Chương 63: Đà Giang (01)
Hôm nay là ngày Mạn Vĩ Ca bắt đầu chuyến thực tập của mình.
Tại điểm tập trung của trường, nhóm sinh viên được phân công đến Đà Giang đã có mặt. Chỉ ba người, tất cả đều là sinh viên cùng khoá. Ngoài Mạn Vĩ Ca còn có Hứa Gia Khải, người cao, gầy, đeo kính, tính cách hài hước nhưng quan sát sắc bén và Cận Lộ Châu, nữ, da trắng, đặc biệt kiệm lời.
"Vĩ Ca, Lộ Châu, lần này chỉ có ba chúng ta nương tựa vào nhau, nhất định phải cùng tiến cùng lùi."
Mạn Vĩ Ca mỉm cười đáp lại, Cận Lộ Châu thì không lộ biểu cảm, gần như chẳng mấy để tâm tới lời nói vừa rồi.
Chuyến bay dân dụng kéo dài gần hai tiếng. Từ sân bay nội địa Đà Giang, họ được xe quân sự đến đón, một chiếc SUV sơn xanh rêu, kính mờ, không bảng hiệu. Người lái xe không nói gì, chỉ lẳng lặng kiểm tra giấy tờ rồi ra hiệu lên xe.
Đường vào quân khu không hề giống bất kỳ trục lộ dân sự nào. Xe rời khỏi khu trung tâm thành phố, chạy xuyên qua những đồi thấp phủ rừng thưa, thỉnh thoảng mới có biển chỉ đường bằng ký tự viết tắt, không ghi rõ địa danh.
Gần một tiếng sau, khi xe băng qua trạm kiểm soát thứ ba, cổng Quân khu Đà Giang mới hiện ra.
Cánh cổng thép đen dày nặng mở ra bằng hệ thống điều khiển từ xa, phía sau là một con đường trải bê tông vuông vức dẫn thẳng vào khu nội bộ. Cảnh vật sạch sẽ đến lạnh lẽo. Hai bên đường là hàng cây được cắt tỉa đều đặn, nhưng không có tiếng chim. Không khí không mang theo mùi khói bụi mà lại phảng phất mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Toàn bộ khuôn viên chia làm ba khu vực, khu hành chính, khu chuyên môn và khu lưu trú. Bệnh viện nằm ở trung tâm, tường trắng cao ba tầng, mái ngói xám nghiêng, cửa kính mờ được dán số hiệu bằng ký hiệu quân sự.
Cận Lộ Châu đeo lại balo, im lặng quan sát.
Hứa Gia Khải huých nhẹ tay Mạn Vĩ Ca: "Cậu có cảm giác như mình vừa bước vào một căn cứ ngoài hành tinh không?"
Mạn Vĩ Ca không trả lời ngay, nàng đứng đó, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rất khác so với tưởng tượng.
Vừa lúc này, một đoàn người xuất hiện từ phía cổng bên, đội hình ngay ngắn theo hàng dọc, trên tay xách túi quân dụng màu xanh rêu giống hệt nhau. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, quai hàm sắc, bước đi vững như đóng cọc xuống đất. Theo sau là một đoàn người khác mặc áo blouse trắng, dường như là nhân viên y tế hoặc sĩ quan y khoa, không cùng đơn vị.
Người phụ trách dẫn đoàn đại diện cho Đại học Y Thiên Thành khẽ cúi đầu chào: "Đây là ba sinh viên được trường phân bổ đến thực tập đợt này."
Người sĩ quan kia gật đầu, ánh mắt không hề dừng lại trên gương mặt ai quá ba giây, nhưng lại như đã ghi nhớ toàn bộ.
Nguyễn Kính Thiên, quân hàm Thiếu tá, là người phụ trách trực tiếp nhóm sinh viên trong thời gian thực tập tại Quân khu Đà Giang. Anh ta khoảng ba lăm tuổi, vóc dáng cao, vai rộng, da ngăm rám nắng, đôi mắt sâu và lạnh.
Anh không nói nhiều, chỉ nhìn sơ lược vào danh sách trên tấm bảng kẹp, rồi khẽ gật đầu: "Ba người, Hứa Gia Khải, Mạn Vĩ Ca, Cận Lộ Châu đi theo tôi."
Giọng nói trầm và khô, không cao không thấp nhưng có uy nghiêm tuyệt đối của quân lệnh. Không có lời chào mừng, cũng không có phần giới thiệu, rõ ràng đây không phải nơi dùng lời để tiếp đãi.
Hứa Gia Khải nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chà, đúng chuẩn hình mẫu sói xám không nói nhiều."
Mạn Vĩ Ca không đáp, nhưng nàng vẫn còn cảm giác lành lạnh chưa rút khỏi lưng. Nguyễn Kính Thiên không giống người hướng dẫn, anh ta giống người đang áp giải ba tân binh vào "lò luyện" hơn.
