Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đà Giang (04)

Đêm ở Đà Giang cho người ta cảm giác rất khác thường. Không phải vì âm u vắng vẻ, mà vì mọi thứ dường như đã được xếp lại gọn gàng, không một tiếng chó sủa, không một đốm sáng lạc hướng.

Trong lúc tiệc chiêu đãi ở sảnh phía Đông vẫn đang vang lên những tiếng cười khách sáo, tiếng cụng ly và lời chúc mừng rề rề như sóng kéo dài, Sa Minh Ỷ lại thong thả đi dạo với rất nhiều ánh mắt đang âm thầm dõi theo.

Cô viện cớ không quen chỗ ồn ào và Diệp Tòng Xuyên dẫu không vui cũng không thể cưỡng ép.

Từ chỗ ở khu C1, cô đi hết một vòng rồi thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn gì đó. Bề ngoài giống như một người bình thường muốn thăm thú cảnh đêm, nhưng mà thực chất mỗi bước chân đều có phương hướng rõ ràng.

Một lát sau, cô dừng lại trước tòa nhà ký túc xá mà Mạn Vĩ Ca đang ở. Bằng một sự kết nối vi diệu nào đó mà Mạn Vĩ Ca cũng đang ngồi đó đợi sẵn.

Cô vờ hỏi: "Em là bác sĩ sao?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu, cố nén xuống cảm giác buồn cười: "Em là thực tập sinh, tương lai sẽ là bác sĩ."

"Chị là?"

Sa Minh Ỷ hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ như tơ: "Tôi là một vị khách qua đường, có chút nhàm chán nên mới tìm người trò chuyện."

Lúc này, một sĩ quan phụ trách an ninh ca đêm vừa bước ra khỏi chốt, trông thấy hai người thì liền nghiêm giọng: "Sắp tới giờ giới nghiêm, mau trở về."

Ngay sau đó, anh ta lập tức nhận được một nụ cười từ chỗ Sa Minh Ỷ: "Bây giờ mới 7 giờ hơn, hửm?"

Anh ta lại lớn giọng: "Hôm nay có đoàn khách quan trọng, không phận sự đừng đi lại lung tung."

Một cơn gió lạnh lùa tới.

Còn chưa nhận ra chuyện gì thì cấp trên của anh ta từ xa chạy đến nói gì đó, sau đó bọn họ liên tục nói mấy câu khách sáo rồi rời khỏi.

Người đi rồi, Sa Minh Ỷ mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt vẫn như cũ, tĩnh lặng như mặt nước, nhưng luôn khiến người khác muốn bước vào và chết đuối.

"Thế nào, có quen với cuộc sống ở đây không?"

Giọng nói đó khiến Mạn Vĩ Ca thấy tim mình thắt lại trong một thoáng, nhưng nàng vẫn gật đầu: "Em vẫn ổn... chỉ là thỉnh thoảng có chút sợ."

Ánh mắt Sa Minh Ỷ khẽ lay động, như vừa nghe thấy một chi tiết không được tính trong kế hoạch: "Tại sao?"

Mạn Vĩ Ca cúi đầu, ngón tay mân mê góc áo, rồi thì thào như sợ gió đêm mang đi lời mình: "Tại vì bình thường đều ngủ với chị."

Một nhịp im lặng lướt qua như gió lùa, mỏng manh và dễ vỡ.

Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu, môi cô cong lên một góc không rõ: "Thì ra là vậy."

Giọng cô rất nhẹ, không hề trêu ghẹo cũng không mang theo ý cười. Nhưng chỉ với bốn chữ ấy, không hiểu sao trái tim Mạn Vĩ Ca lại lỡ mất một nhịp.

Nàng nhìn sang, bắt gặp ánh mắt ấy... dịu dàng một cách kỳ lạ.

"Nếu tôi ở đây mỗi đêm, em có còn sợ nữa không?"

Lần này, Sa Minh Ỷ hỏi nàng.

Mạn Vĩ Ca cắn nhẹ môi dưới, trong lòng như có gì đó rối tung, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng không trả lời, chỉ quay đi, tỏ ra như đang chăm chú nhìn một vệt sáng le lói từ đèn bảo vệ phía xa.

Sa Minh Ỷ không thúc ép. Cô dựa nhẹ lưng vào ghế, tay trái buông hờ trên thành đá lạnh.

Một lát sau, cô nói tiếp, như đang trò chuyện một cách rất bình thường: "Nơi này yên tĩnh một cách lạ thường."

Mạn Vĩ Ca đáp, cố giữ giọng đều: "Nhưng mà đêm qua thì không như vậy, em còn thấy một nhóm quân nhân rượt đuổi một người, trông rất đáng sợ."

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, như ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Mạn Vĩ Ca cố nhớ lại: "Người nọ... dường như không biết đau... Ngày đầu tiên tiếp nhận các bệnh án, một số bệnh nhân cũng có biểu hiện tương tự."

