Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đà Giang (05)

Trời vừa sập tối, khu bệnh viện lại chìm vào một sự lặng im quá mức bình thường.

Tiệc mừng công vẫn đang diễn ra ở quảng trường phía Đông, đèn điện sáng choang, tiếng nhạc quân hành xen lẫn lời diễn văn rền rĩ vang xa đến tận dãy nhà D. Nhưng bên trong bệnh viện lại như một thế giới khác, tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng kim rơi vang vọng.

Hứa Gia Khải ngồi bệt sau quầy trực, gác cằm lên cánh tay: "Mình nghĩ nếu tối nay cũng không có ai thì mai phải đi xin chuyển khu."

Cận Lộ Châu ngồi cạnh giường cấp cứu trống, mắt hơi khép, giống như đang thiền.

Chính lúc đó, cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra.

Một nhóm người đẩy băng ca lao vào, trên băng ca là một binh sĩ cao lớn, toàn thân co giật mạnh, mắt trợn ngược và miệng không ngừng rít lên những âm thanh kỳ quái như bị bóp nghẹt.

Cảnh tượng khiến cả ba thực tập sinh lập tức bật dậy.

"Người này bị gì vậy? Có cần tiêm an thần không?"

Hứa Gia Khải phản ứng theo bản năng.

Một bác sĩ bước ra từ phòng bên cạnh, sắc mặt căng cứng: "Không cần, ra ngoài."

"Nhưng anh ta..."

"Tôi bảo ra ngoài."

Giọng nói cứng như thép, ngắt lời không một chút nể nang. Hai y tá đi theo băng ca cũng không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.

Bệnh nhân được đẩy thẳng vào một phòng cách ly riêng, cánh cửa đóng sầm lại phía sau.

Mạn Vĩ Ca định bước theo bản năng nhưng bàn tay bị Cận Lộ Châu kéo nhẹ: "Đừng đi."

"Sao vậy?"

"Không phải lúc trước chúng ta đã được dặn dò, ít tò mò sẽ tốt hơn sao?"

Ánh mắt Mạn Vĩ Ca khẽ dao động, sau đó nàng đi theo hai người kia ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, nàng đã trông thấy Sa Minh Ỷ đứng đợi sẵn ở đó. Cô đút tay vào túi áo, dáng vẻ thong thả.

"Có muốn đi dạo không?"

Ở đây có tận ba người, Hứa Gia Khải và Cận Lộ Châu đối với cô đều xa lạ, chỉ có Mạn Vĩ Ca là có phản ứng.

Nàng khẽ gật đầu rồi xoay người nói với hai người còn lại: "Các cậu về trước đi."

Sa Minh Ỷ không nhìn nàng, chỉ xoay người bước đi trước. Bước chân không nhanh không chậm, đều như nhịp đồng hồ cổ. Cô không hỏi chuyện ban nãy. Không nhắc gì đến ca cấp cứu vừa rồi. Dường như tất cả đều nằm ngoài lề.

Cả hai đi dọc hành lang yên ắng, nơi chỉ còn lại tiếng gió lùa nhẹ qua những khe cửa chưa đóng chặt, và tiếng bước chân vọng dài trên nền gạch.

Mạn Vĩ Ca chủ động lên tiếng: "Chị thực sự muốn ở lại đây sao?"

Sa Minh Ỷ dừng bước: "Khó tin lắm sao?"

Không phải... chỉ là nàng cảm thấy cô là một người rất bận rộn, không thể chôn chân ở một chỗ quá lâu.

Nàng lắc đầu: "Nhưng mà rõ ràng chị đến đây vì tiệc mừng công, sao lại ở đây?"

Sa Minh Ỷ hất nhẹ cằm: "Không quan trọng... Ở đó có Bạc Vân."

Rốt cuộc thì nàng vẫn không thể nào đoán được suy nghĩ của cô. Con người này vừa dễ đoán lại vừa khó đoán, khiến cho người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Mạn Vĩ Ca im lặng một lúc.