Nguyễn Kính Thiên dẫn đầu, ba người lặng lẽ kéo theo sau. Đoạn đường không dài nhưng rẽ ngoặt nhiều lần, các biển chỉ dẫn đều ghi bằng ký hiệu nội bộ và viết tắt, khiến người mới đến khó lòng định hướng.
Cuối cùng, họ dừng trước một tòa nhà ba tầng, tường sơn màu xám tro, cửa kính phản sáng, trên đầu cửa có gắn biển nhỏ: KTX-Y2.
"Nam tầng 2, nữ tầng 3."
Nguyễn Kính Thiên nói, mắt lướt qua Mạn Vĩ Ca và Cận Lộ Châu rồi dừng lại ở Hứa Gia Khải: "Giờ giới nghiêm là 21h. Phòng tắm dùng chung theo tầng. Có thể sử dụng wifi nội bộ cho mục đích học thuật. Mọi thiết bị truyền tin cá nhân ngoài điện thoại đã đăng ký đều bị cấm."
Hứa Gia Khải giơ tay như học sinh tiểu học: "Điện thoại không đăng ký thì sao ạ?"
Nguyễn Kính Thiên lạnh lùng: "Tịch thu."
Ký túc xá bên trong khá sạch sẽ, nhưng thiết kế rất tối giản, tường trơn, sàn bê tông đánh nhẵn, không có trang trí, không mùi hoa, chỉ có mùi nước khử trùng nhè nhẹ.
Phòng nữ hai người một, nam riêng một. Hứa Gia Khải bị tống lên tầng hai trước, chỉ kịp quay đầu lẩm bẩm giống trại huấn luyện quá trời rồi biến mất vào hành lang.
Khi Nguyễn Kính Thiên dẫn hai cô gái lên tầng ba, họ vừa đặt chân vào hành lang thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ đầu bên kia vang lại.
Một nhóm người mặc đồng phục y tế màu xanh đậm đi rất nhanh, theo sau là hai vệ binh quân sự mang súng ngắn, ánh mắt nghiêm túc. Giữa đội hình là hai người bị còng tay, đầu cúi gằm, sắc mặt tái nhợt.
Mạn Vĩ Ca sững lại một giây.
Cận Lộ Châu cũng liếc nhìn, ánh mắt tối đi nhưng không lên tiếng.
Nguyễn Kính Thiên xoay người lại, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo tầng sát khí rất mỏng: "Đây là thời điểm chuẩn bị cho tiệc mừng công toàn khu, một số điều động nội bộ có thể gây hiểu lầm. Tốt nhất các em tập trung chuyên môn, đừng tò mò chuyện không liên quan."
Anh dừng một chút rồi nhấn giọng: "Trong thời gian thực tập tại đây, mọi hành động đều bị giám sát. Một khi vi phạm, không chỉ ảnh hưởng đến đánh giá, mà còn ảnh hưởng đến tương lai sau này."
Nói rồi anh gật đầu với nữ y tá chờ sẵn, bàn giao hai người cho họ dẫn vào phòng.
Khi bóng Nguyễn Kính Thiên khuất dần, Mạn Vĩ Ca vẫn còn đứng ngẩn người.
Dựa vào giác quan nhạy bén bẩm sinh, nàng biết nơi này có gì đó không bình thường nhưng mà nàng hoàn toàn không thể xác định. Chỉ mong đó chỉ là ảo giác vô căn cứ... nếu không sẽ khó nói.
...
Đêm đầu tiên tại Đà Giang trôi qua trong sự yên tĩnh đến lạ.
Không có tiếng ồn, không có gió thổi, cũng không có cả tiếng côn trùng kêu mà chỉ có đèn ngủ màu hổ phách đặt đầu giường là tồn tại chuyển động.
Mạn Vĩ Ca nằm nghiêng, quay mặt vào trong, ánh đèn hắt xuống bờ má trắng mịn một lớp sáng mơ hồ.
Cận Lộ Châu đã ngủ từ lâu. Cô thở đều đều, tay ôm balo nhỏ như thói quen từ hồi còn ký túc xá ở trường. Cô gái ấy thật sự không thích nói chuyện, Mạn Vĩ Ca cũng không cố tình phá vỡ nguyên tắc.
Chỉ là nàng không ngủ được.
Nàng trở mình lần thứ năm, mắt mở to nhìn trần nhà, đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ... về cô.
Sa Minh Ỷ nói rằng sẽ đến Đà Giang vài ngày, nhưng là ngày nào? Đã đến chưa? Có ghé qua bệnh viện không? Có nhớ đến mình không?