Sa Minh Ỷ ngửa nhẹ đầu ra sau, trên cao là hàng vạn ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng.

Giọng cô vẫn không đổi, nhưng trong ánh mắt lại như có thứ gì đó đang dần kết lại, giống như từng mảnh kính vỡ đang lắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cô nói với nàng: "Có lẽ ngày mai... em sẽ không còn nhìn thấy những bệnh nhân đó nữa."

...

Sau khi trở về phòng, Mạn Vĩ Ca vẫn không thể ngủ được. Nàng trằn trọc suy nghĩ về những lời lúc nãy của Sa Minh Ỷ. Cuối cùng nàng lựa chọn ngồi dậy lấy ra chồng tài liệu mà Lăng Bạc Vân đã lén lút chuyển cho nàng, từng chút xem thật kỹ.

Giấy đã ố màu, vài trang còn vương mùi sát trùng. Những dấu vết tẩy xóa mờ mờ. Có đoạn bị gạch bỏ bằng bút mực đỏ, thô bạo, vội vã, như thể sợ người khác đọc thấy.

Chương trình O-Theta. Tác nhân sinh học mới kết hợp nền tảng thần kinh - giai đoạn thử nghiệm trên nhóm đối tượng người (tình nguyện - giới hạn).

Dưới đó là những cái tên đã bị bôi đen, chỉ còn lại ký hiệu: D-49 | F-72 | K-11

Còn có cả tuổi tác, cân nặng, mã định danh, nhưng tuyệt nhiên không hề có ảnh, như thể bọn họ chưa từng tồn tại thật sự trong bất kỳ hệ thống dân sự nào.

Ghi chú mục tiêu: Tăng chỉ số phản ứng cấp tính, cải thiện phản xạ thần kinh dưới điều kiện căng thẳng, tạo khả năng chịu đựng vượt giới hạn sinh lý bình thường.

Nhưng sau đó vài dòng, nét chữ máy in dừng lại, nhường chỗ cho ghi chú tay nguệch ngoạc, gần như không thể đọc nổi:

...tác dụng phụ không thể đảo ngược.

...dẫn đến thoái hóa tâm thần hoặc mất kiểm soát xung lực.

...một số trường hợp biểu hiện bạo lực cao độ sau 3-5 ngày kích hoạt.

Trang 18, bảng thống kê, có dấu hiệu từng bị gỡ khỏi tài liệu gốc rồi dán lại, ghi rõ.

Tổng số đối tượng giai đoạn đầu: 21 người

Sống sót quá 7 ngày: 6 người

Ổn định thần kinh > 10 ngày: 2 người

Đề xuất tiếp tục mở rộng thử nghiệm: [Bị gạch bỏ]

Cuối cùng là dòng chữ in đậm bằng mực đỏ.

Chương trình bị đình chỉ. Không đạt chỉ tiêu kiểm soát.

Lệnh tiêu hủy mẫu sinh học cấp tốc.

Đây là chương trình nghiên cứu phối hợp giữa nhóm chuyên gia sinh học thần kinh và dược lý ứng dụng do Đại học Rothschild khởi xướng, dẫn đầu là Giáo sư Thôi Kính Trần, Viện trưởng danh dự của Bệnh viện Nhân dân Thiên Thành, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều biến thần kinh và y học chiến thuật. Mục tiêu của nghiên cứu là tăng cường khả năng phản xạ, kiểm soát cảm xúc và sức bền sinh học trong điều kiện chiến đấu giới hạn, thông qua tác nhân sinh học có kiểm soát. Thí nghiệm diễn ra tại một cơ sở liên kết thuộc Đông Âu vào khoảng mười năm trước. Tuy nhiên, chương trình bị hủy bỏ đột ngột do tỷ lệ thất bại quá cao và biến chứng ngoài dự đoán. Hiện chỉ còn sót lại vài ghi chép mơ hồ không chính thức.

Thật ra... đây không phải là chuyên môn của nàng. Những thuật ngữ lạ lẫm, biểu đồ không giải thích, số liệu rời rạc, tất cả đều vượt ngoài phạm vi kiến thức của một sinh viên.

Hơn nữa... có gì đảm bảo rằng những gì nàng vừa suy đoán là chính xác?

Nó có thể chỉ là một bản báo cáo dở dang, một tài liệu nghiên cứu bị hiểu nhầm. Cũng có thể chỉ là một trò thử nghiệm thất bại, bị thổi phồng lên bằng lời đồn nội bộ.

Dù vậy... vẫn có điều gì đó không đúng.

Một thứ trực giác mơ hồ đang len vào từng đốt sống lưng nàng.

