Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đà Giang (02)

Ca trực đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng.

Ba sinh viên được phát áo blouse trắng, phù hiệu tạm thời đính trên tay áo, phân về khoa Nội chuyên biệt ở tầng 2, nơi được giới thiệu là tiếp nhận các ca điều trị cận hồi phục từ khu vực diễn tập.

Mạn Vĩ Ca theo sau Hứa Gia Khải và Cận Lộ Châu bước vào hành lang dài phủ đèn trắng. Không gian ở đây yên tĩnh đến kỳ lạ, dù là bệnh viện, lại không hề nghe thấy tiếng ho, tiếng nói chuyện hay tiếng xe đẩy lạch cạch.

Một bác sĩ trung niên ra đón, Bác sĩ Trần, người có mái tóc hoa râm, đeo khẩu trang kín gần nửa mặt, giọng nói đều đều như phát từ một loa đọc bài: "Chúng tôi không có nhiều thời gian giải thích. Các em được phân theo dõi hồ sơ, đo chỉ số sinh tồn, theo dõi phản ứng thuốc. Không được phép hỏi bệnh nhân những câu không nằm trong quy trình."

Ông ta phát cho mỗi người một bảng bệnh án, đơn giản đến bất ngờ. Không ảnh, không kết quả chi tiết, chỉ có vài dòng tóm tắt triệu chứng, ngày nhập viện, ngày tiêm thuốc.

Bệnh án 0342, nam, 24 tuổi, tổn thương phần mềm chi dưới, suy nhược nhẹ thần kinh ngoại biên, được chỉ định thử liệu pháp tái tạo mô kết hợp điều chỉnh nơron kích ứng tủy sống.

Nghe giống như một dạng trị liệu tiên tiến. Nhưng lại không ghi tên thuốc. Không có lược sử y khoa. Không có cả chữ ký của bệnh nhân.

Hứa Gia Khải nhíu mày: "Hồ sơ thiếu mấy mục..."

Bác sĩ Trần liếc mắt: "Ở đây làm việc theo giao thức nội bộ. Nếu em thấy thiếu, có thể làm báo cáo gửi lên trên."

Giọng ông ta bình thản, nhưng ẩn bên dưới là sự lạnh lùng cắt khúc từng từ. Không còn gì để bàn.

Mạn Vĩ Ca được phân theo dõi bệnh nhân 0390, một chàng trai trẻ có vẻ ngoài khỏe mạnh bất ngờ so với hồ sơ ghi chẩn đoán "suy kiệt thần kinh vận động cấp độ I".

Cậu ta đang ngồi tựa lưng đọc sách, tóc ngắn, tay chân linh hoạt, thậm chí còn chào nàng bằng một nụ cười thoáng qua.

"Chị là bác sĩ mới à?"

Giọng cậu ta trong và nhanh.

"Không, tôi chỉ là thực tập sinh."

"Thế thì hay rồi. Có thể giúp em kiểm tra xem... em có gì bất thường không?"

Nụ cười trên môi cậu ta nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại giống như... đang thật sự hoang mang. Không phải diễn. Là mờ mịt thật sự.

Mạn Vĩ Ca lặng người một giây, rồi cúi xuống kiểm tra huyết áp, chỉ số oxy, đều bình thường. Nhưng ở vùng cổ tay, nàng phát hiện một vết kim nhỏ đã lành, nhưng vẫn để lại dấu chấm màu đen dưới da.

"Anh từng truyền thuốc gì sao?"

Cậu trai nhíu mày, rõ ràng ngạc nhiên: "Không... Em chỉ nhớ họ tiêm một mũi gì đó ba hôm trước. Sau đó tự nhiên... thấy rất khỏe. Ngủ ít hơn nhưng đầu óc tỉnh lạ thường."

Đang nói, cậu ta bất ngờ siết tay thành nắm đấm rồi buông ra, như thể đang tự kiểm tra phản xạ của mình.

"Chị biết không? Trước đây em bị run tay. Giờ không còn nữa."

Ở đối diện, Hứa Gia Khải được phân theo dõi thêm một bệnh nhân có dấu hiệu tăng mạnh phản ứng cơ bắp, trong khi Cận Lộ Châu ghi nhận một ca mất cảm giác đau dù tổn thương vẫn hiện diện rõ rệt trên hình ảnh MRI.

