Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Đà Giang (07)

Sa Minh Ỷ không đưa tay nhận ngay. Cô nhìn chuỗi trầm hương một lúc lâu, ánh mắt không dao động cũng không xúc động.

Chỉ có người thật sự hiểu cô mới nhìn ra rằng, trong thoáng chốc ấy, nhịp thở của cô đã lệch đi một chút.

Mạn Vĩ Ca ngồi bên cạnh, không hiểu gì nhiều, chỉ cảm nhận rõ không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh. Nàng liếc nhìn Sa Minh Ỷ, nhận ra ở người kia có một vẻ trầm mặc mà chưa bao giờ nàng từng thấy, như thể quá khứ đang âm thầm trỗi dậy, siết chặt lấy từng sợi thần kinh trong cơ thể.

Một hồi lâu sau, Sa Minh Ỷ mới đưa tay ra, chậm rãi nhận lấy chuỗi hạt.

Mùi trầm hương nhè nhẹ tỏa ra, tựa như gợi lại một khoảng thời gian xưa cũ nào đó giữa gió rừng và tiếng chuông ảm đạm. Mạn Vĩ Ca chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy lòng mình như thắt lại, chẳng hiểu vì sao.

Lúc này, đại sư mới quay sang nhìn Mạn Vĩ Ca, nở một nụ cười ôn hòa: "Cô gái, đường xa đến đây, có muốn hỏi gì không?"

Mạn Vĩ Ca thoáng ngẩn người, nàng không nghĩ rằng mình lại được hỏi, cũng không nghĩ bản thân đã có điều gì cần hỏi.

Qua một lúc, nàng mới lắc đầu: "Không cầu chuyện tương lai, chỉ mong hiện tại bình an."

Vô Nhiễm khẽ gật đầu, nụ cười nơi khóe môi ông vẫn không đổi, như thể vừa nghe được một câu trả lời đẹp nhất trong ngày: "Tâm bình tức đạo an. Biết đủ là phúc, biết dừng là tu."

Ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi gió nhẹ đang lay động tán trúc, rồi chậm rãi nói tiếp: "Người cầu đại đạo thường mải miết đi tìm mà quên rằng bước chân an ổn giữa ngày thường mới là căn cơ bền vững. Con giữ được tâm niệm ấy, chính là duyên lành."

Giọng nói của ông không cao nhưng vang vọng, tựa tiếng chuông chiều lặng lẽ mà sâu xa.

Vô Nhiễm quay lại nhìn cả hai người, như gom tất cả vào ánh mắt: "Duyên ngộ hôm nay không phải tình cờ. Nếu có thể, xin hai con giữ lòng như nước, giữ đường như tre, khi trở về... có lẽ sẽ có lúc cần đến sự sáng suốt đó."

Ông không nói thêm điều gì. Ánh sáng lúc này dội nghiêng qua bậu cửa, in bóng chuỗi trầm lên nền gạch cổ. Hương đàn hương lại một lần nữa lan nhẹ, quyện với mùi trầm tĩnh của đất đá núi sâu.

Chú tiểu khi nãy bước vào, cúi đầu mời hai người rời khỏi.

Hai người lại được dẫn qua con đường mòn, trở về cổng cũ. Khi đến nơi, Mạn Vĩ Ca bước tới gần nhóm người Lăng Bạc Vân trước, Sa Minh Ỷ thì bị chú tiểu giữ lại trong chốc lát.

"Trụ trì nhờ con chuyển lời..."

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên gương mặt non trẻ.

Chú tiểu chậm rãi đem lời Vô Nhiễm thuật lại: "Ta thấy rõ hai con có duyên sâu nặng, nhưng tiếc thay, nghiệp của một người quá dày. Oán lẫn phúc bện chặt vào nhau, muốn tháo gỡ thật chẳng dễ dàng. Nếu lòng con vẫn còn vướng bận, nếu tâm con vẫn còn lo toan... thì người kia ắt sẽ rơi vào nguy hiểm. Vận số của cô gái ấy ngắn hay dài, tất cả là tùy vào quyết định của con."

Sa Minh Ỷ đứng yên rất lâu, gió từ hồ phía sau lướt qua vạt áo cô, cuốn theo cả hương đàn hương còn sót lại.

Ánh mắt cô không hề thay đổi, vẫn như mặt hồ không gợn sóng, nhưng trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy đã ánh lên một tia tối lạnh, một chút mơ hồ cùng hoang mang.

...

Trên đường trở về từ Tàng Huyền Tự, nguy cơ lặng lẽ bủa vây.

