Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đình chỉ

Ánh nắng đầu tháng tư len qua từng kẽ lá, in bóng loang lổ lên thềm đá bóng loáng. Chim chóc hót líu ríu trên mái nhà, khói trà nhẹ nhàng bốc lên từ chiếc ấm đất nung đặt trên bàn gỗ lim, thơm thoảng mùi gừng non và hoa hồi khô.

Trong khung cảnh ấy, Sa Minh Ỷ ngồi tựa người vào ghế trúc, mái tóc dài xõa tự nhiên. Trên người cô là chiếc áo choàng lụa màu đen, thêu tay hoa văn lá tuyết tùng, ẩn giấu sau lớp vải lụa như ẩn như hiện.

Trước mặt cô là Mạn Vĩ Ca.

Nàng mặc một chiếc áo thun màu xanh tro nhạt, quần short ngắn. Tóc dài được buộc lên gọn gàng, ánh mắt long lanh dưới lớp mi dày đang nhìn người trước mặt, người phụ nữ mà chỉ cần yên tĩnh ngồi đó đã khiến thế gian như lặng đi một nhịp.

"Chị ngủ được không?"

Giọng nàng dịu, cố gắng giữ nhẹ như tiếng nước rót vào chén.

Cô lắc đầu: "Hơi chói."

Mạn Vĩ Ca chống cằm, nhìn những ngón tay thon dài đang cầm chén trà: "Vậy thì không cần ngủ, buổi trưa em sẽ bồi chị."

Không có tiếng trả lời. Nhưng sự im lặng của Sa Minh Ỷ cũng đã là một sự ngầm đồng ý.

Mạn Vĩ Ca không nói gì thêm. Nàng chỉ cầm lấy một chiếc khăn nhỏ, nhẹ tay lau vết sương còn vương trên lan can đá bên cạnh. Hành động ấy không có ý nghĩa gì cụ thể, nhưng lại như một cách âm thầm muốn giữ lại chút bình yên đang mỏng manh đến độ có thể vỡ vụn chỉ vì một cái chạm khẽ.

Sa Vân Uyển mấy ngày này rất đỗi yên bình. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là việc Sa Minh Ỷ đã lưu lại nhiều ngày, Lăng Bạc Vân cũng ít khi tìm đến. Nhưng mà nàng biết, với một người như cô, sự rảnh rỗi sẽ không kéo dài quá lâu.

Vừa nghĩ đến thì người lập tức xuất hiện, Lăng Bạc Vân dáng vẻ hấp tấp hơn so với thường ngày đang từng bước tiến về phía hai người.

"Sa gia."

Cô gọi.

Sa Minh Ỷ không quay đầu lại ngay. Cô khẽ đặt chén trà xuống bàn, lau ngón tay bằng một tấm khăn giấy nhỏ.

Chỉ khi ánh sáng phản chiếu lên chiếc cúc áo của Lăng Bạc Vân, cô mới từ từ nghiêng người: "Có chuyện gì?"

Lăng Bạc Vân không đáp ngay. Cô đưa một tập hồ sơ màu xám tro ra trước mặt, bìa in chìm dòng chữ: Orbis-1 | Cấp phép khẩn - EU Review Committee.

"Orbis-1 vừa bị đình chỉ phê duyệt."

...

Cùng lúc đó tại phòng họp tầng 28, Tổng bộ Ỷ Thiên.

Cánh cửa kính vừa khép lại, không khí trong phòng họp lập tức trở nên ngột ngạt.

Hơn mười người ngồi quanh chiếc bàn dài phủ gỗ óc chó, mặt bàn tích hợp hệ thống màn hình cảm ứng chìm. Tất cả đều là nhân sự cốt lõi, những người có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc Orbis-1 có ra đời hay không.

Trên màn hình chính phía đầu phòng, dòng thông báo đỏ chói hiển thị: [Status: ON HOLD - Authorization Suspended] Orbis-1 | EMA Review Committee - Vienna Node | April 3, 10:02 CET

Ứng Vĩ Nam đứng ở vị trí trung tâm, hai tay chống lên bàn. Bộ vest xanh thẫm không một nếp nhăn, cà vạt tối màu thắt đúng tỷ lệ, gương mặt anh ta bình tĩnh như mọi khi nhưng ánh mắt thì đã sớm phủ lớp âm u không dễ nhận ra.