Nghĩ đến đây, trái tim nàng khẽ nhói. Không phải vì đau, mà vì mong. Một sự mong đợi mơ hồ, mềm mại và vô thức. Như thể chỉ cần có cô xuất hiện, mọi lặng lẽ sẽ có lý do để tiếp diễn.
Khoảng gần 2 giờ sáng, khi nàng lơ mơ giữa ranh giới ngủ và tỉnh, một âm thanh trầm đục vang lên, rất nhỏ nhưng đủ khiến người có trực giác nhạy bén giật mình.
Uỳnh!
Rồi tiếng như vật gì đó bị đập vào tường.
Tiếp theo là... tiếng bước chân chạy gấp, pha lẫn tiếng rít rất nhỏ, như tiếng va chạm giữa kim loại và sàn nhà.
Mạn Vĩ Ca mở mắt, lặng người nhìn lên trần. Không gian vẫn im lặng như cũ, chỉ có tim nàng đập mạnh hơn từng nhịp.
Có ai đó... đang đánh nhau? Hay trốn chạy?
Âm thanh phát ra từ tầng dưới hoặc thấp hơn nữa, có thể là tầng hầm.
Cận Lộ Châu vẫn ngủ hoặc là đang giả vờ ngủ.
Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu, bàn tay cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, màn hình tối, không thông báo, cũng không có tin nhắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói của Nguyễn Kính Thiên hiện lên trong tâm trí: "Tốt nhất các em tập trung chuyên môn, đừng tò mò chuyện không liên quan."
"Một khi vi phạm, không chỉ ảnh hưởng đến đánh giá, mà còn ảnh hưởng đến tương lai sau này."
Nàng buông điện thoại, nằm im.
Không chạm vào rèm, không bước ra cửa, không mở lời gọi bạn cùng phòng. Chỉ nhắm mắt, cố gắng hít vào thật chậm rồi tự nhủ với chính mình: Không nghe gì cả. Không biết gì cả. Không thấy gì cả.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ cao tầng, hắt lên mặt tường một quầng sáng mờ nhạt.
Mạn Vĩ Ca thức dậy trong trạng thái không chắc mình đã ngủ được bao lâu. Cơn mơ vụn vỡ và nỗi thấp thỏm về đêm vẫn còn vương trong đáy mắt, nhưng nàng không dám để tâm quá nhiều.
Cận Lộ Châu đã dậy từ sớm, đang đứng trước gương buộc tóc, vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Dậy rồi à."
Cô chỉ khẽ nói một câu, sau đó quay lại việc của mình.
Mạn Vĩ Ca thay đồ, rửa mặt, ăn sáng tại khu căn tin tầng một với một khay cơm đơn giản gồm trứng luộc, cháo gạo lứt và cải chua. Thức ăn không tệ, nhưng toàn bộ không khí vẫn nhuốm màu quy củ đến mức khiến người ta khó lòng cảm thấy thoải mái.
Khi ra đến sân lớn trước bệnh viện, nàng bất giác dừng bước.
Hôm nay... quân khu đã khác.
So với khung cảnh vắng lặng hôm qua, nơi này như thay đổi toàn bộ lớp da bên ngoài. Người ra vào tấp nập, xe vận tải quân dụng nối đuôi nhau di chuyển từ cổng ngoài đến bãi tập trung, lính hậu cần chuyển các thùng vật tư, bảng chỉ dẫn tạm thời được dựng lên ở nhiều điểm.
Không khí lần này đã giống với tưởng tượng của nàng hơn. Sống động, chuẩn mực, nhưng cũng khắc nghiệt đến từng chi tiết.
Mạn Vĩ Ca nhìn quanh một lượt. Trên tầng hai dãy nhà đối diện, có ai đó đang đứng nhìn xuống. Nhưng khi nàng định tập trung mắt nhìn lại, thì bóng dáng ấy đã rời đi.
Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi rung nhẹ.
Nàng rút ra, màn hình hiện một tin nhắn từ một dãy số đã lưu nhưng rất ít khi sử dụng: Lăng Bạc Vân.
"Sa gia sẽ đến Đà Giang vào sáng mai."
Không có thêm bất kỳ lời dặn dò nào nhưng với Mạn Vĩ Ca, từng ký tự đều khiến nhịp tim nàng lệch đi một nhịp.
Cô sẽ đến, ngay ngày mai.
Nàng mím môi, vờ như bỏ điện thoại vào túi, nhưng ngón tay vẫn siết chặt.
Không khí lạnh lẽo tối qua, tiếng động mờ ám từ tầng dưới, ánh mắt lạnh nhạt của Thiếu tá Nguyễn, tất cả như vừa bị thổi tan đi bởi một thông tin đơn giản.
Ngày mai, cô sẽ đến. Chỉ nghĩ đến đó thôi... lòng bàn tay nàng đã ấm dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com