậy thì nội tâm càng phải vững. Không được sợ máu, không được sợ...ma..."
"Cái đó thì liên quan gì?"
Túc Tự An lập tức xù lông.
Vạn Duy liền giả vờ bí hiểm: "Chị không biết đâu... nhiều bệnh viện cũ rất âm u, nhất là mấy phòng mổ bỏ không ấy, nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng..."
Cậu kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "...tiếng dụng cụ rơi, hoặc tiếng thở dài ai oán."
Túc Tự An rùng mình, giơ tay bịt tai: "Dẹp đi! Chị còn chưa tốt nghiệp, đừng kể mấy thứ đó!"
Mạn Vĩ Ca chỉ cười nhẹ, không hoảng hốt cũng chẳng bất ngờ. Nụ cười ấy khiến Vạn Duy hơi sững người. Cậu nghiêng đầu, thầm nghĩ... đúng là nữ thần của cậu.
Ba người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.
Lúc chia tay, Vạn Duy đứng chờ một lát, rồi bỗng nhỏ giọng hỏi Mạn Vĩ Ca: "Chị Vĩ Ca... thật sự không thích người lúc nãy sao?"
Mạn Vĩ Ca khựng lại một chút. Gió buổi chiều lùa qua mái tóc dài, nàng quay sang, ánh mắt không còn nét e dè thường ngày, mà tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám hỏi thêm lần nữa.
Vạn Duy xem như cũng đã có câu trả lời, cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt, cậu vẫn còn cơ hội.
...
Lúc này ở Sa Vân Uyển, Sa Minh Ỷ đang thong thả uống trà và xem ảnh chụp ở một sân trường nào đó. Chuyện mà trước đây cô chưa từng để tâm.
Lăng Bạc Vân đứng đối diện, báo cáo bằng giọng điệu điềm tĩnh thường ngày: "Quách Văn Tuyên, sinh viên năm tư Đại học Kiến trúc Thiên Thành. Thành tích khá, gia cảnh tốt, cha mẹ kinh doanh bất động sản, tài sản xếp vào nhóm giàu có cỡ trung tại nội thành."
"Vẻ ngoài dễ nhìn, là "nam thần trường học" theo cách gọi của sinh viên nữ, có hơn hai trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội."
Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung bằng giọng lạnh hơn: "Dạo gần đây nổi bật trong giới nhiếp ảnh không chính thống."
Sa Minh Ỷ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Vào việc chính."
Giọng cô trầm xuống: "Có sạch không?"
Lăng Bạc Vân không né tránh ánh nhìn mà trả lời thẳng: "Không. Là tay chơi có tiếng, dẫn đầu một hội nhóm chụp ảnh khiêu dâm trá hình. Dùng danh nghĩa nghệ thuật để dụ dỗ sinh viên nữ làm mẫu bán khỏa thân. Có dấu hiệu buôn bán hình ảnh và chuyển nhượng qua các kênh kín, nhưng chưa bị phanh phui vì có người chống lưng."
Bầu không khí trong phòng như đặc lại. Sa Minh Ỷ vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tìm một lý do phù hợp rồi dọn dẹp."
"Rõ, Sa gia."
...
Buổi tối sau khi Mạn Vĩ Ca trở về thì trông thấy Phong Tử đang ngồi ở trong sân chờ sẵn. Nàng khẽ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt nó.
"Phong Tử, chờ chị sao?"
Phong Tử lè lưỡi, giống như đang xác nhận câu hỏi của nàng. Mạn Vĩ Ca càng thêm vui vẻ, chút bực dọc do Quách Văn Tuyên mang lại cứ như thế không thấy tăm hơi.
"Có hứng thú đi dạo không?"
Sa Minh Ỷ không biết đã đứng ở đó từ khi nào, chỉ biết sau khi cô cất giọng, trái tim Mạn Vĩ Ca lại mềm đi, giống như kẹo bông gòn.
Nàng gật đầu: "Được ạ."
Sa Minh Ỷ bước lên trước, từ trong tay đưa cho nàng một cái bánh, đơn giản nói: "Chống đói."
Mạn Vĩ Ca hơi khựng lại, tiếp theo đó gương mặt như nở hoa. Sa Minh Ỷ từ khi nào lại đáng yêu như vậy?
Nàng nhanh chóng nhận lấy rồi bày ra tư thế hết sức trang trọng: "Xin đa tạ, Sa gia."
Sa Minh Ỷ hắng giọng: "Đi thôi."