Cả ba bệnh án... đều không bình thường.

Nhưng mọi bác sĩ hướng dẫn đều mập mờ né tránh, chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: "Đây là liệu pháp điều chỉnh thần kinh thử nghiệm, kết hợp vật lý trị liệu sâu. Đừng quá tập trung vào lý thuyết cũ."

Kết thúc ca trực buổi sáng, khi cả ba cùng gặp nhau tại hành lang dẫn ra sân sau, Hứa Gia Khải là người lên tiếng trước: "Cậu có thấy... tất cả bệnh nhân đều giống như đang quá tốt so với hồ sơ không?"

Mạn Vĩ Ca không đáp, nhưng trong đầu nàng vang lên một suy nghĩ bất an.

Không có dấu hiệu bệnh tật rõ ràng. Không có cảm giác đau. Cơ thể phản ứng quá mức tích cực. Và... không ai được biết họ đang bị bệnh gì.

Cận Lộ Châu cũng trầm ngâm, cô quay sang hỏi Mạn Vĩ Ca: "Mạn Vĩ Ca, đêm qua cậu có nghe thấy gì không?"

Mạn Vĩ Ca đầu tiên bị bất ngờ, sau đó mới phản ứng: "Thì ra cậu chưa ngủ?"

Cận Lộ Châu gật đầu: "Dường như là tiếng đánh nhau, lại không giống..."

Tất cả đều đang mờ mịt.

...

Khoảng gần trưa, trong khu hành lang kỹ thuật nằm giữa hai dãy phòng lưu bệnh, có hai người đàn ông mặc blouse trắng dừng lại bên cạnh cửa kho dược đóng kín. Cửa sổ mờ phía sau lưng họ phản chiếu một phần ánh sáng yếu ớt từ ngoài sân chiếu vào, khiến cả không gian như phủ lớp bụi xám nhạt.

Bác sĩ Trần cúi xuống kiểm tra clipboard, trong khi người còn lại, Bác sĩ Đào, thấp hơn một chút, mắt sâu và cử động tay có phần cẩn trọng hơn quay sang hỏi bằng giọng hạ thấp: "Cho ba đứa sinh viên tiếp xúc với mấy ca này... có vấn đề gì không?"

Bác sĩ Trần không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi: "Không sao. Bọn nó mới năm ba, nhìn ra được cái gì?"

Rồi ông ta gõ nhẹ vào góc bảng kê bệnh án: "Ngược lại không có bệnh nhân nào mới gây sự chú ý."

"Là vậy sao?"

Bác sĩ Đào vẫn có chút lo lắng.

Bác sĩ Trần vỗ vai trấn an: "Cấp trên không can thiệp thì cứ yên tâm mà làm, vả lại nơi này là Quân khu Đà Giang, không biết giữ mồm chỉ có chuốc họa vào thân."

...

Căn tin dưới tòa nhà ký túc xá đã tắt đèn, hành lang tầng ba chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn cảm biến rải rác. Cận Lộ Châu vẫn giữ vẻ lặng lẽ như thường, Hứa Gia Khải thì vừa đi vừa lẩm bẩm so sánh bệnh án với mấy thứ mình học được, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đang đổi sắc.

Mạn Vĩ Ca không tham gia vào cuộc trò chuyện. Nàng đi sau hai người, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh vết kim mờ dưới da cổ tay bệnh nhân, và ánh mắt ngơ ngác đến đáng sợ của cậu ta khi nói rằng: "Trước đây em bị run tay. Giờ không còn nữa."

Lúc băng qua sân nhỏ giữa khu điều trị và ký túc xá, nàng chợt nghe thấy một tiếng động lạ.

Đoàng!

Một âm thanh không lớn, nhưng không thể nhầm lẫn, giống tiếng gì đó va mạnh vào thùng kim loại.

Ngay sau đó, một bóng người lao qua khoảng sân, động tác cực kỳ nhanh và bất thường. Không phải chạy, mà gần như phóng vọt từng nhịp như dã thú.