Một giọng nữ vang lên phá vỡ im lặng: "Tổng giám đốc, có phải nên đợi Sa gia đến rồi hãy bắt đầu?"

Người nói là Trang Như Nguyệt, bình thường cô luôn rất tùy ý nhưng khi đụng đến chuyện quan trọng, cô luôn biết mình phải làm gì.

Ứng Vĩ Nam không nhìn cô, chỉ nói: "Không cần. Sếp đã giao cho tôi toàn quyền quyết định. Tôi nghĩ mình nên chịu trách nhiệm giải quyết ổn thỏa trước khi Sếp đến."

Một nhịp thở nặng kéo theo.

"Anh chịu trách nhiệm kiểu gì?"

Đây là âm thanh của Mạnh Tuấn Nghiêu.

Anh vẫn mặc áo blouse trắng, trên tay còn nguyên chiếc vòng mã hóa dùng trong khu thí nghiệm. Gương mặt vốn hiền hòa, nay lộ rõ vẻ kiềm chế đang nứt vỡ.

"Mất mấy năm mới có thể thử nghiệm thành công. Bây giờ các người lại nói không được cấp phép?"

"Tuấn Nghiêu, anh bình tĩnh một chút..."

Hạ Mặc Tường thấp giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn ngang.

"Không phải tôi mất bình tĩnh, là các người quá bình thản. Anh có biết cái gì gọi là ưu tiên đạo đức không? EMA không bao giờ đình chỉ hồ sơ giữa chừng nếu không có động cơ từ bên ngoài."

Không ai phản bác. Trong phòng họp chỉ còn tiếng gõ phím lách cách từ đội pháp lý và dữ liệu. Màn hình phụ hiện ra từng báo cáo, tất cả các thử nghiệm lâm sàng đều đạt tiêu chuẩn, không có phản ứng phụ nghiêm trọng, không có bằng chứng sai phạm.

Thẩm Duy Ninh, vốn là người phụ trách mảng bất động sản, đưa mắt qua tài liệu, rồi ngập ngừng: "Tôi nghe nói thử nghiệm đều thành công... không có vấn đề gì... sao lại..."

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có ánh sáng từ các màn hình nhấp nháy phản chiếu lên trán của những người đang dần mất kiên nhẫn.

"Càng tra càng không đúng."

Giọng một chuyên viên pháp lý vang lên từ góc phòng: "Hệ thống EMA đã bị đổi bộ lọc xác thực ba hôm trước, nhưng ngày ghi nhận lại là hôm kia. Thời điểm đó trùng khớp với việc phía Vienna từ chối tiếp nhận hồ sơ bổ sung từ chúng ta."

"Có nghĩa là..."

Hạ Mặc Tường nghiêng người: "Có ai đó đã cài tay vào hệ thống mà không để lại log thực."

Mạnh Tuấn Nghiêu nhắm mắt trong hai giây, rồi mở ra, như thể đang cố kìm lại cơn giận không muốn bùng nổ giữa bàn họp: "Hoặc bên trong EMA có người bị mua chuộc. Hoặc chúng ta đang đụng phải một thế lực muốn giết chết Orbis-1 từ trong trứng nước."

Thẩm Duy Ninh chau mày, không giấu được sự khó hiểu: "Lẽ ra chỉ cần gửi phản hồi chính thức từ đội thẩm định, nếu có yêu cầu chỉnh sửa tài liệu thì càng tốt... Sao lại chọn cách đình chỉ vô thời hạn?"

Ứng Vĩ Nam trầm giọng: "Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu. Nếu loại thuốc này ra đời, nó sẽ thay đổi bản đồ y học, phá vỡ toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc trị liệu cao cấp trên thế giới."

"Và đó là lý do chúng ta đang bị khóa cổ."

Một giọng nói bất ngờ chen vào qua hệ thống liên lạc nội bộ, tất nhiên ai cũng nhận ra đó là giọng của ai.