Nhưng mà... ở một nơi như quân khu Đà Giang, nơi kỷ luật nghiêm ngặt, hệ thống được kiểm soát tuyệt đối và mọi hoạt động đều phải có lý do chính thống thì cớ gì lại tồn tại một chương trình như vậy?

Nàng hít sâu một hơi. Tay nàng đặt lên chồng tài liệu, như muốn ép những suy nghĩ hoang mang xuống.

Có lẽ chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều.

Cuối cùng, sau khi dọn lại đống giấy tờ, Mạn Vĩ Ca ép mình nằm xuống.

Bóng tối trong phòng mờ mịt, chỉ còn lại ánh đèn hành lang lẻ loi hắt qua khe cửa. Nàng nhắm mắt, nhưng tâm trí vẫn còn vương lại bên những trang tài liệu kia, chằng chịt câu hỏi chưa lời giải.

Một lúc lâu sau, hơi thở nàng dần ổn định.

Không ai biết rằng, khi nàng đã thiếp đi, chồng tài liệu bị mở ra. Người đó đọc hết, không bỏ sót bất kỳ ghi chú tay hay dấu đỏ nào rồi lại xếp lại toàn bộ gọn gàng như chưa từng bị đụng tới.

Đêm cứ như vậy mà trôi qua.

...

Sáng hôm sau, cờ hiệu mới được giặt là thẳng thớm tung bay trong gió đầu mùa, từng chiếc xe quân sự và xe tiếp khách lặng lẽ nối đuôi nhau ra vào cổng chính, được kiểm tra nghiêm ngặt bằng hai lớp an ninh. Từ khu hành chính đến khu quân sự, khắp nơi đều được cọ rửa, sơn lại, gắn thêm biểu ngữ mới toanh, dòng chữ đỏ tươi treo ngang lối đi: Chúc mừng chiến thắng tại Lạc Thạch - Vinh quang thuộc về Đà Giang!

Những chiếc bàn dài phủ khăn đỏ bắt đầu được xếp dọc theo quảng trường phía Đông. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục tinh tươm, mang theo hộp trang trí và bộ chén đĩa cao cấp từ sáng sớm.

Quan chức địa phương, đại diện trung ương, các vị tướng đã nghỉ hưu, khách quốc tế và cả truyền thông quân đội đều lần lượt xuất hiện, ai nấy đều được đón tiếp nồng hậu.

Thế nhưng Sa Minh Ỷ, người được Diệp Tòng Xuyên đích thân ra cổng nghênh đón vào hôm trước không hề tham gia bất kỳ sự kiện chính thức nào trong suốt buổi sáng.

Cô không có mặt ở tiệc trà chào đón đoàn đại biểu, cũng không hề xuất hiện tại sảnh chính. Những người từng nghe danh cô thấp giọng hỏi nhau, rồi lại nhận được cùng một câu trả lời lặp lại.

"Sa gia không thích ồn ào."

"Cô ấy đang nghỉ ngơi."

"Chắc tối sẽ đến."

...

Nhưng cho đến trưa, vẫn chẳng ai thấy bóng cô đâu, chỉ có Lăng Bạc Vân làm người đại diện, thay cô tham dự tất cả các buổi tiệc.

Trong khi đó, tại khu điều trị Quân y...

Mạn Vĩ Ca bắt đầu ca trực sáng của mình.

So với không khí long trọng bên ngoài, hành lang bệnh viện lại yên ắng đến khó hiểu. Không còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc như hôm trước, cũng không còn những bước chân vội vã của điều dưỡng hay sĩ quan y tế đi qua đi lại.

Ngay khi vừa vào khu D, nơi hôm qua họ đã tiếp cận ba bệnh nhân kỳ quặc kia, nàng lập tức nhận ra những chiếc giường kia đã trống trơn.

Chăn được gấp gọn, máy theo dõi đã rút.

"Họ đâu rồi?"

Mạn Vĩ Ca hỏi người y tá đang kê lại thuốc vào tủ.

Người kia chỉ nhún vai: "Trở về đơn vị luyện tập rồi. Bác sĩ phụ trách bảo là phục hồi tốt, không cần tiếp tục điều trị nữa."

Cả buổi sáng, ba thực tập sinh gần như không được phân công nhiệm vụ gì cụ thể.

Hứa Gia Khải lật hồ sơ, ngáp dài: "Chúng ta đến đây là để dưỡng lão à?"

Cận Lộ Châu từ nãy vẫn giữ im lặng, chỉ thấp giọng: "Chắc là do có khách cấp cao, họ không muốn sinh viên lộn xộn làm hỏng hình ảnh."

Mạn Vĩ Ca không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bảng phân công trực. Ngoại trừ hai ca cảm mạo nhẹ và một ca trật khớp vì huấn luyện, không có bất kỳ bệnh án đặc biệt nào được đưa đến hôm nay.

Nàng đã bắt đầu hoài nghi sự phán đoán của bản thân. Thực sự là ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com