Mặt trời đứng bóng, lẽ ra rừng trúc phải ngập tràn ánh sáng, nhưng từng tán lá rì rào trên cao lại phủ xuống một thứ bóng râm u ám bất thường. Ánh nắng bị bẻ gãy thành những dải mờ bạc, rải rác xuyên qua lớp trúc dày đặc, không còn là ánh sáng mà là một thứ màu nhạt lạnh lẽo, như ánh đèn huỳnh quang trong phòng mổ.

Gió ngừng thổi. Chim muông lặng tiếng. Rừng rậm chưa từng yên tĩnh đến mức này.

Bước chân cả nhóm trở nên dè dặt hơn, tự nhiên như có một cảm giác vô hình kéo chậm từng bước.

Lăng Bạc Vân đang đi sát bên Sa Minh Ỷ, chậm rãi hạ tầm mắt, tay đã đặt lên súng ngắn giấu bên hông, không rút ra nhưng sẵn sàng bóp cò trong chưa đầy một giây. Cô khẽ liếc sang Khúc Phong, anh ta cũng đã dừng nhai kẹo cao su, sống lưng căng thẳng như dây cung, ánh mắt không còn lười nhác mà tràn đầy cảnh giác.

Tử Nguyệt là người phản ứng nhanh nhất.

"Có gì đó sai rồi."

Cô nói, giọng trầm xuống như sương, rồi dừng hẳn lại. Nhưng chưa kịp nói thêm...

Phù...

Một luồng khói mỏng như sương trắng từ đâu đó trườn ra, men theo mặt đất. Không mùi, không màu rõ rệt nhưng rất lạnh. Lạnh đến mức các đầu ngón tay bất giác co lại.

Rồi khói bắt đầu dâng lên, từ mắt cá, đến đầu gối, rồi lững lờ bao phủ tầm mắt. Nó không lan ra ào ạt, mà trườn như một sinh vật có linh hồn, len lỏi vây quanh từng người một. Chỉ sau chưa đầy năm giây, cả nhóm bị bao phủ trong lớp sương nhân tạo, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy một mét.

"Lùi lại!"

Lăng Bạc Vân quát khẽ, nhưng đã muộn.

Một bóng đen vụt qua trước mặt họ, nhanh như tia chớp, không tạo tiếng động, không phản chiếu ánh sáng. Một cú đánh bất ngờ nhắm thẳng vào Sa Minh Ỷ, kèm theo âm thanh rít ngắn như dao rạch gió.

Chát!

Sa Minh Ỷ xoay người đỡ, bàn tay trần bắt lấy cổ tay đối phương. Nhưng chỉ một giây sau, máu từ vai trái đã rỉ ra, nhuộm ướt lớp áo lụa đen. Một lưỡi phi đao nhỏ, mảnh như móng tay đã rạch trúng mép vai. Dù né kịp, vẫn không tránh khỏi thương tích.

Gần như cùng lúc đó, ba bóng người khác từ trong rừng trúc lao ra, không nói một lời, di chuyển đồng bộ như thể được lập trình sẵn. Bọn chúng che kín mặt, bước chân và động tác đều vượt xa người bình thường.

Khúc Phong gầm lên, lập tức lao về phía trước: "Tách ra!"

Tử Nguyệt ném pháo khói. Nhưng kỳ lạ thay, làn khói ấy vừa bung ra đã bị thứ khói mờ ban đầu nuốt chửng, không tạo được hiệu ứng gì ngoài một cái chớp mắt loé lên rồi biến mất.

Trong chớp mắt, cả đội bị xé ra.

Tử Nguyệt bị kéo ngược lại bởi Khúc Phong, trong khi Lăng Bạc Vân bị đẩy lệch khỏi trục trung tâm bởi một lực đạo vô hình như thể nơi này đã được dàn trận sẵn từ trước.

Còn lại Sa Minh Ỷ và Mạn Vĩ Ca, một người vừa bị thương, một người không biết một chút gì về võ thuật.

Sa Minh Ỷ lùi một bước, đẩy nhẹ Mạn Vĩ Ca ra phía sau lưng mình: "Đừng rời khỏi tôi."

Mạn Vĩ Ca gật đầu, hai tay siết chặt vào nhau, tim đập như trống dồn.

Cơn mưa bắt đầu rơi. Không lớn nhưng lạnh ngắt. Mỗi giọt chạm vào vết thương nơi vai Sa Minh Ỷ khiến vải áo dính sát vào da, loang thành một mảng màu sẫm.

"Để em..."

Mạn Vĩ Ca đưa tay chạm vào.