Người đó mặc áo bệnh nhân màu trắng, tóc bù xù, chân trần, lưng gù xuống, như đang chạy bằng phản xạ bản năng. Trên tay dính máu, không rõ là máu của ai.

Một giây sau, tiếng còi cảnh báo nội bộ rú lên, cùng với năm người mặc quân phục từ hướng khác ập đến. Hai người mang súng điện, ba người còn lại vung baton.

"Khóa cổng phụ phía Đông!"

Tiếng quát xen lẫn tiếng chạy gấp, đất dưới chân rung nhẹ. Nhưng thứ khiến Mạn Vĩ Ca nổi da gà, chính là ánh mắt của kẻ đang bị rượt đuổi.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn quay đầu lại. Đôi mắt ấy... không giống con người.

Không có cảm xúc. Không có đau đớn. Không có sợ hãi. Chỉ có một thứ bản năng nguyên thủy đang thiêu đốt từ bên trong như thể hắn không còn biết mình là ai.

Khi nhóm quân nhân ép sát, một người hét lớn: "Không được để nó thấy người ngoài! Che camera hành lang tầng 3 lại!"

Cuộc rượt đuổi chỉ kéo dài chưa tới một phút. Bóng trắng kia bị ghì chặt xuống đất bằng một cú giật điện thẳng vào gáy. Cơ thể co giật. Máu trào từ miệng mũi, nhưng hắn không kêu. Không vùng vẫy. Như thể... đã bị lập trình.

Những người còn lại lập tức dùng cáng đặc chủng khiêng hắn đi. Chỉ để lại một vết máu nhạt màu loang trên nền gạch.

Lúc trở lại phòng, tay Mạn Vĩ Ca vẫn còn run. Nàng tắt đèn, ngồi thẫn ra trong bóng tối.

"Chuyện gì đang diễn ra ở chỗ này?"

...

Suốt đêm hôm đó, Mạn Vĩ Ca không ngủ được.

Hình ảnh người bệnh nhân lao đi trong bóng tối, ánh mắt vô hồn đến gai người và tiếng quát sắc lạnh của quân nhân vẫn quanh quẩn trong đầu nàng như dư âm của một cơn ác mộng chưa kết thúc.

Nàng nhớ không lầm, đã từng đọc được một tài liệu nào đó, trong đó có đề cập đến những biểu hiện này.

Rất lâu sau, nàng mới lặng lẽ cầm điện thoại lên. Ngón tay ngập ngừng một lúc, cuối cùng mới gõ một dòng tin ngắn gửi cho Lăng Bạc Vân.

[Chị Vân, em đang cần một ít tài liệu, nếu được... chị có thể giúp em mang đến không?]

Một lát sau, màn hình sáng lên: [Được, chị sẽ nhờ người chuẩn bị.]

Ngay khoảnh khắc đó, loa nội bộ trên trần phòng vang lên, giọng nữ điện tử vang rõ trong đêm yên tĩnh: Nhắc nhở: Đèn hành lang và hệ thống tín hiệu sẽ được tắt một phần để đảm bảo điều kiện nghỉ ngơi.

Giọng đọc đều đều, không biểu cảm, nhưng khiến sống lưng Mạn Vĩ Ca lạnh đi một chút.

Như thể không phải máy móc đang nhắc nhở, mà là có người... đang dõi theo.

Nàng vội tắt máy, đặt điện thoại xuống ngăn bàn.

Chăn mền vẫn còn hơi ấm, ánh trăng mờ lọt qua khe rèm cửa. Ngoài kia, quân khu im lặng tuyệt đối như thể chưa từng có tiếng bước chân, chưa từng có cuộc truy đuổi nào xảy ra.

Mạn Vĩ Ca nhắm mắt lại.

Hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ.

...

"Vừa đến ngày đầu tiên đã ngửi được mùi bất thường, không hổ là nhóm sinh viên xuất sắc của Y Thiên Thành."

"Cũng chỉ là bọn ranh con, bất quá thì..."

Âm thanh cuối cùng hòa cùng tiếng quạt ù ù, giống như bị che lấp lại giống như cố tình dừng lại.

Cũng chỉ hy vọng nhóm người của Mạn Vĩ Ca có thể bình yên rời khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com