Ánh đèn trên trần phản chiếu lên sàn đá màu xám nhạt, kéo dài bóng hai người như tan vào nhau. Nàng chậm rãi bước thêm một chút để đi song song với Sa Minh Ỷ, rồi khẽ nói: "Ngày mai em được nghỉ, em muốn lên núi Trúc để tham quan. Nghe nói ở đó rất đẹp... chị có thể đi cùng em không?"

Núi Trúc?

Sa Minh Ỷ không lập tức trả lời.

Gió đêm từ hành lang tràn vào, thổi tung vài sợi tóc trước trán và mang theo những thứ xa xăm mù mịt.

Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu: "Chị không muốn đi cũng không sao, em chỉ nghĩ... có lẽ chị cũng cần một nơi để hít thở."

Sa Minh Ỷ quay sang, mắt cô lần đầu trong buổi tối này có chút dao động. Một cái chớp mắt, rồi khép lại.

"Được."

Cô nói: "Ngày mai tôi sẽ đi cùng em."

...

Trong lúc hai người đi dạo một cách rất yên tĩnh thì ở đâu đó không xa, một bóng người đang lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó.

Không có đèn, không có tiếng động dư thừa.

Người đó di chuyển chậm rãi giữa các lối phụ, tay lần theo những ký hiệu đã mờ trên bức tường bê tông rạn nứt hoặc dư thể đang lén lút theo dõi ai đó.

Một con mèo hoang bất chợt nhảy khỏi bức tường, rơi xuống đất phát ra tiếng động khẽ.

Bóng người kia giật mình, dừng lại trong vài giây rồi lập tức rẽ ngoặt, biến mất sau bức tường hẹp dẫn về khu điều hành cũ đã bị cấm ra vào.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài chục giây.

...

Mạn Vĩ Ca dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn. Nàng thay một bộ quần áo gọn gàng, thuận tiện di chuyển, tóc buộc cao, tay cầm theo túi xách nhỏ. Trước khi ra khỏi ký túc xá, nàng đã xin phép theo đúng thủ tục, không để lại sơ hở nào. Sau đó, nàng bước qua cánh cổng phía Tây của bệnh viện, hướng thẳng về phía điểm hẹn.

Trên đoạn đường vắng, từng đợt sương sớm cuộn lên như hơi thở từ mặt đất. Dù biết rằng sẽ không bị Sa Minh Ỷ cho leo cây, nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng bâng quơ. Linh cảm về một điều gì đó không hay sắp xảy đến.

Cùng lúc đó, ở khu nhà dành cho khách cao cấp, Sa Minh Ỷ vẫn như thường lệ mặc một bộ trang phục sắc đen tinh giản, cổ tay đeo đồng hồ bạc kiểu cổ điển. Trên bàn là chén trà sáng còn vương hơi nóng, hương thơm thanh nhẹ.

Diệp Nghi Dân đến gặp cô đúng giờ với nụ cười lịch thiệp: "Sa gia ngủ ngon không?"

Sa Minh Ỷ không nể mặt lắc đầu: "Không quen chỗ, không ngủ được."

Diệp Nghi Dân bị lời này làm cho không biết phải đáp sao. Khi không Diệp Tòng Xuyên lại bắt hắn mỗi ngày đến chào hỏi, nếu không thì không cần phải khép nép thế này.

Nhưng mà Sa Minh Ỷ cũng không để Diệp Nghi Dân lúng túng quá lâu, cô để Lăng Bạc Vân lên tiếng.

"Diệp thiếu, bây giờ chúng tôi phải ra ngoài, Diệp thiếu có thể trở về đơn vị được rồi."

Diệp Nghi Dân hỏi: "Có cần tôi cử người hộ tống không?"

Lăng Bạc Vân lắc đầu: "Không phiền Diệp thiếu."

Diệp Nghi Dân hiểu ý, nói thêm vài câu đơn giản rồi rời đi.

Sa Minh Ỷ vẫn ngồi yên sau khi Diệp Nghi Dân rời khỏi. Cô không nói một lời, cũng không vội rời bàn trà. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ đổ xuống bàn, phản chiếu ánh bạc từ chiếc đồng hồ cổ. Mãi đến khi kim phút dịch sang con số 6, cô mới đứng dậy.