Tất cả đồng loạt lên tiếng: "Sếp."

Tín hiệu từ trạm Sa Vân Uyển được truyền đến mà không báo trước. Một cửa sổ hình ảnh hiện lên ở góc lớn nhất của màn hình trung tâm. Không phải góc quay cố định như thường lệ, mà là luồng tín hiệu trực tiếp. Sa Minh Ỷ vẫn đang ngồi trên ghế đơn quen thuộc ở phòng làm việc riêng. Sau lưng cô là những chồng sách dày cộm, nhìn không thấy điểm cuối.

Cô tạm thời bỏ qua chuyện Ứng Vĩ Nam tùy ý sắp xếp mọi thứ, chỉ hướng ánh mắt lướt qua những người đang có mặt thông qua màn hình giả lập.

"Tôi đã xem toàn bộ bản ghi nội dung cuộc họp trong thời gian thực. Mọi phân tích đều đúng. Đây không phải sự cố hành chính. Mà là sự can thiệp có chủ đích."

Trang Như Nguyệt hạ giọng: "Sa gia, nếu quả thực có thế lực đứng sau, thì liệu có nên công khai phản đối EMA, đòi minh bạch hóa?"

"Không."

Sa Minh Ỷ trả lời ngay.

Mạnh Tuấn Nghiêu nắm chặt tay, môi mím chặt: "Tôi có thể gửi thẳng hồ sơ cho nhóm thẩm định độc lập của Bắc Âu. Họ không nằm trong vòng tài trợ từ EMA, có lẽ..."

"Không được."

Sa Minh Ỷ ngắt lời.

"Làm như vậy là rơi vào đúng kế hoạch của đối phương, ép chúng ta phân tán, kéo dài thời gian và lãng phí nguồn lực."

"Nếu muốn lấy lại thế chủ động..."

Ánh mắt cô lóe lên, lạnh như lưỡi dao: "...chúng ta phải biết ai là người sợ Orbis-1 ra đời nhất."

Cô ngừng một nhịp, liếc qua danh sách người dự họp. Không cần biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng từng cái tên, từng ánh nhìn được cô gọi ra đều khiến người nghe cảm thấy áp lực vô hình đè lên vai.

"Ứng Vĩ Nam, tạm dừng tất cả, chúng ta chuyển sang trạng thái giả chết."

...

Tiếng quạt lại vang lên đều đều, khô khốc và khó chịu.

"Trạng thái giả chết sao? Hahaha... tiếc là mọi kế hoạch của nó đều bị chúng ta theo sát."

Người kia im lặng một lúc, giọng nói phát ra sau đó khác hẳn, nhưng từng chữ phát ra như thể đã được gọt giũa từ thứ kim loại lạnh buốt: "Đừng chủ quan. Nếu để bị phát hiện... thì khó nói."

Người đàn ông nhún vai, tiếng bánh xe lăn rít lên một cách chậm rãi trên nền đá nhám. Hắn nghiêng đầu như đang trầm tư, rồi cười khẽ: "Thật sao? Nhưng mà... đợi đến khi nó phát hiện... sợ là cái mạng cũng không còn."

Người đứng phía sau không chần chừ thêm một giây, một tay chụp thẳng vào cổ áo người trên xe lăn, nhấc bổng hắn lên: "Nhớ cho kỹ, nếu mọi thứ thất bại... tôi sẽ lấy mạng anh trước."

Người bị bóp cổ bật ho khan, nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi. Hắn chỉ cười, hơi thở khò khè: "Tôi chờ đấy, đừng quên chúng ta là quan hệ cộng sinh, hahaha."

Một khoảng lặng, tay người kia buông ra, cổ áo trở về vị trí cũ. Người trên xe lăn lại ngồi thẳng, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò trêu chọc giữa kẻ đồng lõa.

"Tôi chỉ đang lo sợ càng ngày sẽ càng có nhiều kẻ nhúng tay vào chuyện này."

"Không sao, cùng lắm thì tất cả đều trở thành hàng hóa."

"Mong là sẽ được như anh nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com