Trời đã tối hẳn, bầu trời đêm giăng kín những đám mây mỏng, chỉ để lộ vài vì sao nhấp nháy nơi xa. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và thoảng chút hương hoa hồng Pháp vào mùa nở rộ. Dưới chân, con đường lát đá trong khuôn viên Sa Vân Uyển vẫn sạch sẽ như mới, ánh đèn lối đi vàng dịu trải dài từng bước một.
Mạn Vĩ Ca và Sa Minh Ỷ sóng vai bước đi. Một người mặc áo khoác mỏng, tay cầm bánh quy cắn từng chút. Người còn lại thì tay cắm vào túi áo, dáng dấp bình thản, ánh mắt thì luôn hướng về phía trước.
Phong Tử chạy nhảy không ngừng. Bộ lông đen tuyền như hòa lẫn vào màn đêm, mỗi lần nó phóng vọt vào bụi cây hoặc vờ vĩnh sủa vài tiếng vào khoảng không, đều khiến không khí xung quanh thêm sinh động.
Ở một đoạn rẽ, nó bất ngờ quay lại, chạy vòng vòng quanh hai người rồi nhảy cẫng lên như muốn giành sự chú ý.
Mạn Vĩ Ca bật cười khẽ, cúi xuống xoa đầu nó: "Đừng phá nữa, chị ăn không xong cái bánh đâu."
Phong Tử liền ngồi xuống, ngước mắt nhìn nàng, chiếc lưỡi hồng hồng vẫn thè ra, như thể đang cười.
Sa Minh Ỷ dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh: "Hôm nay có phải gặp chuyện gì không? Lúc nãy về sắc mặt em không được tốt?"
Còn biết quan tâm người khác.
Mạn Vĩ Ca dời ánh mắt từ Phong Tử sang cô, khẽ mỉm cười: "Lúc nãy đúng thật có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy Phong Tử, nhìn thấy chị thì không còn nữa."
Cô bỏ qua lời giải thích của nàng, lại hỏi: "Vì sao không vui?"
Nàng chớp chớp mắt: "Chị đã từng được ai tặng hoa chưa?"
Câu này còn phải hỏi sao?
Sa Minh Ỷ đã âm thầm nghĩ như vậy, sau đó cô gật đầu: "Em."
Gió đêm vẫn nhẹ, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả những tiếng động xung quanh đều dừng lại. Nàng khẽ cụp mắt, hàng mi dài che đi ánh nhìn đang dao động. Bàn tay bất giác siết lại, trong lòng như có con sóng nhỏ len lỏi tràn qua.
"...Không phải em hỏi câu đó để được trả lời như vậy."
Sa Minh Ỷ hơi nhướng mày, dáng vẻ như thể đang tự hỏi.
"Em đang nói là... được người khác theo đuổi, kiểu như tặng hoa, bày tỏ, làm đủ chuyện để được chú ý. Chị ít nhất đã từng trải qua rồi đúng không?"
Sa Minh Ỷ dừng rất lâu, sau đó thì lắc đầu: "Nhàm chán."
Mạn Vĩ Ca phì cười, nàng nói: "Hôm nay em được một người tặng hoa, sẽ không có gì nếu như em không trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Có chút gượng gạo."
Nàng vừa nói vừa liếc mắt xem phản ứng của cô, nhưng mà trên gương mặt của cô hình như không có thêm bất kỳ phản ứng nào.
"Gượng gạo sao?"
"Đúng vậy, nếu một ngày nào đó được tặng hoa hay tỏ tình thì em mong đó sẽ là một buổi tối dịu dàng, chỉ có hai người."
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ lại thấm vào không khí mát lành của buổi đêm.
Phong Tử lúc này đã mệt, không còn chạy nhảy mà lững thững đi phía trước, chiếc đuôi ve vẩy theo từng bước chân, như cũng hiểu được bầu không khí lặng lẽ giữa hai người phía sau.
Sa Minh Ỷ không đáp ngay. Cô chậm rãi bước thêm một đoạn, ánh trăng từ giữa tán cây lấp lóa hắt lên sống mũi thẳng và đôi mắt tĩnh mịch của cô.
Mãi đến khi hai người rẽ sang con đường nhỏ dẫn ra phía hồ nước trong khuôn viên, cô mới cất giọng: "Hôm nay có cá chẽm hấp xì dầu."
Sau đó thì rủ theo Phong Tử trở về nhà.
Mạn Vĩ Ca đứng nhìn theo bóng lưng cô rồi cong môi. Con người này không hề lạnh lùng mà ngược lại còn rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com