Lăng Bạc Vân lặng lẽ bước theo sau, chiếc ô gập màu xám than và hộp thuốc khẩn cấp đã được đặt sẵn trên tay cô, đó là một sự chu đáo của người nhiều năm làm việc dưới trướng của Sa Minh Ỷ.

Chiếc Bentley đã đậu sẵn ngoài sân, chẳng mấy chốc đã tìm đến đúng điểm hẹn. Mạn Vĩ Ca nhanh chóng bước lên xe, không có bất kỳ một động tác dư thừa.

Sau khi lên xe, nàng mới thả lỏng mà nở nụ cười chào từng người. Lăng Bạc Vân ngồi bên trái, gật đầu đáp lại. Cô vẫn mang theo máy tính bảng trên đùi, luôn sẵn sàng, như chưa từng rời khỏi trạng thái làm việc.

Khúc Phong đang gặm một thanh protein bar, vừa nhai vừa nhướng mày nhìn nàng cười.

Tử Nguyệt ngồi ghế phụ phía trước, không quay đầu lại, giọng lạnh lùng: "Núi Trúc không cao, nhưng địa hình rối, dễ lạc đường. Có lẽ nên mang theo thiết bị định vị."

Sa Minh Ỷ không đưa ra bình luận, chỉ dặn dò: "Lát nữa không cần theo sát."

Cô muốn chừa ra không gian đủ để nàng thoải mái, như một chuyến đi chơi thực thụ.

Đến nơi đã là tám giờ kém năm. Mặt trời đã lên nhưng vẫn bị những tầng mây sớm che khuất một nửa, để lại từng vệt sáng lẫn lộn trên mặt đất ẩm ướt.

Núi Trúc không cao, nhưng lại nổi danh vì khí hậu mát lành và rừng tre ngút ngàn. Đường lên núi không thẳng, mà men theo triền đá vòng vèo. Xen giữa là những bậc thềm cổ bằng đá xám đã phủ đầy rêu.

Khắp lối là mùi tre già quyện cùng hương đất ẩm, trong lành đến lạ. Có những đoạn đường rợp bóng mát, gió xuyên qua thân trúc phát ra âm thanh như tiếng đàn. Cũng có nơi lộ thiên, tre hiếm hơn, thay bằng những cây cổ thụ sần sùi, cành vươn ngang như cánh tay khổng lồ.

Dọc đường, du khách lác đác qua lại. Có người đi theo nhóm, rì rầm trò chuyện. Có người đi lẻ, đeo tai nghe, lặng lẽ leo lên từng bậc đá.

Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca cùng đi, giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Từ sau lần gặp đêm trước, cả hai đều ngầm hiểu rằng không cần nói quá nhiều. Chỉ cần bên nhau như vậy là đủ.

Càng lên cao, không khí càng trong và mát. Dưới những vòm trúc rợp bóng, lác đác xuất hiện vài gian hàng nhỏ dựng tạm bằng gỗ và vải bạt, nép bên đường như những nốt nhạc lặng giữa bản hòa ca xanh ngắt.

Mạn Vĩ Ca dừng chân trước một quầy bày bán đồ thủ công, chuỗi vòng tay thắt bằng sợi gai, túi thổ cẩm nhỏ xíu, bình trà men rạn và cả những chiếc bùa may mắn treo lủng lẳng bên khung tre già đã ngả màu.

"Chị nhìn cái này đi, đáng yêu quá."

Nàng cầm lên một con thỏ bằng vải vụn, tai dài mềm oặt, mắt thêu chỉ đen tròn xoe. Vừa cười vừa đưa lên trước mặt Sa Minh Ỷ, vẻ mặt phấn khích như một cô bé được thả vào khu hội chợ.

Sa Minh Ỷ không nói gì, chỉ nhìn nàng giây lát rồi nhẹ nhàng quay đi, ánh mắt dừng lại trên một chiếc chuông gió làm từ vỏ ốc và tre mảnh. Tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên, có chút vui tai.