"Không cần."

Giọng cô bình thản như gió: "Chỉ là ngoài da."

Lúc này, thêm bốn người xuất hiện từ sau rặng trúc. Trang phục giống hệt nhóm đầu tiên, thân thủ nhanh như chớp. Chúng tạo thành một vòng cung, siết dần lại.

Sa Minh Ỷ rút súng từ hông, một động tác gọn gàng không dư thừa. Tay trái vẫn bảo vệ sau lưng, chặn Mạn Vĩ Ca lùi thêm nữa.

Một tên lao tới, cô nghiêng người, báng súng đập vào cằm hắn một cách chuẩn xác. Cùng lúc, chân cô xoay trụ, gối phải thúc lên vào bụng một tên khác, nhu thuật vừa lúc được phát huy, không dùng sức nhiều nhưng đủ khiến đối phương bật ngửa.

Một lưỡi dao vút tới từ bên trái, Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, tay súng xoay ngược, bắn một phát thẳng vào đầu gối kẻ đó. Hắn gục xuống không tiếng động.

Kẻ thứ tư tiếp cận từ phía sau. Mạn Vĩ Ca hốt hoảng, nhưng Sa Minh Ỷ không ngoái lại. Cô đạp nhẹ vào gốc tre bên cạnh, bắn ngược lên không trung, tay súng vung một góc hẹp, bắn trúng cổ tay kẻ đang cầm kiếm.

Cả không gian như đông cứng trong tiếng mưa rơi và tiếng rên rỉ rải rác từ kẻ địch.

Máu hòa trong nước mưa, loang loáng dưới chân.

Sa Minh Ỷ vẫn đứng vững, mắt không hề rời khỏi mục tiêu. Cô là một cái trục giữa rừng trúc hỗn loạn, vừa lạnh lẽo vừa chính xác. Như thể sinh ra là để ở giữa ranh giới sinh tử này, một mình chống đỡ mọi thứ, chỉ để bảo vệ người đang run rẩy phía sau.

Đây là lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca chứng kiến cảnh máu me chết chóc như thế này.

Nàng đầu tiên là run sợ nhưng sau đó sự lo lắng dành cho cô đã lấn át tất cả. Ánh mắt nàng dần trở nên sáng quắc, giống như muốn nhìn xuyên thấu những kẻ đang cố ý tiếp cận cô.

Và rồi nàng cũng phát hiện ra thứ bất thường. Trên cổ tay của những người kia đều có một dấu kim rất nhỏ, dù rất nhỏ nhưng với sự nhạy bén của một bác sĩ, nàng vẫn có thể nhận ra. Hình như nó rất giống với bệnh nhân mà nàng đã tiếp nhận trong ngày đầu tiên đến đây.

Một suy nghĩ lóe qua, tuy rất mơ hồ nhưng lại khiến lòng người run sợ.

Đúng lúc Sa Minh Ỷ vừa hạ gục thêm một người thì một bóng người khác bất ngờ lướt đến từ phía bên trái, dao trong tay giơ cao, nhắm thẳng vào cổ Sa Minh Ỷ. Cô chưa kịp xoay người, vì góc khuất đó nằm ngoài tầm nhìn chiến đấu của cô.

Mạn Vĩ Ca giật mình nhìn thấy. Không kịp suy nghĩ, nàng nhào ra phía trước, đẩy Sa Minh Ỷ sang một bên và đỡ lấy nhát dao bằng chính lưng mình.

Phập!

Âm thanh ngắn gọn và rợn người. Máu văng ra, hòa vào cơn mưa lạnh.

Mắt Sa Minh Ỷ mở to trong khoảnh khắc ấy, rồi lập tức xoay người bắn thẳng vào kẻ vừa tấn công. Hắn đổ rạp xuống nền đá ướt, không kịp kêu một tiếng.

Cô đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Mạn Vĩ Ca đang ngả về phía mình, cánh tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì sắc lạnh đến cực điểm.

"Mạn Vĩ Ca! Em..."

Nàng không đáp, chỉ cắn môi dưới, máu từ lưng chảy xuống, thấm ướt chiếc áo thun màu trắng, sau đó nàng ngất lịm đi.

Lần đầu tiên, trong tiếng mưa, trong mùi máu, là sự run rẩy thật sự trong lòng Sa Minh Ỷ.

Lời của đại sư khi nãy không biết từ khi nào lại văng vẳng vang lên bên tai khiến đại não của cô như chết đứng.

Đúng lúc này, nhóm người của Lăng Bạc Vân phá được vòng vây, lần lượt xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com