Bà cụ bán hàng đội nón lá vừa gói món đồ cho khách khác vừa cười nói: "Con thỏ đó là linh vật ở đây đó, ai mua rồi cũng được bình an, đặc biệt là người đi xa."

Mạn Vĩ Ca tò mò: "Thật sao bà? Có gì đặc biệt ạ?"

"Ở trên núi có một ngôi miếu nhỏ thờ nữ hộ sơn, xưa kia từng có cô gái cõng mẹ lên núi, dọc đường mưa bão làm lở đất, hai mẹ con bị chôn vùi dưới bùn đất mấy ngày liền nhưng vẫn bình an. Nghe nói trong lúc ngất đi cô gái đã nhìn thấy thần nữ hiện ra, trong tay ôm một con thỏ trắng. Từ đó về sau người dân ở đây đều xem thỏ trắng là linh vật."

Mạn Vĩ Ca lắng nghe chăm chú, mắt ánh lên vẻ xúc động: "Không ngờ còn có chuyện như vậy."

"Ừ, ai thành tâm thì giữ được bình an còn không thì mua làm kỷ niệm cũng được."

Dọc đường lên, Mạn Vĩ Ca không chỉ dừng lại ở một quầy lưu niệm. Những quán nhỏ bán nước thảo mộc, bánh gạo hấp lá tre hay thậm chí vài bó nhang được buộc bằng sợi chỉ đỏ cũng khiến nàng tò mò ngắm nghía. Nhưng điều khiến nàng chú ý hơn cả là, ai cũng có một chiếc bùa nhỏ buộc ở cổ tay hoặc lồng vào quai túi xách.

"Chị có thấy không?"

Nàng chỉ vào một nhóm người lớn tuổi đang trò chuyện. "Bọn họ đều mang cái bùa giống nhau. Em thấy hồi nãy ở quầy kia cũng có người như vậy."

Khúc Phong liếc qua, nhai kẹo cao su lách tách: "Chắc là trò quảng bá của mấy chỗ du lịch, kiểu bùa trấn an tâm lý."

Nhưng chủ một quán nhỏ bên đường nghe thấy, liền lên tiếng: "Không phải đâu, bùa đó là thật đấy. Người có duyên mới thỉnh được."

Mạn Vĩ Ca quay sang, ánh mắt lóe sáng.

Người nọ hạ giọng giải thích: "Trên đỉnh núi phía Tây có một ngôi chùa cổ, tên là Tàng Huyền Tự. Không phải ai cũng tìm được đường lên đó, cần có duyên mới được. Mà dạo gần đây càng khó vào hơn, nghe nói đại sư đã bế quan, không tiếp khách nữa."

"Tàng Huyền Tự..."

Mạn Vĩ Ca lặp lại cái tên đó, có chút ngẩn ngơ. "Nếu muốn vào có cách nào không ạ?"

"Tôi cũng không biết. Không có bản đồ gì rõ ràng cả, toàn dựa vào miệng truyền miệng thôi. Nhưng ai từng đến rồi đều nói nơi đó đẹp lắm, giống như tiên cảnh."

Ngay lúc ấy, Mạn Vĩ Ca khẽ quay lại hỏi Sa Minh Ỷ: "Chị, em muốn thử."

Nàng hỏi rất nhẹ, chỉ như một mong muốn tự nhiên, nhưng không khí ngay sau đó bỗng chùng xuống.

Sa Minh Ỷ đứng đó, gió làm tóc cô lay động một cách lặng lẽ. Không rõ vì sao, ngay khi nghe đến Tàng Huyền Tự, mắt cô khẽ hẹp lại. Một cơn gió lướt qua khiến tà áo cô lật nhẹ lên, rồi... ánh mắt ấy chuyển sang nhìn Lăng Bạc Vân.

Chỉ một cái liếc mắt, nhưng Lăng Bạc Vân lập tức hiểu.

Lúc này, Mạn Vĩ Ca vẫn đang nhìn cô, không hối thúc, chỉ chờ đợi.

Một lát sau Sa Minh Ỷ đáp khẽ, gần như bị gió cuốn mất: "Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com